Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 16 - Chương 16: Thỏa Thuận Năm Xưa

Chương 16: Thỏa Thuận Năm Xưa

Thành rời khỏi cổng phụ của trường bằng con đường vòng sau dãy cây bằng lăng. Tiếng học sinh đọc bài phía sau lưng vẫn đều đều, còn trong túi anh, điện thoại nằm im sau tin nhắn của An Nhiên như một hòn đá nhỏ nhưng nặng. Anh không chạy ngay đến văn phòng luật. Việc đầu tiên anh làm là tấp xe vào lề, mở sổ bìa đen, ghi lại từng câu Phạm Mai vừa nói: người giám hộ ưu tiên không có số của cha; bản sao thỏa thuận sau ly hôn do nhà ngoại nộp; học tập và y tế thường ngày do mẹ và ông ngoại quyết định. Chữ anh hơi run ở dòng cuối. Không phải vì gió sáng lạnh. Vì mấy chữ đó giống một cánh cửa cũ vừa hé ra, phía sau là năm năm anh luôn tự nhủ mình đã ký vì con.

Anh gọi cho bà chủ xin lùi ca thêm một chút. Đầu dây bên kia im hai giây rồi bà chỉ nói: “Giấy tờ quan trọng thì đi đi. Cơm trưa tôi chống tạm được. Nhưng chiều phải về, đừng có ngã giữa đường.” Thành đáp vâng, cổ họng nghẹn lại bởi một kiểu biết ơn không có chỗ đặt tên. Anh quay xe về phòng trọ trước. Trong ngăn tủ nhựa dưới gầm giường, xấp giấy ly hôn cũ được bọc trong một túi nilon đã ngả màu. Anh từng tránh mở nó như tránh một vết thương đóng vảy. Mỗi lần nhìn thấy con dấu đỏ và chữ ký của mình ở cuối trang, anh lại nhớ phòng bệnh của cha, mùi thuốc sát trùng, giọng người nhà họ Tô nói rất nhã nhặn rằng tranh chấp chỉ làm trẻ khổ thêm.

Văn phòng của An Nhiên nằm ở tầng ba một tòa nhà nhỏ, không hào nhoáng như những văn phòng luật anh từng tưởng tượng. Cửa kính trong, bàn ghế gọn, trên kệ có nhiều hồ sơ dán nhãn theo năm. An Nhiên đang đợi anh với một cốc nước ấm đặt sẵn. Cô không hỏi anh có ổn không, có lẽ vì chỉ cần nhìn mặt anh là biết câu trả lời không giúp ích gì. “Anh đưa tôi toàn bộ giấy tờ anh còn giữ,” cô nói. “Bản gốc, bản photo, ảnh chụp, tin nhắn liên quan đến lúc ký thỏa thuận. Mình xem từng thứ một.”

Thành đặt túi giấy lên bàn. Ngoài quyết định công nhận thuận tình ly hôn, còn có bản thỏa thuận về việc chăm sóc Bảo An, vài biên lai viện phí của Lục Văn Hòa, một tờ ghi nợ cũ đã bị gạch chéo và bản photo căn cước của anh từ năm năm trước. Anh ngồi đối diện, hai tay đặt trên đầu gối, cảm giác mình giống người đang giao nộp quá khứ cho người khác mổ xẻ. An Nhiên lật từng trang rất chậm. Cô dùng bút chì đánh dấu mép giấy, không viết lên bản gốc. Sự cẩn thận ấy làm Thành bớt hoảng hơn một chút, vì ít nhất trước mặt anh không phải một người đang vội kết luận để an ủi.

“Điểm lạ nằm ở Điều 4,” An Nhiên nói sau gần mười phút im lặng. Cô xoay trang giấy về phía anh. “Ở đây ghi: các vấn đề học tập, sinh hoạt thường ngày và chăm sóc y tế không khẩn cấp của trẻ được thực hiện theo phương án ổn định đã thống nhất tại phụ lục kèm theo. Anh nhìn thấy chữ ‘phụ lục kèm theo’ không?”

