Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 121 - Chương 121: Vết Máu Trên Cửa Đá - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

“Người không nên sống… đã trở về.”

Câu ấy rơi xuống từ khe Cửa Câm, nhẹ như tiếng móng tay trẻ con cào lên vách đá, nhưng khiến tất cả người trong từ đường cùng im đi một nhịp. Ta không nhìn xuống khe cửa ngay. Bản năng bảo ta càng đáp lại, thứ bên dưới càng có thêm đường bám vào thần trí. Vì vậy ta nhìn cổ tay mình trước: mảnh vải xám bạc dính sát vào da, chữ “khách” lạnh đến tê buốt, nửa vầng trăng bạc trên mặt vải đang chậm rãi thấm vào đường xanh đen. Đoạn kim đen còn cắm dưới mạch khẽ động, rất nhỏ, nhưng đủ khiến Tạ Vân Chi lập tức siết tay ta lại.

“Đừng rút mạnh.” Nàng nói, giọng thấp mà gấp. “Nó không còn là tóc nữa. Nó đã cắm vào mạch, kéo sai một tấc sẽ kéo theo huyết khí của ngươi.”

Lục Sùng dưới khe cửa ho ra một tiếng nghẹn. Nửa vai ông đã ra khỏi bóng tối, nhưng phần ngực vẫn bị mép đá ép chặt. Máu từ đầu ngón tay ông chảy dọc theo rãnh cửa, đáng lẽ phải nhỏ xuống nền, lại như bị thứ gì hút ngược, bò thành một đường mảnh trên mặt đá xám. Ta nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng chợt lạnh. Cửa đá không chỉ nhận máu người giữ khóa. Nó đang viết bằng máu.

“Thanh Hành, giữ mép cửa.” Ta ép hơi thở ổn lại. “A Mộc, đừng buông Lục Thừa Viễn. Vân Chi, kim đen tạm thời không rút. Chúng ta kéo Lục Sùng ra trước.”

Tạ Vân Chi ngẩng đầu nhìn ta. Nàng không phản đối ngay, nhưng trong mắt có một tầng lo rất mỏng. “Nếu để kim ở đó, thứ dưới cửa vẫn còn một cái móc trên người ngươi.”

“Đúng.” Ta nhìn đường máu đang bò trên cửa đá. “Nhưng nếu rút kim trước, cửa mất vật bám sẽ đổi sang người bị kẹt gần nó nhất. Lục Sùng không chịu thêm được một lần nữa.” Ta dừng một nhịp, cố nuốt vị tanh trong cổ họng. “Dùng cái móc ấy lừa nó. Nó muốn giữ ta bằng kim, vậy để kim giữ nhịp giả ở ngoài cửa, còn người thật kéo ra.”

Lục Thừa Viễn nghe đến đó, sắc mặt vốn trắng lại càng khó coi. Hắn bật cười khàn khàn: “Ngươi dám dùng đường dẫn của nó làm dây kéo? Ngươi thật sự không sợ bị nó nhận ra sao?”

“Ta sợ.” Ta đáp. “Cho nên mới cần ngươi giữ khóa cho chắc.”

A Mộc hiểu ý trước tiên. Hắn bẻ ngược cổ tay Lục Thừa Viễn xuống, ép bàn tay đầy máu của hắn đè chặt lên mảnh khóa cong. Lục Thừa Viễn đau đến gân cổ nổi lên, nhưng hắn không dám để tay rời khỏi đó. Vì một khi mảnh khóa mất người giữ, Cửa Câm sẽ nuốt tất cả theo cách không phân biệt ai là địch, ai là thân. Kẻ sống bằng khe hở của cửa thường là người sợ cửa nhất.

Đứa trẻ bị bịt mắt đứng cạnh cột gỗ đột nhiên nói: “Máu trên cửa không giống nhau.”

Ta quay đầu. Nó vẫn bị dải vải đen che mắt, mặt nhỏ trắng bệch vì mất sức, nhưng đầu hơi nghiêng về phía Cửa Câm như đang nhìn thấy thứ chúng ta không thấy. “Máu của ông ấy nóng. Máu của người giữ khóa đục. Còn có một vệt khác… rất cũ, rất mỏng, bị cửa ép ở trong đá.” Nó giơ tay run run, chỉ vào chỗ ngay phía trên khe cửa. “Ở đó. Vệt đó đang sáng.”

