Bỏ qua nội dung

Ánh hào quang của riêng em

Chương 37 - Chương 37: Sản Phẩm Phục Hồi Mới

Chương 37: Sản Phẩm Phục Hồi Mới

Tôi nhìn dòng chữ TQ-Repair 01 trên màn hình rất lâu. Đó không phải một công thức hoàn chỉnh theo nghĩa có thể lập tức đưa vào nhà máy, càng không phải tấm vé thần kỳ để Tự Quang từ bờ vực trở lại trung tâm thị trường. Nó chỉ là vài trang ghi chú, vài tỷ lệ đã cũ, vài nguyên liệu đã bị thời gian và quy định ngành bỏ lại phía sau. Nhưng giữa những dòng chữ nghiêng của mẹ, tôi nhìn thấy thứ còn quý hơn một đáp án: một hướng đi. Có những người để lại di sản bằng tài sản, có người để lại bằng danh tiếng. Mẹ tôi để lại một câu hỏi chưa kịp trả lời: nếu làn da đã bị tổn thương, thương hiệu có quyền hứa với khách hàng điều gì để không biến hy vọng của họ thành một cái bẫy khác?

Thẩm Ngật kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, trên bàn là bản scan đã phủ watermark thời gian, số trang và mã truy cập riêng. Anh không chạm vào bản gốc; bản gốc vẫn đang nằm trong két chứng cứ của luật sư Hà. Chỉ một chi tiết ấy thôi cũng khiến tôi thở dễ hơn. Từ lúc tìm thấy quyển sổ, tôi sợ nhất không phải là không đủ tiền làm sản phẩm, mà là vì quá muốn cứu Tự Quang, chúng tôi sẽ vô tình biến di vật của mẹ thành một lối tắt không sạch. Tôi hỏi: “Nếu làm tiếp, chúng ta có đang sao chép công thức của Hứa thị không?” Thẩm Ngật ngẩng lên. “Không được phép sao chép. Cũng không nên sao chép. Công thức này giống bản đồ tư duy hơn là bản vẽ sản xuất. Nó cho thấy cô Diêu muốn xây một hệ phục hồi ba lớp: làm dịu, củng cố hàng rào da và giảm mất nước. Nhưng nguyên liệu cũ phải thay, chất bảo quản phải tính lại, nền nhũ hóa phải thử từ đầu. Nếu dùng nguyên văn thì không chỉ rủi ro pháp lý, mà còn là rủi ro sản phẩm.”

Tôi gật đầu. Một phần trong tôi đau vì câu trả lời ấy tỉnh táo đến mức lạnh. Phần còn lại lại thấy nhẹ. Tôi không cần mẹ để lại cho mình một phép màu. Tôi chỉ cần mẹ chứng minh rằng con đường này từng được nghĩ tới bằng sự tử tế. Những việc còn lại, nếu là thương hiệu của tôi, thì phải do tôi tự làm.

Luật sư Hà được gọi vào cuộc họp qua màn hình. Bà nghe Thẩm Ngật trình bày ngắn gọn, rồi đưa ra ba giới hạn rõ ràng: không công khai nội dung sổ TQ/02 trước khi có kết quả giám định; không dùng cụm “công thức của Diêu Thanh Lam” như một điểm bán hàng; mọi mẫu thử phát triển từ hôm nay phải có nhật ký R&D độc lập, ghi rõ thay đổi, nguồn nguyên liệu, người phụ trách và lý do kỹ thuật. Bà dừng lại một chút, ánh mắt sau cặp kính không nghiêm khắc nhưng rất sắc. “Cô Hứa, đối phương đã bắt đầu dùng lập luận tài sản Hứa thị. Muốn thắng, cô càng phải chứng minh sản phẩm mới là kết quả nghiên cứu hiện tại của Tự Quang, không phải hành vi lấy một quyển sổ ra đổi tiền.” Tôi nhìn khung hình của bà, rồi nói: “Tôi hiểu. Tự Quang không bán ký ức của mẹ tôi.” Dư Hạ ở bên cạnh nâng tay như tuyên thệ. “Đúng. Ký ức để trong tim, còn hàng bán ra thị trường phải có hồ sơ kiểm nghiệm. Câu này tôi sẽ in lên trán phòng truyền thông.”

