Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 91 - Chương 91: Thành phố thí nghiệm

Chương 91: Thành phố thí nghiệm

Tiếng vỡ của vách im lặng không dừng lại ở tầng B. Nó bò qua loa giám sát, qua nền thép dưới chân, qua cả những cốc thuốc đang rung lách cách trên bàn cấp cứu tạm. Hứa Mạn nhìn điểm đỏ đại diện cho Xích Vương lao về phía thang C, rồi nhìn sang chiếc màn hình nhỏ đang nhấp nháy nhịp truyền của H-R/Last. Nhịp ấy giống tim Tần Mặc đến mức đáng sợ, như thể có ai vừa lấy một phần sống của anh đặt vào chiếc hộp lạnh kia để gọi cả tòa nhà đến nghe.

Không ai có đủ xa xỉ để hoảng loạn lâu. Lưu Triết giật bảng điều khiển về phía mình, giọng khàn đi: “Tôi giữ công thức và mẫu số 13. Nếu công thức mất tiếp, có lấy lại huyết thanh cũng vô nghĩa.” Ông nhìn T-M/00 đang cố chống tay ngồi dậy, lập tức quát thấp: “Còn anh, nằm xuống.” T-M/00 nhắm mắt một nhịp, mặt trắng đến mức môi dính máu càng đỏ. “Tôi rất muốn tham gia cuộc tranh luận về quyền tự do nằm xuống, nhưng chân tôi vừa quyết định phản bội tổ chức.” Hứa Mạn không cười, nhưng câu đó giữ được vài người khỏi vỡ giọng.

H-M/01 lau máu mũi bằng mu bàn tay, kéo bản đồ tầng C lên. Dưới lớp sơ đồ bảo trì, một khối dữ liệu bị khóa hiện ra như thành phố thu nhỏ: đường giao thông, khu dân cư, bệnh viện, trường học, quảng trường trung tâm. Tên hồ sơ hiện ở góc màn hình: Khu tái hòa nhập Nam Thành – mô phỏng đô thị số 01. Hứa Mạn nhìn những ô vuông đều đặn ấy, cổ họng đắng lại. Phòng Trắng không chỉ nuôi lồng. Họ đã xây hẳn một thành phố dưới lòng đất để xem thứ từng là con người sẽ học làm người lại thế nào, hoặc học phục tùng đẹp mắt hơn.

“Thang C bị chiếm quyền. Khóa điện tử vô dụng.” H-M/01 nói nhanh. “Có một đường phanh cơ ở trục phụ, nhưng phải xuống trước nó hai tầng. Nếu kéo kịp, thang lạnh sẽ mắc ở giữa. Nếu kéo sai, chúng ta tự nhốt mình chung trục với Xích Vương.” Tần Mặc nhìn bản đồ, ánh đỏ trong mắt bị ép xuống như than giấu dưới tro. “Tôi đi.” Lưu Triết lập tức ngẩng lên. “Anh là thứ tín hiệu đó đang bắt chước. Anh xuống gần, nó càng dễ chỉnh nhịp.” Tần Mặc đáp rất bình tĩnh: “Vì vậy tôi càng phải thấy nó chỉnh bằng cách nào.”

Hứa Mạn bước sang bên cạnh anh. “Tôi đi cùng. HM/03 cảm được dấu HM/02. Nếu kẻ đó không đi theo lối chính, tôi sẽ biết trước anh vài giây.” Lưu Triết muốn phản đối, nhưng ông nhìn mã sinh học trên cổ tay cô đang sáng rất mỏng, rồi nuốt câu ấy xuống.

T-M/00 bỗng mở mắt. “Đừng đuổi theo hộp lạnh như đuổi theo người. HM/02 muốn các người tin huyết thanh còn nằm yên trong hộp. Thành phố mô phỏng có tháp đồng hồ ở quảng trường. Ngày trước, mọi tín hiệu điều hướng đàn đều đi qua đó để giả lập nhịp sinh hoạt: giờ ăn, giờ ngủ, giờ sơ tán. Nếu nó muốn gọi cả đàn bằng tim H-0, nó cần loa của thành phố.” Anh ho một tiếng, máu thấm qua băng. “Tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng ai cảm động. Tôi dị ứng.”

Hứa Mạn cúi xuống, đặt tay lên mép cáng của anh. “Giữ mạng để còn dị ứng tiếp.” T-M/00 nhếch môi, nhưng mắt đã mờ đi vì mất máu. Lưu Triết đẩy thuốc vào đường truyền, còn H-M/01 ném cho Hứa Mạn một khóa cơ nhỏ và bộ đàm phụ. “Tôi dẫn đường. Nếu tôi im quá mười giây, nghĩa là hệ thống đá tôi ra hoặc tôi ngất. Khi đó cứ chạy theo chỗ nào HM/03 đau nhất. Nghe phản khoa học, nhưng hôm nay khoa học của chúng ta cũng chẳng tử tế gì.”

