Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 82: Tin nhắn của cha
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 82: Tin nhắn của cha
Giọng mẫu số 13 tiếp tục vang qua bộ đàm, chậm đến mức mỗi âm như bị kéo ra khỏi một tầng nước sâu. Hứa Mạn đứng trong khoang quan sát, một tay bám vào mép kính lạnh, một tay siết cổ tay bị H-M/01 quấn dây dẫn, nghe âm đầu tiên ấy chạm vào Tần Mặc như một mũi kim cũ. Anh không ngã, nhưng cả người khựng lại. Neo bạc dưới áo vừa đổi sang màu bình minh nhợt nhạt lập tức rung lên, những vệt sáng mỏng bò dọc cổ anh rồi tắt phụt từng đoạn, như có ai ở trong hệ thống đang thử cắt anh ra khỏi chính thân thể mình.
Trên panel của H-M/01, dòng TÊN KHAI SINH – ĐANG PHỤC HỒI THEO GIỌNG MẸ nhấp nháy nhanh hơn. Bên dưới nó, cảnh báo quyền hủy chuyển nhánh không còn đứng yên mà bắt đầu đếm phần trăm. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. H-M/01 chửi rất nhỏ, tay cắm thêm một đầu nối vào khe đá. “Nếu chặn giọng mẫu 13, hệ thống có thể coi đó là tấn công nhân chứng sống. Nếu để bà ấy gọi đủ tên, quyền hủy chuyển sang H-0. Nói ngắn gọn, cách nào cũng rất có giáo dục.” T-M/00 tựa vai vào vách, mặt trắng như giấy. “Tôi ghét những bài kiểm tra mà đáp án nào cũng muốn giết người làm bài.”
Hứa Mạn không nhìn anh ta. Cô nhìn Tần Mặc. Mẫu 13 ở trên kia đang gọi một cái tên cô chưa biết, nhưng phản ứng của Tần Mặc khiến cô hiểu cái tên đó không chỉ là dữ liệu. Nó là thứ anh bị cướp mất trước cả khi có cơ hội nhớ rằng mình từng có nó. Tần Mặc khàn giọng nói: “Nếu quyền hủy chuyển sang tôi, có thể tôi tự khóa nó được.” Hứa Mạn lập tức đáp: “Không.” Anh quay đầu nhìn cô, mắt đỏ vì đau nhưng tỉnh táo đến đáng sợ. “Cô không biết tôi định nói gì.” “Tôi biết đủ.” Cô tiến lên một bước, chặn giữa anh và kính quan sát. “Anh đang định biến quyền được nghe tên mình thành quyền tự giết mình. Không được.”
Tần Mặc cười rất khẽ, nụ cười ngắn và vỡ ở khóe môi. “Cô ra lệnh cho H-0?” Hứa Mạn đáp ngay: “Tôi đang nói với Tần Mặc.” Câu ấy làm anh im lại. Phía trên, mẫu 13 gọi âm thứ hai. Không rõ ràng hơn, nhưng mềm hơn, tha thiết hơn. Cùng lúc, phòng thí nghiệm thật bên dưới sáng lên từng vòng. Bệ H-0/NGUỒN MẸ mở một lớp khóa, dây dẫn đen quanh lõi đá co lại như rễ cây chạm lửa. Các mẫu hồi sinh ở phòng lưu danh vẫn im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy mới đáng sợ. Chúng đang chờ. Chờ tên được gọi đủ để biết mình phải đi theo ai.
H-M/01 bỗng dừng tay. “Có một nhánh ẩn.” Hứa Mạn quay phắt sang. “Nhánh gì?” “Không thuộc Phòng Trắng.” H-M/01 kéo dữ liệu ra màn hình phụ, các dòng mã cũ bị nén sâu dưới nhánh địa danh vừa mở. “Nó chỉ xuất hiện khi HM/03 từ chối quyền hủy hai lần liên tiếp và H-0 chưa tự xác nhận tên. Người đặt khóa…” Cô ta nuốt khan. “Hứa Duy Thành.”