Thành cúi xuống. Dòng chữ nằm ở giữa đoạn văn dài, cỡ chữ nhỏ hơn những mục đầu. Năm đó anh đã nhìn qua nó chưa? Anh không nhớ. Trong ký ức của anh chỉ có tiếng máy đo nhịp tim của cha và người phụ nữ bên nhà họ Tô nói rằng Tô Uyển đang suy sụp, đừng ép cô thêm. Anh nuốt khan. “Tôi không có phụ lục nào cả.”

“Đúng,” An Nhiên đáp. “Bản anh giữ không có. Nhưng nếu trường nói nhà ngoại từng nộp bản sao thỏa thuận trong đó ghi việc liên hệ học tập và y tế do mẹ và ông ngoại quyết định, khả năng cao họ đang dùng một phụ lục hoặc một bản giải thích kèm theo. Tôi chưa nói nó giả. Cũng chưa nói nó vô hiệu. Nhưng nếu một tài liệu ảnh hưởng trực tiếp đến quyền làm cha của anh mà anh không giữ, không nhớ, không được cung cấp đầy đủ, thì đây là vấn đề rất lớn.”

Hai chữ rất lớn khiến Thành lạnh sống lưng. Anh từng nghĩ mình chỉ thua vì nghèo, vì không có phòng riêng cho con, vì nhà họ Tô bước vào đâu cũng có người cúi đầu chào. Bây giờ anh mới thấy có thể anh đã thua từ những dòng chữ nhỏ, từ một phụ lục không nằm trong túi giấy cũ của mình. “Nếu có phụ lục đó thật,” anh hỏi, “có phải tôi đã tự ký để họ quyết hết chuyện của Bảo An không?”

An Nhiên nhìn anh, giọng vẫn đều nhưng mềm hơn trước. “Anh Thành, ký một văn bản không có nghĩa là anh vĩnh viễn mất quyền làm cha. Luật không cho ai dùng một thỏa thuận cũ để gạt hoàn toàn cha hoặc mẹ khỏi lợi ích của trẻ. Nhưng trong thực tế, nhà trường, bệnh viện, trung tâm học thêm thường nhìn giấy trước, nhìn người sau. Nếu họ cầm một bản ghi mẹ và ông ngoại là đầu mối, họ sẽ tránh liên hệ với anh để khỏi rắc rối. Đó là lý do anh bị đẩy ra ngoài mà không ai cần nói thẳng.”

Thành cúi đầu. Câu ấy không làm anh nhẹ hơn, nhưng nó cho nỗi đau một hình dạng cụ thể. Năm năm qua, anh đứng ngoài cổng, chờ tin nhắn, xin từng cuối tuần, tưởng mình đang nhịn vì con. Có thể trong mắt rất nhiều người, anh chỉ là cái tên không nằm ở dòng ưu tiên, một người cha phải xin phép cả những chuyện lẽ ra anh có quyền được biết. Anh nhớ Bảo An ở cổng trường sáng nay, bàn tay nhỏ bấu quai cặp, miệng mím lại. Nếu con sốt ở lớp, người ta gọi ai? Nếu con hoảng sợ trong phòng y tế, ai được quyền đến đầu tiên? Câu hỏi ấy làm ngực anh đau đến mức phải nắm chặt mép ghế.

“Tôi phải làm gì?” anh hỏi.

An Nhiên lấy một tờ giấy trắng, viết thành từng dòng. “Một, anh làm đơn chính thức đề nghị trường cung cấp bản sao hồ sơ liên lạc và căn cứ họ dùng để loại anh khỏi danh sách giám hộ ưu tiên. Tôi sẽ soạn, anh ký. Hai, anh đến tòa hoặc cơ quan lưu trữ xin trích lục đầy đủ hồ sơ ly hôn, bao gồm phụ lục nếu có. Ba, anh tìm lại toàn bộ giấy tờ viện phí của bác Hòa năm đó. Bốn, anh hỏi bác, nhưng hỏi bằng cách bình tĩnh. Đừng biến câu hỏi thành trách móc.”