Cửa phụ mở ra một khe hẹp. Hứa Mạn và Tần Mặc chui vào trục bảo trì, phía sau lập tức vang tiếng khóa chốt. Đường xuống tầng C nóng hơn, ẩm hơn, có mùi bụi cũ bị đánh thức sau nhiều năm. Mỗi bậc thang rung theo bước chạy của Xích Vương đâu đó trong trục chính, nặng và đều. Tần Mặc chạy trước nửa bước, không kéo cô đi, cũng không bỏ cô lại.

Đến cửa quan sát tầng C, họ thấy thành phố thí nghiệm qua lớp kính nứt. Một bầu trời giả màu xám treo trên vòm thép, đèn đường xếp thành hàng, biển hiệu tiệm thuốc, quán ăn, trạm xe buýt, chung cư sáu tầng, tất cả đều sạch sẽ theo kiểu không ai từng thật sự sống ở đó. Xa hơn, các ô cửa tối om của khu dân cư bắt đầu sáng từng cái một theo nhịp hộp lạnh. Tim Tần Mặc đập một tiếng, thành phố trả lời một tiếng.

“Nó không chỉ gọi Xích Vương,” Hứa Mạn nói nhỏ. HM/03 trong ngực cô nóng như có sợi dây mảnh kéo về quảng trường. “Nó đang dạy cả tầng này nhận anh là trung tâm.” Tần Mặc hít vào, cố tình giữ hơi lâu hơn bình thường. Trên màn hình bộ đàm, đường tín hiệu H-R/Last lệch sau nhịp thật của anh gần một giây rồi mới bắt lại. Hứa Mạn lập tức hiểu. “Nó không đọc trực tiếp từ anh. Nó dùng mẫu ghi sẵn, rồi tự hiệu chỉnh bằng phản ứng của tầng B.”

“Vậy tháp đồng hồ.” Tần Mặc kéo cửa quan sát. Cửa kẹt vì rỉ, phải đến khi Hứa Mạn áp khóa cơ vào ổ phụ và để HM/03 cắn qua lớp xác thực cũ, chốt mới bật ra. Cơn đau chạy dọc xương sườn cô, sắc như bị kim lạnh khâu qua tim. Trong một thoáng, cô nghe thấy một giọng rất nhỏ không thuộc về mình: Không phải lỗi của em. Hứa Mạn nghiến răng, giật tay khỏi ổ khóa. “HM/02 đang ở gần. Hoặc đang muốn tôi nghĩ vậy.”

Họ trượt xuống cầu thang thoát hiểm bên ngoài tường kính, đáp xuống một con phố giả tên là Đường Mưa Sau. Cái tên ấy khiến Hứa Mạn khựng nửa nhịp. Trong một thành phố làm từ thí nghiệm, ngay cả thơ mộng cũng giống một nhãn dán trên bình mẫu. Loa trên cột đèn bật rè rè. Ban đầu chỉ là nhịp tim. Sau đó, một giọng nữ méo tiếng vang lên giữa các mặt tiền trống: “Công dân H-0 đã trở về khu tái hòa nhập. Các đơn vị ngủ đông chuẩn bị mở mắt.”

Từ các cửa hàng hai bên, sau lớp kính phủ bụi, những bóng người bất động bắt đầu nghiêng đầu. Không phải Xích Vương. Nhỏ hơn, gầy hơn, nhiều hơn. Hứa Mạn kéo tay áo Tần Mặc. “Đừng đáp lại nó.” Anh quay sang cô, giọng thấp: “Nếu tôi không đáp, nó sẽ dùng nhịp giả. Nếu tôi đáp sai, nó học nhanh hơn.” “Vậy để tôi làm nó nghe một thứ khác.”

Cô không chờ anh ngăn. Hứa Mạn bước đến trụ điều khiển đèn giao thông, cắm khóa cơ H-M/01 đưa cho vào khe bảo trì. HM/03 lập tức bị kéo mở. Không phải mở cửa, mà mở trí nhớ của một hệ thống từng xem cô như chìa khóa dự phòng. Những đường phố giả đè lên võng mạc cô: quảng trường trung tâm, tháp đồng hồ, phòng phát thanh dưới nền gạch, và một lối bảo trì dẫn thẳng tới bộ khuếch đại. Cùng lúc đó, cô thấy một bóng áo bảo hộ xám đứng ở ban công tầng hai đối diện, cổ tay có vệt xanh HM/02. Người đó không chạy. Người đó giơ một tay lên, gần như chào.

