Chương 125: Tài Nguyên Có Giá - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 125: Tài Nguyên Có Giá – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Tiếng gọi ấy áp sát sau gáy ta, mềm đến mức gần như không giống một lời đòi mạng. Nó không ép, không rít, không gào, chỉ chậm rãi chui vào kẽ đau do ba cây châm của Tạ Vân Chi ghim xuống, dùng giọng trẻ con để vuốt ve cơn buồn ngủ đang bám trong mạch ta. Cho ta mượn mắt. Cho ta mượn đầu. Ta sẽ nhìn thay ngươi. Nếu là người khác, có lẽ chỉ cần một ý nghĩ phản kháng cũng đủ để nó biết người ấy còn tỉnh. Ta thì ép ý nghĩ ấy chìm xuống trước khi nó thành hình, để thân thể tiếp tục gục như một cái xác còn ấm, lòng bàn tay vẫn đè trên vệt bóng nối tới Cửa Câm.
Tro hương dưới tay ta lạnh đi rất nhanh. Sợi tóc trẻ con buộc chỉ đỏ nằm cách đầu ngón tay chưa đầy nửa thước, nhẹ như một thứ không đáng để ai liều mạng, nhưng toàn bộ dấu chân nhỏ trong từ đường đều hướng về nó trước khi hướng về ta. Một vật bị giấu ba mươi năm, vừa rơi khỏi bài vị đã khiến thứ dưới Cửa Câm reo mừng, tuyệt không thể chỉ là di vật. Nó là mồi. Hoặc chìa. Mà trong đêm này, mồi và chìa thường chỉ khác nhau ở kẻ cầm nó còn sống hay không.
Tạ Vân Chi cúi sát bên ta, giọng nàng thấp đến mức gần như tan trong tiếng đọc tên của Lục Thanh Hành: ‘Mười hai hơi.’ Nàng không nói đủ câu, nhưng ta hiểu. Ba cây châm đang giúp cái bóng tin rằng ta đã ngủ sâu; nếu giữ lâu hơn, đoạn kim đen trong mạch ta sẽ men theo đường châm ăn ngược vào tâm mạch. Ta gõ một nhịp rất nhẹ bằng ngón út. Đừng rút. Chưa được. Hơi thở của nàng ngừng nửa nhịp, rồi lại đều trở lại. Tạ Vân Chi không thích lựa chọn này, nhưng nàng đủ tỉnh táo để biết lựa chọn còn lại tệ hơn.
Đứa trẻ sau lưng nàng bỗng run bần bật. Dải vải phủ mắt nó đã thấm mồ hôi lạnh, hai bàn tay bấu vào áo đến mức khớp ngón tay trắng ra. Nó nói khẽ: ‘Sợi tóc đó… có linh khí.’ Lục Thừa Viễn lập tức ngẩng phắt đầu. Trong đôi mắt già đục của lão lóe lên một tia không phải sợ hãi, mà là tham lam quen thuộc của người nhìn thấy vật còn dùng được. ‘Nó nhìn được,’ lão khàn giọng. ‘Để nó nhìn rõ đường, chỉ cần một cái liếc–‘ A Mộc đập vai lão xuống nền đá. Tiếng xương va nền không lớn, nhưng đủ làm câu còn lại của lão gãy trong miệng.
Ta vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói bằng giọng như người đang mơ: ‘Ai còn nói dùng mắt nó, ta bẻ cổ người đó trước khi cái bóng kịp mượn đầu ta.’ Không ai trong phòng đáp lại. Ngay cả Lục Thanh Hành cũng lỡ mất nửa nhịp đọc tên, rồi lập tức kéo giọng trở lại. Ta biết câu ấy không giống lời một kẻ đang ngủ, nhưng đúng lúc ấy, dấu chân trong tro bị sợi tóc kéo đi một chút. Cái bóng nghe thấy sự tham lam của Lục Thừa Viễn trước khi nghe thấy ta. Nó cũng biết thứ gì trong phòng có giá.
Đứa trẻ cắn môi, run đến mức Tạ Vân Chi phải giữ gáy nó. ‘Ta không mở mắt,’ nó nói, như sợ ta hiểu lầm. ‘Nhưng linh khí còn bỏng trong mắt. Sợi tóc không lạnh. Nó từng được nuôi bằng linh thạch sạch. Rất nhiều. Nhiều hơn cả thuốc cứu mạng ta.’ Câu cuối cùng rơi xuống, từ đường bỗng yên đi trong một khoảnh khắc. Tài nguyên. Hai chữ ấy trong Huyền Thạch Vực nặng hơn mạng người nghèo. Linh thạch có thể đổi thuốc, đổi công pháp, đổi một con đường sống. Cũng có thể đổi một đứa trẻ biết nhìn linh khí thành thứ được cất sau bài vị, để ba mươi năm sau vẫn còn linh khí cho tà vật lần theo.
