Chương 68: Cửa Sinh Trong Tử Cục Trong Đêm Tạ Gia Đổ Máu
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCánh cửa thứ hai mở ra không phát ra tiếng. Trong bóng tối phía sau nó, chiếc nôi đá treo bằng xích đồng lặng lẽ đung đưa, như đã chờ tiếng khóc của một đứa trẻ suốt rất nhiều năm. Mười bảy mảnh phù xanh bị bẻ đôi nằm dưới nôi, mảnh nào cũng có vết nứt chạy qua linh văn chủ mệnh. Mộc Tịch Nhan vừa đặt một tay lên vách đá đã cảm thấy cổ tay tê buốt. Nàng hiểu nơi này không phải chỗ cho người sống nghỉ chân, mà là gian phòng cân đo một sinh mệnh chưa chào đời bằng lời thề, máu và người chết thay.
Tạ Huyền nhìn chiếc nôi bằng Quan Linh Tâm Nhãn. Sau lần cưỡng ép Tỏa Mệnh Hoa Ấn, tầm nhìn của hắn không còn liền mạch; những đường linh văn hiện ra từng đoạn, khi sáng khi tắt như đốm lửa trong gió. Nhưng sự đứt quãng ấy lại khiến hắn thấy thứ bị giấu: xích đồng không giữ nôi, mà giữ một khoảng trống có hình dáng thai tức, bị bó bằng mười bảy tầng phù gãy. Đây không phải chỗ đặt trẻ sơ sinh. Đây là chỗ đặt mồi.
Phía trên, Huyết Dẫn Trận đã bắt đầu. Từ lòng đất truyền xuống một tiếng ù rất thấp, ban đầu như gió lọt qua khe đá, sau đó biến thành nhịp đập thô nặng. Máu Tạ gia còn nóng bị trận văn kéo qua tổ đường, thấm xuống từng kẽ gạch, tìm mùi huyết mạch cùng nguồn. Mộc Tịch Nhan khụy gối, bàn tay che bụng siết đến trắng bệch. Tạ Huyền cảm thấy có một lưỡi câu vô hình móc vào Mệnh Đài của mình, không kéo thân thể mà kéo dấu hiệu chứng minh hắn là hậu nhân Tạ thị. Bạch Tĩnh Chu không cần tìm đường xuống. Hắn đang ép cửa dưới đất tự nhận chủ.
‘Nương, đừng chạm vào nôi,’ Tạ Huyền truyền ý niệm, giọng mỏng đến mức gần như tan trong tiếng trận. ‘Nôi đá đang chờ người đặt con vào. Một khi nhận được thai tức thật, Huyết Dẫn phía trên sẽ có tọa độ.’ Mộc Tịch Nhan thở gấp, máu nơi khóe môi đông thành vệt sẫm. Nàng nhìn mười bảy mảnh phù xanh, ánh mắt vừa đau vừa tỉnh. ‘Nếu không đặt gì vào đó, trận phía trên sẽ kéo con ra khỏi ấn. Nếu đặt giả, Cấm Sinh Môn sẽ nhận ra.’ Tạ Huyền im lặng một nhịp. Đúng vậy. Tử cục ở chỗ này: chống thì bị kéo, thuận thì bị bắt, lừa thì bị cơ quan phạt ngược.
Người giữ khóa thứ nhất đứng cạnh cửa, khuôn mặt trống trơn hướng về phía họ. ‘Sinh Môn nằm trong tử cục,’ nó nói. ‘Kẻ muốn sống phải biết chết thay phần nào.’ Câu ấy vừa dứt, chiếc nôi đá khẽ lay. Một mảnh phù xanh dưới nôi tự dựng lên, trên vết bẻ hiện rõ hai chữ Thập thất. Vết máu mới ở mép phù chưa khô, dù nơi này đã bị phong kín không biết bao lâu. Tạ Huyền lập tức hiểu: mảnh thứ mười bảy không thuộc trận cổ nguyên bản, mà được ai đó dùng huyết mạch Mộc thị ép qua chuông minh ước lúc Mộc gia đóng cửa.
Không phải cứu viện. Là một kẽ hở. Người kia không dám mở cửa cho Tạ thị, nhưng đã bẻ một nửa phù chủ mệnh, ném vào Cấm Sinh Môn để báo rằng trong mười bảy lời thề có một lời chưa hoàn toàn chết. Linh văn trên mảnh phù nối với xích đồng bên trái, đoạn xích thứ ba từ dưới lên. Nếu dùng đúng, nó có thể chia lực Huyết Dẫn thành hai nhánh: một nhánh đi vào nôi rỗng, một nhánh trượt theo phù gãy ra khỏi đường chủ trận. Nếu dùng sai, lực kéo sẽ xé Tỏa Mệnh Hoa Ấn trước khi Mộc Tịch Nhan kịp lùi một bước.
