Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 80 - Chương 80: Một Bước Sai Lệch - Huyền Thạch Ẩn Cư

Chương 80: Một Bước Sai Lệch – Huyền Thạch Ẩn Cư

Ta nhận nửa miếng bánh quế từ tay Vân Chi, bánh đã nguội thật lâu, viền cứng lại, nhân bên trong cũng không còn thơm như lúc mới ra lò. Nhưng khi cắn xuống, vị ngọt nhàn nhạt tan trên đầu lưỡi, ta mới phát hiện cả ngày hôm nay mình gần như chưa ăn gì. Nha môn, lời khai, vật chứng, từ đường, gia chủ ấn, từng thứ đè lên vai như đá ướt, đến lúc đứng dưới chiếc hoa đăng nhỏ ngoài cổng Lục gia, ta mới có cảm giác mình vẫn là người sống, vẫn biết đói, biết mệt, biết vì một câu nói của nàng mà tim đập chậm lại một nhịp.

Vân Chi nhìn ta ăn hết miếng bánh, khóe mắt còn đỏ nhưng môi đã cong lên. “Khó ăn lắm à?” Ta lắc đầu. “Không. Chỉ là ta đang nghĩ, nếu hôm nay nàng không giữ lại nửa miếng này, có lẽ ta sẽ thật sự quên mất mình từng hứa phải sống như một người bình thường.” Nàng cụp mắt, ánh đèn phủ lên hàng mi một lớp vàng rất mỏng. “Huynh nợ ta không phải chuyện bình thường hay không bình thường. Huynh nợ ta một câu dưới hoa đăng.” Gió đêm thổi qua, chiếc đèn giấy khẽ xoay, bóng hai chúng ta chồng lên bậc đá trước cổng Lục gia, vừa gần vừa chênh vênh như rất nhiều năm đã đi qua.

Ta từng nghĩ lời hứa là thứ xa xỉ. Người bị truy sát không dám hứa ngày mai, người bị gia tộc nghi kỵ không dám hứa đường về, người ôm án oan của mẹ càng không dám hứa sẽ nhẹ lòng. Nhưng lúc ấy Vân Chi đứng trước mặt ta, tay áo còn vương mùi thuốc nhạt của Tạ gia, trong mắt có mệt mỏi, có đau lòng, cũng có sự cứng cỏi khiến người ta không thể lẩn tránh. Ta đặt gia chủ ấn vừa nhận vào trong tay áo, rồi nghiêm túc nói: “Ta hứa với nàng, từ nay về sau, ta sẽ không dùng thù hận của Lục gia để trốn khỏi người bên cạnh mình. Ta cũng sẽ không lấy hai chữ gia chủ làm lý do đẩy nàng ra xa.”

Nàng im một lúc, như thể câu ấy vừa đúng lại vừa chưa đủ. Sau đó nàng hỏi rất khẽ: “Còn huynh thì sao?” Ta nhìn nàng. “Ta?” “Ừ. Hoài Tranh, huynh có hứa với chính mình không?” Câu hỏi ấy khiến ta nghẹn lại. Cả ngày hôm nay, ta phân tội cho Lục gia, phân chứng cho án cũ, phân sống chết cho người vô tội và người có tội, nhưng chưa từng nghĩ phải phân cho chính mình một đường sống. Vân Chi đưa tay chỉnh lại vạt áo bị gió thổi lệch của ta, động tác rất nhẹ, như sợ chạm mạnh một chút thì những vết nứt ta cố giấu sẽ vỡ ra.

Ta cúi đầu nhìn bàn tay nàng, rồi đáp: “Ta hứa. Ta sẽ không lấy tên mẹ ta làm xiềng tự trói mình cả đời. Ta sẽ nhớ bà bị oan, nhưng cũng sẽ nhớ bà từng muốn ta được sống.” Vân Chi ngẩng lên. Lần này nàng không cố cười nữa. Nàng chỉ bước tới một bước, đặt tay lên mu bàn tay ta. Một bước ấy không lớn, nhưng đối với ta, nó giống như mở cánh cửa mà rất nhiều năm trước ta tưởng đã bị đóng chết trong từ đường. Ta không ôm nàng, cũng không nói những lời nặng đến mức khó gánh. Ta chỉ nắm lại tay nàng, dưới ánh hoa đăng, thật lâu không buông.

