Chương 5: Khách Sạn Vân Lam
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 5: Khách Sạn Vân Lam
Đồng hồ điện tử vừa nhảy sang 19:17. Bốn con số màu trắng lạnh treo phía trên quầy lễ tân, rõ đến mức như bị ai đó đóng đinh vào võng mạc tôi. Tôi đứng giữa đại sảnh khách sạn Vân Lam, nghe tiếng cửa xoay phía sau chậm rãi khép lại, nghe gót giày của người qua lại gõ lên nền đá bóng loáng, nghe cả tiếng tim mình đập nặng dưới lớp áo khoác đen. Mùi hương trong đại sảnh vẫn giống đời trước: hoa lan trắng, sáp đánh bóng và một chút mùi rượu từ quầy bar tầng lửng. Những thứ ấy trộn vào nhau thành một ký ức rất sạch sẽ, sạch đến mức có thể che được mọi vết bẩn sắp xảy ra.
Đời trước, tôi cũng đến đây vào giờ này. Khi đó, tôi sợ trễ hẹn với đạo diễn Cố Nghiên nên không nhìn kỹ bất cứ thứ gì. Một nhân viên mặc vest xanh đậm chỉ cho tôi thang máy bên phải, nói khu vực thang máy chính đông khách, lối đó nhanh hơn. Tôi tin. Tôi đi theo. Sau này, trong đoạn video lan khắp mạng, hình ảnh tôi bước vào khách sạn rất rõ, hình ảnh tôi đi lên tầng cũng rõ, chỉ có đoạn tôi rời khỏi căn phòng trước khi đạo diễn Cố đến là biến mất như chưa từng tồn tại. Dư luận không hỏi vì sao một khách sạn lớn lại vừa khéo mất đoạn quan trọng ấy. Họ chỉ hỏi tôi đã vào phòng của đàn ông lúc nửa đêm vì thứ gì.
Tôi cúi mắt, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai bên trái. Thiết bị ghi âm đã bật. USB trong túi xách vẫn nằm sát lòng bàn tay. Tôi không cần nó cứu tôi ngay tối nay, tôi chỉ cần mỗi bước chân của mình có một cái bóng khác đi cùng: camera đại sảnh, log thang máy, hóa đơn phòng, mắt của người qua đường, bất cứ thứ gì không biết nói dối thay con người.
Một cô gái lễ tân ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười được huấn luyện rất vừa vặn. ‘Lạc tiểu thư, đúng không ạ? Trợ lý của đạo diễn Cố đã dặn trước. Mời cô đi thang máy VIP bên phải, phòng 1708.’
Câu nói ấy rơi xuống gần như không sai một chữ so với đời trước. Tôi nhìn bảng tên trên ngực cô ta. Trần Giai. Năm phút nữa, nếu ký ức của tôi không lầm, người đứng ở quầy này sẽ đổi thành một nam nhân viên họ Hứa. Đời trước tôi chỉ nhớ mơ hồ vì khi ấy quá hoảng. Đời này, mơ hồ cũng đủ để trở thành manh mối.
Tôi không đi ngay. Tôi tháo khẩu trang xuống, để gương mặt mình hiện rõ dưới ánh đèn quầy lễ tân, rồi đặt túi xách lên mặt đá. ‘Phiền cô xác nhận giúp tôi một lần nữa, người hẹn là đoàn phim “Tuyết Tận”, đạo diễn Cố Nghiên, đúng không?’
Nụ cười của Trần Giai khựng lại rất khẽ. Cô ta cúi xuống kiểm tra màn hình. ‘Vâng, thông tin trên hệ thống là như vậy.’
‘Tôi cần ký sổ khách không?’ Tôi hỏi.
‘Khu VIP thường không cần ạ.’
Tôi nhìn thẳng vào camera nhỏ nằm phía trên quầy. Đèn đỏ của nó nhấp nháy một lần. ‘Vậy làm phiền cô ghi chú giúp tôi là tôi đến lúc 19:18. Hôm nay tôi cần đối chiếu lịch trình với trợ lý công ty.’
Lý do ấy đủ bình thường với một nghệ sĩ. Lễ tân do dự trong nửa giây, sau đó vẫn mỉm cười gõ phím. Tiếng bàn phím lách cách vang lên trong đại sảnh. Tôi nhìn tay cô ta, nhìn màn hình nghiêng một góc phản chiếu trên mặt đá, nhìn dòng ghi chú rất ngắn hiện ra rồi biến mất sau thao tác lưu. Không phải bằng chứng tôi có thể cầm trong tay, nhưng là một vết xước trên mặt phẳng họ từng muốn giữ nguyên.
