Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 22: Lá Thư Không Đến

Chương 22: Lá Thư Không Đến

Sáng hôm sau, Thành dậy trước cả chuông báo thức. Căn phòng trọ còn tối, chiếc hộp thiếc đặt cạnh chân giường như một người thức trắng cùng anh. Anh đã ngủ được chưa đến bốn tiếng, nhưng lần này không phải vì sợ buổi kiểm tra hay sợ mất hợp đồng. Thứ làm anh tỉnh là những dòng chữ nhạt mực trên biên lai: đã phát tại cổng bảo vệ. Một câu ngắn, lạnh, sạch sẽ, giống như mọi chuyện đã hoàn tất đúng quy trình. Nhưng nếu đúng là hoàn tất, tại sao Bảo An từng hỏi anh có quên sinh nhật con không.

Thành không mở hộp thư ngay. Anh rửa mặt, thay áo, xuống bếp cùng Huy chuẩn bị hai mươi suất đầu tiên cho Ánh Sao. Cô Diệp yêu cầu ba ngày đầu báo cáo từng khâu, nên anh làm chậm hơn thường lệ. Cơm được chia thành từng hộp, suất không trứng dán nhãn vàng, suất không hải sản dán nhãn xanh. Trước khi đóng thùng, anh chụp ảnh bảng nhiệt độ, ảnh danh sách suất đặc biệt và ảnh thùng giao gửi cho chị Linh. Huy đứng bên cạnh nhìn anh kiểm tra lần thứ ba, thở dài: “Chú đang run vì bếp hay vì cái hộp thư kia?” Thành đậy nắp thùng giữ nhiệt, đáp khẽ: “Vì không biết mấy năm qua con tôi đã đợi cái gì.”

Sau ca trưa, Thành ôm hộp thiếc đến văn phòng An Nhiên. Hộp không lớn, nhưng đi từ đầu hẻm ra bến xe buýt, anh thấy hai tay mình nặng như đang bưng cả một quãng đời làm cha thất bại. Văn phòng luật sư nằm trên tầng ba, hành lang hẹp, máy lạnh cũ kêu đều đều. An Nhiên đã chờ sẵn, trên bàn có một tập giấy note, một cây bút đỏ và một máy scan nhỏ. Cô không hỏi anh có ổn không. Có lẽ vì nhìn mặt anh cũng biết câu trả lời. Cô chỉ kéo ghế ra: “Đặt hết lên bàn. Mình đi từng món.”

Thành mở hộp. Bên trong có mười hai biên lai chuyển phát, bảy bản nháp thư, ba phong bì chưa gửi, hai tấm thiệp sinh nhật mua ở hiệu sách giảm giá, và một tờ giấy ghi tay những ngày anh từng gửi quà cho Bảo An. Có biên lai đã nhòe ở mép vì mồ hôi tay, có lá thư chỉ viết nửa chừng rồi dừng ở câu: Ba không biết hôm nay con có ăn được cá kho không, nhưng ba học làm món ít cay hơn rồi. Thành nhìn dòng chữ ấy, cổ họng nghẹn lại. Hóa ra những năm anh tưởng mình không biết nói thương con, anh đã nói rất nhiều. Chỉ là có thể chẳng câu nào đến được nơi cần đến.

An Nhiên đeo găng tay mỏng, không phải kiểu làm màu trong phim mà vì cô không muốn mồ hôi tay làm lem thêm mực cũ. Cô chia giấy tờ thành bốn nhóm: thư đã gửi có biên lai, thư nháp chưa gửi, quà sinh nhật có ghi chú, và phong bì chưa hoàn tất. Mỗi biên lai được cô ghi lại ngày gửi, mã vận đơn, địa chỉ nhận, trạng thái, dòng ghi chú và tên người ký nếu có. Thành ngồi đối diện, trả lời từng câu. “Ngày này anh gửi gì?” “Một quyển truyện tranh.” “Còn ngày này?” “Áo khoác mỏng, vì Bảo An nói lớp học lạnh.” “Tại sao gửi về biệt thự mà không đưa trực tiếp cuối tuần?” Thành cúi mắt. “Có những cuối tuần họ báo con bận học. Tôi nghĩ gửi trước, khi gặp sẽ hỏi con có thích không.”

