Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 106: Trận chiến dưới mưa đen
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 106: Trận chiến dưới mưa đen
Câu hỏi của Trần Khai rơi xuống quảng trường như một mảnh kim loại nung đỏ. Không ai kịp trả lời. Màn phân loại trước lối không ghế nhấp nháy dữ dội, dòng chữ HM/02 – ĐÃ CHẾT TRÊN HỒ SƠ. ĐANG HOẠT ĐỘNG BẰNG TÊN MƯỢN vẫn treo ở đó, lạnh lẽo đến mức Hứa Mạn có cảm giác chính không khí cũng bị cắt thành từng ô hồ sơ. HM/02 nhìn Trần Khai, rồi nhìn vệt máu đen đỏ đang thấm qua vai cái xác ngủ, và lần đầu tiên người đó không dùng giọng bình thản để che đi khoảng trống trong mắt. “Tên không thuộc về xác,” HM/02 nói. “Tên thuộc về hệ thống còn vận hành được.”
Trần Khai chống tay xuống nền. Cánh tay ông run đến mức các khớp xương va vào nhau lách cách, nhưng ông vẫn không lao lên. Vệt sáng xám quanh cổ ông, nơi lớp nhựa cháy bị cào bong, nhấp nháy theo từng chữ khô nứt: “Trả… tên…” Bốn điểm ngủ dưới quảng trường đồng thời rung lên, không còn là tiếng gọi đồng loạt nữa mà giống hàng ngàn giọt nước gõ vào một mái tôn rất xa. A Trạch cúi thấp người, hai bàn tay bấu chặt khe thép. Mắt nó đỏ lên, nhưng lần này nó nhìn Hứa Mạn trước, như xin một lệnh đủ hẹp để không biến mình thành con dao của ai khác.
Hứa Mạn hiểu ngay HM/02 đang chờ gì. Chỉ cần A Trạch nhào tới, chỉ cần Trần Khai gầm lên, chỉ cần cư dân tầng C hoảng loạn đẩy nhau vào màn phân loại, giao thức tạm thời cô vừa bẻ ra sẽ sụp. Cô hít vào một hơi, lồng ngực đau như có mảnh kính. “Không ai tấn công,” cô nói. “Ai còn nghe được thì giữ tên của mình. Ai sợ thì lùi từng bước, không chạy.” Tần Mặc vẫn quỳ một gối bên rãnh H-0, hai tay đè xuống đường neo. Anh không thể rời khỏi đó, nhưng nhịp từ anh lan ra nền, lệch và nặng, như một bàn tay giữ cả quảng trường khỏi trượt vào cùng một cơn hoảng.
HM/02 giơ tay. Trần Khai ngẩng đầu, còn Hứa Mạn nghe thấy một tiếng khóa nhỏ bật ra từ trần quảng trường. Những đầu phun cứu hỏa cũ, vốn đã chết im trong bụi nhiều năm, đồng loạt xoay xuống. Chất lỏng đầu tiên rơi xuống không trong suốt. Nó đen, đặc hơn nước, mỗi giọt chạm nền đều nở ra thành vân mảnh như mực đổ vào máu. Cửa 3B hiện dòng cảnh báo mới: KÍCH HOẠT MƯA ĐEN. TẨY DẤU NHIỄM DANH. PHÂN LOẠI LẠI TOÀN BỘ CHỦ THỂ KHÔNG ỔN ĐỊNH.
“Đừng để nó chạm vòng cổ Trần Khai!” Lưu Triết hét qua kênh, âm thanh vỡ vì nhiễu. “Mưa đen là dung môi đọc nhãn cũ. Nó không giết ngay, nhưng nó rửa lớp tên vừa khôi phục và ghi lại nhãn nào đang được hệ thống ưu tiên.” H-M/01 ho sặc một tràng, rồi chen vào bằng giọng khàn khốc: “Nói dễ hiểu là nó biến người thành giấy than. Ai bị mượn tên sẽ bị in đè lên người bị lấy tên.” T-M/00 thều thào: “Tuyệt vời, bọn họ còn có cả mưa làm giả giấy tờ. Thành phố này đúng là quan liêu đến tận trần nhà.”
Câu đùa méo mó ấy chưa kịp rơi hết thì mưa đen đổ xuống. Cư dân tầng C la lên, nhưng Trần Nghi đã chụp lấy tấm chắn vỡ của hộp dụng cụ, giơ qua đầu Lâm Du và mấy người gần nhất. “Không chạy!” bà quát, giọng run nhưng rõ. “Chạy là giẫm chết nhau!” Những người khác lập tức kéo các mảnh panel, thùng rỗng, tấm cách nhiệt từ mép quảng trường, dựng thành những mái thấp vụng về. Mưa đen nện lên chúng lộp bộp, bắn thành những vệt như tro ướt. Mỗi giọt rơi gần Trần Khai lại làm vòng cổ ông sáng lên, kéo tiếng rít trong họng ông dài thêm một chút.
A Trạch bật người về phía trước. Hứa Mạn gần như quát cùng lúc: “Thiết bị, không đánh người!” Nó đổi hướng ngay giữa cú lao, móng tay cắm xuống nền kéo ra một vệt lửa, rồi phóng lên trụ bên cạnh cửa 3B. Một áo xám xoay hộp thu hồi định khóa nó, nhưng A Trạch không vồ vào người. Nó đập thẳng vai vào khớp ống dẫn mưa đen trên cao. Kim loại cong lại, chất lỏng đen phun chệch khỏi khu cư dân, đổ ào xuống khoảng nền trống. Cửa 3B lập tức đỏ lên: VẬT CHỦ SƠ CẤP CÓ HÀNH VI PHÁ HOẠI. Hứa Mạn đáp ngay, giọng khàn như bị xé: “Ghi nhận sửa hướng nguồn nguy hiểm, không phải tấn công chủ thể sống.”
Tần Mặc nhấn mạnh hai tay xuống rãnh H-0. Nước đen bò tới đường neo, chạm vào da anh qua khe găng rách. Vai anh giật mạnh, nhưng nhịp H-0 không đứt. “Mưa này dẫn lệnh,” anh nói, từng chữ như kéo từ kẽ răng. “Nếu nó ngập rãnh, ghế có đường đi thẳng lên đây.” Hứa Mạn nhìn dòng nước đen đang tìm các khe thấp để chảy vào lối không ghế, trong lòng lạnh đi. Lối ấy vừa mở bằng tên; nếu bị mưa đen phủ kín, nó sẽ trở thành một cái máng dẫn lệnh xuống Phòng Đội Vương Miện, và mọi tên họ vừa giữ được sẽ bị kéo vào cùng một miệng.
“Cắt nguồn trên cao không đủ,” Lưu Triết nói. “Nó còn bơm từ hệ thống cứu hỏa cũ. Cần mở thoát áp ở rãnh phụ bên phải cửa 3B, nhưng cái van đó nằm sau màn phân loại.” Hứa Mạn nhìn màn sáng như lớp nước đứng trước lối không ghế. Nếu cô bước qua một mình, hệ thống có thể kéo cô thành HM/03 kế nhiệm. Nếu để Tần Mặc rời neo, sóng gọi bầy sẽ trồi lên. Nếu để A Trạch đi, mưa đen chỉ cần một giọt in nhãn Hồi Nhân 000 lên nó, mọi cố gắng giữ người trong nó sẽ bị đóng bẩn. Cô chống tay đứng dậy, đầu gối suýt khuỵu. “Trần Khai,” cô gọi. “Anh có nghe tôi không?”
Trần Khai quay đầu rất chậm. Mưa đen quét qua một bên vai ông, da xám tro bốc lên mùi kim loại cháy. Lâm Du định lao ra, nhưng Trần Nghi ghì cổ áo cậu lại đến trắng cả đốt tay. Hứa Mạn giữ mắt mình trên Trần Khai, ép từng chữ bình tĩnh: “Anh là nhân chứng nguy cơ. Anh không phải công cụ. Nhưng vòng cổ của anh đã từng nối với rãnh phụ. Nếu anh nhớ đường sửa ống tầng B, hãy chỉ van, không cần chạm vào ai.” Trần Khai run lên. Trong đôi mắt đục, một vệt tối rất nhỏ sáng rồi tắt. Ông quay cổ tay gãy về phía mép phải cửa 3B, gõ xuống nền ba nhịp lệch, rồi kéo móng tay thành một đường cong. Lưu Triết lập tức hiểu: “Van nằm dưới tấm số bảy, không phải sau màn. Nó bị che bằng biển phân loại!”
“Tấm số bảy!” Hứa Mạn hô. Trần Nghi ném tấm chắn cho người bên cạnh, rồi cùng hai cư dân tầng C lao tới mép phải cửa, không qua màn phân loại. Một áo xám chặn lại, hộp thu hồi bật sáng. A Trạch từ trên trụ rơi xuống giữa đường, thân thể dính đầy mưa đen, nhưng nó vẫn không vồ vào người. Nó dùng lưng chịu một luồng trắng, rồi hai tay bẻ gãy giá đỡ hộp thu hồi. Hộp rơi xuống, ánh trắng tắt phụt. Nó gầm lên một tiếng, nhưng cắn chặt môi ngay sau đó, biến tiếng gầm thành một hơi thở nát. Lâm Du đứng dưới mái panel, khóc đến đỏ mắt mà vẫn gọi: “A Trạch! Anh đang phá hộp, không cắn người! Em nhìn thấy!”
