Chương 49: Chiếc Ghế Trống Ở Kính Hải
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 49: Chiếc Ghế Trống Ở Kính Hải
Cửa kính của Kính Hải khép lại sau lưng tôi, cắt mưa bụi thành một lớp âm thanh mỏng ở bên ngoài. Đại sảnh lúc gần hai giờ sáng sáng đến lạnh người. Tôi ôm túi hồ sơ của mẹ trước ngực, những mép giấy cấn vào lòng bàn tay, nhắc mình rằng tôi không đến đây vì một cơn xúc động nhất thời. Tôi đến để hỏi một câu đã muộn hơn một đời người.
Nhân viên trực đêm ngẩng đầu khỏi quầy lễ tân. Khi thấy Tô Mạn, cô ấy lập tức đứng dậy, nhưng ánh mắt vừa chạm tới tôi đã khựng lại rất nhanh. Tô Mạn đặt danh thiếp xuống quầy, giọng vẫn đều: “Chúng tôi cần gặp Hạ Trầm Chu.”
Nhân viên trực ban hơi cúi đầu, trả lời rất khẽ: “Hạ tổng vừa rời công ty hơn hai mươi phút trước.”
Một câu rất bình thường, nhưng nó khiến những ngón tay tôi siết chặt túi hồ sơ. Tôi đã chạy đến đây trong lúc không biết nên xin lỗi hay chất vấn, cuối cùng vẫn chỉ gặp một khoảng trống. Đời trước, tôi từng đến muộn trước email nặc danh kia, muộn trước đoạn video gốc không bao giờ đến tay. Bây giờ, khi tôi vừa kịp nghĩ rằng mình muốn nghe anh nói một lần, chiếc ghế của anh đã trống.
“Anh ấy đi đâu?” Tôi hỏi.
Nhân viên trực ban nhìn sang Tô Mạn, rõ ràng đang cân nhắc ranh giới được phép tiết lộ. Tô Mạn không ép, chỉ nhắc: “Tôi là luật sư của cô Lạc. Nếu Hạ tổng đang xử lý một đầu mối liên quan đến hồ sơ của cô ấy, tốt nhất Kính Hải đừng để cô ấy trở thành người cuối cùng biết chuyện.”
Mấy phút sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi xám vội đi ra từ thang máy nội bộ. Tôi từng thấy anh ta đứng sau Hạ Trầm Chu trong vài cuộc họp, luôn im lặng, luôn biết lúc nào nên đưa tài liệu, lúc nào nên biến mất khỏi ống kính. Anh ta dừng trước mặt tôi, không bất ngờ lắm. “Lạc tiểu thư,” anh ta nói, “Hạ tổng có dặn, nếu cô đến, tôi đưa cô lên văn phòng đợi. Nhưng anh ấy cũng dặn tôi phải nói rõ, anh ấy không ở Kính Hải.”
“Anh ấy biết tôi sẽ đến?” Tôi hỏi.
Người trợ lý im vài giây. “Anh ấy nói, nếu Tô luật sư đã cho cô xem phần hồ sơ đó, cô nhất định sẽ đến.”
Tôi bỗng không biết nên cười hay nên tức giận. Hạ Trầm Chu luôn như vậy: ít nói, nhưng lại tính trước đường đi của người khác quá chính xác. Chỉ là đêm nay, sau khi biết anh từng chạy đi tìm bản gốc camera cho một Lạc Tinh Miên đã chết ở đời trước, cơn giận trong tôi không thể bùng lên nguyên vẹn nữa. Nó bị nỗi sợ xé ra một đường rất nhỏ.
Thang máy đi lên trong im lặng. Số tầng đỏ nhảy từng nấc, ánh phản chiếu trên vách kim loại làm gương mặt tôi càng nhợt nhạt. Tôi nhìn chiếc túi hồ sơ trong tay, nhớ tới câu Hạ Trầm Chu từng nói: đến muộn cũng là sai. Khi đó tôi tưởng anh chỉ nói về em gái mình. Hóa ra một câu nói có thể giấu nhiều người chết đến vậy.
Văn phòng của Hạ Trầm Chu nằm ở cuối hành lang kính. Trợ lý quét thẻ mở cửa. Căn phòng bên trong rất gọn, gọn đến bất thường. Khay hồ sơ trống. Tủ tài liệu bên trái đóng kín, nhưng các nhãn dán trên gáy bìa đã bị gỡ đi vài mảng, để lại vệt keo mờ dưới ánh đèn. Trên bảng kính cạnh cửa sổ, chỉ còn vài nét bút chưa lau hết: Vân Lam, Bùi An Dã, Tư An, 2009. Dòng cuối cùng bị xóa mạnh hơn, chỉ còn lại phần đuôi của hai chữ tôi nhìn rất lâu mới đoán ra: Vân Đỉnh.