Lục Thừa Viễn run lên. Lão không cần bị hỏi đã tự lộ quá nhiều. Ta hạ mí mắt thấp hơn, để tầm nhìn chỉ giữ lại sợi tóc và bóng tro trước mặt. ‘Bài vị thứ bảy là ai?’ A Mộc siết vai Lục Thừa Viễn thay ta. Lão già nghiến răng, cổ họng phát ra tiếng khục khặc. ‘Không có ai hết. Chỉ là vật trấn cửa.’ Lục Thanh Hành đang đọc tên bỗng khựng lại, lần này không phải vì sợ, mà vì tức giận. Kiếm gỗ trong tay hắn ép xuống nền đá, kéo một vệt tro mảnh như đường kiếm. ‘Ngươi đặt bài vị cho một vật trấn cửa?’ hắn hỏi. ‘Hay các ngươi biến người thành vật trấn cửa rồi mới dám gọi nó là vật?’
Cửa Câm khẽ rung. Từ khe tối dưới cửa, tiếng trẻ con cười một tiếng rất nhỏ. Dấu chân trên tro hương đồng loạt nhích thêm nửa tấc. Tạ Vân Chi nói: ‘Bảy hơi.’ Lần này, giọng nàng không còn che được lạnh. Ta cảm thấy kim đen dưới cổ tay đã men lên cẳng tay, từng nhịp đau như có ai cầm dây câu kéo thẳng vào tim. Nếu ta vận linh lực, nó sẽ theo linh lực vào mạch. Nếu ta không làm gì, cái bóng sẽ mượn đầu. Cả hai đường đều bẩn, nhưng đường bẩn vẫn có thể chọn chỗ đặt chân.
Ta gõ hai nhịp. Lục Thanh Hành lập tức đổi lời đọc, không đọc người sống nữa mà đọc từng bài vị trên án. Tên cổ đã mờ được kéo ra khỏi bụi, từng chữ nặng nề phủ lên nền đá. A Mộc hiểu ý, ép Lục Thừa Viễn quỳ sát hàng bài vị thứ bảy. ‘Tên.’ Lão già lắc đầu như điên. ‘Nó không có tên. Năm đó mua về chỉ gọi là Tiểu Thất. Linh nhãn của nó sạch, dùng một lần bằng mười viên Huyền Thạch Tủy. Nếu không có nó, Cửa Câm đã mở từ ba mươi năm trước!’
Lời vừa ra, sợi tóc buộc chỉ đỏ bỗng dựng lên khỏi nền đá, như có một bàn tay vô hình nhấc nó bằng đầu sợi. Đứa trẻ sau lưng Tạ Vân Chi nấc một tiếng. Nó không khóc, nhưng máu rỉ ra ở khóe mắt dưới lớp vải. Tạ Vân Chi lập tức dùng tay che lại, sắc mặt trắng bệch. Ta biết vì sao. Hai chữ Tiểu Thất không chỉ là tên gọi. Đó là cái móc cuối cùng còn cắm vào sợi tóc. Khi Lục Thừa Viễn nói ra, thứ bị biến thành tài nguyên cuối cùng có chỗ để quay đầu.
Cái bóng sau gáy ta cũng quay đầu. Ta không nhìn thấy nó, nhưng xương sống ta biết. Cơn lạnh đang rời khỏi cổ ta, trườn qua cánh tay, bò về phía sợi tóc. Đó là thời cơ duy nhất. Ta nhấc lòng bàn tay khỏi vệt bóng đúng nửa tấc, để máu tươi nhỏ xuống tro hương, rồi dùng đầu ngón tay vẽ một vòng không khép kín quanh sợi tóc. Không phải trận pháp hoàn chỉnh. Một trận pháp cần linh lực, còn ta hiện tại không được phép cho kim đen ăn thêm một tia nào. Thứ ta vẽ chỉ là giới hạn: máu người sống, tro người chết, tên vừa được trả lại, ba thứ đủ khiến một tà vật tham lam phải dừng lại cân nhắc.
‘Năm hơi,’ Tạ Vân Chi nói. Ta đáp: ‘Rút cây ở vai.’ Nàng không hỏi. Cây châm thứ nhất rời khỏi da thịt ta, đau buốt như kéo một mảnh băng ra khỏi xương. Cái bóng lập tức nhận ra trạng thái ngủ sâu của ta lệch đi, dấu chân trong tro chấn động. Ta ép hơi thở trầm xuống, đồng thời đẩy vòng máu trước mặt thêm một nét. Sợi tóc rơi vào giữa vòng, chỉ đỏ trên đó thấm máu, chậm rãi đổi thành màu sẫm. Dưới Cửa Câm, giọng non nớt kia thì thào: ‘Đầu… trả đầu cho ta…’
‘Không phải đầu của ta,’ ta nói, vẫn không quay lại. ‘Muốn nhìn thì nhìn thứ các ngươi đã cất.’ Lục Thừa Viễn hoảng hốt kêu lên: ‘Không được! Sợi tóc đó là tài nguyên cuối cùng để khóa cửa!’ Lần này không cần A Mộc ép, Lục Thanh Hành đã vung kiếm gỗ đánh vào cổ tay lão, khiến lão ngã nghiêng. Ánh mắt hắn đỏ lên, nhưng giọng vẫn giữ được nhịp: ‘Ngươi dùng người làm khóa, lại sợ khóa biết đau?’
