Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 67: Khi Đồng Minh Im Lặng - Đêm Tạ Gia Đổ Máu

Chương 67: Khi Đồng Minh Im Lặng – Đêm Tạ Gia Đổ Máu

Cấm Sinh Môn thấp đến mức Mộc Tịch Nhan phải cúi người mới bước qua được. Bụi tro phủ trên mép cửa bị vạt áo nàng quệt xuống, bay lên thành một làn mỏng, lạnh và khô, không giống tro của gỗ cháy mà giống thứ còn lại sau khi một lời thề bị nghiền nát quá lâu. Tạ Huyền cảm thấy Mệnh Đài của mình chìm xuống nửa tấc. Cánh cửa sau lưng họ không đóng, nhưng tiếng đao từ tổ đường phía trên bỗng xa đi, như bị nhét vào đá. Chỉ còn sợi chỉ đỏ giữa hắn và mẫu thân vẫn căng, truyền tới nhịp tim rất yếu của nàng, từng nhịp đều mang mùi máu.

Dấu chân tro đi trước vài bước rồi dừng lại bên một hành lang rộng hơn đoạn thang lúc nãy. Hai bên vách treo những chiếc chuông ngọc không lưỡi, chiếc nào cũng có khắc gia huy mờ nhạt. Tạ Huyền nhận ra một chiếc mang văn Tạ thị, một chiếc là hoa văn Mộc thị mà hắn từng thấy trên trâm cài của Mộc Tịch Nhan, còn hai chiếc khác bị cạo gần sạch, chỉ còn lại vết móc linh văn như vết sẹo. Trên nền đá có một dòng chữ mới hiện lên dưới ánh tro: Sinh Môn không mở cho kẻ một mình. Muốn qua nửa đường còn lại, gọi người từng lập minh ước.

Mộc Tịch Nhan đứng yên rất lâu. Cái yên lặng ấy làm Tạ Huyền khó chịu hơn tiếng truy sát. Nàng không sợ chuông, không sợ cửa, cũng không sợ phải trả thêm giá. Nàng sợ thứ đằng sau câu chữ kia. ‘Nương,’ Tạ Huyền truyền ý niệm rất khẽ, ‘đây không phải cơ quan cần người tới cứu. Đây là cơ quan buộc người gọi cứu viện.’ Mộc Tịch Nhan hạ mắt nhìn chuông ngọc Mộc thị. Đầu ngón tay nàng đặt lên mặt chuông, lạnh đến mức gần như dính vào ngọc. ‘Năm đó, Mộc thị và Tạ thị từng lập minh ước dưới Cấm Sinh Môn,’ nàng đáp. ‘Nếu một nhà bị Thần Điện vu tội vì cổ cốt, nhà còn lại phải mở đường máu.’

Nửa câu này vừa rơi xuống, chuông ngọc Mộc thị bỗng sáng lên một đường xanh rất nhạt. Ánh sáng ấy không ấm. Nó lướt qua cổ tay Mộc Tịch Nhan, tìm vào vết máu, rồi từ máu nàng kéo ra một bóng cảnh mơ hồ. Tạ Huyền thấy trong bóng ấy có một điện thờ phủ lụa trắng, có những người mặc áo Mộc gia đứng sau rèm, và một ngọn đèn truyền tín đặt giữa án. Đèn đã sáng. Nghĩa là lời cầu viện đã tới. Nhưng sau rèm, không ai bước ra. Một giọng già nua nói rất thấp: ‘Đóng cửa. Đêm nay Mộc thị chưa từng nghe thấy gì.’

Ý thức của Tạ Huyền lạnh đi. Hắn từng nghĩ mình đã quen với việc bị săn giết khi còn chưa ra đời, nhưng nghe một gia tộc chọn im lặng trước lời thề lại là một kiểu lạnh khác. Nó không sắc như đao, không rực như Mắt Thần, mà giống nước ngấm vào xương, chậm rãi làm người ta hiểu rằng có những cái chết bắt đầu từ một cánh cửa không mở. Mộc Tịch Nhan không kêu lên. Nàng chỉ khẽ nhắm mắt. Tỏa Mệnh Hoa Ấn dưới lớp áo nàng run mạnh, một cánh hoa mờ nứt ra rồi tan thành điểm sáng đỏ sẫm.