‘Con thấy đường rồi,’ Tạ Huyền nói. Hắn không nói thêm rằng đường ấy cần hắn trả giá. Mộc Tịch Nhan dường như nghe được phần im lặng trong ý niệm của hắn. Nàng cúi đầu, bàn tay đặt nhẹ lên bụng, giọng khàn nhưng rất rõ: ‘Huyền nhi, nói thật với nương.’ Tạ Huyền vốn muốn giấu nàng, nhưng nàng đang dùng thân thể mình giữ hắn sống. Hắn không có quyền lấy bảo vệ làm lý do để lừa nàng.
‘Cần một phần mệnh tức của con đặt vào nôi đá làm mồi,’ hắn đáp. ‘Không phải toàn bộ. Chỉ một sợi, đủ để Huyết Dẫn tưởng đã tìm được thai tức. Sau đó nương dùng máu Mộc thị chạm vào mảnh Thập thất, bẻ lực kéo sang xích đồng. Chúng ta không thắng trận. Chúng ta chỉ khiến nó kéo nhầm một hơi.’ Mộc Tịch Nhan nhắm mắt. Khi nàng mở mắt, trong đó không còn do dự. ‘Một sợi,’ nàng nói. ‘Nếu cơ quan đòi thêm, ta chặt tay cũng không cho.’
Tạ Huyền ép ý thức lắng xuống, tách một sợi mệnh tức mỏng như tóc khỏi Mệnh Đài. Đau đớn lập tức nổ ra, sắc và sâu như có ai dùng kim bạc khắc tên hắn lên xương chưa thành. Tỏa Mệnh Hoa Ấn run lên, một cánh hoa vốn đã nứt lại mở thêm đường rạn mới. Mộc Tịch Nhan cắn môi đến bật máu, nhưng tay nàng vững đến đáng sợ. Nàng dùng giọt máu ấy chạm lên mảnh phù Thập thất, đồng thời đưa sợi mệnh tức của Tạ Huyền vào khoảng trống trong nôi đá.
Chiếc nôi đá lập tức dừng đung đưa. Huyết Dẫn Trận phía trên như bắt được mồi, toàn bộ địa cung chấn động mạnh. Bên trên tổ đường, Bạch Tĩnh Chu đứng giữa vòng trận đỏ sẫm, tay áo bị gió linh lực thổi căng. Tu sĩ Tư Lễ ty đặt chưởng lên trận nhãn, sắc mặt tái đi vì dùng máu Tạ gia còn nóng làm dây dẫn. Khi điểm sáng nửa vầng trăng hiện lên giữa trận, Bạch Tĩnh Chu cuối cùng nở một nụ cười rất nhạt. ‘Kéo,’ hắn nói. ‘Đừng để nó kịp sinh ra lựa chọn.’
Lực kéo giáng xuống như một bàn tay khổng lồ. Sợi mệnh tức trong nôi bị giật mạnh, kéo theo cả Mệnh Đài của Tạ Huyền chao đảo. Hắn suýt mất tỉnh táo ngay nhịp đầu tiên, nhưng vẫn nhìn thấy nhánh chính của Huyết Dẫn đi thẳng vào nôi và nhánh phụ chạm vào phù Thập thất rồi ngập ngừng như nước gặp khe đá. ‘Bây giờ!’ hắn hét trong ý niệm. Mộc Tịch Nhan không chậm nửa nhịp. Nàng giật mảnh phù lên, ép máu Mộc thị vào vết bẻ, rồi dùng toàn bộ linh lực còn lại quật nó vào đoạn xích đồng bên trái.
Xích đồng vang lên một tiếng chói tai. Mười sáu mảnh phù còn lại đồng loạt vỡ thành bụi xanh, chỉ riêng mảnh Thập thất cháy sáng như một con mắt mở ra trong bóng tối. Huyết Dẫn Trận bị bẻ lệch. Lực kéo vốn nhằm vào Tạ Huyền đâm sầm vào chiếc nôi đá rỗng, sau đó bị xích đồng nuốt xuống một đường hầm phụ giấu sau vách. Mộc Tịch Nhan bị phản chấn hất văng, lưng đập mạnh vào nền đá. Tạ Huyền cũng không khá hơn. Sợi mệnh tức hắn bỏ ra bị trận nghiền nát trong nôi, để lại trên Mệnh Đài một khoảng trống lạnh buốt.