Tô Mạn không bước tới chạm vào bảng kính, chỉ lấy điện thoại chụp lại từ khoảng cách vừa đủ. “Đừng động vào bất kỳ thứ gì,” cô nhắc tôi, giọng thấp. “Nếu đây là hiện trường làm việc của Kính Hải, chúng ta cần giữ nguyên trạng.”
Tôi gật đầu. Chiếc ghế sau bàn làm việc xoay hơi lệch về phía cửa sổ, như thể người vừa ngồi ở đó đứng dậy rất vội. Trên lưng ghế còn vắt một chiếc áo khoác đen. Tôi từng nhìn chiếc áo đó trong mưa, nhìn anh đứng ngoài xe không đuổi theo tôi. Bây giờ chiếc áo ở đây, còn người thì biến mất.
“Anh ấy đi gặp ai?” Tôi hỏi người trợ lý.
“Tôi không rõ tên thật.” Anh ta đặt một phong bì mỏng lên bàn phụ, nhưng không đẩy về phía tôi. “Một đầu mối cũ từng liên quan đến bộ phận hậu kỳ của Vân Lam. Người đó nói có thông tin về Bùi An Dã, đồng thời nhắc đến vụ tai nạn của một nữ biên tập viên ở bệnh viện Tư An năm 2009. Hạ tổng nhận được tin lúc một giờ mười bảy phút. Một giờ ba mươi hai, anh ấy rời công ty.”
Năm 2009. Bệnh viện Tư An. Mẹ tôi mất năm đó, địa điểm cấp cứu cuối cùng cũng là Tư An. Tất cả những đường chỉ rối rắm từng bị tôi xem là những vụ án riêng lẻ bỗng kéo về cùng một điểm: Vân Lam, Bùi An Dã, camera bị tráo, tai nạn của mẹ, phong bì trong tủ nhà Lạc Chấn Nam, và cái tên Vân Đỉnh vừa bị xóa trên bảng kính.
“Anh ấy không báo cho tôi.” Tôi nói rất nhỏ.
Trợ lý im lặng. Tô Mạn nhìn tôi, không chen vào. Tôi từng ghét Hạ Trầm Chu vì anh im lặng. Giờ đây tôi lại đứng trong văn phòng trống của anh, phát hiện anh vẫn im lặng, nhưng sự im lặng này không giống bỏ mặc. Nó giống một người đã quen tự bước vào nơi nguy hiểm trước, vì sợ kéo người khác xuống cùng. Đó vẫn là sai. Chỉ là cái sai ấy bây giờ khiến tôi không thể ghét anh một cách đơn giản nữa.
Người trợ lý lấy từ ngăn bàn phụ ra một tập giấy đã được kẹp ghim. “Hạ tổng để lại cái này cho Tô luật sư. Anh ấy nói nếu cô Lạc đến, tài liệu chỉ được giao cho luật sư, không giao trực tiếp cho cô ấy. Trong đó là danh sách những tin cũ về vụ tai nạn của mẹ cô, các bài đã bị xóa và một vài bệnh án công khai có thể yêu cầu bệnh viện trích lục theo thủ tục.”
Tôi nhìn tập giấy, cổ họng đau đến mức không thở sâu được. Ngay cả khi đi một mình, anh vẫn để lại đường hợp pháp cho tôi. Không phải bằng tiền, không phải bằng một câu “cứ để tôi xử lý”, mà bằng những đầu mối tôi có thể tự bước tiếp. Nếu đây là lời xin lỗi, nó quá vụng về. Nếu đây là bảo vệ, nó vẫn mang thói quen giấu giếm khiến tôi từng nổi giận. Nhưng nếu đây là Hạ Trầm Chu, thì đúng là anh: không hứa hẹn, không giải thích, chỉ để lại một con đường sáng rất nhỏ trong đêm.
Điện thoại tôi rung lên trong lòng bàn tay. Không phải cuộc gọi đến, mà là màn hình tự sáng vì tôi vô thức bấm gọi tên anh. Tiếng chuông đầu tiên vang lên rất thấp. Tôi vừa định áp máy lên tai thì trong căn phòng yên tĩnh bỗng có một tiếng rung khác đáp lại, khô và lạnh, phát ra từ ngăn kéo bên phải bàn làm việc.
