Bỏ qua nội dung

Ánh hào quang của riêng em

Chương 4: Ba Mươi Mét Vuông

Chương 4: Ba Mươi Mét Vuông

Sau câu “Tôi không bán tên mình”, hành lang tầng hai mươi sáu im đến mức tôi nghe thấy tiếng thang máy đi lên từ rất xa. Hứa Thừa Viễn nhìn tôi như nhìn một khoản lỗ vừa từ chối bị ghi vào báo cáo tài chính. Lục Hoài Cẩn không nói thêm gì. Anh chỉ nhìn tôi một giây, ánh mắt lạnh như một con dấu chưa đóng xuống giấy, rồi xoay người rời đi cùng người của Cảnh Hành. Không ai vỗ tay. Không ai đứng ra nói tôi đúng. Phần lớn những quyết định quan trọng đều không có nhạc nền, chỉ có lòng bàn tay lạnh đi và một cái lưng buộc phải thẳng.

Tôi ra khỏi tòa nhà Hứa thị khi trời Thượng Hải bắt đầu đổ mưa nhỏ. Tống Dư Hạ đứng dưới mái hiên, tay cầm hai cái ô, nhìn thấy tôi liền thở ra như vừa bắt được một phạm nhân bỏ trốn. “Cậu còn nguyên vẹn chứ?” cô ấy hỏi. Tôi cầm lấy ô, đáp: “Tùy định nghĩa nguyên vẹn của cậu. Nếu tính cả danh tiếng, tài khoản ngân hàng và niềm tin vào họ hàng thì hơi thiếu vài mảng.” Dư Hạ mím môi, rồi cố nhếch một nụ cười. “Còn miệng độc là được. Người còn biết cà khịa nghĩa là chưa chết hẳn.”

Chúng tôi không về nhà ngay. Tôi đứng dưới mái hiên, mở điện thoại kiểm tra số dư, danh sách nợ cần thanh toán, phí luật sư sơ bộ, tiền thuê kho tạm cho vài thùng tài liệu cá nhân và khoản đặt cọc có thể chịu được. Trước đây ở Hứa thị, tôi từng duyệt ngân sách chiến dịch tính bằng triệu tệ mà không chớp mắt. Bây giờ, tôi phải cân nhắc xem nếu thuê một căn phòng có cửa sổ thì tháng sau có còn tiền làm kiểm nghiệm sơ bộ hay không. Bắt đầu lại, khi bỏ lớp ánh sáng cổ vũ đi, thực ra rất giống việc ngồi giữa đống hóa đơn và hỏi mình còn dám mơ không.

Dư Hạ giật điện thoại, mở ứng dụng cho thuê văn phòng nhỏ. “Tớ đã lọc trước vài chỗ. Không cần đẹp, không cần trung tâm, chỉ cần hợp pháp, ký được hợp đồng, có địa chỉ nhận thư và đừng rơi trần vào đầu chúng ta.” Tôi nhìn cô ấy. “Chúng ta?” Dư Hạ nhướng mày. “Tớ chưa nói gia nhập. Nhưng hôm nay tớ sẽ giám sát cậu không thuê nhầm một cái hang chuột có giá văn phòng hạng A.”

Chỗ đầu tiên ở Từ Hối khá sạch, nhưng môi giới vừa nghe tên tôi đã cười cứng. Anh ta nói chủ nhà không muốn cho thuê với bên đang có tranh chấp truyền thông. Chỗ thứ hai gần Tĩnh An cũ lại yêu cầu trả sáu tháng tiền thuê một lần, thêm ba tháng đặt cọc. Dư Hạ kéo tay áo tôi trước khi tôi kịp tính xem bán thêm bao nhiêu thứ thì đủ. “Người vừa mất máu không nên hiến tủy.” Tôi bật cười. “Ví dụ hơi ghê.” “Nhưng đúng. Lập nghiệp không phải cuộc thi xem ai chịu khổ đẹp hơn.”

Đến chỗ thứ ba thì trời đã sẩm tối. Tòa nhà nằm trong một khu văn phòng cải tạo từ xưởng cũ ở gần bờ sông, hành lang có mùi sơn mới lẫn mùi bụi ẩm. Căn phòng nằm cuối dãy tầng ba, đúng ba mươi mét vuông, có một cửa sổ dài nhìn ra bức tường gạch và một mảng trời bị dây điện cắt thành nhiều ô nhỏ. Góc tường còn vệt ố, ổ điện bên trái hơi lỏng, đèn trần bật lên chậm nửa nhịp như cũng cần suy nghĩ có nên làm việc cho tôi không.

