Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 79 - Chương 79: Bóng Người Sau Màn - Huyền Thạch Ẩn Cư

Chương 79: Bóng Người Sau Màn – Huyền Thạch Ẩn Cư

Lục Sùng quỳ xuống, sân nha môn Thanh Châu bỗng yên đến lạ. Tiếng dân ngoài vạch dây, tiếng lính đổi tay cầm giáo, tiếng gió lùa qua mái hiên đều như bị câu nói kia ép thấp xuống. Ta nhìn mái tóc bạc của ông, trong lòng không có khoái ý. Suốt nhiều năm, ta từng nghĩ nếu có một ngày người đứng đầu Lục gia chịu cúi đầu trước tên mẹ ta, ta sẽ thấy nhẹ đi. Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, thứ đè trong ngực ta không nhẹ hơn, chỉ rõ hình hơn: hóa ra sự thật không tự chữa lành ai cả. Nó chỉ buộc người sống nhìn thẳng vào vết thương mình đã giấu quá lâu.

Sứ giả kinh thành đặt tay lên thẻ án, giọng không cao nhưng đủ khiến mọi người nghe rõ: “Lục Sùng, ngươi nhận tội gì?” Lục Sùng chống hai tay xuống nền đá, lưng vẫn thẳng theo thói quen của một gia chủ già từng quen ra lệnh. “Năm Bính Thân, Tô Diên không thông địch. Nàng phát hiện tuyến quân lương cửa đông có hai lớp sổ và hai bộ niêm chì. Đêm nàng bị truy sát, lão phu nhận được tin muộn, dẫn người tới y quán Tạ gia. Khi ấy nàng còn một hơi, giao cho ta nửa trang sổ phụ, một tờ hôn thư đã cháy mép và lời nhắn: nếu ta còn xem đứa trẻ trong bụng nàng là máu thịt Lục gia, hãy đưa chứng cứ lên kinh.”

Ngón tay ta vô thức siết lấy bàn tính ngọc. Những hạt tính đã được mài nhẵn qua bao năm nằm lạnh trong lòng bàn tay, lạnh đến mức ta nhớ lại rất nhiều đêm trong từ đường, khi mình đếm tiếng mưa rơi thay cho đếm ngày được sống. Thanh Hành đứng sau ta phát ra một tiếng thở rất nặng. Có lẽ hắn cũng giống ta, lần đầu nghe rõ sự im lặng của Lục gia không phải một khoảng trống, mà là một cái hố đã chôn người xuống từng lớp.

Thẩm Kính cười khẽ. “Hay lắm. Lục gia cuối cùng cũng nhận mình giấu chứng cứ. Đại nhân, một gia chủ đã nhận tội, những sổ sách do Lục gia đưa ra còn đáng tin sao? Tô Diên vô tội hay không chưa nói, nhưng Lục gia dùng một vụ cũ để che tội mở kho hôm nay, chẳng phải rõ ràng?” Hắn nói rất ổn, giống người đang đứng ngoài bùn mà chỉ vào áo bẩn của kẻ khác. Nếu chỉ có lời thú tội của Lục Sùng, hắn sẽ thắng nửa ván này. Một người che giấu mười mấy năm quả thật không sạch, mà chứng cứ từ tay người không sạch đưa ra sẽ luôn bị nghi ngờ.

Ta chưa kịp mở miệng, Lục Sùng đã ngẩng đầu. “Vì vậy hôm nay lão phu không chỉ mang miệng tới.” Ông lấy từ tay áo ra một chìa khóa đồng đã đen, đặt trước án. “Sau khi Tô Diên chết, ta không đưa chứng cứ lên kinh. Ta sợ tội thông địch liên lụy ba đời, sợ Lục gia bị niêm kho, sợ đứa trẻ vừa sinh ra đã chết theo gia tộc. Ta lấy nửa trang sổ phụ, giấu vào hốc sau bài vị tổ tằng ở từ đường; lấy hôn thư và giấy sinh của Hoài Tranh, giấu vào hộp gia chủ; còn miếng chì niêm giả dính máu, ta chôn dưới chân cột đông. Ta không hủy chúng. Không phải vì ta cao thượng, mà vì mỗi lần muốn hủy, ta lại nhớ Tô Diên nhìn ta trước khi tắt thở.”