Khi tôi nhận lại thẻ lên tầng, phía sau quầy vang lên tiếng cửa phụ mở. Một nam nhân viên bước ra, tay còn đang chỉnh bảng tên. Hứa Bân. Áo vest của anh ta hơi rộng ở vai, cà vạt lệch một chút, như người mới thay đồ trong vội vàng. Trần Giai thấp giọng nói gì đó với anh ta rồi rời quầy trước khi kim phút chạm mốc hai mươi. Tôi đứng nguyên tại chỗ thêm hai giây, đủ để bảng tên ấy khắc vào trí nhớ, rồi mới cầm thẻ phòng xoay người.
‘Lạc tiểu thư.’ Hứa Bân gọi tôi lại. Giọng anh ta rất khách khí, nhưng ánh mắt đảo qua chiếc điện thoại trong tay tôi nhanh hơn bình thường. ‘Thang máy VIP ở bên này. Tối nay khu thang máy chính có đoàn khách dự tiệc, hơi bất tiện.’
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ. Đó là lối bên phải, nơi một chậu cây cao đặt sát tường, vừa khéo che khuất nửa thân người đứng chờ thang máy nếu nhìn từ camera đại sảnh. Đời trước, tôi đã đứng ở vị trí ấy. Trong video bị tung ra, hình ảnh tôi chỉ còn một bóng đen nghiêng nghiêng, đủ để người ta thêu dệt, không đủ để đối chiếu biểu cảm.
‘Không sao.’ Tôi cầm thẻ lên tầng, giọng nhẹ như đang thuận miệng. ‘Tôi say thang máy nhỏ. Tôi đi thang chính.’
Hứa Bân hơi sững lại. ‘Nhưng bên đó đông khách, sợ làm phiền cô.’
‘Tôi là diễn viên, không phải đồ dễ vỡ.’ Tôi nhìn anh ta một cái, rồi cười rất nhạt. ‘Nếu sợ bị nhận ra, tôi đã không tháo khẩu trang ở quầy lễ tân.’
Anh ta không còn lý do ngăn. Tôi đi về phía thang máy chính, chọn vị trí ngay dưới camera gắn ở góc trần. Cửa thang phản chiếu gương mặt tôi nhợt nhạt, môi tô màu rất nhạt, mắt không có chút hơi nước nào. Một đôi vợ chồng trung niên đứng cạnh tôi bàn chuyện tiệc cưới tầng mười lăm, một cậu bé ôm bóng bay bạc liên tục nhìn lén tôi. Tôi không né ánh mắt của đứa trẻ. Người vô tình xuất hiện trong cùng một khung hình đôi khi còn đáng tin hơn lời thề của người quen.
Thang máy lên rất chậm. Ở tầng mười hai, một người phục vụ đẩy xe khăn vào, đứng chắn gần cửa. Theo thói quen đời trước, tôi sẽ lùi vào góc trong cùng để tránh va chạm. Lần này, tôi không lùi. Tôi nghiêng người sang trái, để mặt mình ở dưới đèn camera trong thang, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại. 19:23. Tôi chụp lại màn hình khóa, không gửi cho ai. Tiếng máy ảnh rất nhỏ bị tiếng thang máy nuốt mất, nhưng đủ để tôi biết một mốc thời gian nữa đã nằm trong tay mình.
Tầng mười bảy yên tĩnh hơn đại sảnh rất nhiều. Thảm dày nuốt tiếng bước chân, đèn hành lang vàng nhạt, trên tường treo tranh phong cảnh hồ nước. Tôi vừa bước ra đã nhìn thấy một tấm biển nhỏ đặt trước hành lang bên trái: “Đang bảo trì, vui lòng đi lối bên phải.” Đời trước, tôi đi bên phải. Ở cuối lối ấy có một đoạn ngoặt ngắn không gắn camera. Khi scandal nổ ra, đoạn ngoặt ấy trở thành khoảng trống để họ ghép câu chuyện.
Không có sự trùng hợp nào sạch sẽ đến thế.
Tôi dừng lại trước biển bảo trì, cúi xuống như buộc dây giày, thực ra là nhìn lớp bụi dưới chân biển. Không có dấu kéo lê cũ. Nó vừa được đặt xuống chưa lâu. Mép nhựa còn sạch đến mức phản chiếu ánh đèn. Tôi đứng thẳng dậy, quay sang hỏi người phục vụ đẩy xe khăn vừa ra khỏi thang máy: ‘Bên trái sửa gì vậy?’
Anh ta hơi lúng túng. ‘Chắc là kiểm tra đèn, tôi cũng không rõ.’
‘Phòng 1708 đi bên trái gần hơn đúng không?’