Môi giới vội giải thích: “Phòng này trước đây là studio chụp sản phẩm, chủ cũ dọn đi vì mở rộng. Giá thấp hơn khu trung tâm, nhưng phải ký tối thiểu một năm.” Tôi bước vào, đặt túi tài liệu xuống chiếc bàn gấp còn sót lại bên cửa sổ. Ba cuốn sổ của mẹ nằm trong túi, nặng hơn mọi bản hợp đồng tôi từng cầm. Ba mươi mét vuông. Không đủ để chứa dây chuyền sản xuất, kho hàng, hay những lời đồn ngoài kia. Nhưng nó đủ để đặt một cái bàn, một cái bảng trắng, vài kệ mẫu, một máy tính cũ và một người chưa chịu cúi đầu.

Chủ nhà là một phụ nữ trung niên họ Trần, tóc buộc thấp, nói chuyện gọn ghẽ. Bà nhìn chứng minh thư của tôi, rồi nhìn tôi thêm một lần lâu hơn mức lịch sự thông thường. “Cô là người của Hứa thị?” Tôi đáp: “Từng là.” Bà không vòng vo. “Tôi có đọc tin. Tôi không muốn rắc rối.” Dư Hạ lập tức định mở miệng, nhưng tôi giữ tay cô ấy lại. “Tôi hiểu. Phòng này tôi chỉ dùng làm văn phòng dự án, không lưu trữ nguyên liệu, không sản xuất, không tiếp khách đông. Tất cả điều kiện có thể ghi rõ vào hợp đồng. Nếu có truyền thông tìm tới, tôi tự chịu trách nhiệm, không kéo chủ nhà vào.”

Bà Trần nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng, bà gõ ngón tay lên bản hợp đồng mẫu. “Trả ba tháng, đặt cọc hai tháng. Không giảm tiền thuê, nhưng tôi cho cô chia phí quản lý thành từng tháng. Điều kiện sử dụng ghi rõ. Nếu cô vi phạm, tôi lấy lại phòng.” Dư Hạ há miệng, chắc muốn mặc cả. Tôi lại ngăn cô ấy. Có những nhượng bộ nhỏ, trong lúc nguy cấp, đáng giá hơn một lời thương hại lớn. Tôi nói: “Được.”

Khi ký tên vào hợp đồng thuê căn phòng ba mươi mét vuông ấy, tay tôi hơi run. Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên sau khi rời Hứa thị, tôi ký một tờ giấy không nhằm mục đích nhận lỗi, ủy quyền hay từ bỏ điều gì. Nét bút “Hứa Chiêu Ninh” nằm trên trang cuối hợp đồng, nhỏ hơn con dấu đỏ của Hứa thị năm xưa, nhưng kỳ lạ là nó giống tôi hơn. Từ giây phút đó, tôi là người thuê một căn phòng cuối hành lang, phải tự mua bóng đèn, tự lau bụi và tự nghĩ xem ngày mai lấy gì để chứng minh mình không chỉ là một cái tên vừa rơi khỏi hot search.

Dư Hạ xắn tay áo, lấy khăn giấy ướt lau mặt bàn gấp. “Chúc mừng Hứa tổng, trụ sở toàn cầu đời đầu của đế chế chăm sóc da tương lai đã có mùi ẩm mốc rất chân thực.” Tôi mở cửa sổ. Gió lạnh thổi vào, mang theo tiếng còi xe dưới đường và mùi mưa trên bê tông. “Đế chế gì đó để sau. Trước mắt cần có tên đã.” Dư Hạ quay lại nhìn tôi. “Cậu định dùng tên cậu à? Chiêu Ninh Beauty? Nghe như tài khoản bán hàng xách tay.” Tôi lườm cô ấy. “Cảm ơn giám đốc sáng tạo chưa được tuyển dụng đã loại giúp một phương án.”

Tôi lấy cuốn sổ cũ nhất của mẹ ra. Tôi không mở những trang công thức nhạy cảm, chỉ lật đến một trang ghi chép rời, nơi mẹ từng viết bằng nét chữ mảnh: “Đừng bán nỗi sợ của phụ nữ. Nếu sản phẩm không thể khiến họ hoàn hảo, ít nhất hãy khiến họ tin rằng mình còn có thể hồi phục.” Phía dưới, bà viết thêm một câu rất ngắn: “Ánh sáng tốt nhất là thứ tự mọc lên từ bên trong.” Tôi chạm ngón tay lên mép giấy, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Hồi nhỏ, mẹ từng bảo tôi rằng mỹ phẩm không nên làm người ta ghét khuôn mặt mình trước khi mua một lọ kem.