An Nhiên dừng bút ở câu cuối ấy. Cô không mắng anh. Cũng không an ủi. “Từ giờ mình không dùng chữ ‘nghĩ’ trong hồ sơ. Mình chỉ dùng cái có thể chứng minh.” Thành gật đầu. Câu ấy đáng đau, nhưng đúng. Anh đã sống quá lâu bằng cách tự lấp chỗ trống cho người khác: chắc con bận, chắc nhà ngoại quên nói, chắc thư thất lạc, chắc mình chưa đủ tốt nên đừng hỏi nhiều. Mỗi chữ chắc ấy, cuối cùng đều đè lên một đứa trẻ tám tuổi ngồi chờ lời giải thích.

Họ bắt đầu gọi theo số chăm sóc khách hàng in trên biên lai. Một vài mã vận đơn quá cũ, hệ thống chỉ còn trạng thái tổng. Hai mã khác tra được bản ghi rút gọn: phát tại cổng bảo vệ, người nhận ký tắt là “B.V.”. An Nhiên yêu cầu nhân viên hướng dẫn thủ tục xin xác nhận bằng văn bản cho mục đích pháp lý. Đầu dây bên kia nói cần đơn đề nghị, ảnh biên lai và giấy tờ tùy thân của người gửi. Không có phép màu nào rơi xuống. Chỉ có thủ tục, thời gian chờ và những thứ phải nộp đúng. Thành lại thấy nhẹ hơn một chút, vì ít nhất con đường này không dựa vào ai thương hại anh.

Đến biên lai thứ chín, nhân viên tổng đài im lặng lâu hơn. Sau đó cô ấy bảo mã này còn ghi chú nội bộ vì từng phát lại hai lần. An Nhiên bật loa ngoài, đặt điện thoại giữa bàn. Giọng nhân viên vang lên hơi rè: “Lần một không liên hệ được người nhận chính. Lần hai giao tại chốt bảo vệ khu nhà. Ghi chú là người trong nhà đã nhận thông báo.” Thành ngẩng đầu. An Nhiên hỏi ngay: “Có tên người trong nhà không?” Nhân viên đáp: “Trên bản rút gọn không hiện. Nếu cần bản xác nhận chi tiết, anh chị gửi yêu cầu bằng email, bên em kiểm tra kho dữ liệu cũ.”

Thành nhìn lá thư ứng với biên lai ấy. Đó là thư sinh nhật năm Bảo An sáu tuổi. Anh nhớ rất rõ vì hôm đó anh không được gặp con. Tô gia báo Bảo An sốt, không tiện ra ngoài; Thành đứng dưới mái hiên quán cơm, cầm hộp bánh nhỏ đến khi kem chảy mềm, rồi về nhà viết thư. Trong thư, anh không trách ai. Anh chỉ viết: Ba chúc con sinh nhật vui. Khi con khỏe, ba nấu mì trứng cho con ăn. Nhưng Bảo An không ăn được trứng trong những ngày bị dị ứng nhẹ, nên nửa đêm anh lại xé thư, viết lại thành mì thịt băm. Những chuyện vụn vặt ấy, anh từng nghĩ chỉ mình anh nhớ. Bây giờ nó nằm trên bàn luật sư, trở thành bằng chứng rằng một người cha nghèo cũng từng cố gắng đúng ngày, đúng cách, đúng địa chỉ.

An Nhiên scan từng biên lai, lưu tên file theo ngày. Cô nói: “Việc này chưa chứng minh ai cố ý giữ thư. Nó chỉ chứng minh anh có gửi, nơi nhận là biệt thự Tô gia, và ít nhất một số thư dừng ở cổng hoặc qua người trung gian. Mình không được kết luận vượt quá chứng cứ.” Thành hỏi, giọng khàn: “Vậy tôi có nên hỏi Bảo An không?” An Nhiên nhìn anh rất lâu. “Không hỏi theo kiểu làm con thấy phải chọn phe. Nếu có cơ hội, anh chỉ hỏi con đã từng nhận thư nào của ba chưa. Không hỏi ai giấu. Không hỏi mẹ con có biết không. Người lớn điều tra phần người lớn.”