“Bên trái!” Tần Mặc kéo Hứa Mạn lùi lại đúng lúc kính cửa hàng vỡ tung. Một nhiễm thể lao ra, bị anh dùng cán súng chặn ở cổ rồi đẩy ngã vào quầy hàng. Không nổ súng. Tiếng súng sẽ gọi cả phố. Hứa Mạn rút khóa khỏi trụ, cơn đau làm mắt cô tối đi, nhưng bản đồ vừa lấy được vẫn còn trong đầu. “Bộ phát không ở hộp lạnh nữa. Hộp chỉ là pin và mồi. Huyết thanh thật đã gắn vào tháp đồng hồ.”

H-M/01 trong bộ đàm rít qua nhiễu: “Tôi thấy các đèn tín hiệu chuyển về quảng trường. Hai người có ba phút trước khi Xích Vương vào cổng nam. À, nói ba phút cho đẹp thôi, nó đang chạy như không tôn trọng thống kê.” Tần Mặc bật cười rất khẽ. Rồi anh nhìn Hứa Mạn. “Đi được không?” Cô lau máu ở khóe môi, đáp: “Nếu tôi nói không, anh có cõng tôi giữa thành phố thí nghiệm không?” “Có.” “Vậy càng phải đi. Mất mặt lắm.”

Họ chạy qua trạm xe buýt giả, qua bảng quảng cáo đã phai chữ về một cuộc sống sau hồi phục. Mỗi bước tiến về quảng trường, thành phố càng giống vật sống hơn: cửa cuốn hé lên, đèn nhà bếp bật sáng, loa phát tiếng trẻ con cười được thu âm từ đâu đó rất lâu trước kia. Một căn phòng có thể ép người phục tùng. Một thành phố có thể khiến người ta tưởng phục tùng là sinh hoạt hằng ngày.

Tháp đồng hồ hiện ra ở cuối đường, kim dừng ở 11 giờ 11 phút. Dưới chân tháp, hộp lạnh nằm ngay giữa quảng trường, đèn đỏ chớp đều. Quá lộ liễu. Hứa Mạn giữ Tần Mặc lại. Trên nền gạch quanh hộp có những khe rất mảnh, nối thành vòng tròn. Bẫy khóa đàn. Nếu H-0 đứng vào giữa, cả quảng trường sẽ lấy anh làm lõi phát sống.

“Ống thật ở trên.” Hứa Mạn ngẩng lên. Phía sau mặt đồng hồ, một tia bạc lóe qua lớp kính. Tần Mặc nhặt một mảnh kim loại từ biển báo gãy, ném mạnh vào mặt đồng hồ. Kính nứt, nhưng chưa vỡ. Cùng lúc, cổng nam của thành phố vang lên tiếng va đập. Đến lần thứ ba, cánh cổng cong vào trong, và Xích Vương xuất hiện dưới biển chào mừng khu tái hòa nhập. Nó không gầm. Nó nhìn tháp đồng hồ, rồi nhìn Tần Mặc, đôi mắt đỏ sâu hoắm như có ai vừa gọi đúng tên nó trong mơ.

Loa quảng trường bật lên. Lần này giọng nữ không còn méo vì nhiễu. Nó dịu dàng, rõ ràng, gần như có hơi thở. “Giai đoạn hai bắt đầu. Thành phố cần một người đầu tiên lựa chọn ở lại.” Cổ tay Hứa Mạn nóng rát. Trên ban công tầng hai, bóng áo xám HM/02 tháo mũ bảo hộ. Khoảng cách quá xa để thấy mặt, nhưng cô thấy người đó nghiêng đầu theo đúng nhịp đau trong ngực mình. Mặt đồng hồ phía trên tháp mở ra như một mí mắt, để lộ ống H-R/Last đang cắm vào bộ phát. Và toàn bộ cửa căn hộ quanh quảng trường đồng loạt bật khóa.

Từ hàng trăm ô cửa sáng đèn, tiếng móng tay cào lên mặt gỗ vang xuống thành một cơn mưa khô. Tần Mặc đứng giữa vỉa hè, không bước vào vòng bẫy, cũng không lùi. Hứa Mạn nghe tim thật của anh đập bên cạnh mình, nghe tim giả trên loa cố bắt chước, nghe Xích Vương gọi rất khẽ từ cổng nam: “A Trạch… về nhà.” Thành phố thí nghiệm thức dậy, và lần đầu tiên, nó không giống một cái lồng. Nó giống một ngôi nhà đã học cách ăn người.