Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 32: Cái Tên Trên Di Chúc

Tập hồ sơ màu xám nằm trên bàn phụ chỉ lộ ra một góc, nhưng dòng chữ ấy đủ làm cả sảnh biệt thự im đi. Thành cảm thấy bàn tay Bảo An trong tay mình lạnh thêm một chút. Thằng bé không hiểu “di chúc” là gì, cũng không hiểu vì sao mẹ bỗng đứng thẳng người, còn chú Minh Hạo đang nghe điện thoại thì quay phắt lại.

Tô Uyển nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn em trai. Giọng cô khàn đi sau một tối vừa sợ vừa cố đứng vững: “Minh Hạo, đó là gì?” Tô Minh Hạo tắt cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi áo, bước nhanh đến bàn phụ. “Tài liệu công ty thôi. Chị đừng làm quá mọi chuyện trước mặt trẻ con.” Anh ta đưa tay định cầm tập hồ sơ lên. An Nhiên không chạm vào người anh ta, chỉ đặt cuốn sổ của mình xuống mép bàn, khiến động tác ấy buộc phải dừng lại nếu không muốn thành một cú giật rất khó coi.

“Anh Tô,” cô nói, bình tĩnh đến mức làm sảnh nhà càng lạnh, “nếu đây là tài liệu công ty không liên quan đến Bảo An, anh có thể nói rõ. Nếu nó có tên Bảo An, mẹ của trẻ có quyền biết trẻ đang bị đưa vào loại giấy tờ gì.”

Tô Minh Hạo cười nhạt. “Luật sư Nguyễn, cô đang đứng trong nhà người khác mà nói như trong phòng lấy lời khai.” Thành nghe câu ấy nhưng không đáp. Anh cúi xuống, kéo khóa áo khoác cho Bảo An, dùng chính thân mình che bớt ánh mắt của người lớn khỏi con. Trong lòng anh có một cơn giận rất cụ thể, có hình dạng của mấy chữ “người thừa hưởng liên quan”. Nhưng Bảo An vẫn đang xanh mặt. Cơn giận nào không giúp con thở dễ hơn thì lúc này đều phải đứng sau.

“Tô Uyển,” Thành nói nhỏ, “đưa con đi viện trước.” Câu ấy làm Tô Uyển chớp mắt. Nhưng Thành chỉ siết nhẹ tay Bảo An. “Giấy còn có thể hỏi sau. Con thì không chờ được.”

Tô Uyển cúi nhìn Bảo An. Thằng bé đang cắn môi, mắt hết nhìn ba lại nhìn mẹ. Cô hít vào một hơi như nuốt ngược nỗi xấu hổ xuống. “Mẹ xin lỗi,” cô nói, không rõ là nói với con hay với chính mình. “Mình đi khám trước.” Nhưng khi cô vừa xoay người, Tô Minh Hạo đã cầm tập hồ sơ lên. Một tờ giấy bên trong trượt lệch ra vì anh ta vội. Không nhiều, chỉ nửa trang. Dòng tiêu đề phụ nằm dưới phần lộ ra: “Điều kiện giám hộ tài sản của người thụ hưởng chưa thành niên”.

Tô Uyển khựng lại lần nữa. Lần này, cô không hỏi bằng giọng hoảng nữa. “Đưa tôi xem.” Tô Minh Hạo gấp tập hồ sơ lại, nụ cười biến mất. “Chị không cần xem. Ba sẽ giải thích.” “Con trai tôi có tên trong đó.” Tô Uyển bước lên một bước, tay vẫn giữ vai Bảo An. “Tôi cần biết.”

Từ phòng ăn, tiếng gậy chống của Tô Khải Chính vang ra từng nhịp chậm. Ông xuất hiện ở cuối hành lang, vẻ mặt trầm xuống. “Đủ rồi.” Chỉ hai chữ, nhưng nó vẫn mang thói quen nhiều năm buộc cả nhà phải im. Trước đây Tô Uyển sẽ im. Tối nay, vì tay con đang run dưới lòng bàn tay cô, cô không lùi.

“Ba định để Bảo An thừa hưởng cái gì?” cô hỏi. “Và đổi lại điều kiện gì?” Tô Khải Chính nhìn cô rất lâu. “Ba để lại cho cháu một phần bảo đảm. Nó là máu của nhà họ Tô. Sau này dù mẹ nó ra sao, dù người khác có kéo nó đi đâu, nó vẫn có thứ thuộc về nó.”

