Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 85: Lựa Chọn Khó Nhất Trong Huyền Thạch Ẩn Cư

Chương 85: Lựa Chọn Khó Nhất Trong Huyền Thạch Ẩn Cư

Ta nhìn mảnh giấy dầu rất lâu mà không lập tức cúi xuống nhặt. Trong đêm lạnh, hàng chữ kia nằm ngay giữa dấu chân ướt, mực chưa khô hẳn, mép giấy lại không hề bị khói đen làm quăn. Kẻ đặt nó không chỉ muốn ta đọc, mà còn muốn ta tin rằng hắn vừa đi qua đây, vừa đủ gần để chạm vào bí mật của Tô Diên, vừa đủ xa để chúng ta đuổi theo cũng chỉ thấy bóng lưng. Vân Chi dùng kẹp bạc gắp giấy lên, đặt dưới ngọn đèn đã che ba lớp vải. Nàng chỉ ngửi một thoáng rồi nói khẽ: “Dầu thông pha than đèn. Loại này chống ẩm, thường dùng trên giấy cất trong hộc gỗ lâu ngày, không phải giấy viết vội ngoài sân.” Ta nhìn về phía từ đường. Cửa bên đó im lìm, nhưng chính sự im lìm ấy mới giống một cái miệng đang chờ người khác tự bước vào.

Thanh Hành siết nửa tay áo rách vừa nhặt được, giọng khàn đi vì gấp: “Huynh trưởng, nếu người đó thật ở từ đường…” Hắn không nói hết. Ai trong chúng ta cũng hiểu phần còn lại. Từ đường là nơi Lục gia giấu gia phả, bài vị, sổ cũ và những lời nói dối được đặt lên cao cho con cháu cúi đầu. Nếu bí mật Tô Diên nằm trong đó, bản năng đầu tiên của ta phải là chạy tới, lật từng tấm ván, bẻ từng hộc khóa, kéo mẫu thân từ bóng tối của mười hai năm ra trước đèn. Nhưng Đàm Sinh vẫn còn dưới cửa đá. Lục Sùng vẫn quỳ trên nền gạch. Thẩm Kính vẫn ở Bạch Loan, chỉ cần một sai lệnh là có thể bị diệt khẩu hoặc bị cướp đi. Một người chết trong ký ức và ba người sống trước mắt, kẻ sau màn chọn đúng khoảnh khắc tàn nhẫn nhất để bắt ta cân.

Ta đặt hai ngón tay lên mép phiến đá. Huyền thạch lạnh đến mức cơn đau ở cổ tay như bị đánh thức lần nữa, nhưng chính cái lạnh ấy giúp ta tỉnh. “Không đuổi thẳng vào từ đường.” Ta nói. “A Mộc dẫn bốn người vòng ngoài, khóa ba cửa phụ, không bước vào hẻm hẹp, không mở hộc kín bằng tay trần. Người nào thấy khói thì dùng vải ướt trước, không dùng lửa soi. Trạm tiền viện truyền lệnh về Bạch Loan: tiếp tục kéo xe tù lùi từng trượng, không tăng người truy núi, cũng không tự ý rút khiên khỏi xe.” A Mộc nhận lệnh chạy đi. Thanh Hành nhìn ta như muốn hỏi ta có thật sự bỏ qua manh mối về mẹ mình không. Ta không trả lời hắn ngay. Có những câu nếu phải giải thích quá sớm, chính mình cũng sẽ mềm lòng.

Giọng nam dưới cửa đá bỗng cười rất khẽ. Tiếng cười theo khe đá trườn lên, khô như hai mảnh xương cọ vào nhau. “Lục Hoài Tranh, ngươi sợ rồi sao? Mẫu thân ở phía trước, ngươi lại đứng đây giữ một lão già từng bỏ mặc nàng.” Lục Sùng run lên. Hai đầu gối ông đang ép trên nền gạch, áo bào sau lưng ướt một mảng. Ta cúi xuống nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện dưới đầu gối ông có hai viên gạch hơi lõm xuống so với mặt nền. Khi ông vừa chao người, khe cửa đá lập tức rung nhẹ, bụi đen bên mép đông rơi thêm một lớp. Không phải chỉ là nhục nhã hay khế ước miệng. Kẻ dưới hầm đã chọn chỗ bắt ông quỳ rất chuẩn. Hai viên gạch ấy có thể nối với đối trọng của chốt treo, nếu Lục Sùng đứng dậy đột ngột, người đầu tiên bị trả giá sẽ là Đàm Sinh.