Vòng máu không khép kín bắt đầu bốc khói. Không có lửa, nhưng tro hương quanh sợi tóc bị nung đen từng chút. Dấu chân nhỏ vốn hướng về ta tản ra, nửa muốn lao tới cổ ta, nửa bị tên Tiểu Thất và sợi tóc kéo lại. Cái bóng không đủ thông minh để từ bỏ cám dỗ. Hoặc nó đã đói quá lâu. Một bước, hai bước, ba bước. Tro lõm xuống sát mép vòng máu. Trong khoảnh khắc nó chạm vào sợi chỉ đỏ, ta nghe thấy một tiếng khóc không phát ra từ đứa trẻ sau lưng Tạ Vân Chi, mà từ ngay dưới nền đá, mỏng đến mức như tiếng ai bị bịt miệng suốt ba mươi năm cuối cùng cắn rách được một khe vải.
Tạ Vân Chi rút cây châm thứ hai. Kim đen trong mạch ta lập tức phản phệ. Tim ta co lại, mắt tối đi, vị máu tràn lên cổ họng. Ta suýt buông tay, nhưng đứa trẻ biết nhìn linh khí bỗng nói rất nhanh: ‘Bên trái! Không khép vòng! Chừa lối cho linh khí sạch ra ngoài, nếu khép lại nó sẽ nuốt cả tên!’ Nó vẫn nhắm mắt. Máu ở khóe mắt làm dải vải ướt một vệt nhỏ, nhưng nó không dùng linh nhãn nhìn trực tiếp. Nó chỉ dựa vào chút dư âm còn sót trong mắt để nói ra con đường ít chết hơn. Ta đổi nét cuối cùng sang bên trái, để vòng máu thành hình móc câu thay vì chiếc khóa.
Cái bóng mắc câu. Toàn bộ dấu chân nhỏ trong tro đồng loạt lõm sâu, rồi bị kéo về phía sợi tóc. Từ khe nứt của bài vị thứ bảy, một luồng linh khí rất mảnh trào ra, sạch đến mức lạc lõng giữa âm khí của từ đường. Nó không mạnh. Nó chỉ giống hơi thở cuối cùng của một đứa trẻ từng bị ép thành tài nguyên nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị bẩn. Luồng khí ấy chạm vào móc câu bằng máu, men theo chỗ hở bên trái, rồi quấn lên cổ tay ta. Kim đen đang ăn ngược bỗng khựng lại. Không phải bị chữa khỏi, càng không phải bị thuần phục. Nó chỉ bị một thứ sạch hơn chặn trước tim đúng một hơi.
Một hơi ấy đủ để Tạ Vân Chi rút cây châm cuối cùng. Ta gục thật sự lần này, vai đập xuống nền đá, đau đến mức suýt bật cười. Cái bóng sau lưng rít lên, nhận ra mình vừa mất cơ hội mượn đầu người sống. Nhưng nó cũng không thể lập tức thoát khỏi sợi tóc. Chỉ đỏ siết quanh một vệt tro vô hình, từng vòng từng vòng như buộc lại cổ chân một đứa trẻ không có đầu. Lục Thanh Hành nhân cơ hội đó đẩy kiếm gỗ vào khe Cửa Câm, chặn tiếng cười đang muốn trào ra. A Mộc kéo đứa trẻ lùi nửa bước khỏi đường tro, còn Tạ Vân Chi ấn hai ngón tay lên tim ta, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. ‘Ngươi còn dám nói đủ thêm lần nữa, ta sẽ tự tay khâu miệng ngươi lại.’
Ta muốn đáp một câu cho nhẹ đi, nhưng cổ họng toàn máu, đành nuốt xuống. Lục Thừa Viễn nằm dưới nền, nhìn sợi tóc bị máu kéo lại, mặt lão không còn chút huyết sắc. ‘Các ngươi không hiểu,’ lão lẩm bẩm. ‘Tiểu Thất chỉ là cái thứ bảy. Trước nó còn sáu cái. Sau nó…’ Lão bỗng im bặt, như nhận ra mình vừa mở một cánh cửa khác bằng miệng. Nhưng đã muộn. Đứa trẻ sau lưng Tạ Vân Chi ngẩng mặt lên, dải vải che mắt hướng thẳng về phía hàng bài vị, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: ‘Không phải sau nó. Vẫn còn ở đây.’
Gió trong từ đường ngừng thổi. Một tiếng tách rất khẽ vang lên từ bài vị thứ nhất, rồi thứ hai, rồi thứ ba. Trên bảy tấm bài vị vốn tưởng chỉ có một tấm nứt, từng sợi chỉ đỏ mảnh như tóc bắt đầu trồi ra khỏi khe gỗ, chậm rãi rủ xuống nền đá. Dưới Cửa Câm, giọng trẻ con không còn cười nữa. Nó gọi bằng bảy âm sắc chồng lên nhau, vừa non nớt vừa trống rỗng: ‘Ca ca, đầu của chúng ta đâu?’