Cuộc họp R&D đầu tiên của TQ-R01 bắt đầu lúc mười giờ ba mươi bảy phút sáng, sau gần ba mươi tiếng chúng tôi không ngủ tử tế. Trên bảng trắng, Thẩm Ngật vẽ ba cột: mục tiêu công thức, bằng chứng cần có, chi phí tối thiểu. Những dòng chữ khô khốc lần lượt xuất hiện: thử ổn định nhiệt, thử vi sinh, thử kích ứng áp da, đánh giá cảm quan trên nhóm da nhạy cảm, kiểm tra bao bì tương thích. Dư Hạ càng nhìn càng cau mày. “Tôi bắt đầu nhớ thời chỉ cần viết một bài caption cảm động là có thể thấy đời đáng sống.” Thẩm Ngật không ngẩng đầu. “Caption không cứu được hàng rào da.” Dư Hạ chậc một tiếng. “Cảm ơn anh, nhà thơ của phòng lab.”

Tôi cầm bút tính từng khoản trên sổ. Số tiền còn lại trong tài khoản Tự Quang sau khi trừ lương cơ bản, phí kho, phí hoàn hàng và khoản đặt cọc nhà máy chỉ đủ cho một vòng mẫu nhỏ và một phần kiểm nghiệm bắt buộc. Muốn đi tới mẫu ổn định, chúng tôi cần ít nhất sáu tuần và một khoản tiền không nhỏ. Nếu chọn vay nóng hoặc nhận một điều khoản đầu tư bất lợi, mọi thứ sẽ nhanh hơn. Nhưng tôi vừa mới dừng hợp tác đặc quyền với Cảnh Hành, vừa mới học cách không để ai biến sự sống còn của Tự Quang thành quyền quyết định thay tôi. Tôi không thể vì một sản phẩm mang chữ “phục hồi” mà bắt đầu bằng một vết nứt mới trong nguyên tắc.

Dư Hạ nhìn bảng số một lúc rồi hỏi rất khẽ: “Hay mình mở đặt trước?” Tôi chưa kịp trả lời, cô ấy đã giơ cả hai tay lên. “Tớ biết, tớ biết. Không bán sản phẩm chưa kiểm nghiệm, không hứa công dụng như thuốc tiên, không lấy khách hàng làm chuột bạch. Nhưng đặt trước không nhất thiết là bán hàng mù. Mình có thể mở một chương trình đồng hành, tiền đặt trước đưa vào tài khoản bảo chứng, hoàn bất cứ lúc nào. Người tham gia được xem nhật ký phát triển đã lược bỏ bí mật công thức, được ưu tiên mua khi sản phẩm đạt kiểm nghiệm, còn nếu sản phẩm thất bại, mình công khai lý do và hoàn tiền. Không che, không dụ, không thề sống chết.” Cô ấy dừng lại, giọng bỗng dịu đi. “Cậu đã gặp một trăm khách hàng đầu tiên. Họ không chỉ mua kem của cậu. Họ mua cách cậu chịu trách nhiệm.”

Tôi im lặng. Trong đầu tôi hiện lên những gương mặt trong buổi gặp khách hàng: cô gái đeo khẩu trang vì sợ lớp đỏ trên má bị người khác nhìn thấy; người mẹ trẻ hỏi liệu có sản phẩm nào không làm da bà đau rát khi thức đêm chăm con; chị phóng viên từng nói mình không cần thương hiệu khóc cùng khách hàng, chỉ cần thương hiệu đừng nói dối họ. Tôi từng nghĩ cộng đồng khách hàng là nơi Tự Quang nhận lại niềm tin. Đến hôm nay, tôi mới hiểu niềm tin không phải một bó hoa tặng trên sân khấu. Nó là khoản nợ phải trả bằng quy trình, bằng thất bại được ghi lại, bằng những lần nói “chưa đủ an toàn nên chưa bán”.

