Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 120: Người Không Nên Sống - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Đường xanh đen lan dọc cổ tay ta như một con mực sống bị ép dưới da. Nó không đau ngay lập tức. Điều đáng sợ là nó chỉ hơi tê, hơi lạnh, như ai đó đặt một ngón tay rất nhỏ lên mạch máu của ta rồi học cách đếm nhịp. Tiếng tim non nớt dưới Cửa Câm cũng theo nhịp ấy mà đập, lúc gần lúc xa, mỗi lần vang lên đều khiến sợi tóc đen còn quấn trên cổ tay ta giật nhẹ. Ta không dám rút tay, càng không dám để máu mình chảy thêm. Một lần gọi tên đã nhận đường. Nếu để thứ dưới cửa nhìn đủ rõ, lần gọi thứ hai sẽ không cần bóng không mặt mở miệng nữa.

Tạ Vân Chi kéo vai ta về sau nửa tấc, nhưng thấy ta lập tức lắc đầu, nàng dừng lại. Nàng rất nhanh hiểu: kéo thân thể ra khỏi cửa không khó, khó là kéo mạch linh của ta ra khỏi thứ đã học được cách bám vào nó. Nàng đặt hai ngón tay lên cổ tay ta, sắc mặt đổi hẳn. “Nó đang bắt chước nhịp mạch của ngươi.” Nàng nói khẽ, từng chữ như bị nghiền qua răng. “Nếu nhịp trùng hoàn toàn, nó sẽ xem mạch ngươi là mắt của nó.”

Đứa trẻ bị bịt mắt ôm chặt đầu gối, cả người run lên nhưng vẫn cố nghiêng tai nghe. “Không phải chỉ bắt chước.” Nó nuốt một hơi rất khó khăn. “Nó đang tìm chỗ tên kia để lại. Văn bạc nửa trăng… giống móc câu. Móc câu ở trong dòng khí của người.”

Ta cúi mắt nhìn cổ tay mình. Sợi tóc đen đã lỏng hơn trước, nhưng phần chui vào da thịt không hề rút ra. Nếu dùng dao cắt bên ngoài, chỉ có thể cắt thứ đã lộ ra, còn phần trong mạch sẽ bị đứt đoạn và mắc lại. Một dị vật mắc trong linh mạch, với tình trạng của ta hiện giờ, không khác gì một cái cửa nhỏ luôn hé sẵn cho kẻ khác nhìn vào. Ta hít sâu, ép cơn choáng xuống. “Không thể để nó học theo nhịp thật.”

Lục Thanh Hành khàn giọng: “Vậy làm sao?” Hắn vừa hỏi vừa dùng kiếm gỗ chống nền, vết máu trên vai đã thấm qua áo. Tro nóng trước hốc đèn phải vẫn đỏ âm ỉ, nhưng nửa vòng ban nãy đang bị gió lạnh từ khe cửa thổi mỏng đi từng chút. A Mộc sau lưng Lục Thừa Viễn siết lực mạnh hơn, khiến hắn đau đến gập người, song ánh mắt Lục Thừa Viễn lại sáng lên một cách bệnh hoạn. Hắn cười, hơi thở đứt quãng: “Các ngươi nghĩ người không nên sống dễ bị lừa vậy sao?”

Bốn chữ người không nên sống khiến từ đường lạnh thêm một tầng. Ta nhìn hắn. “Ngươi nói ai?”

Lục Thừa Viễn ngẩng đầu, trên mặt vừa có đau đớn vừa có khoái ý ác độc. “Ngươi nghĩ dưới Cửa Câm là một thai nhi chết oan? Là một linh thể non nớt cần người cứu?” Hắn cười khục khặc. “Không. Đó là người đáng lẽ đã bị xóa khỏi mệnh số, nhưng vẫn bị giữ lại để chờ một cái tên. Lục gia giữ cửa nhiều đời, các ngươi thật sự tưởng cửa chỉ nhốt người chết sao?”