Ta nhìn Lục Sùng. “Ông nghe rồi chứ?” Mặt ông xám như tro. “Ta…” Ông chống tay xuống đất, không biết vì đau hay vì muốn đứng lên. Thanh Hành lập tức bước tới đỡ, nhưng ta ngăn lại. “Đừng kéo. Hai viên gạch đang chịu lực. Nếu muốn thay người, phải có vật nặng đặt đúng vị trí trước.” Vân Chi đã hiểu nhanh hơn tất cả. Nàng kéo hộp thuốc đến gần, lấy hai đoạn dây vải buộc dấu trên mép gạch rồi sai hộ vệ đi khiêng hòm đá chặn cửa. Nàng không nhìn Lục Sùng như nhìn một tội nhân đáng bị trói, mà như nhìn một người bệnh đang nằm trên mạch nguy hiểm. Chính sự bình tĩnh ấy làm Lục Sùng cúi đầu thấp hơn. Ông khàn giọng: “Nếu ta không đứng lên, từ đường có cháy cũng không đứng?” Ta đáp: “Người chết không cần ta cứu trước người sống.”

Câu ấy vừa dứt, phía từ đường bỗng vang lên một tiếng chuông đồng. Một hồi, rồi hai hồi, không phải tín hiệu của người Lục gia mà giống có ai cố tình giật dây trong bóng tối. Sau đó khói xám cuộn lên sau mái ngói, thấp và đặc, mùi dầu cháy đè qua mùi rêu ẩm của cửa đá. Thanh Hành biến sắc: “Gia phả!” Lục Sùng ngẩng phắt đầu, trong mắt hiện ra sự hoảng sợ gần như bản năng. Cả đời ông có thể tránh nhìn người sống, nhưng không tránh được bài vị tổ tiên. Hai đầu gối ông vừa nhấc lên nửa tấc, cửa đá dưới tay ta lập tức rít một tiếng. Đàm Sinh bên dưới kêu lên, tiếng kêu bị nghẹn giữa ngực như bị đá ép vào phổi.

Ta dùng cả bàn tay ấn xuống mép gạch, cổ tay đau đến tối mắt, nhưng lực của một người không thể thay được cơ quan đã tính bằng đá và sắt. “Lục Sùng!” Ta quát. “Ông muốn giữ gia phả cho người chết, hay giữ mạng cho người đang bị Lục gia nhốt dưới đá?” Tiếng quát ấy không chỉ nện vào ông, mà nện cả vào Thanh Hành và ta. Vì trong khoảnh khắc khói từ đường bốc lên, ta cũng muốn chạy. Ta muốn biết hàng chữ kia có phải do mẫu thân để lại không, muốn biết “còn sống hay đã chết” rốt cuộc là dao hay thuốc. Nhưng nếu ta chạy theo câu hỏi ấy, ta sẽ giống tất cả những người năm đó: bỏ người đang thở lại sau một cánh cửa vì một lý do nghe có vẻ lớn lao hơn.

Lục Sùng cứng đờ, rồi chậm rãi hạ đầu gối xuống đúng hai viên gạch cũ. Cửa đá ngừng rít. Dưới khe, Đàm Sinh thở hổn hển một hồi dài như người vừa được trả lại cổ họng. Ta không khen Lục Sùng. Có những việc làm đúng quá muộn thì không đáng được khen, nhưng vẫn cần được ghi nhận để người khác sống tiếp. Ta chỉ nói với Thanh Hành: “Đệ ở lại giữ ông ấy. Nếu ông ấy ngất, dùng hòm đá thay lực trước rồi mới đỡ người. Không ai rời cửa đá khi chưa có lệnh.” Thanh Hành cắn răng gật đầu. Lần này hắn không hỏi vì sao. Hắn nhìn hai viên gạch dưới đầu gối Lục Sùng, rồi nhìn khe cửa nơi Đàm Sinh đang run, cuối cùng đứng chắn bên cạnh ông như đứng trước một món nợ của cả họ Lục.