Hai chữ “kéo đi” rơi vào Thành như một lời buộc tội cũ. Anh ngẩng đầu. “Tôi không kéo con đi đâu cả. Tôi đang đưa con đi khám.” Tô Khải Chính quay sang anh, giọng nén lại: “Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang làm gì sao? Cậu dùng chuyện ăn uống, chuyện trường học, rồi kéo cả luật sư vào để chứng minh nhà này hại cháu tôi. Nếu Bảo An có phần thừa kế, ít nhất nó sẽ không phải sống cả đời trong căn bếp chật của cậu.”

Thành đã quen với việc căn bếp của mình bị khinh. Điều làm anh đau là Bảo An đang đứng ngay đây, nghe người lớn đặt tương lai của nó lên bàn cân như một món hàng. Anh cúi xuống, nói với con trước: “Bảo An, con không cần hiểu chuyện này bây giờ. Con chỉ cần biết mình sắp đi gặp bác sĩ. Mọi giấy tờ của người lớn không phải lỗi của con.”

Bảo An gật đầu rất nhỏ, rồi hỏi, giọng nghèn nghẹn: “Nếu con đi với ba… ông ngoại có mất gì không?” Câu hỏi ấy làm Tô Uyển tái mặt. Thành muốn nói không, nhưng anh không muốn dạy con bằng một lời nói dối dễ nghe. “Người lớn có thể mất nhiều thứ khi không chịu nghe nhau,” anh đáp chậm rãi, “nhưng con không phải thứ để ai giữ hay ai mất.”

An Nhiên lúc đó mới lên tiếng. “Ông Tô, tôi đề nghị tách hai việc. Một, Bảo An cần được đưa đến cơ sở y tế độc lập ngay. Hai, vì đã có tài liệu thể hiện tên trẻ trong phụ lục di chúc và điều kiện giám hộ tài sản, sau khi trẻ ổn định, mẹ của trẻ có quyền yêu cầu luật sư gia đình cung cấp nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ. Nếu gia đình cho rằng tài liệu đó không ảnh hưởng đến quyền chăm sóc, xin cứ chứng minh bằng văn bản.”

Tô Minh Hạo bật cười. “Cô thích văn bản thật đấy.” An Nhiên nhìn anh ta. “Vì lời nói trước mặt trẻ con đang làm trẻ sợ.” Câu trả lời ấy làm nụ cười của anh ta tắt hẳn. Tô Khải Chính chống gậy, bàn tay nổi gân. Cuối cùng ông tránh sang một bên. “Đi khám thì đi. Bác sĩ gia đình sẽ đến bệnh viện.” Tô Uyển đáp ngay: “Bác sĩ gia đình có thể đến, nhưng kết luận phải từ bệnh viện.”

Ra khỏi biệt thự, gió đêm đập vào mặt Bảo An làm thằng bé rùng mình. Thành cởi khăn của mình quàng thêm cho con. Trên xe, Bảo An ngồi giữa mẹ và ba. An Nhiên ngồi ghế trước, gọi trước cho bệnh viện, dặn rõ triệu chứng nôn, bỏ ăn, mất cảm giác vị và dấu hiệu hoảng sợ liên quan đến áp lực gia đình. Không ai nhắc đến di chúc trong mười phút đầu. Sự im lặng ấy không phải né tránh, mà là một khoảng nghỉ rất cần cho đứa trẻ đang tựa trán vào vai ba.

Gần đến bệnh viện, Bảo An thì thầm: “Ba ơi, di chúc là giấy của người chết phải không?” Tô Uyển giật mình quay sang. Thành vuốt tóc con, cảm nhận mồ hôi lạnh ở chân tóc. “Là giấy người lớn dùng để sắp xếp tài sản sau này. Nhưng nó không quyết định con là ai.” “Nếu tên con ở trong đó, con có phải ngoan hơn không?” Thành thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Không. Tên con ở bất cứ tờ giấy nào cũng không làm con phải ngoan hơn để được yêu. Con chỉ cần nói thật khi đau, khi sợ, khi không ăn nổi.”