Đêm ấy, ta không trở vào nội viện Lục gia. Ta ngồi cùng Vân Chi ở mái hiên ngoài cổng, nghe lính của sứ giả niêm phong kho sổ, nghe người trong phủ đi qua đi lại với tiếng bước chân dè dặt. Đến canh hai, Lục Thanh Hành mang một ấm trà nguội ra, đặt xuống rồi định đi ngay. Vân Chi gọi hắn lại, bảo nếu đã mang trà thì ít nhất rót cho ra dáng. Hắn cứng người, cuối cùng vẫn ngồi xuống mép bậc đá, vụng về rót ba chén. Chén của hắn đầy quá, nước trà tràn ra mu bàn tay, nóng đến mức hắn cau mày nhưng không kêu. Ta nhìn hắn, bỗng không còn thấy thiếu niên chỉ biết kiêu ngạo trong ký ức nữa. Có những người phải mất một phiên thẩm mới học được cách cúi đầu, chậm nhưng vẫn hơn cả đời không học.

“Cha ta sẽ chết sao?” hắn hỏi sau một lúc rất lâu. Câu ấy không phải cầu xin, nên ta trả lời thật: “Ta không biết. Quốc pháp xét phần ông ấy che giấu chứng cứ, tộc quy xét phần ông ấy để người vô tội chịu nhục. Nhưng ông ấy giữ lại vật chứng, tự thú trước công đường, những điều đó cũng sẽ được ghi.” Thanh Hành gật đầu, mắt nhìn chén trà. “Nếu ta xin huynh giữ mạng cho ông ấy, có phải rất không biết xấu hổ không?” Ta đáp: “Ngươi có thể xin. Ta cũng có thể không nhận. Người sống vốn không phải vì biết xấu hổ mà không được đau.” Hắn siết chặt chén trà, một giọt nước rơi xuống nền đá. Vân Chi quay mặt đi, để lại cho hắn chút thể diện cuối cùng.

Sáng hôm sau, nha môn Thanh Châu dán án lệnh sơ bộ. Thẩm Kính bị tháo quan phục, khóa vào xe tù giải về kinh, toàn bộ vật chứng niêm chì giả, sổ phụ, nhẫn ngọc đen và lời khai Mạc Thạch, Tống Kỳ cùng đưa theo để tam ti phục thẩm. Tống Kỳ không được tha, nhưng lời khai về việc tráo lương độc được ghi là lập công chuộc một phần tội, chờ đối chất ở kinh. Lục Sùng bị tước quyền quản gia, tự giam trong từ đường dưới sự giám sát của sứ giả, đợi triều đình định tội; Lục gia phải mở toàn bộ kho sổ mười hai năm, người liên quan đến quân lương, niêm chì và truy sát nhân chứng đều không được rời Thanh Châu. Không có tiếng trống mừng, không có dân chúng hô vang. Chỉ có rất nhiều người đứng trước tờ án lệnh, im lặng đọc bốn chữ đã được viết lại: Tô Diên vô tội.

Ta đứng trong đám đông một lúc, nghe một bà lão bán đèn lẩm bẩm rằng hóa ra năm ấy Tô cô nương không phản. Giọng bà rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu gió lớn hơn một chút sẽ bị cuốn mất. Nhưng ta vẫn nghe thấy. Có lẽ sửa một án oan chính là như vậy. Không phải sấm sét nổ tung, không phải trời đất đổi màu, mà là một người từng tin lời đồn bắt đầu gọi đúng tên người chết. Ta không biết mẹ ta ở đâu có nghe được không. Nếu nghe được, mong bà đừng thấy chậm quá. Người sống đã đi sai rất nhiều bước, bây giờ mới học cách quay lại từng bước một.