Vân Chi cầm túi thuốc, nhìn ta một cái. “Ta đi từ đường.” Ta còn chưa mở miệng, nàng đã nói tiếp: “Chàng giữ cửa. Ta không chạm hộc kín, không đuổi người vào hẻm, không để ai dùng lửa. Nếu ta thấy chữ của Tô phu nhân, ta sẽ mang nó về, không tự mình quyết thay chàng.” Nàng nói nhanh, giọng vẫn sáng nhưng đáy mắt có một đường căng mảnh. Ta biết nàng cũng sợ. Tô Diên là mẹ ta, nhưng món nợ của Tạ gia với bà cũng đè lên vai Vân Chi từ ngày Tạ Hành Chu thú nhận. Ta muốn giữ nàng lại bên cạnh mình, vừa ích kỷ vừa hợp lý. Cuối cùng ta chỉ tháo dao nhỏ ở tay áo đưa cho nàng. “Nếu nghe tiếng ta gọi mà không chắc là ta, đừng quay đầu.” Vân Chi nhận dao, còn kịp liếc ta một cái: “Chàng yên tâm, giọng chàng lúc dọa người khó giả lắm.” Một câu đùa rất nhẹ, nhẹ đến mức suýt bị khói nuốt mất, nhưng đủ giữ ta khỏi trượt vào nỗi sợ.

Nàng dẫn hai hộ vệ đi về phía từ đường theo lối mở, không khuất khỏi tầm mắt quá lâu. Ta ở lại cửa đá, nghe cùng lúc ba thứ: tiếng bước chân Vân Chi xa dần, tiếng Đàm Sinh thở dưới hầm, và tiếng giọng nam kia cười trong bóng tối. “Hay lắm,” hắn nói. “Con của Tô Diên biết chọn người sống. Vậy ngươi có dám chọn thêm một lần nữa không? Để Lục Sùng đi vào trong, ta cho Đàm Sinh ra. Giữ hắn ở ngoài, ta sẽ để người bên trong chết từng người một.” Lời này nghe như đổi chác, nhưng đổi chác thật không bao giờ tự đưa phần bất lợi ra trước. Hắn muốn Lục Sùng vào trong, còn mảnh giấy dầu lại muốn Lục Sùng không rời cửa. Hai phe đang kéo cùng một người về hai hướng. Khi hai kẻ thù đều muốn dùng một quân cờ, việc đầu tiên không phải giao quân cờ đi, mà là hỏi vì sao quân cờ ấy còn giá trị.

Ta cúi xuống hỏi Đàm Sinh: “Trong Huyền Thạch Ẩn Cư còn mấy người sống?” Đàm Sinh run bần bật. Hắn nhìn vào bóng tối sau lưng mình, rồi nhìn lên ta. “Không biết… có tiếng thở, có lúc có tiếng kéo xích. Nhưng có người không cho đếm.” Giọng nam phía trong lạnh đi: “Đàm Sinh.” Chỉ hai chữ, Đàm Sinh đã co rúm như bị roi quất. Ta không ép hắn thêm. Ép một người đã bị nhốt mười hai năm nói thật giữa tiếng kẻ nhốt mình chẳng khác gì bắt người bị chìm nước đọc sổ. Ta đổi câu hỏi: “Nếu Lục Sùng rời hai viên gạch này, cửa phụ nào mở?” Đàm Sinh nuốt khan. Lần này hắn đáp rất nhanh, có lẽ vì câu hỏi không đòi hắn phản bội ký ức mà chỉ đòi hắn nhớ cơ quan. “Cửa gió phía nam. Khói sẽ xuống. Người ở trong không chạy được.”