Lời chứng ấy giữ được đường phân loại trong đúng vài giây cần thiết. Trần Nghi và hai cư dân bật tấm số bảy ra. Bên dưới là một van cơ khí phủ rỉ đen. Mưa đen chảy qua cổ tay họ, làm các ký hiệu cũ trên da sáng lên đau đớn, nhưng không ai buông. Tần Mặc đổi nhịp H-0, ép dòng dẫn lệnh lệch khỏi van. H-M/01 đếm bằng hơi thở đứt quãng: “Ba vòng ngược chiều kim đồng hồ. Đừng mở hết. Mở hết thì áp suất hút cả mưa vào lối.” T-M/00 nói yếu ớt: “Lần đầu tiên trong đời tôi ủng hộ vặn vừa phải.” Trần Nghi rít lên, vặn vòng thứ ba. Một tiếng rền sâu nổ dưới nền, rồi nước đen đổ ập vào rãnh phụ, không còn bò vào lối không ghế nữa.
Nhưng HM/02 cũng chờ khoảnh khắc ấy. Người đó bước xuyên qua màn mưa, áo xám phía sau dựng hộp thu hồi còn lại về phía Trần Khai. “Chủ thể gốc không ổn định,” HM/02 nói. “Tên mượn cần ưu tiên cho đơn vị đang vận hành.” Mưa đen quanh chân Trần Khai bỗng dựng lên thành những sợi mảnh, quấn vào vòng cổ ông. Trần Khai ngửa đầu, cổ họng bật ra tiếng rít. Lâm Du vùng khỏi tay Trần Nghi, trượt trên nền ướt về phía ông. Hứa Mạn thấy tất cả xảy ra quá nhanh: luồng trắng, mưa đen, Lâm Du ngã ngay trước tầm tay một cái xác đang đau đến sắp mất người.
“Trần Khai!” Hứa Mạn gọi hết sức còn lại. Không phải lệnh, không phải cầu xin. Chỉ là tên. Tần Mặc đập một quyền xuống rãnh H-0, nhịp lệch nổ ra như sấm dưới mặt thép. A Trạch lao tới, nhưng lần này nó dừng cách Lâm Du một bước, để không cướp quyền chọn của Trần Khai. Lâm Du ngẩng đầu, mặt trắng bệch vì sợ mà vẫn gọi theo: “Anh Khai, em là Lâm Du. Anh đã nói không cắn.” Trần Khai run bần bật. Hàm ông mở ra sát vai cậu, đủ gần để mọi người nghe tiếng răng va vào nhau. Rồi ông tự bẻ cổ tay mình, dùng cơn đau kéo thân thể lệch khỏi Lâm Du, và đập vai bị thương vào hộp thu hồi còn lại.
Hộp thu hồi vỡ tung. Luồng trắng tắt. Mưa đen rơi xuống người Trần Khai như một tấm màn tang, nhưng lần này cửa 3B không còn hiện nhãn tử thể nhiễm. Dòng chữ trên màn phân loại run lên, bị mưa đen đọc ngược từ vòng cổ ông sang hồ sơ HM/02. Từng ký tự hiện ra chậm, đen hơn cả thứ nước đang chảy dưới chân họ: XUNG ĐỘT TÊN MƯỢN. CHỦ THỂ GỐC: TRẦN KHAI. ĐƠN VỊ ĐANG VẬN HÀNH BẰNG TÊN TRẦN KHAI: HM/02. ƯU TIÊN TRẢ TÊN BỊ KHÓA TẠI PHÒNG ĐỘI VƯƠNG MIỆN.
Quảng trường không reo lên. Không ai còn đủ sức reo. HM/02 đứng bất động giữa mưa đen, lớp mặt nạ sạch sẽ cuối cùng bị những giọt mực kéo thành vệt dài trên cằm. Trần Khai quỳ một gối trước Lâm Du, thân thể run đến mức tưởng như sắp rã, nhưng miệng vẫn lặp lại rất nhỏ: “Không… cắn…” Hứa Mạn chống tay lên nền, nhìn lối không ghế vừa thoát khỏi dòng mưa đen. Bên trong lối, một ánh sáng rất yếu bật lên, không trắng mà xanh xám như đèn cấp cứu dưới nước. Từ sâu trong Phòng Đội Vương Miện, giọng Hứa Ân vang ra, rõ hơn trước nhưng lạnh đến đáng sợ: “Muốn trả tên thì xuống. Nhưng đừng trả hết một lần. Trong tên bị mượn có khóa nổ.”
