Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 124: Gió Lạnh Qua Xương - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Chương 124: Gió Lạnh Qua Xương – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Ngọn đèn bên trái tắt đi không để lại khói. Bóng tối trườn qua nền đá như một lớp nước lạnh, phủ lên hai dấu chân trẻ con nhỏ sau lưng ta, rồi dừng lại đúng chỗ tro hương chạm vào mép áo. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng đọc tên trong từ đường đều khựng xuống nửa nhịp. Nửa nhịp đó đủ để cơn buồn ngủ trong mạch ta tìm được khe hở. Đoạn kim đen dưới da cổ tay rung lên, không còn gõ từng nhịp nhỏ nữa mà kéo thành một đường đau mảnh, chạy từ lòng bàn tay vừa bị châm xuyên qua cánh tay, leo thẳng đến sau gáy. Dưới Cửa Câm, giọng non nớt kia thì thầm: ‘Đừng để nó nhận ra ngươi còn thức.’

Ta không quay đầu. Trong một căn phòng có thứ đang đứng sau lưng mình, phản ứng bản năng nhất chính là sai lầm đầu tiên. Nếu nó thật sự tìm người còn thức, một cái liếc mắt, một hơi thở rối, thậm chí một ý nghĩ quá sắc cũng có thể biến ta thành ngọn đèn duy nhất trong bóng tối. Ta hạ mí mắt xuống một chút, để tầm nhìn chỉ còn giữ mép tro hương trước gối, rồi dùng đầu ngón tay còn dính máu gõ rất nhẹ lên nền đá. Một nhịp dài, hai nhịp ngắn. Lục Thanh Hành là người đầu tiên hiểu. Giọng hắn nối lại ngay, khàn nhưng đều: ‘Tạ Vân Chi. A Mộc. Lục Sùng. Đứa trẻ. Lục Thừa Viễn.’ A Mộc tiếp theo, chậm hơn nửa nhịp, như hai sợi dây buộc ta vào cùng một cọc.

Tạ Vân Chi không hỏi ta muốn làm gì. Nàng chỉ dịch đầu gối sang bên cạnh, che nửa thân đứa trẻ sau lưng mình, đồng thời đặt hai ngón tay lên mạch cổ tay ta. Đầu ngón tay nàng lạnh hơn lúc trước. Không phải vì nàng sợ, mà vì luồng âm khí trong phòng đã bắt đầu rút nhiệt từ mọi vật sống. Nàng hạ giọng, nhỏ đến mức chỉ sát bên mới nghe được: ‘Nó không chạm vào da ngươi. Nó đang chạm vào bóng.’ Ta nhìn xuống. Bóng của ta dưới ánh đèn còn lại bị kéo dài một cách bất thường, mảnh như một sợi dây đen vắt qua hai dấu chân nhỏ, rồi nối thẳng đến khe Cửa Câm. Gió lạnh không thổi qua áo, cũng không thổi qua tóc. Nó đi trong xương, từng chút một, giống có ai đang dùng móng tay cào dọc cột sống để tìm một cánh cửa giấu bên trong thân thể ta.

Đứa trẻ được cứu linh nhãn nằm nghiêng trên áo choàng, dải vải mới phủ kín mắt, nhưng bàn tay nó vẫn nắm vạt áo ta không buông. Tạ Vân Chi đã nói nó không được nhìn nữa. Ta cũng không định dùng nó như một pháp khí sống chỉ vì nó còn thở. Nhưng khi cơn lạnh đi qua dấu chân thứ hai, đứa trẻ bỗng run lên. Nó không mở mắt, chỉ mấp máy môi: ‘Đừng giẫm tro.’ Tạ Vân Chi lập tức cúi xuống đè vai nó lại. ‘Không được nhìn.’ Đứa trẻ thở dốc, giọng vỡ thành từng mảnh nhỏ: ‘Ta không nhìn… là cái lạnh nói. Linh khí nó để lại trong mắt ta chưa tan hết. Nó không có đầu, nhưng nó nhìn bằng chân.’

