Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 107: Xích Vương

Chương 107: Xích Vương

Ánh sáng xanh xám trong lối không ghế bám sát mặt nền như lớp rêu dưới nước. Hứa Mạn chống tay lên mép khung cửa 3B, máu từ vết thương thấm qua kẽ ngón tay, lạnh đi trong mưa đen còn đọng thành vệt. Lời Hứa Ân vẫn treo ở đó: muốn trả tên thì xuống, nhưng đừng trả hết một lần, trong tên bị mượn có khóa nổ. Không ai hỏi khóa nổ là gì ngay. Có những câu trả lời chỉ nghe tên đã đủ biết mình không muốn kích hoạt thử.

Trần Khai quỳ bên ngoài vạch phân loại, vai run từng cơn. Thứ mưa đen còn dính trên da ông vẫn bò chậm như mực sống, thỉnh thoảng kéo vòng cổ phát ra ánh xám vụn. Lâm Du ngồi cách ông nửa bước, hai tay đặt rõ trên đầu gối để ông nhìn thấy cậu không chạm vào mình. “Anh Khai, anh không cắn. Anh đang ở đây.” Trần Nghi đứng phía sau cậu, mặt tái xanh, tay cầm tấm panel như một cánh cửa tạm che cho một người chưa được chết yên có chút khoảng trống để thở.

“Không thể trả cả tên Trần Khai ngay trên này,” Lưu Triết nói qua kênh. “Nếu tên đang bị HM/02 dùng làm quyền vận hành, kéo toàn bộ về chủ thể gốc sẽ giống giật dây điện khi cả tòa nhà còn dùng chung một cầu dao.” T-M/00 ho một tiếng: “Lần sau Phòng Trắng nên ghi cảnh báo dân dụng hơn, ví dụ: đừng giật, nổ thật đấy.” H-M/01 chen vào, giọng yếu nhưng rõ: “Khóa nổ có thể là gói phản hồi. Trả sai thứ tự, ghế sẽ xem chủ thể gốc, tên mượn và người trả tên là một cụm nối tắt.”

Hứa Mạn nhìn màn phân loại trước lối. Bốn dòng vai trò vẫn còn đó, nhưng chữ quanh tên A Trạch nhiễu mạnh nhất: VẬT CHỦ SƠ CẤP. HỒI NHÂN 000. XÍCH VƯƠNG. TỪ CHỐI LÀM MIỆNG. A Trạch đứng dưới chân trụ, người dính mưa đen, mắt vẫn hướng về Lâm Du trước khi nhìn xuống lối. Nó đang đói, đang đau, đang nghe quá nhiều tên bị chôn dưới nền, và vẫn cố đứng yên như một người tự buộc mình vào cọc.

“Tôi xuống,” Hứa Mạn nói. Tần Mặc lập tức ngẩng đầu. Anh vẫn quỳ một gối ở rãnh H-0, hai tay giữ đường neo, mặt trắng bệch vì mưa đen đã chạm qua khe găng. Anh không bảo cô đừng đi. Anh chỉ nói: “Cô không đi một mình.” Hứa Mạn nhìn tay anh. Nếu anh rời khỏi đó, sóng gọi bầy sẽ có đường trồi lên. “Anh giữ neo,” cô đáp. “Tôi cần một đường để quay lại, không cần thêm một người bị ghế kéo xuống.”

A Trạch bước tới một bước. Màn phân loại lập tức sáng đỏ: CẢNH BÁO: VUA TIẾP CẬN LỐI KHÔNG GHẾ. NGUY CƠ ĐỘI VƯƠNG MIỆN TỰ PHÁT. Cư dân tầng C đồng loạt nín thở. A Trạch cúi thấp đầu, vai co lại như chuẩn bị nhận đòn, nhưng nó không lùi. Hứa Mạn quay sang nó. “Không.” Cô không muốn biến người vừa tự bẻ mình khỏi cơn đói thành dụng cụ mở cửa chỉ vì nó chịu đau giỏi.

A Trạch nhìn cô, khóe miệng run lên. “A… Trạch… đi.” Giọng nó vỡ, khàn, có chỗ vẫn là tiếng gầm bị ép nhỏ. Lâm Du đứng bật dậy rồi dừng lại khi Trần Nghi đặt tay lên vai. Cậu không kéo A Trạch về, chỉ gọi: “Anh chọn đi, đúng không? Không phải họ bắt anh đi, đúng không?” Câu hỏi ấy làm màn phân loại khựng một nhịp. A Trạch quay đầu về phía cậu, rồi gật đầu rất nhỏ. Cửa 3B hiện thêm dòng mới: VẬT CHỦ SƠ CẤP CÓ LỰA CHỌN TỰ NGUYỆN. CHƯA XÁC NHẬN ĐỘI.