Lục Sùng dưới khe cửa ho dữ dội. Bàn tay ông bấu vào mép đá, móng tay bật máu. “Im miệng…” Ông cố ngẩng mặt, nhưng khe cửa ép ngang lồng ngực khiến tiếng nói như bị nghiền nát. “Hoài Tranh, đừng nghe hắn dẫn chuyện. Hắn muốn ngươi nghĩ về cái tên.”

Ta lập tức hiểu. Ý niệm cũng là đường. Nếu ta cứ truy hỏi “Tạ Huyền” là ai, cứ nghĩ về người không nên sống dưới cửa là gì, dòng mạch đang bắt chước ta sẽ có thêm dấu để lần theo. Lục Thừa Viễn không cần thoát khỏi tay A Mộc. Hắn chỉ cần khiến ta tự mở trong đầu một lối cho thứ kia nhìn vào. Ta nhắm mắt một nhịp rồi mở ra, ép mọi suy nghĩ quay về cơ quan trước mặt: hốc đèn phải, mảnh khóa, máu người giữ khóa, vòng tro nóng, nhịp mạch giả.

“Vân Chi,” ta nói, “ngươi có cách làm mạch ta loạn đi trong thời gian ngắn không? Không phải phong mạch. Làm nó lệch nhịp.”

Tạ Vân Chi nhìn ta, hiếm khi do dự. “Có. Nhưng mạch đang yếu, làm lệch quá mức sẽ khiến linh khí trong thân ngươi phản xung. Nhẹ thì hôn mê, nặng thì tổn kinh mạch.”

“Vậy đừng làm quá mức.” Ta cố cười, nhưng chắc mặt ta lúc ấy không khác gì người sắp ngã xuống. “Chỉ cần lệch đủ để một đứa trẻ mới học nhìn bị hoa mắt.”

Đứa trẻ ngẩng phắt đầu. Dù không thấy mắt nó, ta vẫn cảm giác nó đang nhìn ta bằng cả thân thể. “Ta có thể nghe nhịp sai.” Nó nói rất nhỏ. “Nếu ngươi làm mạch lệch, ta chỉ đường cho tỷ tỷ châm. Nhưng… nếu ta nghe nhầm, nó sẽ chui sâu hơn.”

“Vậy ngươi không nghe một mình.” Ta nhìn Lục Thanh Hành. “Tro nóng rải thêm ba điểm, không thành vòng nữa. Rải thành ba nhịp đứt.” Rồi nhìn A Mộc. “Ép Lục Thừa Viễn giữ mảnh khóa, nhưng đừng để máu hắn chạm mép cửa. Hắn còn dùng được thì cửa còn phải nhận hắn là người giữ khóa.”

A Mộc đáp gọn: “Rõ.” Hắn dùng vạt áo của chính Lục Thừa Viễn cuốn quanh cổ tay hắn, chặn máu tiếp tục rơi xuống nền, sau đó ấn bàn tay đầy máu ấy giữ chặt mảnh khóa cong. Lục Thừa Viễn nghiến răng, ánh mắt nhìn ta như muốn khoét một lỗ. “Ngươi thông minh như vậy, càng sống càng hại người. Người không nên sống không chỉ ở dưới cửa đâu, Lục Hoài Tranh.”

Câu đó đâm vào tai ta rất sâu, nhưng ta không để nó ở lại. Ta đặt cổ tay sát ba điểm tro nóng vừa được Lục Thanh Hành rải ra. Tạ Vân Chi mở túi châm thứ hai. Lần này ngân châm không đâm vào chỗ sợi tóc chui vào, mà rơi quanh cổ tay ta thành hình tam giác rất nhỏ. Đứa trẻ cúi đầu lắng nghe, môi mím đến trắng bệch. Khi tiếng tim non nớt trong tay ta đập đến nhịp thứ ba, nó bỗng hét khàn: “Bên trái!”

Tạ Vân Chi hạ châm. Cổ tay ta tê rần, nhịp mạch lập tức lệch nửa hơi. Sợi tóc đen khựng lại. Tiếng tim dưới cửa cũng khựng theo, giống một đứa trẻ đang bắt chước bước chân người lớn bỗng giẫm hụt bậc thềm. Đứa trẻ lại hét: “Dưới!” Châm thứ hai rơi xuống. Cơn đau lần này không sắc như dao, mà âm ỉ như cả đoạn xương tay bị nung trong nước lạnh. Ta cắn răng đến nghe vị máu trong miệng.