Câu ấy làm những mảnh rời trong đầu ta khớp lại. Cái bóng không đầu không cần mắt, vì mỗi dấu chân của nó chính là một con mắt. Tro hương lõm xuống không chỉ để hiện hình; đó là nơi nó quan sát phản ứng của người sống. Ai nhìn nó, ai tránh nó, ai sợ nó, ai tỉnh táo hơn mức một người sắp ngủ nên có, tất cả đều có thể bị nó nhận ra qua mặt tro. Ta không thể rút chân khỏi bóng, cũng không thể để mọi người xông tới chém một thứ đang nhìn bằng nền đất. Ta gõ thêm hai nhịp lên đá. Lục Thanh Hành tiếp tục đọc tên, nhưng tay còn lại đã lặng lẽ xoay kiếm gỗ, kéo tro hương quanh khe cửa thành một vòng cung mỏng. A Mộc dùng vai giữ Lục Thừa Viễn, không để lão lùi trúng vệt tro sau lưng.

Lục Thừa Viễn lúc này không còn cười. Lão nhìn hai dấu chân nhỏ như nhìn một món nợ cũ tự bò ra khỏi mồ. ‘Không phải nó,’ lão khàn giọng nói. ‘Nó không vào được. Năm đó đã khóa rồi.’ Câu nói ấy quá nhanh, quá sợ, cũng quá thật. Ta không quay đầu, chỉ hỏi bằng giọng thấp đến mức giống người đang mơ: ‘Khóa ở đâu?’ Lão lập tức ngậm miệng. Nhưng bóng trên nền đá khẽ nghiêng về phía lão, như một đứa trẻ không đầu vừa nghe thấy người quen. Lục Thừa Viễn run lên. A Mộc siết vai lão mạnh hơn, khiến tiếng xương già kêu khẽ. ‘Nói tiếp,’ A Mộc lạnh giọng. ‘Nếu không, thứ ngươi khóa sẽ tự tìm miệng ngươi để nói.’

Gió lạnh bỗng đổi hướng. Nó không còn cào dọc sống lưng ta nữa, mà lách qua khoảng trống giữa tên ta và những cái tên được đọc ra. Ta hiểu ngay kế thứ hai của nó. Chúng ta bỏ qua tên ta để không cho chữ ‘Huyền’ chen vào, nhưng chính khoảng trống ấy lại biến thành một hình người rỗng. Nó không cần nghe tên thật. Nó chỉ cần tìm người duy nhất không được gọi tên trong phòng. Đối thủ không ngu. Nó bị chặn một đường thì đổi sang đường khác, dùng chính biện pháp giữ tỉnh của chúng ta làm dây đánh dấu. Ta nhắm mắt sâu hơn, để hơi thở chìm xuống, rồi thì thầm: ‘Đổi thứ tự. Đọc cả người chết.’

Lục Thanh Hành khựng lại, nhưng chỉ một hơi. ‘Lục gia liệt tổ. Người vô danh dưới Cửa Câm. Tạ Vân Chi. Lục Sùng. A Mộc. Đứa trẻ. Lục Thừa Viễn.’ A Mộc nối theo, thêm vào những bài vị trước mặt, từng cái tên cổ đã mờ nét vàng được lôi khỏi bụi. Từ đường lập tức trở nên chật chội. Không phải chật vì người, mà vì danh tính. Những cái tên đã chết, những cái tên còn sống, những cái tên bị giấu dưới cửa cùng chen vào một dòng chảy. Khoảng trống quanh ta không biến mất, nhưng nó không còn nổi bật như trước. Cái bóng sau lưng dừng lại. Hai dấu chân nhỏ trên tro hương xoay một chút, mũi chân hướng về phía hàng bài vị.

Tạ Vân Chi nhân khoảnh khắc ấy rút ba cây châm bạc. Nàng không đâm vào cổ tay ta, cũng không khóa kim đen trong mạch như dự định ban đầu. Nàng đặt châm lên ba điểm sau gáy, vai và sống lưng, mỗi châm xuống đều khiến gió lạnh trong xương ta bị ép lại thành một đường mảnh hơn. Đau. Lạnh. Nhưng nó cho ta biết cái bóng đang đi đến đâu. Ta thấy bằng xương của chính mình: một bước sau lưng, một bước lệch sang phải, một bước về phía đứa trẻ. Tạ Vân Chi nói qua kẽ răng: ‘Ta chỉ có thể làm nó tưởng ngươi ngủ sâu hơn. Ba mươi hơi thở. Quá ba mươi hơi, kim đen sẽ ăn ngược lên tâm mạch.’ Ta đáp: ‘Đủ.’ Thật ra không đủ. Nhưng trong đêm này, chưa có thứ gì thật sự đủ cả.