Câu cuối như một mũi kim không lớn nhưng đâm rất sâu. Vân Chi đứng chếch sau ghế nhân chứng của Tạ Hành Chu. Nàng không nói gì, chỉ nhìn ta, ánh mắt sáng mà đau. Ta bỗng nhớ miếng bánh quế sáng nay nàng đưa ở dịch quán. Người ta sống sót qua rất nhiều việc lớn, đôi khi chỉ nhờ một thứ nhỏ đến buồn cười. Một miếng bánh, một câu gọi tên người chết cho đúng, một ánh mắt nhắc mình đừng biến thành thứ mình căm ghét.

Sứ giả sai người lập tức tới Lục gia lấy vật chứng, đồng thời niêm phong từ đường. Thẩm Kính muốn ngăn, nhưng Mạc Thạch đã chống bàn đứng dậy. Người thợ già run đến mức tay phải vịn cạnh án, nhưng giọng ông lần này không còn như cát cọ đá nữa, mà giống đá thật sự rơi xuống nước. “Đại nhân, năm ấy người đặt khuôn giả không phải Lục gia. Ta khắc khuôn trong xưởng kho quan. Người ra lệnh ngồi sau màn trúc, chỉ lộ tay trái. Trên ngón cái có nhẫn ngọc đen khắc chữ Kính rất nhỏ. Ta nhớ vì khi hắn gõ vào bàn, nhẫn ấy va vào nghiên mực ba lần.”

Mọi ánh mắt dồn về tay Thẩm Kính. Hắn chắp tay trong tay áo, sắc mặt cuối cùng thay đổi rất nhẹ. Chỉ rất nhẹ thôi, nhưng với ta, vậy đã đủ. Ta không cần hắn hoảng loạn như kẻ trong thoại bản. Người như Thẩm Kính nếu còn biết sợ, cũng sẽ sợ bằng cách im đi một nhịp. Tống Kỳ bị trói bên cạnh bỗng cười khàn. “Đại nhân có thể sai người xem chiếc nhẫn ấy còn không. Năm ngoái khi đổi lương độc vào kho cứu tế, hạ quan cũng thấy nó. Mỗi lần Thẩm đại nhân bảo làm việc vì triều đình, ngón tay ấy đều gõ ba cái, như thể nhân mạng cũng chỉ là ba hạt tính trên bàn.”

Thẩm Kính quay phắt sang, ánh mắt lạnh như dao. “Tống Kỳ, ngươi muốn kéo ta chết cùng để nhẹ tội?” Tống Kỳ cúi đầu, tiếng cười tắt đi. “Ta không nhẹ được. Nhưng ta cũng không muốn người đã chết thay ta gánh nữa.” Sứ giả nhìn hắn một lúc, rồi hạ lệnh kiểm người Thẩm Kính. Lính tiến lên. Thẩm Kính không chống, chỉ nhìn ta qua khoảng sân đầy nắng nhạt, khóe miệng hơi nhếch: “Lục Hoài Tranh, ngươi thắng phiên thẩm này, nhưng từ nay Lục gia cũng sạch được sao? Một gia tộc sống nhờ im lặng, đổi gia chủ là xong à?”

Ta đứng dậy khỏi tư thế quỳ. Đầu gối tê đến mức suýt không vững, Thanh Hành ở sau đỡ ta một cái rồi lập tức buông ra, như sợ người khác phát hiện hắn cũng biết quan tâm. Ta nhìn Thẩm Kính, bình tĩnh hơn chính mình tưởng. “Không xong. Cho nên hôm nay ta không xin triều đình tha cho Lục gia vì Lục gia từng cứu dân, cũng không xin dân chúng quên tội che giấu vì mẹ ta được giải oan. Ai mở kho cứu người, ta nhận. Ai rút quân lương, ai làm niêm giả, ai giết nhân chứng, người đó chịu. Ai che giấu chứng cứ, người đó cũng phải chịu. Nhưng trẻ nhỏ chưa sinh năm Bính Thân, người hầu chỉ biết khuân gạo, dân đói ngoài kia, không phải đồ vật để các ngươi kéo vào hố chôn chung.”