“Không gọi là đặt trước sản phẩm,” tôi nói. “Gọi là chương trình đồng hành phát triển TQ-R01. Mỗi suất chỉ nhận một khoản nhỏ, có thể hoàn bất cứ lúc nào. Không cam kết hiệu quả, không hứa ngày bán chính thức, không dùng hình ảnh mẹ tôi. Tất cả thông tin công khai phải đi qua pháp lý và R&D.” Dư Hạ chớp mắt. “Tức là tớ phải viết một bài kêu gọi người ta đưa tiền nhưng đồng thời nhắc họ có quyền rút tiền, sản phẩm có thể thất bại, ngày ra mắt chưa chắc chắn, công thức không tiết lộ và thương hiệu không kể chuyện mẹ để lấy nước mắt?” Tôi gật đầu. Dư Hạ nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn như một copywriter vừa bị cắt mất đôi cánh. “Chiêu Ninh, cậu có biết cậu đang ép truyền thông làm người tử tế ở cấp độ địa ngục không?” Tôi bật cười. “Biết. Nhưng đó là lý do tớ thuê cậu.”

Bài thông báo được viết trong hai giờ. Không có câu chữ giật gân, không có hình quyển sổ, không có bóng lưng của mẹ, cũng không có lời tuyên bố Tự Quang sắp thay đổi ngành mỹ phẩm. Chỉ có một đoạn mở đầu ngắn: “Chúng tôi đang phát triển một sản phẩm phục hồi mới cho da nhạy cảm. Nó chưa hoàn thành, chưa được bán và có thể thất bại trong quá trình kiểm nghiệm. Nhưng nếu bạn muốn theo dõi một sản phẩm được tạo ra như thế nào, muốn thấy cả bước đúng lẫn bước sai, chúng tôi mời bạn trở thành một trong một trăm người đồng hành đầu tiên.” Trước khi đăng, tôi đọc lại từng chữ. Ngón tay dừng trên nút xác nhận lâu hơn cần thiết. Tôi không sợ bị chê nghèo, cũng không sợ bị nói bán hàng chậm. Tôi chỉ sợ một khi mở cánh cửa này, những người đang rình trong bóng tối sẽ có thêm thứ để bóp méo. Nhưng nếu vì sợ bị bóp méo mà không dám nói gì, Tự Quang sẽ chỉ còn là một thương hiệu biết phòng thủ. Mà phục hồi chưa bao giờ chỉ là phòng thủ. Phục hồi là xây lại khả năng sống tiếp.

Bài đăng được đưa lên lúc một giờ chiều. Mười phút đầu, trang gần như im lặng. Dư Hạ ngồi trước màn hình, miệng nói không hồi hộp nhưng tay bấm làm mới nhanh đến mức chuột máy tính phát ra âm thanh rất đáng thương. Phút thứ mười ba, suất đầu tiên được đăng ký. Người để lại ghi chú: “Tôi từng hoàn tiền sản phẩm của Tự Quang khi da chưa hợp, nhưng cách các bạn xử lý khiến tôi muốn thử tin thêm một lần.” Phút thứ hai mươi, suất thứ bảy xuất hiện. Phút thứ ba mươi lăm, một khách hàng cũ nhắn: “Không cần ra nhanh. Ra đúng là được.” Tôi đọc dòng đó, mắt cay lên bất ngờ. Có những lời an ủi không hề mềm. Chúng giống một bàn tay đặt lên vai, không kéo tôi đi, chỉ nhắc tôi rằng mình không đứng một mình.