HM/02 động đậy trong màn mưa loãng. Những vệt mực trên cằm và cổ áo làm khuôn mặt ấy như bị kéo lệch khỏi lớp da đang mượn. “Xích Vương không có quyền tự nguyện,” HM/02 nói. “Vật chủ sơ cấp chỉ có trạng thái kích hoạt hoặc thu hồi.” Hứa Mạn quay lại, cơn mệt trong người cháy thành một đường sắc. “Đó là cách các người viết để dễ giết nó.” Cô đặt lời vào khoảng cách đủ gần để hệ thống nghe. “Ghi nhận bổ sung: A Trạch tự chọn đi xuống với tư cách nhân chứng vật chủ sơ cấp, không phải Vua được triệu hồi, không phải mục tiêu thu hồi, không phải miệng của ghế.”

Màn phân loại rung lên. Từ sâu trong lối, giọng Hứa Ân vang ra, thấp như phải đi qua nhiều lớp nước: “Đừng xóa nhãn Xích Vương. Bẻ nghĩa của nó.” Hứa Mạn siết tay. “Bẻ thế nào?” Bên dưới có tiếng kim loại cọ khẽ, rồi Hứa Ân đáp: “Ngày đó bọn họ đặt tên ấy để gọi con quái vật đỏ. Tôi dùng nó để khóa con quái vật không đội vương miện. Xích Vương không phải người cai trị. Là người đứng trước ghế và nói không.” A Trạch khựng lại. Những giọt mưa đen trên vai nó đồng loạt dựng lên như hàng trăm sợi chỉ bị kéo về phía lối.

HM/02 giơ tay quá nhanh. Hộp thu hồi đã vỡ, nhưng trên cổ tay áo xám phía sau vẫn còn một vòng điều khiển nhỏ. Mưa đen dưới chân A Trạch cuộn thành vòng tròn, đánh thẳng vào nhãn Xích Vương trên màn. CẢNH BÁO: XÍCH VƯƠNG ĐƯỢC GỌI. XÁC NHẬN ĐƯỜNG VƯƠNG MIỆN. A Trạch gập người xuống, móng tay cắm vào thép. Tần Mặc đập mạnh nhịp H-0, tiếng kim loại dưới nền lệch hẳn đi. “Không theo nhịp đó! Ai còn nói được thì gọi tên nó!”

“A Trạch!” Lâm Du hét đầu tiên. Trần Nghi khàn giọng nối theo: “A Trạch, phá thiết bị, không cắn người!” Cư dân tầng C lộn xộn gọi, không ai cùng nhịp ai. Có người gọi sai âm, có người sợ quá chỉ gọi được chữ “Trạch”, có người vừa khóc vừa đập tấm panel xuống nền. Chính sự vụng về ấy làm vòng mưa đen méo đi. Hứa Mạn bước qua nửa vạch phân loại, đau đến mắt tối sầm, nhưng cô không để mình ngã. “Nếu hệ thống bắt buộc giữ nhãn, ghi nhận định nghĩa mới: Xích Vương là vật chủ sơ cấp từ chối đội vương miện và chặn ghế phát lệnh đói.”

A Trạch ngẩng đầu. Trong một nhịp rất ngắn, Hứa Mạn thấy thứ từng được gọi là Vua nhìn mình: không phải A Trạch, không hẳn quái vật, mà là một cơn đói đủ lớn để nuốt cả thành phố nếu có ai mở miệng cho nó. Rồi A Trạch tự cắn vào cánh tay mình. Không cắn người khác. Không lao vào HM/02. Nó dùng chính đau của mình kéo cái nhìn kia xuống, kéo hàm răng khỏi thế giới bên ngoài, rồi gằn qua máu đen: “Xích… Vương… không… đội.” Màn phân loại chớp tắt liên tục. Một tiếng khóa sâu dưới lối bật mở, nhỏ thôi, nhưng khiến toàn bộ quảng trường lạnh đi.

Lưu Triết gần như thở phào rồi nghẹn lại. “Lối nhận định nghĩa mới, nhưng chỉ tạm thời. Chúng ta có một cửa sổ rất hẹp.” H-M/01 nói ngay: “Đừng để A Trạch chạm trực tiếp ghế. Nếu Xích Vương là khóa chặn ghế, ghế sẽ cố nuốt khóa.” T-M/00 lẩm bẩm: “Tóm lại là xuống dưới phòng toàn thứ muốn ăn nhau, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự cứu hộ. Tôi ghi nhớ.” Không ai cười, nhưng sự phi lý có trật tự ấy làm vài người còn thở được thêm một hơi.