Trên mặt đá nơi nó chỉ, bằng mắt thường chỉ có lớp rêu xám và vài vết nứt đen. Nhưng khi ta vận Quan Linh Tâm Nhãn trong một hơi cực ngắn, sau đầu lập tức đau nhói. Dòng linh khí trước mắt méo đi, những đường khí xanh đen, đỏ sẫm và bạc nhạt chồng lên nhau như dây rối. Giữa đám dây ấy quả nhiên có một vết máu cũ nằm sâu trong cửa đá, không lan ra ngoài mà dựng đứng như một nét bút bị chôn trong xương. Nét bút ấy cong thành nửa vầng trăng khuyết.

Cùng nét với mảnh vải chữ “khách”.

Ta lập tức thu Tâm Nhãn lại. Cơn đau làm trước mắt ta tối sầm nửa nhịp, nhưng cũng đủ để xác nhận một chuyện: mảnh vải không phản ứng ngẫu nhiên. Nó nhận ra vết máu trong cửa. Hoặc nói đúng hơn, vết máu trong cửa nhận ra nó.

“Đứa nhỏ.” Ta nói. “Ngươi có nhìn được đường máu nóng của Lục Sùng đi đến đâu không?”

Nó mím môi, gật rất nhẹ. “Đang bị kéo vào vết máu cũ. Nếu hai vệt dính vào nhau, cửa sẽ nghĩ ông ấy là người thay khách trả nợ.”

Lục Thanh Hành chửi khẽ một tiếng, kiếm gỗ trong tay bị ép đến phát ra âm thanh muốn nứt. “Nói cách khác, phải kéo ông ấy ra trước khi máu chạm vết cũ?”

“Không chỉ kéo.” Ta nhìn Tạ Vân Chi. “Cần tách đường máu ra.”

Tạ Vân Chi không hỏi thêm. Nàng lấy ba cây ngân châm ngắn nhất, đâm vào quanh đoạn kim đen trên cổ tay ta, không phải để rút mà để khóa biên. Cảm giác lạnh buốt lập tức chạy dọc cánh tay, nhịp mạch thật bị ghìm xuống, nhịp giả ở đoạn kim đen lại bị đẩy ra ngoài một chút. Mảnh vải chữ “khách” dính sát hơn, nửa trăng bạc trên đó sáng lên rồi tắt, như một hơi thở bị nén trong lớp tro.

“Khi ta nói kéo, kéo Lục Sùng.” Ta nói với Lục Thanh Hành và A Mộc. “Khi đứa nhỏ nói lệch, Vân Chi cắt máu. Không ai nhìn vào khe cửa quá lâu.”

Không ai đáp lớn, nhưng tất cả đều đã vào vị trí. A Mộc một tay giữ Lục Thừa Viễn, một tay quấn dây áo quanh vai Lục Sùng. Lục Thanh Hành quỳ sát mép cửa, dùng kiếm gỗ chèn vào khe đá, trên mu bàn tay đầy vết tro bỏng. Tạ Vân Chi đứng bên ta, đầu ngón tay đặt lên đuôi châm. Đứa trẻ hít vào rất chậm, dường như đang nghe cả căn từ đường thở.

Dưới Cửa Câm, giọng non nớt lại vang lên: “Khách… đừng đi…”

Đoạn kim đen trong mạch ta bỗng giật mạnh. Đau đớn xộc lên đến tận vai, như có người cầm móc câu kéo từ trong xương ra ngoài. Ta suýt khuỵu xuống, nhưng cố ý không chống lại ngay. Ta để nó kéo nửa nhịp, để nhịp giả phình lên trên cổ tay. Quả nhiên, đường máu của Lục Sùng trên cửa đá khựng lại, bị nhịp giả hấp dẫn, lệch khỏi vết máu cũ một chút.

“Bây giờ!” đứa trẻ khàn giọng hét. “Kéo!”