Phía trên, vòng Huyết Dẫn Trận nổ ngược. Ba tu sĩ Tư Lễ ty phun máu lùi lại, trận văn dưới chân Bạch Tĩnh Chu nứt ra hình mạng nhện. Điểm sáng nửa vầng trăng biến mất khỏi trung tâm trận, thay vào đó là bóng chiếc nôi đá trống không. Một viên chấp sự hoảng hốt nói: ‘Đại nhân, trận bắt được vật dẫn giả!’ Bạch Tĩnh Chu nhìn bóng nôi, ánh mắt lạnh đi từng tấc. Hắn không nổi giận. ‘Một thai nhi biết bỏ mồi, một người mẹ biết bẻ trận,’ hắn nói chậm rãi. ‘Tạ Trường Nghi, nhà các ngươi đúng là để lại thứ phiền phức hơn cổ cốt.’
Tạ Trường Nghi đang quỳ tựa dưới cột, hơi thở yếu đến mức gần như không còn, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi. Máu trên vai ông đã thấm ướt nửa thân áo, nhưng mắt vẫn mở. ‘Phiền phức là tốt,’ ông đáp, giọng khàn như đá vụn. ‘Người quá ngoan mới dễ bị các ngươi viết mệnh.’ Bạch Tĩnh Chu quay đầu nhìn ông. Trong một chớp mắt, sát ý trong tổ đường đặc lại. Nhưng hắn không giết Tạ Trường Nghi ngay. Hắn cần máu gia chủ để giữ trận, cần ông sống thêm vài hơi như một chiếc khóa cũ chưa được tháo khỏi cửa.
Dưới Cấm Sinh Môn, đường hầm phụ sau vách dần hiện ra. Gió từ bên trong thổi ra mang mùi tuyết và mùi đất mới, khác hẳn mùi máu ở tổ đường. Người giữ khóa thứ nhất đứng trước đường hầm, cái đầu không mặt hơi nghiêng. ‘Đã biết chết thay phần nào,’ nó nói. ‘Nhưng phần bị bỏ lại sẽ có người nhặt.’ Tạ Huyền hiểu câu ấy không phải đe dọa suông. Sợi mệnh tức bị nghiền trong nôi sẽ trở thành dấu vết. Bạch Tĩnh Chu không bắt được hắn, nhưng về sau bất cứ trận pháp nào nhằm vào huyết mạch Tạ thị cũng có thể dựa vào khoảng trống đó để tìm hắn.
Mộc Tịch Nhan chống tay ngồi dậy, run rẩy đến mức suýt ngã lần nữa. Nàng không hỏi có đáng không. Trong đêm này, hai chữ đáng hay không đã quá nhẹ. Nàng chỉ ôm bụng, dùng giọng yếu nhưng bướng bỉnh nói: ‘Huyền nhi, còn tỉnh không?’ Tạ Huyền mất rất lâu mới trả lời được. ‘Còn.’ Một chữ ấy khiến Mộc Tịch Nhan cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay đang đặt trên bụng, hơi thở vỡ ra rồi được nàng ép lại ngay. Nàng không cho mình khóc lâu. Người trong tử cục không có xa xỉ ấy.
Nàng nhặt mảnh phù Thập thất đã cháy đen. Trên mặt sau, lớp tro bong xuống, để lộ một hàng chữ nhỏ được khắc bằng linh lực run rẩy: ‘Đừng đi Sinh Đạo. Tìm Tử Môn thứ ba. Người giữ đèn chưa phản.’ Mộc Tịch Nhan khựng lại. Tạ Huyền cũng nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy. Cửa sinh trong tử cục không nằm ở đường được gọi là Sinh Đạo. Nó nằm ở Tử Môn thứ ba, nơi một người giữ đèn nào đó vẫn chưa phản bội lời thề. Nhưng trước khi hắn kịp phân tích thêm, từ phía sâu đường hầm phụ vang lên tiếng chuông không lưỡi thứ hai. Lần này, tiếng chuông không hỏi họ có muốn sống hay không. Nó gọi thẳng tên Mộc Tịch Nhan.
Ở tổ đường phía trên, Bạch Tĩnh Chu đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, nhìn trận văn đã nứt rồi ra lệnh bằng giọng bình tĩnh đến lạnh người: ‘Phong Sinh Đạo. Mở Tử Môn. Nếu bọn họ đã tự chọn đường chết, chúng ta tiễn một đoạn.’ Dưới lòng đất, đường hầm phụ trước mặt Mộc Tịch Nhan sáng lên ba ngọn đèn xanh. Ngọn thứ nhất tắt ngay. Ngọn thứ hai chảy máu. Chỉ ngọn thứ ba còn cháy, nhỏ như hạt đậu, nhưng không chịu tàn. Tạ Huyền nhìn nó, lần đầu tiên trong đêm hiểu rằng cơ hội sống sót không phải ánh sáng lớn nhất. Nó là ánh sáng duy nhất còn dám cháy khi tất cả những ngọn khác đã tự tắt.
