Chương 122 - Chương 122: Kẻ Theo Dõi Trong Đêm - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Tiếng gọi “ca ca” không lớn, nhưng nó làm cả từ đường im xuống theo một cách rất lạ. Không phải im vì mọi người nín thở, mà giống như toàn bộ tiếng động vừa bị một bàn tay vô hình ép vào trong đá. Ta nhìn dấu tay nhỏ trên Cửa Câm, nhìn vệt nửa trăng bạc nằm giữa lòng bàn tay ấy, rồi ép cổ họng mình không phát ra bất cứ âm thanh nào. Có những câu hỏi không thể trả lời bằng bản năng. Một tiếng đáp lúc này có thể không chỉ là một tiếng đáp, mà là nhận thân, nhận đường, thậm chí nhận một món nợ đã bị chôn dưới cửa ba mươi năm.
Tạ Vân Chi phản ứng nhanh hơn tất cả. Nàng không hỏi ta có nhớ hay không, cũng không nhìn dấu tay thêm lần nào. Nàng quỳ xuống cạnh Lục Sùng, một tay ấn vào ngực ông để nghe nhịp thở, tay còn lại rút châm phong ba điểm quanh vết ép trên vai. Lục Sùng vừa thoát khỏi khe cửa, cả người lạnh đến mức hơi thở cũng mang mùi đá ẩm. Nếu lúc này mọi người chỉ chăm chăm nhìn dấu tay, người vừa được kéo ra sẽ chết ngay trước mặt chúng ta. Người sống luôn phải được đặt trước bí mật. Đây là nguyên tắc duy nhất giúp ta giữ đầu óc tỉnh táo giữa những lời gọi muốn kéo ta xuống bóng tối.
“Không ai đáp lại nó.” Ta nói khàn. “Không gọi ca ca, không gọi Tạ Huyền, không gọi khách. Tất cả tên gọi đều bỏ qua.” Lục Thanh Hành nhìn ta một cái, sắc mặt còn trắng hơn tro hương trên tay áo, nhưng hắn lập tức hiểu. Hắn dùng kiếm gỗ chèn lại khe cửa còn hở một tấc, không để mũi kiếm chạm vào dấu tay nhỏ. A Mộc thì kéo Lục Thừa Viễn quỳ sấp xuống cạnh mảnh khóa cong, ép bàn tay hắn giữ nguyên vị trí. Lục Thừa Viễn run lên, không biết vì đau hay vì sợ, nhưng ánh mắt hắn vẫn dính chặt vào dấu tay trên cửa đá như nhìn thấy một người chết đứng dậy sau lưng mình.
Đứa trẻ bị bịt mắt ôm cổ tay ta chặt hơn. Dải vải trước mắt nó đã thấm đỏ thành một đường mảnh, máu không chảy nhiều, nhưng mỗi lần nó nghiêng đầu, sắc mặt lại nhợt đi một tầng. Nó thì thào: “Nó buồn.” Ta cúi xuống. “Ai?” Đứa trẻ mím môi rất lâu mới đáp: “Cái dưới cửa. Nó không giận khi ngươi không trả lời. Nó buồn. Nhưng có thứ khác đang tức giận.” Câu cuối khiến gáy ta lạnh đi. Tồn tại dưới Cửa Câm còn non nớt, học cách nhìn, học cách gọi tên, học cả cách nhận người. Nhưng người dạy nó thì không non nớt. Nếu tiếng “ca ca” không ép được ta mở đường, kẻ dạy nó nhất định sẽ đổi cách.
Ta nhìn quanh từ đường. Tấm màn đen sau bài vị vẫn bất động. Hốc đèn trái đã sáng lại, hốc đèn phải bị mảnh khóa và bàn tay Lục Thừa Viễn giữ cứng. Cửa Câm chưa đóng, nhưng cũng chưa lập tức nuốt người. Thứ nguy hiểm nhất trong khoảnh khắc này không nằm trong những nơi đang động, mà ở chỗ mọi người vừa cho rằng đã yên. Ta hỏi đứa trẻ: “Thứ đang tức giận ở trong cửa hay ngoài cửa?” Nó không đáp ngay. Hai bàn tay nhỏ đặt lên cổ tay ta, cách đoạn kim đen chỉ một lớp vải. Một lúc sau, nó nghiêng đầu về phía cửa sổ phía đông, nơi đêm bên ngoài đen đến mức như bị mực phủ kín. “Ngoài.”