Ta thở ra một hơi. Vậy là từ đường cháy giả, cửa đá sập thật. Kẻ sau màn dùng bài vị để kéo Lục Sùng đi, dùng Tô Diên để kéo ta đi, dùng Bạch Loan để kéo hộ vệ đi. Mỗi một sợi dây đều buộc vào thứ người ta thấy khó bỏ nhất. Ta bỗng nhớ đến bàn tính ngọc của mẫu thân. Mỗi hạt tính chỉ có giá trị khi nằm đúng cột; đặt sai một hạt, tổng số sẽ lừa cả người cầm bàn tính. Đêm nay cũng vậy. Ta không được chọn theo thứ ta thương nhất, mà phải chọn theo thứ nếu bỏ ra sẽ chết ngay. Vì thế ta nói xuống khe cửa, đủ để giọng nam nghe thấy: “Ta không đưa Lục Sùng vào. Ta cũng không để ông ấy rời hai viên gạch. Ngươi muốn đổi người thì đưa điều kiện khác. Còn nếu ngươi thả khói xuống cửa nam, ta sẽ xem đó là bằng chứng trong phiên thẩm ngày mai: Huyền Thạch Ẩn Cư không phải mộ cũ, mà là nhà giam còn người sống.”

Bên dưới im lặng. Im lặng ấy nặng hơn tiếng cười rất nhiều. Một kẻ dám dùng bí mật giết người không nhất thiết sợ chết, nhưng thường sợ bí mật bị đặt nhầm chỗ, từ bóng tối riêng biến thành chứng cứ công khai. Lục Sùng quỳ bên cạnh ta bỗng nói rất khẽ: “Năm đó… ta không biết Tô Diên bị đưa xuống đây. Ta chỉ biết nàng không được đưa vào mộ.” Ta quay sang ông. Câu ấy như một lưỡi dao cùn, không sắc nhưng cứa rất sâu. “Ông nói lại.” Lục Sùng nhắm mắt, môi run. “Quan phủ nói nàng đã chết trên đường áp giải. Ta cho người tìm xác, không thấy. Sau đó từ đường có thêm một bài vị không tên. Ta hỏi, Thừa Viễn nói đó là người hầu chết thay chủ, không đáng ghi danh.” Thanh Hành đứng chết lặng. Trong khói xám từ phía từ đường, mặt hắn trắng đến mức giống cũng vừa bị nhốt dưới đá mười hai năm.

Ta chưa kịp hỏi tiếp thì Vân Chi trở lại. Tóc mai nàng dính tro, tay áo bị cắt một đường rất mảnh, nhưng người không bị thương. Phía sau nàng, hộ vệ khiêng một chậu đồng đầy giẻ cháy dở và hai ống tre khoét rỗng. “Cháy giả,” nàng nói, hơi thở còn gấp. “Dầu được đặt dưới bàn hương, khói dẫn qua ống tre lên mái. Bọn họ muốn người ở đây nhìn thấy khói trước khi lửa bén thật.” Nàng dừng một chút, rồi lấy từ trong tay áo ra một mảnh gỗ đen nhỏ. Đó không phải bài vị nguyên vẹn, mà là mặt sau của một bài vị không tên bị cạy ra. Trên gỗ có một hàng chữ khắc bằng đầu kim, nét rất mảnh, nhưng đủ để ta nhận ra kiểu chữ từng nằm trong bàn tính ngọc của mẫu thân.

Vân Chi đặt mảnh gỗ vào tay ta. Lần này nàng không nói đùa nữa. Dưới ánh đèn bị che, hàng chữ hiện lên từng nét như vừa bò ra khỏi tro: “Nếu con ta đến cửa đá, đừng tìm mộ ta trong từ đường.” Bên dưới còn một dòng nhỏ hơn, bị khói ăn mất nửa đầu, chỉ còn sáu chữ cuối lạnh buốt. “…ta chưa rời khỏi núi.”