Đúng lúc đó, trong khe cửa vang lên một tiếng thở rất nhẹ. Không phải tiếng Lục Sùng. Không phải tiếng gió. Một giọng nói non nớt, mơ hồ đến mức gần như không thành tiếng, bò theo mạch máu của ta lên cổ tay: “Tạ…”

Tạ Vân Chi biến sắc. Lục Thanh Hành lập tức đập kiếm gỗ xuống điểm tro thứ ba, tro bùng lên che ngang cổ tay ta. Ta dùng toàn bộ tỉnh táo còn lại ép đầu lưỡi chạm hàm trên, cắt ngang hơi thở của mình, khiến nhịp mạch hụt đi đúng một nhịp. Đứa trẻ gào lên: “Đừng để nó nối chữ sau!”

Ta không trả lời. Ta đột ngột đưa tay còn lại chụp lấy mảnh vải xám bạc có chữ “khách” trong ngực áo, thứ vẫn chưa kịp giải nghĩa từ trước. Vải vừa chạm vào đường xanh đen, nó không phát sáng, cũng không cứu mạng ta một cách thần kỳ. Nó chỉ lạnh đi rất nhanh, lạnh đến mức lớp tro nóng trước cổ tay tắt phụt một mảnh. Nhưng chính khoảnh khắc lạnh ấy làm nhịp mạch giả dưới da ta trượt khỏi nhịp thật.

Sợi tóc đen co rút dữ dội. Phần quấn ngoài cổ tay bật ra gần hết, chỉ còn một đoạn mảnh như kim đen cắm dưới da. Dưới Cửa Câm, tiếng nói non nớt bị nghẹn lại, không gọi được chữ thứ hai. Lục Sùng nhân cơ hội dùng tay còn lại bám vào khe đá, kéo nửa vai nhích lên. A Mộc lập tức quát Lục Thanh Hành phụ lực, hai người cùng ép kiếm gỗ và dây áo xuống mép cửa, giữ khe cửa không sập lại ngay.

Ta quỳ một gối xuống nền. Tạ Vân Chi đỡ ta, đầu ngón tay nàng run rất nhẹ nhưng châm vẫn ổn. Nàng nhìn mảnh vải xám bạc đã dính vào cổ tay ta, sắc mặt càng khó coi. Trên mặt vải, chữ “khách” vốn mờ nhạt nay thấm ra một đường bạc, uốn thành nửa vầng trăng khuyết rất nhỏ. Không phải văn bạc trên tay bóng không mặt, nhưng cùng một nét bút. Cùng một người, hoặc cùng một pháp môn.

Lục Thừa Viễn nhìn thấy đường bạc ấy, nụ cười trên mặt hắn lần đầu tiên biến mất. “Ai đưa ngươi thứ đó?”

Ta chống tay đứng dậy, dù trước mắt đã có đốm đen. “Cuối cùng nhị thúc cũng biết sợ.”

Hắn không đáp ta. Hắn nhìn mảnh vải như nhìn một thứ đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây. Rồi từ khe Cửa Câm, giọng non nớt kia lại vang lên, lần này không gọi tên ta. Nó rất nhỏ, rất gần, như một đứa trẻ nằm sau một bức tường mỏng, vừa học được cách dùng miệng của chính mình. “Khách… về rồi.”

Đứa trẻ bị bịt mắt bỗng lùi mạnh đến va vào cột gỗ. Môi nó run lên. “Không phải nó nhận nhầm.” Nó ngẩng đầu về phía ta, giọng khản đặc. “Nó tưởng ngươi là người từng đến đây.”

Ta nhìn chữ “khách” lạnh ngắt trên cổ tay mình, nhìn nửa vầng trăng bạc đang dần ăn vào vải. Sợi kim đen còn cắm trong mạch máu khẽ động, như một con mắt vừa khép lại nhưng chưa ngủ. Và dưới Cửa Câm, tiếng nói non nớt lại thì thào, rõ hơn lần trước rất nhiều: “Người không nên sống… đã trở về.”