Tô Uyển quay mặt ra cửa kính. Ánh đèn đường lướt qua làm nước mắt cô lúc hiện lúc mất. Một lúc sau, cô nói rất khẽ: “Bảo An, mẹ sai rồi. Mẹ cứ nghĩ nếu mẹ chịu đựng, mọi thứ sẽ yên. Nhưng con không phải phần yên ổn mẹ được phép đổi lấy.” Bảo An không trả lời. Thằng bé chỉ nhích bàn tay, chạm vào tay mẹ một cái rất nhẹ, rồi lại nắm lấy ngón tay Thành. Cái chạm ấy chưa phải tha thứ, nhưng là một cánh cửa chưa đóng hẳn.

Bệnh viện tư gần nhất không đông, nhưng mùi sát khuẩn vẫn làm Bảo An cau mày. Bác sĩ trực khám sơ bộ, hỏi từng triệu chứng, kiểm tra bụng, đo thân nhiệt, huyết áp, chỉ định xét nghiệm cơ bản và truyền bù nước nhẹ vì dấu hiệu mất nước sau nôn và ăn uống kém. Khi nghe Tô Uyển kể con bỏ ăn hai ngày và sợ bị hỏi về cô giáo, bác sĩ không kết luận vội. Ông chỉ ghi vào hồ sơ: “Cần theo dõi yếu tố căng thẳng tâm lý, khuyến nghị đánh giá tâm lý trẻ em nếu tình trạng ăn uống và mất vị kéo dài.”

Thành nhìn dòng chữ ấy, lòng vừa nặng vừa nhẹ. Cuối cùng, nỗi sợ của con đã có hình trong hồ sơ, không còn chỉ là cảm giác của một người cha nghèo bị nói là làm quá. Trong lúc Bảo An được y tá đưa đi lấy máu, Tô Uyển đứng ngoài cửa phòng thủ thuật, hai tay xoắn vào nhau. “Anh Thành,” cô gọi, giọng khản đặc. “Nếu ba em thật sự dùng di chúc để giữ Bảo An ở lại nhà họ Tô, em phải làm gì?”

Câu trả lời dễ nhất là trách cô vì đến bây giờ mới hỏi. Nhưng phía sau cánh cửa kia, con họ đang cố không khóc trước một mũi kim. Thành không muốn thêm một người lớn nào chọn đúng bằng cách làm đau người còn lại. “Em làm điều đáng lẽ chúng ta phải làm từ lâu,” anh nói. “Đặt Bảo An trước nhà họ Tô, trước anh, trước cả cảm giác tội lỗi của em.”

An Nhiên bước tới, đưa điện thoại cho Tô Uyển xem. Cô không mở tập hồ sơ, không lấy tài liệu của Tô gia, chỉ phóng lớn bức ảnh Tô Uyển đã kịp chụp lại phần giấy lộ ra trước khi rời biệt thự. Dưới dòng “Điều kiện giám hộ tài sản”, có một cụm chữ bị khuất nhưng vẫn đọc được phân nửa: “… người giám sát quyền lợi của Lục Bảo An do ông Tô Khải Chính chỉ định cho đến khi người thụ hưởng đủ mười tám tuổi.” An Nhiên nói nhỏ: “Chừng này chưa đủ để kết luận. Nhưng đủ để yêu cầu làm rõ. Và đủ để chứng minh chuyện quyền chăm sóc có thể đang bị trộn với lợi ích tài sản.”

Tô Uyển nhìn màn hình như nhìn một vết nứt chạy qua nền nhà mình từ rất lâu mà hôm nay mới nghe tiếng. “Nếu em ký giấy gì đó trước đây mà không đọc kỹ thì sao?” Thành quay sang. “Em đã ký gì?” Cô mở miệng, nhưng đúng lúc đó điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện trên màn hình khóa, không tên người gửi: “Chị Uyển, đưa Bảo An rời bệnh viện bằng cửa sau. Có người của anh Hạo đang ở sảnh chờ. Họ không muốn hồ sơ tâm lý độc lập được lập đêm nay.”

Không ai nói gì trong vài giây. Phía cuối hành lang, cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước ra, tay cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua bảng chỉ dẫn khoa Nhi rồi dừng lại rất nhanh ở chỗ Thành đang đứng. Thành đặt mình chắn trước cửa phòng thủ thuật theo bản năng, nhưng lần này anh không tiến lên. Anh chỉ nhìn An Nhiên. Cô đã cầm bút lên, ghi lại thời gian tin nhắn đến, rồi nói bằng giọng rất khẽ: “Từ giờ, mọi bước đi đều phải có chứng cứ.”