‘Vâng, nhưng khách sạn đã đặt biển…’
Tôi gật đầu, không làm khó anh ta. ‘Tôi hiểu.’ Rồi tôi lấy điện thoại ra, gọi số quầy lễ tân bằng đường dây nội bộ ghi trên bảng hướng dẫn cạnh thang máy. Khi đầu dây bên kia bắt máy, tôi để giọng mình đủ bình thản. ‘Tôi là Lạc Tinh Miên, khách hẹn ở phòng 1708. Tôi đang ở tầng mười bảy. Hành lang bên trái để biển bảo trì, vậy tôi đi lối phải phải không? Phiền cô ghi chú giúp, tránh lát nữa trợ lý đạo diễn không tìm thấy tôi.’
Đầu dây bên kia im một thoáng, rồi giọng Hứa Bân vang lên: ‘Vâng, cô đi lối phải là được.’
Tôi cụp mắt. Ghi âm trong khuyên tai vẫn chạy. Tôi không cần anh ta nói nhiều. Một câu xác nhận sai lối, ở đúng thời điểm, đã đủ để về sau đối chiếu với sơ đồ camera.
Tôi đi lối phải, nhưng không đi sát tường như đời trước. Đến đoạn ngoặt không có camera, tôi cố ý dừng lại trước bức tranh treo lệch, nâng tay chỉnh khung tranh. Đằng sau lớp kính phản quang, tôi thấy điểm đen rất nhỏ ở góc trần phía đối diện. Không phải camera khách sạn chính thức. Đời trước, đoạn video mờ nhòe quay từ góc cao từng khiến mọi người nói tôi “lén lút”. Khi ấy tôi không biết ống kính ở đâu. Bây giờ tôi biết rồi.
Tôi không chạm vào nó. Chạm vào là tự đưa mình thành kẻ có vấn đề. Tôi chỉ nghiêng người sang một bên, để chiếc xe khăn của người phục vụ vừa đi tới chắn mất đường ngắm của điểm đen ấy trong vài giây, rồi bước tiếp sang vùng có camera hành lang chính ở phía trước phòng 1708. Một thay đổi rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không có ký ức đời trước, ngay cả tôi cũng không hiểu mình đang giành lại điều gì.
Cửa phòng 1708 mở bằng thẻ tạm. Bên trong không có ai. Đèn vàng, rèm kéo nửa kín, trên bàn trà đặt hai ly thủy tinh và một chai nước khoáng đã mở nắp. Mùi nước hoa nam rất nhạt vương trong không khí, giống như có người cố tình để lại dấu hiệu của một cuộc gặp riêng tư. Tôi đứng ở cửa, không bước sâu vào ngay. Cánh cửa sau lưng vẫn mở, camera hành lang có thể nhìn thấy nửa người tôi. Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh phòng từ ngoài cửa vào, sau đó mới đi đến bàn, đặt túi xách xuống chiếc ghế gần lối ra nhất.
Điện thoại bàn reo lên đúng 19:29.
Tôi nhìn nó hai giây rồi bật loa ngoài. ‘Alo.’
Giọng một người đàn ông lạ vang lên qua đường dây, cố hạ thấp cho giống trợ lý bận rộn. ‘Lạc tiểu thư, đạo diễn Cố bị kẹt ở dưới, khoảng hai mươi phút nữa mới lên. Cô cứ ngồi nghỉ trước, nước trên bàn có thể dùng.’
‘Được.’ Tôi nói. ‘Anh là trợ lý nào của đạo diễn Cố?’
Đầu dây bên kia khựng lại. ‘Tiểu Chu.’
Đạo diễn Cố đời trước không có trợ lý nào tên Tiểu Chu. Tôi nhìn chai nước đã mở nắp, giọng vẫn bình tĩnh. ‘Vậy anh nhắn đạo diễn Cố giúp tôi, tôi chỉ chờ đến 19:45. Sau đó tôi còn lịch khác.’
Người kia cười khan. ‘Lạc tiểu thư không cần vội, cơ hội như “Tuyết Tận” đâu phải lúc nào cũng có.’
Đời trước, câu nói giống hệt đã khiến tôi ngồi lại. Tôi đã uống nước vì căng thẳng, đã mệt lả, đã không nhớ rõ mình rời phòng thế nào. Đời này, tôi cầm chai nước lên, xoay nhãn về phía camera điện thoại của mình, chụp lại phần nắp đã bị vặn lệch, rồi đặt nó về đúng chỗ. ‘Tôi biết cơ hội quý.’ Tôi đáp. ‘Nên tôi càng không muốn để đạo diễn Cố hiểu lầm tôi là người không đúng giờ.’