Lục Thừa Viễn bỗng bật cười, tiếng cười khản đến vỡ. “Muộn rồi. Nó đã nhìn thấy đứa nhỏ. Đêm nay các ngươi cứu được Lục Sùng, nhưng không giữ được mắt của nó đâu.” A Mộc ép mạnh cổ tay hắn xuống. Mảnh khóa cong cọ vào nền đá phát ra tiếng rin rít. “Nói rõ.” Lục Thừa Viễn cắn răng, máu từ khóe miệng rịn ra. “Ba mươi năm trước, dấu tay đó bị mài đi không phải để giấu người trong cửa. Là để giấu người đã nhìn thấy nó đi ra. Người nhìn thấy đều phải im miệng. Người nhìn bằng mắt thì móc mắt. Người nhìn bằng linh khí thì cắt mạch linh.”
Tạ Vân Chi ngẩng đầu ngay lập tức. “A Mộc, đưa đứa trẻ ra khỏi cửa sổ.” Nhưng ta đã đưa tay ngăn nàng. Đưa nó đi lúc này là đi theo đường kẻ ngoài kia muốn. Nếu kẻ theo dõi đã nhìn thấy đứa trẻ, cửa chính, cửa sổ, lối sau từ đường đều có thể là đường chết. Ta nhìn ngọn đèn bên trái. Lửa đèn không tắt, nhưng mép lửa nghiêng về phía đông, rất nhẹ, như bị một hơi thở không thuộc về căn phòng kéo đi. Ngoài cửa sổ không có tiếng bước chân. Chính vì không có, mới đáng sợ. Một người muốn giết nhân chứng sẽ không cần gõ cửa.
“Thanh Hành, tro.” Ta nói. “Rải dưới cửa sổ, nhưng đừng đứng thẳng trước cửa.” Lục Thanh Hành nhặt nắm tro hương còn nóng, bò thấp qua nền đá rồi hất một vệt mỏng về phía chân cửa sổ. Tro chưa kịp rơi xuống đất đã bị một đường khí lạnh cắt ngang. Trong khoảng không đen sau song gỗ, một nét bạc thoáng hiện, cong như nửa vầng trăng. Nó không phải ánh trăng. Đêm nay mây dày đến mức từ đường không có lấy một vệt sáng tự nhiên. Nét bạc ấy là linh văn, là con mắt của kẻ đang đứng ngoài bóng tối.
Đứa trẻ bỗng run bần bật. “Nó không nhìn cửa.” Nó nói. “Nó nhìn ta.” Gần như cùng lúc, một tiếng gió mảnh rít qua song gỗ. Ta không thấy vật bay đến, nhưng thấy đoạn kim đen trong mạch mình khẽ động, như bị một thứ cùng nguồn gọi lên. Ta kéo đứa trẻ ngã sang bên trước khi ý nghĩ thứ hai kịp thành hình. Một chiếc đinh đen nhỏ cắm phập vào cột gỗ phía sau vị trí nó vừa đứng. Đinh không sâu, nhưng quanh đầu đinh lập tức lan ra một lớp sương bạc rất mỏng. Nếu đinh ấy cắm vào dải vải trước mắt đứa trẻ, thứ bị hủy sẽ không chỉ là đôi mắt.