Có lẽ đó là lần đầu tiên ta thật sự hiểu câu “gánh gia tộc” không có nghĩa là che hết tội của người nhà. Nó là đứng trước đám đông, tự tay tách người có tội khỏi người vô tội, tách danh dự khỏi sĩ diện, tách sống sót khỏi hèn nhát. Sứ giả kinh thành trầm mặc rất lâu, cuối cùng tuyên tạm giam Thẩm Kính, Tống Kỳ và những người liên quan, niêm toàn bộ kho quan Thanh Châu, gửi vật chứng về kinh phục thẩm. Riêng tội danh thông địch của Tô Diên, trước chứng cứ niêm chì giả, sổ phụ và lời khai nhiều bên, được ghi lại ngay tại công đường là án oan cần sửa. Bốn chữ “Tô Diên không phản” được thư lại viết xuống giấy án. Mực còn ướt, nhưng ta nhìn nó như nhìn một ngọn đèn cuối cùng cũng được thắp trong căn phòng đóng kín mười mấy năm.

Chiều xuống, khi người của sứ giả lấy đủ vật chứng từ từ đường Lục gia, Lục Sùng xin trở về trước bài vị tổ tiên để giao ấn gia chủ. Ta không muốn đi, rồi vẫn đi. Có những nơi càng ghét càng phải bước vào, nếu không cả đời sẽ bị nó giữ chân. Từ đường hôm ấy không còn mùi ẩm mốc như trong ký ức tuổi nhỏ. Cửa mở rộng, bụi bị gió lùa lên, ánh trời rơi thẳng lên các bài vị. Lục Sùng quỳ trước hàng chữ vàng, đặt chìa khóa, gia chủ ấn và một tờ hôn thư cháy mép xuống khay gỗ. “Lão phu tự xin nhận phạt theo tộc quy và quốc pháp. Từ hôm nay, quyền quản Lục gia giao cho Hoài Tranh. Nhị phòng, trưởng phòng, người nào dính tội thì xét tội; người nào không dính, không được vì họ Lục mà bị đẩy chết.”

Trong từ đường có người khóc, có người cúi đầu, có người không cam tâm. Lục Thanh Hành nhìn cha mình bị áp ở ngoài sân, môi trắng bệch, nhưng không cầu xin. Hắn chỉ nói với ta một câu rất thấp: “Đừng tha kẻ có tội chỉ vì ta.” Ta đáp: “Cũng đừng bắt người vô tội chết chỉ vì họ cùng một phòng với ngươi.” Hắn ngẩn ra, rồi lần đầu tiên thật sự cúi đầu với ta. Cái cúi đầu ấy không giống chịu thua, mà giống một thiếu niên cuối cùng bỏ được chiếc áo kiêu ngạo quá nặng trên vai.

Ta nhận gia chủ ấn, không vì muốn ngồi lên chỗ cao nhất của Lục gia. Chỗ ấy lạnh, bẩn, và rất dễ khiến người ta tưởng mình có quyền quyết định đời người bằng một nét bút. Ta nhận vì nếu không có ai đứng đó để mở sổ, Lục gia sẽ lại chọn đóng cửa. Trước bài vị, ta đặt bàn tính ngọc của mẹ cạnh hôn thư cháy mép, cúi đầu rất lâu. “Mẫu thân,” ta nói trong lòng, “con chưa thể nói mọi thứ đã xong. Nhưng từ hôm nay, tên người không còn bị đặt dưới chữ tội nữa.”

Khi ta bước ra khỏi từ đường, trời đã sẫm. Ngoài cổng Lục gia, một chiếc hoa đăng nhỏ treo dưới mái, ánh lửa mỏng run trong gió cuối ngày. Vân Chi đứng dưới đèn, áo xanh nhạt bị ánh vàng phủ lên một lớp ấm. Thấy ta, nàng nâng tay, trong lòng bàn tay là nửa miếng bánh quế đã nguội. “Gia chủ Lục,” nàng nói, giọng cố làm nhẹ đi nhưng khóe mắt vẫn đỏ, “bận sửa án, thay gia chủ, hạ phản diện, chắc vẫn chưa ăn gì nhỉ?” Ta nhìn nàng, bỗng thấy bao nhiêu mực đen, máu cũ, tro trong từ đường đều lùi lại sau lưng. Ta nhận miếng bánh, vừa định đáp thì nàng chỉ lên chiếc hoa đăng đang cháy. “Ăn xong,” nàng khẽ nói, “huynh còn nợ ta một lời hứa dưới hoa đăng.”