Tôi cúp máy trước. Trong phòng, tiếng điều hòa chạy đều đều, lạnh đến mức làm mu bàn tay nổi da gà. Tôi mở sổ tay bìa xám, viết ba dòng ngắn: 19:19 quầy lễ tân Trần Giai ghi chú. 19:20 Hứa Bân đổi ca. 19:29 điện thoại “Tiểu Chu” bảo chờ, nước đã mở. Chữ tôi rất nhỏ, nhưng từng nét đều thẳng. Tôi không biết những thứ này có thể giữ tôi khỏi bị nuốt chửng đến đâu. Tôi chỉ biết người sắp chết đuối nếu còn sức, phải bám vào từng mảnh gỗ.
19:36, chuông cửa vang lên. Một nhân viên phục vụ mang nước ấm đến, trên khay có phiếu dịch vụ. Đây là thứ tôi đã yêu cầu từ quầy lễ tân trước khi lên tầng, dưới lý do đau họng sau lịch quay. Tôi mở cửa nhưng không mời anh ta vào, chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, nhận bình nước và ký tên lên phiếu. Nét bút của tôi hiện rõ dưới mắt camera hành lang. Anh ta xé một liên đưa tôi, hơi ngạc nhiên khi tôi cất rất cẩn thận vào túi áo. Một tờ giấy mỏng, một thời gian phục vụ, một chữ ký. Đời trước, tôi từng nghĩ bằng chứng phải là thứ lớn lao. Sau khi chết một lần, tôi mới hiểu nhiều khi thứ cứu người chỉ là một liên giấy mà kẻ hại mình không kịp xóa.
Tôi không chờ đến 19:45. 19:39, tôi xách túi đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, tôi nhìn lại hai chiếc ly chưa chạm, chai nước đã mở, rèm cửa khép hờ và chiếc điện thoại bàn im lìm. Căn phòng ấy giống một sân khấu đã dựng xong đạo cụ, chỉ thiếu diễn viên bước vào đúng vị trí để bị kết án. Tôi đã bước vào, nhưng tôi sẽ không đứng ở vị trí họ muốn nữa.
Tôi mở cửa, đi ra hành lang, khóa phòng lại bằng thẻ tạm rồi cố ý kéo tay nắm một lần để xác nhận cửa đã đóng. Camera phía trên chớp đèn đỏ. Ở cuối hành lang bên phải, Hứa Bân xuất hiện cạnh tấm biển bảo trì, sắc mặt thoáng đổi khi thấy tôi ra ngoài sớm. Anh ta lập tức cúi đầu như kiểm tra bộ đàm, nhưng động tác quá nhanh, giống một người không kịp giấu sự thất vọng.
‘Lạc tiểu thư?’ Anh ta bước tới. ‘Đạo diễn Cố còn chưa lên sao?’
‘Chưa.’ Tôi nhìn anh ta. ‘Tôi xuống đại sảnh chờ. Phòng quá lạnh.’
‘Cô có thể ở lại, tôi chỉnh điều hòa giúp cô.’
‘Không cần.’ Tôi cười nhạt. ‘Tôi không quen ở một mình trong phòng khách sạn của người khác.’
Câu nói ấy khiến cổ họng anh ta nghẹn lại. Tôi không đợi anh ta phản ứng, xoay người đi về phía thang máy chính. Nhưng vừa bước qua đoạn ngoặt, bàn tay tôi bỗng lạnh đi. Cách đó vài mét, trước cửa phòng 1712, một người đàn ông mặc vest đen đang đứng yên. Ánh đèn hành lang rơi trên vai anh ta, làm đường nét gương mặt chìm một nửa trong bóng tối. Anh ta không giống khách dự tiệc, cũng không giống nhân viên khách sạn. Trên tay anh ta cầm một tập tài liệu mỏng, ánh mắt trầm và yên lặng, như đã đứng đó từ lâu.
Tôi không biết anh ta đã nhìn thấy bao nhiêu. Nhìn thấy tôi đứng ở cửa phòng 1708 nhận phiếu dịch vụ, nhìn thấy Hứa Bân chắn đường, hay chỉ nhìn thấy bàn tay tôi đang siết chặt dây túi đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ký ức đời trước và ánh đèn hiện tại chồng lên nhau. Tôi ép mình đi tiếp, nhưng bước chân vẫn khựng nửa nhịp.
Người đàn ông ấy nhìn thẳng vào tôi. Không hỏi, không tránh, không cười. Chỉ là ánh mắt anh quá tỉnh, tỉnh đến mức khiến lớp bình tĩnh tôi cố giữ suốt cả đêm bỗng có một khe nứt rất nhỏ.
Và tôi biết, lần này, không chỉ những kẻ dựng bẫy nhìn thấy tôi.