Tất cả chúng tôi đều dừng lại.
Trợ lý bước nhanh tới, kéo ngăn kéo ra. Bên trong là điện thoại cá nhân của Hạ Trầm Chu, màn hình đang sáng, trên đó hiện tên tôi. Lạc Tinh Miên. Ba chữ ấy nằm trên nền đen, nhấp nháy theo từng hồi chuông, giống một câu hỏi bị bỏ lại trong căn phòng không có người trả lời. Tôi nhìn màn hình đến khi cuộc gọi tự ngắt. Lần đầu tiên, tôi thấy sự vắng mặt của anh cụ thể đến mức có thể phát sáng.
“Anh ấy bỏ điện thoại lại?” Giọng Tô Mạn trầm xuống ngay lập tức.
Sắc mặt trợ lý thay đổi. Anh ta lấy máy công việc của mình ra gọi liên tiếp hai số khác. Một số không ai nghe. Một số báo ngoài vùng phủ sóng. “Hạ tổng thường không bỏ máy cá nhân, trừ khi cần tránh bị định vị hoặc…” Anh ta dừng lại, không nói tiếp phần còn lại.
Hoặc bị buộc phải bỏ lại.
Tô Mạn lập tức cất tập tài liệu vào túi hồ sơ niêm phong của cô. “Gọi tài xế, gọi bảo vệ tòa nhà, giữ lại log ra vào, camera thang máy và hầm xe. Không ai được xóa dữ liệu trong bảy mươi hai giờ tới. Nếu Kính Hải không muốn chuyện này biến thành tranh chấp pháp lý nội bộ, làm ngay.”
Trong lúc trợ lý gọi điện, tôi đứng trước chiếc ghế trống, nhìn áo khoác của Hạ Trầm Chu và chiếc điện thoại vẫn nằm trong ngăn kéo mở. Tôi từng nghĩ đời này chỉ cần mình đủ tỉnh táo, đủ lạnh, đủ nhanh, sẽ không còn ai có thể bỏ tôi lại giữa một cơn mưa. Nhưng thì ra có những khoảnh khắc không phải tôi bị bỏ lại. Là người khác đi quá xa trước khi tôi kịp nói: đừng tự quyết định thay tôi nữa.
“Tinh Miên.” Tô Mạn gọi tên tôi, rất khẽ. “Cô không được tự chạy theo anh ta.”
“Tôi biết.” Tôi đáp. Giọng tôi bình tĩnh hơn chính tôi tưởng. “Tôi sẽ không chạy theo một địa chỉ không được xác minh. Tôi cũng sẽ không phá khóa điện thoại của anh ấy, không lấy tài liệu khỏi văn phòng, không làm bất cứ việc gì khiến chứng cứ mất giá trị.” Tôi ngẩng lên nhìn cô. “Nhưng tôi cần biết anh ấy đã đi đâu.”
Cuộc gọi vừa được kết nối. Trợ lý nghe chưa đầy mười giây, sắc mặt đã trắng đi dưới ánh đèn văn phòng. Anh ta chậm rãi buông điện thoại xuống, như sợ chỉ một động tác mạnh sẽ khiến câu nói kế tiếp vỡ ra thành thứ không thể cứu vãn. “Xe của Hạ tổng rời hầm lúc một giờ ba mươi hai. Tín hiệu cuối cùng biến mất ở đường ven sông phía bắc, gần kho lưu trữ cũ từng thuộc công ty con của Vân Đỉnh. Từ lúc đó đến giờ, không liên lạc được với anh ấy.”
Ngoài cửa sổ, thành phố Minh Hải vẫn sáng, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ thấy bóng mình in trên lớp kính đen và chiếc ghế trống phía sau lưng. Tôi đã đến Kính Hải để hỏi Hạ Trầm Chu rằng đời trước anh có từng cứu tôi không. Nhưng câu hỏi ấy chưa kịp ra khỏi miệng, anh lại biến mất trên con đường dẫn về Vân Đỉnh. Lần này, người đứng trước cánh cửa đóng lại không còn là tôi của đời trước đang chờ được cứu. Là tôi của đời này, với hồ sơ của mẹ trong tay, phải quyết định mình sẽ bước vào bóng tối bằng cách nào để không đến muộn thêm một lần nữa.