Lục Thanh Hành và A Mộc đồng thời phát lực. Cửa đá phát ra tiếng nghiến nặng nề. Lục Sùng bị kéo lên thêm một đoạn, mặt ông trắng bệch, môi tím lại, nhưng bàn tay vẫn cố bấu vào kiếm gỗ để không trượt xuống. Lục Thừa Viễn gầm lên vì bị ép giữ khóa, máu từ kẽ ngón tay hắn thấm vào mảnh khóa cong, khiến hoa văn trên khóa đỏ lên từng đốm. Cửa Câm như bị hai mệnh lệnh trái ngược xé ra: một bên muốn nuốt người dưới cửa, một bên buộc phải nhận người giữ khóa đang ra lệnh mở.

“Lệch!” Đứa trẻ đột nhiên xoay đầu, giọng vỡ ra. “Máu nóng lệch lại rồi!”

Tạ Vân Chi hạ châm thứ nhất. Một tia máu từ cổ tay ta bật ra, không rơi xuống nền mà bị mảnh vải chữ “khách” giữ lại ở mép vải. Nàng hạ châm thứ hai, đoạn kim đen bật lên khỏi da thêm một phần rất nhỏ. Ta đau đến trước mắt trắng xóa, nhưng vẫn kịp thấy đường máu trên cửa đá bị cắt ngang một nét, giống một chữ viết sai bị người ta gạch đi. Lục Sùng nhân khoảnh khắc ấy gầm thấp, dùng hết sức còn lại đẩy vai khỏi khe cửa.

“Lên!” Lục Thanh Hành quát.

Cả người Lục Sùng bị kéo bật khỏi Cửa Câm, nặng nề ngã xuống nền từ đường. Cùng lúc đó, khe cửa sập xuống một tấc, không đóng hẳn, nhưng tiếng nghiến đá làm răng người ê buốt. A Mộc lập tức đá Lục Thừa Viễn lùi khỏi mép cửa, nhưng vẫn không buông cổ tay hắn. Tạ Vân Chi bắt lấy tay ta, muốn xử lý đoạn kim đen ngay, song đứa trẻ bỗng lao tới, dùng cả hai tay ôm lấy cổ tay ta qua lớp vải xám bạc.

“Đừng rút!” Nó run đến mức gần như đứng không vững. “Nó không nhìn ngươi nữa. Nó đang nhìn vết máu.”

Ta cúi đầu nhìn cửa đá. Nơi đường máu của Lục Sùng vừa bị cắt ngang, vết máu cũ trong đá không những không tắt, mà còn hiện rõ hơn. Rêu xám trên mặt cửa rơi xuống từng mảng nhỏ, để lộ một dấu tay rất nhạt. Dấu tay ấy nhỏ hơn tay người trưởng thành, các ngón mảnh, như dấu của một đứa trẻ từng đặt tay lên cửa từ rất lâu trước kia. Nhưng ở giữa lòng bàn tay, có một vệt bạc hình nửa trăng.

Lục Thừa Viễn nhìn dấu tay ấy, toàn thân cứng đờ. Lần này hắn không cười nữa. Hắn thì thào: “Không thể nào… dấu tay đó đã bị mài khỏi cửa từ ba mươi năm trước…”

Ta nhìn hắn. “Ai mài?”

Hắn ngậm miệng ngay, nhưng đã muộn. Đứa trẻ bị bịt mắt ngẩng đầu lên, dải vải đen trước mắt ướt một vệt đỏ nhạt. Nó không khóc, cũng không kêu đau. Nó chỉ nhìn thẳng vào dấu tay trên cửa đá bằng đôi mắt không cần mở, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng thở của Cửa Câm.

“Không phải một người từng đến đây.” Nó nói. “Là một đứa trẻ từng đi ra từ đây.”

Trong khoảnh khắc đó, đoạn kim đen trên cổ tay ta nằm im hoàn toàn. Mảnh vải chữ “khách” lạnh như băng. Còn dưới Cửa Câm, giọng non nớt kia cười rất khẽ, lần đầu tiên không gọi ta là khách nữa.

“Ca ca…” nó thì thầm. “Ngươi quên ta rồi.”