Câu đó kéo Thành về đúng chỗ. Anh có thể đau, có thể giận, nhưng không được biến nỗi đau ấy thành thứ đặt lên vai Bảo An. Anh nhớ ánh mắt con mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên, nhớ câu hỏi cũ: con có được sai không. Một đứa trẻ đã bị ép chọn đúng sai quá nhiều rồi. Nó không cần thêm một bài kiểm tra xem yêu ba hay thương mẹ nhiều hơn.

Khi An Nhiên soạn xong email yêu cầu xác nhận vận đơn, Thành ký đơn đề nghị bằng nét chữ hơi run. Cô đính kèm ảnh biên lai, căn cước của anh và một bản giải trình ngắn: người gửi cần xác minh quá trình phát thư, phục vụ hồ sơ bảo vệ quyền thăm nom và liên lạc với con chưa thành niên. Từng chữ đều khô, không có tiếng khóc, không có câu kể lể. Nhưng Thành biết phía sau những dòng ấy là nhiều năm cuối tuần anh đứng ngoài cổng, tự bảo chỉ cần con sống tốt thì mình chịu thiệt cũng được.

Trước khi rời văn phòng, An Nhiên đưa anh một tờ danh sách việc cần làm. Thứ nhất, giữ nguyên bản gốc trong túi chống ẩm. Thứ hai, không nhắn tin chất vấn Tô Uyển hoặc nhà họ Tô. Thứ ba, nếu bên kia nhắc đến thư, chỉ ghi âm hoặc lưu lại, không tranh cãi. Thứ tư, cuối tuần gặp Bảo An thì quan sát phản ứng của con với chuyện sinh nhật, quà và thư, nhưng không ép con nhớ. Thành đọc đến dòng cuối cùng: “Mục tiêu không phải chứng minh họ xấu. Mục tiêu là chứng minh con đã bị cản trở liên lạc với ba.” Anh gấp tờ giấy lại, bỏ vào sổ chứng cứ. Lần này, anh không thấy mình nhỏ bé vì phải ghi chép. Anh thấy đó là cách duy nhất để những điều im lặng có cơ hội được nghe thấy.

Chiều muộn, Thành quay lại bếp. Hai mươi suất đầu tiên được chị Linh phản hồi là trẻ ăn ổn, một bé chê rau hơi mềm, suất không trứng không bị nhầm. Huy mừng đến mức vỗ bàn inox một cái. “Thấy chưa, ít nhất hôm nay có một chuyện không tệ.” Thành cũng muốn cười, nhưng điện thoại rung lên ngay lúc đó. Tin nhắn đến từ Tô Uyển, ngắn hơn mọi lần: Cuối tuần này, nhà em muốn nói lại điều kiện gặp Bảo An. Nếu anh còn tiếp tục đưa chuyện riêng ra ngoài, ba em sẽ không để con bị ảnh hưởng thêm. Thành nhìn dòng chữ ấy, bàn tay đang cầm muỗng khựng lại.

Anh không trả lời ngay. Anh chụp màn hình, gửi cho An Nhiên như đã hứa. Rồi anh mở sổ chứng cứ, ghi thời gian nhận tin nhắn, nội dung, bối cảnh sau khi bắt đầu xác minh thư cũ. Ngoài cửa bếp, trời Nam Thành đổ mưa lất phất, mùi cơm mới vẫn còn ấm trong thùng giữ nhiệt. Thành đặt bút xuống, nhìn chiếc hộp thiếc nằm trong túi vải dưới chân bàn. Những lá thư không đến được với con đã nằm im quá lâu. Còn lần này, trước khi bước tới cổng nhà họ Tô, anh phải học cách để từng chữ của mình đi đúng đường.