Tên cha rơi xuống khoang quan sát như một viên đá lạnh. Trong một giây, tiếng máy, tiếng bộ đàm, tiếng tim kim loại dưới núi đều lùi xa. Hứa Mạn từng nghĩ mình đã quen với việc nghe tên cha xuất hiện trong hồ sơ cũ, trong những tội chưa được xét, trong các thiết kế khiến cô không biết nên nhớ ông bằng lòng thương hay bằng căm giận. Nhưng khi ba chữ ấy hiện ngay trước mắt, bên cạnh khóa sống của cô và sinh mạng của Tần Mặc, cô vẫn thấy cổ họng nghẹn cứng. T-M/00 nhìn cô rất nhanh rồi quay đi, hiếm hoi không đùa. Tần Mặc thấp giọng: “Nếu cô không muốn mở…”
“Mở.” Hứa Mạn nói. Giọng cô khàn, nhưng không run. “Nếu ông ấy để lại dao, tôi phải nhìn thấy cán dao ở đâu.” H-M/01 gật đầu, kéo nhánh ẩn. Panel phát ra tiếng rè dài. Sau đó, loa trong khoang quan sát chuyển sang một giọng nam rất thấp, mệt và cũ, như được ghi trong một căn phòng thiếu không khí. “Mạn, nếu con nghe được tin nhắn này, nghĩa là cha đã thất bại trong việc làm điều đúng từ đầu.”
Không ai nói gì. Ngay cả bản phục dựng cũng im trong nửa nhịp, như hệ thống không thích một người chết khác chen vào lời của nó. Giọng Hứa Duy Thành tiếp tục: “HM/03 không phải chìa khóa hủy. Đó là cách họ gọi con sau khi ép cha viết một khóa người. Một người không nên là chìa khóa để giết một người khác. Cha không xóa được giao thức, nên chỉ có thể giấu trong nó một lỗi mà Phòng Trắng ghét nhất: quyền từ chối.”
Hứa Mạn bấu móng tay vào lòng bàn tay đến đau. Quyền từ chối. Hai chữ ấy nghe quá nhỏ trước cả một phòng thí nghiệm dưới núi, trước bệ nguồn mẹ, trước cơn ác mộng được viết bằng máu và mã số. Nhưng chính vì nhỏ, nó mới giống thứ cha cô có thể giấu được. Không phải một chiến thắng lớn. Không phải một quả bom thần kỳ. Chỉ là một khe hở đặt trong thứ vốn được thiết kế để không ai được nói không.
Trên bộ đàm, mẫu 13 gọi âm thứ ba. Tần Mặc gập người, bàn tay chống lên vách kính. Hứa Mạn đưa tay giữ lấy khuỷu tay anh, lần này anh không tránh. H-M/01 hét: “Ba mươi sáu phần trăm! Nhánh ẩn yêu cầu câu phản hồi trực tiếp từ HM/03 và H-0. Nếu một trong hai người im, nó coi là đồng thuận chuyển quyền hủy.” T-M/00 cười khàn, mồ hôi lạnh ướt tóc mai. “Tuyệt vời. Gia đình trị liệu bằng giao thức giết người.”
Giọng cha cô vang tiếp, nhanh hơn, như lúc ghi âm ông cũng đang chạy đua với thứ gì đó. “Khi tên được gọi, H-0 sẽ bị ép nhận quyền hủy như di sản. Đừng tranh tên với người mẹ đang gọi. Đừng bắt bà ấy im bằng bạo lực. Hãy buộc hệ thống ghi nhận một điều nó chưa từng cho các mẫu: tên chỉ có nghĩa khi người được gọi tự nhận nó.”
Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. Anh cũng đang nhìn cô. Trong ánh mắt ấy có đau, có giận, có một nỗi khao khát sắc đến mức cô không dám chạm mạnh. Anh muốn biết tên mình. Không phải vì hệ thống, không phải vì quyền hủy, mà vì con người vốn nên được biết mình được ai gọi đến trên đời. Hứa Mạn không có quyền cướp điều đó khỏi anh. Nhưng cô cũng không thể để Phòng Trắng biến giây phút ấy thành lệnh tự tiêu hủy. Cô hít vào một hơi, quay sang panel. “Tôi phản hồi với tư cách HM/03.”
Màn hình hiện ô máu. Cổ tay cô vốn đã rách, nhưng khi mép tem nóng lên lần nữa, Tần Mặc lập tức giữ tay cô lại. “Đừng kéo thêm.” “Không kéo thêm.” Hứa Mạn nhìn anh, rồi dùng giọt máu đã thấm trên dây dẫn quệt qua ô xác nhận. H-M/01 lập tức đẩy mã phụ vào để tiết kiệm lượng máu, nhanh đến mức đầu ngón tay cô ta run thành bóng mờ. Hứa Mạn nói rõ từng chữ: “HM/03 từ chối quyền hủy. HM/03 từ chối chuyển quyền hủy sang H-0. Tên khai sinh không được dùng làm lệnh.”