Phía trên mặt đất, Tạ Trường Nghi cũng nhìn thấy bốn ngọn Huyết Minh Đăng lần lượt tắt trong tay áo mình. Ông đã dùng chút huyết khí cuối cùng gửi tín hiệu đến các nhà từng cùng Tạ thị giữ bí mật Quy Khư. Một ngọn không đáp, hai ngọn tự phong, ngọn mang ký hiệu Mộc thị sáng lên rồi tắt ngay, sạch sẽ đến tàn nhẫn. Bạch Tĩnh Chu đứng trước mặt ông, đao lệnh còn dính máu, ánh mắt không hề dao động. ‘Gia chủ Tạ thị còn chờ đồng minh?’ hắn hỏi. Tạ Trường Nghi tựa lưng vào cột tổ đường, vai bị ghim xuyên, môi tái mà vẫn cười. ‘Không. Ta chỉ xác nhận cho hậu nhân biết, đêm nay ai im lặng.’

Bạch Tĩnh Chu hơi nhíu mày. Chính khoảnh khắc rất nhỏ ấy khiến Tạ Trường Nghi biết câu nói của mình đã chạm đúng chỗ. Thần Điện không sợ người chết. Người chết có thể bị viết lại. Thần Điện sợ người sống sót mang theo danh sách của kẻ đã quay mặt. Ông nghiêng đầu, nhìn về khe nứt đã bị gia chủ ấn khóa thêm một tầng. Máu từ vai chảy xuống bài vị cháy đen, từng giọt rơi vào khe gạch như đang tìm đường xuống đất. ‘Tịch Nhan,’ ông không nói thành tiếng, chỉ dùng huyết mạch ép ý niệm cuối cùng, ‘đừng tin minh ước nữa. Tin đứa trẻ.’

Trong Cấm Sinh Môn, Tạ Huyền bắt được một rung động rất mỏng từ phía trên, yếu đến mức gần như bị tro bụi nuốt mất. Hắn không nghe rõ từng chữ, nhưng đủ hiểu có ai đó đang cố gửi cảnh báo bằng mạng của mình. Hắn lập tức nhìn lại những chiếc chuông ngọc. Quy tắc nơi này muốn Mộc Tịch Nhan tiếp tục gọi, tiếp tục chứng kiến im lặng, rồi để tuyệt vọng biến thành thừa nhận: nếu đồng minh không đến, nghĩa là Tạ thị đáng chết. Đây mới là nửa đường còn lại. Không phải đi qua hành lang, mà là đi qua một bản án được bọc trong sự bỏ mặc của người từng thề bảo vệ nhau.

‘Nương, đừng gọi lần thứ hai,’ Tạ Huyền nói. Ý niệm của hắn đứt một đoạn vì đau, nhưng hắn ép mình tỉnh. ‘Chuông đã lấy máu làm chứng. Gọi nữa chỉ cho nó thêm quyền hỏi. Nửa lời nói dối còn lại không phải con sẽ sống như người thường, mà là sẽ có người giữ lời để con được sống.’ Mộc Tịch Nhan mở mắt. Trong mắt nàng có nước, nhưng không rơi. Nàng nhìn chiếc chuông Mộc thị đang tối dần, rồi chậm rãi rút tay về. ‘Ta hiểu,’ nàng đáp. ‘Ta từng tin chỉ cần giấu con đi, minh ước sẽ giữ phần còn lại. Ta sai rồi.’

Dòng chữ trên nền đá đổi màu. Tro dưới chân họ xoáy lên, biến thành một mặt nước đen không phản chiếu. Người giữ khóa thứ nhất cất giọng từ phía trước, khô rỗng như đá cọ vào xương: ