Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 92: Nhân loại mới

Chương 92: Nhân loại mới

Tiếng khóa bật ra từ hàng trăm căn hộ không ồn như tiếng nổ. Nó nhỏ, đều, sạch sẽ, giống một thành phố bình thường vừa đến giờ tan ca và mọi nhà đồng loạt mở cửa đón người thân về. Chính sự bình thường ấy mới khiến gáy Hứa Mạn lạnh đi. Trên quảng trường, hộp lạnh vẫn chớp đỏ giữa vòng bẫy, tháp đồng hồ vẫn treo kim ở 11 giờ 11 phút, còn loa trên cao đang bắt chước nhịp tim Tần Mặc bằng một sự kiên nhẫn gần như lễ phép. Hứa Mạn đứng sát mép vỉa hè, một tay bấu vào cột đèn giả để giữ mình không bị cơn đau HM/03 kéo quỵ xuống. Cô nghe tim thật của Tần Mặc bên cạnh mình lệch khỏi tiếng loa nửa nhịp, rồi lại bị tiếng loa đuổi theo như một cái bóng biết học.

Từ cổng nam, Xích Vương bước vào chậm hơn cô tưởng. Nó không lao thẳng đến chỗ họ. Hai tay nó buông thấp, các vệt đỏ dưới da co giãn theo nhịp loa, đôi mắt đục nhìn tháp đồng hồ trước, rồi mới nhìn Tần Mặc. Trong cổ họng nó, hai chữ vừa gọi lúc nãy còn mắc lại như xương: “A Trạch.” Tần Mặc không trả lời. Anh cũng không lùi. Hứa Mạn nhìn gân trên mu bàn tay anh nổi lên, biết anh đang dùng tất cả tỉnh táo để phân biệt một giọng gọi người và một cái bẫy gọi đàn.

Bộ đàm rè lên. Giọng H-M/01 đứt quãng vì nhiễu: “Các cửa căn hộ đang mở theo khu, không phải mở toàn bộ một lần. Có độ trễ chín mươi giây giữa mỗi dãy. Đây là quy trình diễn tập sơ tán cũ của thành phố mô phỏng, nhưng HM/02 đã đổi lệnh sơ tán thành lệnh về nhà. Nếu hai người làm nó giữ được nhịp gia đình thêm ba phút, quảng trường sẽ đầy.” Một tiếng ho rất nhỏ chen vào, không biết là của cô ấy hay của T-M/00 ở tuyến sau. “Tin tốt là đèn giao thông, cửa chống cháy và loa khẩn cấp vẫn dùng mạch ưu tiên khác. Tin xấu là tôi không có quyền với mạch đó.”

“Tôi có,” Hứa Mạn nói. Cổ tay cô nóng rát, mã HM/03 như một con dao mỏng đang tìm đường tự mở qua xương. Cô nhìn sang trụ đèn giao thông ở góc đường, nơi vừa nãy mình đã rút được bản đồ. “Không đủ để điều khiển thành phố. Nhưng đủ để nhắc nó từng có một lệnh khác.” Tần Mặc liếc cô. “Cô sẽ đau.” Hứa Mạn đáp: “Hôm nay câu đó hơi thiếu sức thuyết phục.” Anh im một nhịp, rồi khẽ gật. Sự đồng ý ấy không giống cho phép. Nó giống một người đặt mạng mình vào tay người bên cạnh vì tin cô biết mình đang chọn gì.

Loa quảng trường lại vang lên. Lần này không còn là giọng nữ méo tiếng, mà là một giọng trẻ hơn, bình tĩnh hơn, được lọc sạch đến mức không có tuổi. “Công dân H-0 từ chối bước vào trung tâm. Phản ứng tự chủ đạt ngưỡng. Công dân HM/03 tiếp cận mạch ưu tiên. Phản ứng bảo vệ đạt ngưỡng.” Trên ban công tầng hai, bóng áo bảo hộ xám nghiêng đầu, như đang xem một thí nghiệm đi đúng biểu đồ. “Xin chúc mừng. Các anh chị không phá hỏng giai đoạn hai. Các anh chị đang hoàn thành nó.”

Hứa Mạn cứng người. Tần Mặc lập tức nắm cổ tay cô, không siết mạnh, chỉ đủ kéo cô khỏi cảm giác bị nhìn xuyên qua. “Nó muốn chúng ta phản kháng,” anh nói rất thấp. Hứa Mạn nuốt vị máu trong miệng. “Không. Nó muốn chứng minh phản kháng cũng có thể bị đưa vào quy trình.” Câu đó vừa rơi xuống, cánh cửa căn hộ đầu tiên ở dãy phía đông mở hẳn. Một người đàn ông mặc áo bệnh nhân cũ bước ra. Sau ông ta là một phụ nữ tóc cắt sát gáy, một thiếu niên gầy đến mức quần áo treo trên vai, rồi thêm nhiều bóng người nữa. Họ không gầm, không chạy, không có cơn đói tràn ra như tầng B. Họ đứng trong ánh đèn hành lang, đầu nghiêng theo tiếng loa, tay đặt lên ngực như đang học cách nghe tim mình từ bên ngoài.

Trên màn hình nhỏ của bộ đàm, H-M/01 gửi vội một sơ đồ xanh. “Nếu muốn cắt bộ khuếch đại, phải vào phòng bảo trì phía sau mặt đồng hồ. Lối gần nhất là cầu thang thoát hiểm sau căn hộ 203, băng qua dãy phía đông. Đừng đi qua vòng bẫy. Đừng nổ súng. Và nếu thấy ai đó nhìn quá giống người bình thường thì cũng đừng tin quá nhanh. Tôi ghét phải nói câu này.” T-M/00 chen vào bằng giọng khàn đến mức gần như cười không ra hơi: “Tôi thì ghét việc cô nói đúng.”

Hứa Mạn nhìn dãy phía đông. Giữa họ và lối vào là những cư dân ngủ đông vừa thức. Một số chân còn cứng, bước xuống cầu thang như búp bê học lại khớp gối. Đèn giao thông ở góc phố vẫn sáng đỏ dù con phố không có xe. Cô bỗng hiểu vì sao Phòng Trắng giữ lại những thứ vô nghĩa ấy trong một thành phố giả. Thói quen không chỉ để lừa người ta sống như bình thường. Thói quen còn là dây cương mềm hơn xích. Cô cắm khóa cơ vào trụ đèn, để HM/03 chạm vào lớp mạch cũ bên dưới lệnh về nhà. Cơn đau lập tức dội lên thái dương. Trước mắt cô, các đường phố chồng lên nhau: lệnh ăn, lệnh ngủ, lệnh sơ tán, lệnh trú ẩn, lệnh im lặng. Cô không chọn lệnh mạnh nhất. Cô chọn lệnh có nhiều khoảng trống nhất.

Đèn đỏ trên toàn bộ giao lộ bật sáng. Còi sơ tán không vang lên; thay vào đó, các loa nhỏ ở đầu phố phát một câu ngắn bằng giọng máy cũ kỹ: “Dừng tại vạch. Chờ xác nhận cá nhân.” Những người vừa bước xuống cầu thang khựng lại. Không phải tất cả. Ba người ở hàng đầu vẫn lao tới, móng tay cào xuống mặt đường, nhưng phần lớn dừng ngay mép vỉa hè, mắt trống rỗng mà thân thể run lên như vừa bị kéo về hai hướng. Tần Mặc bước lên chặn ba người kia. Anh dùng cán súng gạt cổ tay người thứ nhất, xoay vai đẩy người thứ hai vào mái che trạm xe buýt, rồi đá chiếc thùng rác kim loại trượt ngang làm người thứ ba vấp ngã. Không có phát súng nào. Không có tiếng chết. Chỉ có đường đi được mở ra bằng từng động tác tiết kiệm đến lạnh người.

Hứa Mạn rút khóa, đầu gối mềm xuống. Tần Mặc đỡ cô đúng lúc. “Đi.” Cô thở dốc. “Đừng để tôi ngất trước căn hộ 203. Nghe rất mất danh dự.” Anh đáp mà mắt vẫn nhìn Xích Vương: “Tôi sẽ ghi là cô chọn nghỉ chiến thuật.” Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hứa Mạn muốn bật cười. Rồi Xích Vương chuyển động. Nó không bị đèn đỏ giữ lại. Nó đi giữa phố như một ký ức không thuộc về thành phố này, mỗi bước làm nền gạch nứt ra một vệt mảnh. Nhưng nó vẫn không tấn công. Nó nhìn những cư dân đang dừng trước vạch, nhìn Tần Mặc, rồi nói bằng giọng khàn hơn: “H-0 dạy họ dừng. H-0 dạy họ đói. A Trạch dạy họ về nhà.”

“A Trạch là ai?” Tần Mặc hỏi. Câu hỏi ấy không lớn, nhưng đủ khiến loa trên cao lệch nhịp. Xích Vương mở miệng. Trong mắt đỏ của nó, phần người vừa trồi lên ở B-7 lại chìm xuống, bị một lớp lệnh khác phủ qua. “A Trạch ở lại,” nó nói. “A Trạch mở cửa. A Trạch không chết.” Hứa Mạn lạnh sống lưng. Đó không giống một câu trả lời. Nó giống một đoạn ghi âm bị nhét vào miệng người từng quên mất mình là ai.

Từ ban công, HM/02 vỗ tay một tiếng rất nhẹ. “Đừng vội thương hại. Thế giới cũ chết vì ai cũng cần một cái tên để được công nhận. Tên bị mất thì phát điên, nhà bị mất thì biến thành thú, người thân chết thì kéo cả thành phố xuống mồ. Nhân loại mới không yếu như vậy. Họ không cần nhớ trọn vẹn. Họ chỉ cần giữ được khả năng lựa chọn mệnh lệnh tốt hơn.” Bóng áo xám cúi xuống nhìn Hứa Mạn. “Cô vừa chứng minh điều đó. Cô cho họ một lệnh có khoảng trống. Họ dừng lại. Đẹp hơn cắn xé nhiều, đúng không?”

Hứa Mạn bám vào lan can cầu thang thoát hiểm sau căn hộ 203, ngẩng lên. “Nếu vẫn phải chờ mệnh lệnh, thì không phải nhân loại mới. Chỉ là chiếc lồng được sơn màu dễ chịu hơn.” HM/02 im lặng nửa giây. Trong nửa giây ấy, Tần Mặc đã đẩy cửa căn hộ 203. Bên trong là một phòng khách mẫu: ghế sofa phủ vải trắng, bàn ăn đặt bốn chiếc bát rỗng, trên tường treo ảnh gia đình không có mặt người, chỉ có những khoảng trống hình bầu dục. Hứa Mạn đi qua phòng khách ấy mà cảm giác như vừa giẫm lên một giấc mơ bị lấy mất chủ nhân.

Phòng bảo trì nằm sau bức tường cuối hành lang. H-M/01 dẫn họ qua bộ đàm từng bước một, giọng càng lúc càng yếu. “Mặt đồng hồ có ba chốt cơ. Cắt chốt dưới trước, đừng chạm ống H-R/Last. Nó đang làm pin cho bộ phát. Nếu rút sai, huyết thanh vỡ trong mạch khuếch đại, cả tầng C sẽ hít nó như khí dung.” Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. Anh đã hiểu trước khi cô nói. Cắt bộ phát, không giành huyết thanh bằng tay không. Thắng một nửa còn hơn chết vì tham một nửa còn lại.

Cô áp lòng bàn tay lên bảng điều khiển đã cũ. HM/03 bị kéo mở lần nữa, đau đến mức cô không còn nghe rõ tiếng mình thở. Các ký hiệu khóa hiện lên sau mí mắt: H-0, HM/02, HM/03, T-M/00, mẫu 13, H-R/Last. Tất cả bị Phòng Trắng nối với nhau bằng những đường lệnh như dây khâu trên da thịt. Hứa Mạn không cố bẻ toàn bộ. Cô chỉ tìm đúng điểm mà H-M/01 vừa chỉ: chốt dưới, chốt giữ bộ khuếch đại với mặt đồng hồ. “Hứa Mạn từ chối làm chìa khóa cho lồng,” cô nói, giọng khàn. “HM/03 chỉ mở lối thoát.”

Chốt thứ nhất bật ra. Mặt đồng hồ ngoài quảng trường rung mạnh, kính nứt thêm một đường dài. Dưới chân tháp, vòng bẫy sáng lên, cố kéo Tần Mặc vào trung tâm bằng nhịp tim giả đang tăng tốc. Anh đặt tay lên khung thép cạnh cô, dùng thân mình giữ cửa bảo trì khỏi sập xuống. “Tần Mặc từ chối làm lõi phát,” anh nói. Không phải nói cho HM/02 nghe. Không phải nói cho Xích Vương nghe. Anh nói để nhịp tim thật của mình có một chủ nhân rõ ràng. Chốt thứ hai bật ra.

Bên ngoài, Xích Vương gầm lên. Lần này tiếng gầm không gọi đàn, mà xé qua quảng trường như đau. Những cư dân đang dừng ở vạch đồng loạt ôm đầu. HM/02 lập tức đổi giọng: “Công dân H-0, nếu anh không vào trung tâm, những người đã thức sẽ không có nhịp ổn định. Anh đang chọn tự do của mình thay cho sự sống của họ.” Tần Mặc nhắm mắt một nhịp. Hứa Mạn thấy câu đó đâm trúng anh. Phòng Trắng luôn biết cách làm xiềng xích giống trách nhiệm. Cô nghiến răng, đẩy toàn bộ lực còn lại vào chốt cuối. “Không. Nếu họ chỉ sống được bằng việc biến anh thành cột pin, đó không phải sự sống. Đó là một phòng thí nghiệm đang giả giọng đạo đức.”

Chốt cuối bật ra bằng một tiếng khô khốc. Mặt đồng hồ mở toang như mí mắt bị xé khỏi giấc ngủ. Ống H-R/Last lóe bạc sau lớp kính, vẫn cắm trong lõi phát, nhưng bộ khuếch đại bên dưới đã trượt khỏi giá đỡ. Tần Mặc giật bình cứu hỏa trong phòng bảo trì, đập thẳng vào khớp treo đã lỏng. Tiếng kim loại gãy vang xuống quảng trường. Bộ khuếch đại rơi khỏi tháp, đập vào mái trạm xe buýt, bắn tia điện xanh trắng rồi tắt phụt. Nhịp tim giả trên loa vỡ ra thành một chuỗi âm thanh lộn xộn, cuối cùng im bặt.

Sự im lặng sau đó không nhẹ nhõm. Nó quá rộng. Hứa Mạn trượt lưng xuống tường, mắt tối đi từng đợt. Tần Mặc đỡ lấy vai cô, còn phía dưới, những cư dân ở dãy phía đông không ngã xuống, cũng không lao lên. Họ đứng yên trong ánh đèn đỏ, từng người một cúi đầu nhìn tay mình như lần đầu biết tay không chỉ dùng để cào cửa. Một phụ nữ tóc cắt sát gáy khàn khàn nói một tiếng: “Không.” Chỉ một tiếng. Không rõ từ chối ai, từ chối lệnh nào, hay từ chối chính cơn đói vừa thức dậy. Nhưng tiếng ấy làm Hứa Mạn rùng mình hơn cả tiếng gầm của Xích Vương.

Bộ đàm bật lên bằng tiếng thở dốc của H-M/01. “Hai người cắt được phát chính, nhưng H-R/Last vẫn ở trong tháp. Tôi đang thấy một đường truyền phụ mở xuống dưới quảng trường. Không phải về tầng B. Sâu hơn.” Lưu Triết chen vào, giọng căng như dây: “Mẫu số 13 vừa tỉnh lại. Bà ấy nói giai đoạn ba không cần loa. Nếu các đối tượng đã biết tự nói không, HM/02 sẽ chuyển sang bước chọn lọc.” T-M/00 cười khẽ, yếu đến mức tiếng cười giống hơi thở gãy. “Tôi xin rút lại mọi lời chê phòng này thiếu sáng tạo.”

Dưới quảng trường, bóng áo xám rời ban công. HM/02 bước xuống cầu thang giữa những cư dân đang đứng im, chậm rãi như một người chủ nhà đi qua phòng khách của mình. Đến lúc này Hứa Mạn vẫn chưa nhìn rõ mặt. Mỗi ngọn đèn nó đi qua đều nhấp nháy một cái, như thành phố cúi đầu chào. Xích Vương đứng ở cổng nam, không còn nhìn Tần Mặc nữa. Nó nhìn người vừa nói “không” đầu tiên, rồi nhìn tháp đồng hồ bị phá, trong cổ họng phát ra một âm rất thấp, gần như hoang mang.

Loa quảng trường đáng lẽ đã tắt bỗng vang lên lần nữa, nhưng âm thanh lần này không phát từ tháp. Nó phát từ từng căn hộ, từng radio bàn ăn, từng chiếc tivi không có hình trong thành phố mô phỏng. Giọng HM/02 phủ xuống mọi ô cửa sáng đèn: “Giai đoạn hai hoàn tất. Nhóm không phục tùng đã hình thành phản ứng tự chủ. Kích hoạt danh sách ứng viên: nhân loại mới.” Trên cổ tay Hứa Mạn, mã HM/03 hiện lên một vệt sáng xanh mỏng. Cùng lúc đó, trên cổ tay những người đang đứng dưới đèn đỏ, từng ký hiệu nhỏ bắt đầu sáng theo. Không phải H-0. Không phải HM. Một mã hoàn toàn mới. Và ở mặt trong tháp đồng hồ, nơi ống H-R/Last vẫn chưa rơi xuống, một dòng chữ đỏ mở ra như vết thương: CHỌN NGƯỜI ĐẦU TIÊN.