Tạ Vân Chi vung tay áo, ba cây ngân châm ghim quanh chiếc đinh đen, khóa lớp sương bạc không cho nó lan tiếp. Lục Thanh Hành đập kiếm gỗ xuống nền, tro nóng bắn lên song cửa, làm đường khí lạnh ngoài kia đứt một nhịp. A Mộc không đuổi ra ngoài. Hắn chỉ nhấc Lục Thừa Viễn lên như nhấc một tảng đá sống, ép mặt hắn quay về phía cửa sổ. “Nhìn cho kỹ. Nếu kẻ đó giết được đứa nhỏ, người kế tiếp nó diệt khẩu là ông.” Lục Thừa Viễn vốn định cười, nhưng khi thấy chiếc đinh đen trên cột, cổ họng hắn nghẹn lại. Sợ hãi trong mắt hắn lần này không giả được.
Ta giữ đứa trẻ sau lưng, cổ tay đau đến tê dại. Đoạn kim đen dưới da như bị chiếc đinh kia kéo thức, từng nhịp nhỏ gõ vào mạch máu. Cửa Câm cũng phản ứng. Dấu tay trẻ con trên mặt đá sáng lên một chút, giọng non nớt bên dưới lại vang lên, lần này không gọi ta nữa mà gọi rất khẽ: “Đừng… làm đau mắt…” Ba chữ sau mơ hồ như bị nước nuốt mất. Ta không biết nó đang thương xót đứa trẻ, hay đang lặp lại một ký ức của chính mình. Nhưng chính sự do dự non nớt ấy làm ta xác nhận thêm một điều: thứ dưới cửa chưa hoàn toàn là địch. Kẻ ngoài đêm mới là bàn tay đang buộc mọi thứ đi đến máu.
“Ngươi từng thấy chiếc đinh này.” Ta nhìn Lục Thừa Viễn. “Ba mươi năm trước, khi dấu tay bị mài đi.” Lục Thừa Viễn cứng người. Ta không cho hắn thời gian dựng lại lớp mặt nạ. “Nếu ngươi không nói, đứa trẻ chết, Lục Sùng chết, rồi Cửa Câm sẽ nhận ngươi là người giữ khóa cuối cùng. Kẻ ngoài kia không cần ngươi sống lâu hơn chúng ta.” Lục Thừa Viễn thở dốc, mắt đảo qua dấu tay, qua chiếc đinh, qua Lục Sùng đang được Tạ Vân Chi giữ lại hơi thở. Cuối cùng hắn rít ra từng chữ: “Không phải một người. Đêm đó… có hai đứa trẻ đi ra. Một đứa được mang đi. Một đứa bị trả lại cửa.”
Câu nói ấy như một vết nứt mới chạy qua toàn bộ từ đường. Đứa trẻ sau lưng ta ngẩng đầu rất chậm. “Không đúng.” Nó nói, giọng nhỏ nhưng rõ đến đáng sợ. “Ngoài kia không phải người mang một đứa trẻ đi.” Nó quay mặt về phía cửa sổ, dải vải đỏ thẫm trước mắt run nhẹ. “Nó đang mang một cái bóng trẻ con trên lưng. Cái bóng đó… không có đầu.” Ngọn đèn trái phụt thấp xuống. Trên cột gỗ, chiếc đinh đen bị ba cây ngân châm khóa lại bỗng rỉ ra một giọt máu lạnh, và trong giọt máu ấy hiện lên một nét chữ rất mờ: Huyền.
Ta nhìn chữ ấy, trong đầu lập tức trống đi một nhịp. Không phải vì ta muốn nghĩ đến cái tên kia, mà vì có người đang ép cái tên ấy xuất hiện ngay trước mắt ta. Ngoài cửa sổ, nét bạc nửa trăng biến mất khỏi bóng đêm. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm không hề rời đi. Nó chỉ lùi xa hơn, kiên nhẫn hơn, giống một kẻ săn mồi đã xác nhận con đường vào nhà. Dưới Cửa Câm, dấu tay nhỏ vẫn sáng mờ. Sau lưng ta, đứa trẻ nắm chặt vạt áo ta, run giọng nói câu cuối cùng trước khi ngất lịm: “Nó không đi đâu cả. Nó đang chờ ngươi ngủ.”