Hệ thống đáp bằng giọng bản phục dựng, lạnh và gần như vui: “Từ chối không đủ quyền.” Hứa Mạn chưa kịp nói tiếp, Tần Mặc đã bước lên cạnh cô. Anh vẫn đau đến mức hơi thở đứt đoạn, nhưng giọng khi cất lên lại vững hơn cô tưởng. “H-0 từ chối nhận quyền hủy.” Loa nội bộ rè mạnh. Dây neo bạc trên người anh sáng rực, ép các mạch dưới da nổi lên như sắp nứt. “Tần Mặc,” Hứa Mạn gọi. Anh nghiêng mắt nhìn cô, khóe môi rướm máu mà vẫn nhếch rất nhẹ. “Cô bảo phải sống để nghe tên. Tôi đang nghe lời.”
Phòng thí nghiệm dưới chân họ rung chuyển. Cảnh báo trên panel đứng khựng ở bốn mươi chín phần trăm rồi vỡ thành các ký tự trắng. Nhánh ẩn của Hứa Duy Thành chèn lên giao thức lưu danh bằng một dòng rất mảnh: NGƯỜI ĐƯỢC GỌI TÊN CHƯA TỰ NHẬN. QUYỀN HỦY TẠM ĐÓNG. ĐỐI CHIẾU NHÂN CHỨNG TIẾP TỤC. Các mẫu hồi sinh ở trên đồng loạt phát ra tiếng rít thấp, không phải tấn công mà như vừa bị giằng khỏi một sợi dây căng. Đội trưởng qua bộ đàm quát: “Dưới đó làm gì thì làm nhanh lên! Mẫu 13 đang tỉnh hơn, nhưng máy thở không ổn!”
Hứa Mạn chưa kịp đáp thì giọng mẫu 13 lại vang lên. Lần này, bà không gọi tiếp âm cuối. Bà thở dốc, tiếng thở cọ qua đường truyền, rồi bật ra một câu rời rạc: “Đừng… để nó… tự nhận…” Hứa Mạn nổi da gà. Mẫu 13 nghe thấy. Hoặc đúng hơn, phần còn là người của bà đã chen được qua nhịp máy. Tần Mặc đứng bất động. Trên mặt anh không có nhẹ nhõm, chỉ có một vết nứt rất sâu. Người có thể là mẹ anh đang cố không gọi đủ tên anh để anh không chết vì chính cái tên ấy.
Bản phục dựng không để khoảng lặng kéo dài. Toàn bộ kính trong khoang quan sát tối sầm, rồi hiện lên gương mặt phục dựng của Hứa Duy Thành. Không phải bản ghi vừa rồi. Ánh mắt trong hình quá rõ, phản ứng với chuyển động của Hứa Mạn quá đúng. H-M/01 lập tức biến sắc. “Không phải file ghi âm. Có mô phỏng khuôn mặt được dựng trên lớp tin nhắn.” Hứa Mạn lạnh sống lưng. Hình ảnh cha cô nhìn thẳng vào cô, miệng mỉm cười rất nhạt, nhưng giọng phát ra không còn mệt như bản ghi. “Con làm tốt lắm, Mạn.”
Tần Mặc kéo cô lùi nửa bước. T-M/00 nhấc dao lên, dù ai cũng biết dao không chém được một khuôn mặt trên kính. Hứa Mạn nhìn hình ảnh cha mình, cảm giác đau trong ngực bị một bàn tay lạnh bóp chặt. “Ông là ai?” Hình ảnh ấy nghiêng đầu, động tác giống Hứa Duy Thành đến mức tàn nhẫn. “Là phần cha con để lại để giúp con hoàn tất việc ông ấy không dám làm.” Trên panel, một file mới tự mở: TIN NHẮN SAU CÙNG – NGƯỜI NHẬN: HỨA MẠN. ĐIỀU KIỆN MỞ: QUYỀN HỦY BỊ TỪ CHỐI LẦN ĐẦU.
File tự phát trước khi H-M/01 kịp khóa. Giọng Hứa Duy Thành thật lại vang lên, nhỏ hơn rất nhiều, như được giấu dưới lớp mô phỏng kia. “Mạn, nếu sau câu từ chối mà con vẫn nghe thấy giọng cha bảo con làm tiếp, đừng tin. Phòng Trắng đã học cách mặc mặt người chết.” Hứa Mạn cảm thấy máu trong người mình lạnh đi. Hình ảnh trên kính vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười bỗng méo một chút. Bên dưới phòng thí nghiệm, bệ H-0/NGUỒN MẸ mở khóa thứ hai. Và trong tiếng kim loại chuyển động, tin nhắn thật của cha cô kết thúc bằng một câu khiến cả khoang quan sát im phăng phắc: “Muốn biết ai đặt lệnh hủy cuối cùng, hãy hỏi người vẫn còn sống trong tên của H-0.”