Cái tên của cha khiến Thành ngẩng lên. “Ba tôi không biết nhiều đâu. Lúc đó ông bệnh nặng.”

“Có thể bác không biết hết,” An Nhiên nói. “Nhưng người bệnh không có nghĩa là không nghe, không thấy, không ký thứ gì. Trong xấp giấy này có một biên lai thanh toán viện phí cùng ngày với ngày anh ký thỏa thuận. Người nộp tiền không phải anh.”

Căn phòng bỗng yên đến mức Thành nghe rõ tiếng máy in ở phòng bên cạnh. An Nhiên đẩy biên lai tới. Góc giấy đã mờ, nhưng dòng người nộp tiền vẫn còn đọc được: Tô Khải Chính. Số tiền không quá lớn với nhà họ Tô, nhưng với Thành của năm năm trước, đó là cả một bức tường. Anh nhìn cái tên ấy, rồi nhìn chữ ký của mình ở trang thỏa thuận. Hai thứ nằm cách nhau vài tờ giấy mà như nối bằng một sợi dây siết cổ. Anh nhớ mình đã chạy từ quầy thu ngân về phòng bệnh, nhớ cha nắm tay anh, môi khô nứt, bảo đừng vì ông mà làm chuyện khó xử với con. Anh đã cười, nói không sao, mọi việc chỉ là thủ tục. Hóa ra có những chữ “không sao” sau này phải trả bằng năm năm đứng ngoài đời con.

An Nhiên không để anh chìm quá lâu. “Anh nghe tôi nói kỹ. Việc Tô Khải Chính từng nộp viện phí không tự động chứng minh họ ép anh. Nhưng nó chứng minh bối cảnh ký thỏa thuận không bình thường. Khi kết hợp với phụ lục bị thiếu, quyền liên hệ bị thu hẹp và việc nhà ngoại nộp bản sao cho trường, nó có thể thành một hướng rất quan trọng. Từ giờ, anh không được ký thêm bất cứ giấy gì nếu chưa đưa tôi xem.”

Thành gật đầu. Lần này anh không thấy mình bị mắng. Anh thấy mình được kéo khỏi thói quen tự chịu một mình. Anh cẩn thận chụp lại biên lai, ghi vào sổ: cùng ngày ký thỏa thuận, viện phí do Tô Khải Chính nộp, cần hỏi ba. Dòng chữ ấy giống một viên gạch đầu tiên đặt xuống nơi trước đây chỉ có bùn lầy. Khi anh đứng dậy, An Nhiên đưa lại túi giấy, nói thêm: “Anh có quyền buồn, nhưng hôm nay đừng chỉ buồn. Hãy đi tìm phần giấy bị mất.”

Chiều muộn, Thành về phòng trọ trước giờ vào bếp. Anh mở lại hộp sắt cũ của cha gửi ở chỗ mình từ lần chuyển nhà. Bên trong là giấy xuất viện, vài toa thuốc đã phai mực, một tấm ảnh gia đình cũ và một phong bì màu nâu bị gấp đôi. Trên mép phong bì có nét chữ run của Lục Văn Hòa: năm đó, đừng để Thành xem vội. Tim Thành khựng lại. Anh chưa kịp mở phong bì thì điện thoại rung. Là cha anh gọi đến. Đầu dây bên kia có tiếng thở khàn rất lâu, rồi giọng Lục Văn Hòa vang lên, thấp và mệt: “Thành à, con đang tìm giấy năm xưa phải không?”

Thành đứng giữa căn phòng nhỏ, tay vẫn đặt trên phong bì cũ. Ngoài cửa, mùi cơm chiều từ bếp dưới lầu bốc lên quen thuộc, nhưng lần đầu tiên anh thấy quá khứ không còn nằm yên trong túi nilon nữa. Anh đáp rất khẽ: “Vâng, ba.” Lục Văn Hòa im thêm một lúc, như phải gom hết sức mới đẩy được câu nói ra khỏi cổ họng. “Năm đó… không phải chỉ mình con ký đâu.”