Buổi chiều, ta mở sổ Lục gia trong chính gian từ đường. Những người từng quen ngồi cao đều phải đứng dưới thềm, chờ ta gọi tên từng khoản. Nhị phòng có hai quản sự ăn chặn lương cứu tế bị giao cho nha môn; trưởng phòng có người lén đưa tin cho Thẩm Kính bị tách khỏi tộc sổ, chờ đối chất. Nhưng ba hộ người hầu chỉ khuân gạo theo lệnh, hai đứa trẻ chưa đủ tuổi, và mấy quả phụ sống nhờ ruộng công đều được giữ phần lương tháng, không bị đẩy ra đường. Có trưởng bối tức đến run râu, mắng ta vừa lên đã làm nhục tổ tông. Ta đặt bàn tính ngọc của mẹ lên án thư, gảy một hạt tính. Tiếng “cạch” vang lên rất trong. “Tổ tông nếu cần người vô tội chết thay để giữ mặt mũi, vậy mặt mũi ấy cũng nên tính lại từ đầu.” Không ai đáp được.

Đến khi mặt trời lặn, Lục Sùng chống gậy bước ra từ sau bài vị. Chỉ qua một đêm, ông như già thêm nhiều năm. Ông nhìn những tờ sổ đã mở, nhìn các tên bị đánh dấu đỏ, rồi nhìn ta. “Ngươi làm mạnh tay hơn ta tưởng.” Ta không đứng dậy hành lễ, cũng không cố làm khó ông. “Nếu năm đó ông mạnh tay sớm hơn, hôm nay đã không cần ta.” Lục Sùng nhắm mắt, vẻ đau đớn lướt qua gương mặt đầy nếp nhăn. “Một bước sai lệch, tưởng chỉ là lùi nửa bước để giữ nhà. Đến khi quay đầu, mới biết mình đã đẩy người khác xuống vực.” Ta không biết câu ấy là sám hối hay chỉ là một lời muộn. Nhưng lần này, ta không cần phân biệt nữa. Việc ông phải chịu sẽ do pháp và tộc quy phân biệt.

Trước khi đi, ông lấy từ trong tay áo ra một mảnh đá đen nhỏ bằng nửa ngón tay, đặt cạnh bàn tính ngọc. “Tô Diên năm ấy để lại thứ này cùng hôn thư. Ta không biết là gì, chỉ biết mỗi lần đặt gần niêm chì giả, nó sẽ ấm lên. Ta từng sợ nó kéo thêm họa, nên giấu trong hộp gia chủ.” Mảnh đá ấy nhìn qua giống huyền thạch bình thường của vùng mỏ, mặt ngoài xù xì, không có hoa văn. Nhưng khi nó chạm xuống án, bàn tính ngọc của mẹ ta bỗng rung rất nhẹ. Một hạt tính tự trượt khỏi hàng, dừng ở vị trí lệch hẳn so với phép tính ta vừa bày.

Ta và Vân Chi cùng nhìn xuống. Trong khe nhỏ giữa hạt tính và thanh ngọc, một vệt sáng mảnh như sợi tóc hiện lên rồi tắt. Không phải ánh lửa của hoa đăng, cũng không phải phản chiếu của hoàng hôn. Nó lạnh, sâu, giống màu đá dưới lòng mỏ sau cơn mưa. Vân Chi khẽ hỏi: “Hoài Tranh, huynh vừa gảy hạt này sao?” Ta chậm rãi lắc đầu. Bên ngoài từ đường, chiếc hoa đăng tối qua được nàng treo lại trước hiên, ánh lửa còn cháy rất nhỏ. Ta đặt tay lên bàn tính, cảm thấy dưới lớp ngọc lạnh có một nhịp ấm đang thức dậy, như câu trả lời bị chôn quá lâu cuối cùng gõ một tiếng vào cửa.