“Tự Quang.” Tôi nói khẽ. Dư Hạ dừng tay. “Tự nào?” “Tự trong tự mình. Quang trong ánh sáng.” Tôi nhìn căn phòng trống, nhìn bức tường loang ố, nhìn cửa sổ chưa lau sạch và cái bàn gấp ọp ẹp. “Không mượn ánh sáng của Hứa thị, không mượn ánh sáng của mẹ, cũng không mượn ánh sáng của bất kỳ người đàn ông nào. Nếu phải bắt đầu từ ba mươi mét vuông, thì ba mươi mét vuông này cũng phải có ánh sáng của riêng nó.” Dư Hạ im một lúc, rồi quay mặt đi giả vờ phủi bụi trên cửa sổ. “Tên được đấy. Hơi kiêu, nhưng hợp với người nghèo mà vẫn khó chiều như cậu.”

Tối đó, chúng tôi gọi hai phần mì nóng ăn ngay trên sàn vì trong phòng chưa có ghế. Dư Hạ dùng hộp mì làm vật chặn cánh cửa cứ bị gió thổi khép lại, còn tôi mở laptop cũ lập danh sách việc cần làm: đăng ký nhãn hiệu, kiểm tra tên miền, lập tài khoản doanh nghiệp, tìm phòng kiểm nghiệm độc lập, soạn bản định vị thương hiệu, rà soát các giới hạn pháp lý khi dùng ghi chép công thức của mẹ, và tuyệt đối không chạm vào bất kỳ tài liệu nào thuộc quyền sở hữu hiện tại của Hứa thị. Tôi viết đến dòng cuối cùng thì dừng bút: “Không bán sự hoàn hảo. Chỉ bán khả năng phục hồi.”

Dư Hạ đọc trộm trên vai tôi, rồi huých nhẹ. “Khẩu hiệu à?” Tôi lắc đầu. “Lời nhắc.” Bởi vì tôi biết rất rõ, chỉ có một cái tên và một căn phòng thuê không thể cứu tôi. Tự Quang lúc này chưa có công thức thương mại, chưa có nhà máy, chưa có kiểm nghiệm, chưa có khách hàng và chưa có một lý do đủ mạnh để thị trường tin. Nó chỉ có một người bị nghi ngờ, một người bạn nói chuyện độc miệng, ba cuốn sổ chưa thể tùy tiện dùng làm bằng chứng, và một lời hứa chưa ai trả tiền để nghe. Nhưng ít nhất, lần đầu sau nhiều ngày, thứ trước mặt tôi không phải là một cánh cửa đóng lại.

Gần mười một giờ đêm, khi Dư Hạ đã ngủ gục trên áo khoác trải tạm dưới sàn, tôi vẫn ngồi trước laptop. Trang web của Cảnh Hành hiện lên thông báo về chương trình tuyển chọn thương hiệu nội địa tiềm năng dành cho các dự án chăm sóc da giai đoạn đầu. Tôi từng nghĩ đó là sân chơi của những đội ngũ có vốn, có nhà máy và có hồ sơ sạch hơn tôi rất nhiều. Bây giờ, tôi nhìn nút đăng ký, nghe lại câu nói lạnh lùng của Lục Hoài Cẩn: thị trường không định giá lòng tự trọng nếu nó không đi kèm năng lực chứng minh.

Tôi điền từng ô thông tin: tên dự án Tự Quang, người phụ trách Hứa Chiêu Ninh, diện tích văn phòng ba mươi mét vuông, trạng thái sản phẩm đang phát triển, lịch sử rủi ro của người sáng lập: có. Ở ô mô tả thương hiệu, tôi gõ rồi xóa nhiều lần, cuối cùng để lại một câu: “Tự Quang làm sản phẩm phục hồi cho làn da nhạy cảm, và trước hết, cho những người từng bị buộc phải ghét chính vết thương của mình.”

Tôi bấm gửi trước khi mình kịp hối hận. Hệ thống xoay tròn vài giây, rồi trả về thông báo tiếp nhận hồ sơ. Tôi tưởng mọi thứ sẽ dừng ở đó. Nhưng đúng lúc chuẩn bị gập máy, một email mới nhảy lên trong hộp thư. Tiêu đề rất ngắn, rất sạch, giống một cánh cửa vừa hé ra nhưng phía sau chưa biết là ánh sáng hay lưỡi dao.

“Cảnh Hành – Thông báo vòng sơ tuyển dự án thương hiệu nội địa.”

Tôi mở email. Dòng cuối cùng ghi rõ: hồ sơ Tự Quang đã được đưa vào danh sách xem xét sơ bộ, vui lòng nộp bản kế hoạch hoàn chỉnh trong bốn mươi tám giờ. Người phụ trách đánh giá cuối cùng: Lục Hoài Cẩn.