Đến ba giờ chiều, chúng tôi nhận đủ một trăm đơn đăng ký. Số tiền bảo chứng không đủ để đưa TQ-R01 ra thị trường, nhưng đủ cho vòng mẫu đầu tiên và phí kiểm nghiệm cơ bản. Quan trọng hơn, nó đủ để chứng minh rằng Tự Quang vẫn còn một nhóm người sẵn sàng tin vào quy trình thay vì phép màu. Thẩm Ngật nhìn danh sách đăng ký, lần đầu tiên trong ngày khóe môi hơi giãn ra. “Tôi sẽ đặt nguyên liệu cho ba hướng nền khác nhau. Không dùng hương liệu, giảm tối đa chất dễ gây tranh cãi, ưu tiên cảm giác thấm chậm nhưng bền. Mẫu đầu tiên sớm nhất năm ngày nữa.” Tôi nói: “Ghi lại từ bước đặt nguyên liệu. Cả cuộc gọi với nhà cung ứng cũng lưu biên bản.” Anh gật đầu. Dư Hạ thở dài. “Tự Quang chúng ta bây giờ đúng là thương hiệu có thể biến cả một cuộc gọi mua chai lọ thành phim tài liệu tội phạm.”

Nhưng ánh sáng vừa kịp ấm lên thì bóng tối đã tìm được khe hở. Năm giờ mười bảy, khi Thẩm Ngật đang gửi danh sách nguyên liệu thay thế cho tôi duyệt, điện thoại của Dư Hạ rung liên tục. Cô ấy liếc màn hình, nụ cười trên mặt tắt ngay. “Chiêu Ninh.” Chỉ hai chữ ấy thôi đã đủ khiến tôi đặt bút xuống. Trên bảng xếp hạng tìm kiếm của mạng xã hội, một chủ đề mới đang leo lên: “Sản phẩm phục hồi mới của Tự Quang bị nghi ăn cắp công thức Hứa thị.” Bài đăng đầu tiên đến từ một tài khoản truyền thông làm đẹp từng nhiều lần nhận quảng cáo của Duyệt Nhan. Họ không nhắc quyển sổ, nhưng dùng đúng ba chữ TQ-Repair 01, dùng đúng cụm “công thức chưa hoàn chỉnh”, thậm chí còn ám chỉ tôi đang lợi dụng di vật của mẹ để gọi vốn từ khách hàng.

Không khí trong phòng lab đông cứng. Thẩm Ngật bước tới rất nhanh, mắt dừng trên dòng mã sản phẩm. “Mã này chưa từng công khai.” Dư Hạ mím môi, sắc mặt lạnh đi hiếm thấy. “Vậy nghĩa là có người đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, hoặc có người đang bịa quá trúng.” Tôi nhìn màn hình. Dưới bài đăng, những bình luận đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện: nếu Tự Quang trong sạch, tại sao lại sợ công khai nguồn công thức; nếu đây là di sản của Hứa thị, Hứa Chiêu Ninh có quyền lấy đi sao; nếu sản phẩm còn chưa kiểm nghiệm, có phải lại muốn lặp lại thảm họa năm xưa không. Những câu hỏi ấy không mới. Chúng chỉ được gói lại bằng một con dao sắc hơn.

Tôi tắt màn hình một lần, rồi mở lại. Cơn giận đi qua rất nhanh, để lại phía sau một vùng yên tĩnh lạnh và rõ. Họ chọn đánh vào đúng lúc chúng tôi vừa bắt đầu nhận lại niềm tin, nghĩa là chương trình đồng hành đã chạm vào thứ họ sợ. Tôi quay sang Dư Hạ. “Chụp lại toàn bộ, lưu link, lập bảng thời gian lan truyền. Không phản pháo bằng cảm xúc.” Rồi tôi nhìn Thẩm Ngật. “Khóa quyền truy cập bản scan, kiểm tra watermark từng bản đã xuất. Từ giờ đến khi tìm ra nguồn rò rỉ, không ai mở thêm trang TQ/02 ngoài ba người chúng ta và luật sư Hà.” Dư Hạ hỏi: “Còn hot search?” Tôi nhìn dòng chữ TQ-Repair 01 sáng lạnh trên màn hình, chậm rãi đáp: “Họ nói chúng ta ăn cắp công thức. Vậy chương sau, chúng ta cho họ thấy một sản phẩm sạch được sinh ra như thế nào — từng bước một.”