Hứa Mạn quay sang Trần Khai. “Chúng tôi không trả hết tên của anh ở đây. Tôi chỉ mang lời chứng xuống trước. Anh giữ lại phần mình còn giữ được. Lâm Du sẽ gọi anh. Trần Nghi sẽ nhìn anh. Nếu đau quá, anh gõ ba nhịp lệch, không gầm.” Trần Khai run rẩy nâng bàn tay gãy, gõ xuống nền một tiếng, rồi thêm hai tiếng chậm hơn. Không đều. Không đẹp. Nhưng là đồng ý. Lâm Du lau nước mắt bằng mu bàn tay. “Em ở đây. Em không trả tên thay anh. Em giữ chỗ cho anh về.”

Tần Mặc rút từ cổ tay mình một sợi dây neo mảnh đã cháy xém, ném về phía Hứa Mạn. Cô bắt lấy, da rát lên vì nhịp H-0 trong đó còn nóng. “Đừng để ghế hỏi cô có muốn cứu tất cả không,” Tần Mặc nói. “Nó sẽ dùng câu đó để bắt cô đồng ý.” Hứa Mạn nhìn anh, bỗng muốn nói một câu gì giống con người hơn là hai người đứng trước miệng máy chém. Nhưng thời gian không cho cô xa xỉ. Cô chỉ đáp: “Nếu tôi nói ngu, kéo tôi lại.” Tần Mặc nhìn cô. “Cô mà nói ngu thì chắc ghế cũng phải ghi biên bản dài.”

A Trạch đứng bên cạnh cô, thân thể vẫn run vì nhãn Xích Vương vừa bị gọi dậy. Lâm Du muốn bước tới, cuối cùng chỉ giơ tay ra giữa không trung. A Trạch nhìn bàn tay ấy, rồi không chạm vào, vì sợ mưa đen trên người mình. Nhưng nó cúi đầu, như nhận lấy lời gọi từ khoảng cách đó. Hứa Mạn không bảo nó đi trước. Cô cũng không kéo nó theo sau. Cô bước xuống bậc đầu tiên cùng lúc với nó, dây neo H-0 căng qua cổ tay, phía trên là tiếng cư dân tầng C gọi lệch từng cái tên để giữ quảng trường không đồng bộ.

Lối không ghế khép hẹp lại sau lưng họ, chỉ để lại một khe sáng đủ cho lời chứng đi qua. Mùi dưới đó không phải mùi xác, mà là mùi giấy ướt, kim loại cũ và dây dẫn cháy âm ỉ. Trên vách, từng tấm nhãn bị đóng thành hàng, nhiều cái chỉ còn một nửa tên. Hứa Mạn đi qua một tấm có chữ Trần bị cạo mất nét cuối, ngực thắt lại. Sâu hơn nữa, sau lớp cửa tròn đầu tiên, một bóng ghế hiện ra trong ánh xanh xám. Nó chưa phải Phòng Đội Vương Miện, chỉ là hình chiếu cảnh báo, nhưng mọi rãnh dưới chân đều hướng về đó như mạch máu hướng về tim bệnh.

Giọng Hứa Ân vang lên ngay sát tai cô, rõ đến mức Hứa Mạn không phân biệt được nó truyền qua loa hay qua HM/03 trong máu mình. “Đừng nhìn thẳng ghế.” Hứa Mạn lập tức cúi mắt xuống vạch rãnh. A Trạch cũng khựng lại, nhưng chậm hơn nửa nhịp. Trong nửa nhịp ấy, hình chiếu chiếc ghế xoay nhẹ, và trên lưng ghế hiện ra một dòng chữ đỏ chưa từng xuất hiện ở quảng trường: XÁC NHẬN KHÓA CHẶN ĐÃ VÀO LỐI. XÍCH VƯƠNG CÓ THỂ THAY NGƯỜI GIỮ VƯƠNG MIỆN. Hứa Mạn chưa kịp phản ứng, vách bên phải đã bật mở một khe hẹp, để lộ bên trong không phải tên Trần Khai, mà là một dãy hồ sơ đen ghi cùng một mã: HM/02 – TÊN GỐC ĐÃ BỊ XÓA THEO LỆNH HỨA ÂN.