Đứa trẻ bỗng khóc không ra tiếng. Nó không nhìn, nhưng hai bàn tay túm chặt vạt áo đến trắng bệch. ‘Nó không muốn giết ngươi,’ nó nói. ‘Nó muốn mượn đầu ngươi. Nó muốn nhìn Cửa Câm bằng đầu người sống.’ Lục Thanh Hành suýt làm rơi nhịp đọc. Lục Sùng đang hôn mê cạnh bài vị bỗng co giật, hơi thở rít qua cổ họng như mắc phải cát. Lời của đứa trẻ khiến cái lạnh trong xương ta chậm lại một nhịp, không phải vì nó sợ bị phát hiện, mà vì nó nghe thấy bản thân bị gọi đúng ý đồ. Hai dấu chân nhỏ quay phắt về phía đứa trẻ. Tạ Vân Chi lập tức che trước mặt nó, nhưng nàng không thể che được tiếng thở của một đứa trẻ vừa dùng hết sức để nói thật.

Ta buông cây châm trong lòng bàn tay. Nó rơi xuống nền đá, phát ra một tiếng rất nhỏ. Cả căn phòng như đông cứng. Dấu chân trên tro hương nghiêng về phía tiếng động. Ta để thân thể mình đổ xuống nửa tấc, giống một người cuối cùng cũng không chống nổi cơn ngủ. Đau từ ba cây châm sau lưng bị ta ép xuống dưới hơi thở. Ý thức cũng bị ép xuống, không nổi lên thành phản ứng. Trong khoảnh khắc cái bóng đổi mục tiêu từ đứa trẻ trở lại ta, ta xoay cổ tay, áp lòng bàn tay đầy máu lên chính vệt bóng nối từ chân mình đến Cửa Câm. Không dùng linh lực. Không vận Quy Khư Thôn Tức. Chỉ có máu nóng, tro hương và một người đang tỉnh nhưng giả vờ ngủ.

Tiếng rít bật lên từ nền đá. Không lớn, nhưng sắc đến mức Lục Thanh Hành đang đọc tên cũng tái mặt. Hai dấu chân trẻ con lõm sâu xuống, tro hương quanh mép cháy xém thành một vòng đen. Ta cảm thấy thứ gì đó nhỏ bé, lạnh buốt và đầy oán độc giãy dưới lòng bàn tay, cố chui qua da vào mạch máu. Kim đen trong cổ tay lập tức hưởng ứng, kéo một đường đau lên tim. Ta cắn chặt răng, không cho tiếng rên thoát ra. Nếu nó biết ta còn tỉnh, mọi thứ sẽ hỏng. Nếu ta buông tay, nó sẽ quay lại đứa trẻ. Ba mươi hơi thở của Tạ Vân Chi bỗng dài như ba mươi năm bị chôn dưới cửa.

Lục Thừa Viễn cuối cùng không chịu nổi. ‘Đừng để nó qua bài vị thứ bảy!’ lão bật thốt. Ngay khi câu ấy rơi xuống, tất cả dấu chân trên tro ngừng giãy. Từ hàng bài vị, tấm thứ bảy tính từ trái sang phải khẽ nghiêng, dù không ai chạm vào. Lục Thanh Hành lập tức dùng kiếm gỗ chặn trước khe Cửa Câm, nhưng ánh mắt hắn đã đổi. A Mộc kéo Lục Thừa Viễn quỳ sụp xuống, giọng nặng như đá: ‘Bài vị thứ bảy cất cái gì?’ Lão già há miệng, mặt xám như tro, nhưng chưa kịp nói, dưới Cửa Câm đã vang lên tiếng cười trẻ con rất khẽ. Lần này nó không gọi ca ca, cũng không van xin. Nó chỉ nói: ‘Tìm được đầu rồi.’

Tấm bài vị thứ bảy nứt ra một đường mảnh. Từ khe nứt, một sợi tóc trẻ con buộc chỉ đỏ rơi xuống, nhẹ đến mức không phát ra tiếng, nhưng khi chạm nền đá, toàn bộ tro hương trong từ đường đồng loạt lõm thành vô số dấu chân nhỏ hướng về phía ta. Cơn lạnh xuyên qua xương bỗng biến thành một tiếng gọi nằm ngay sau gáy, dịu dàng như ru ngủ: ‘Cho ta mượn mắt… cho ta mượn đầu… ta sẽ nhìn thay ngươi.’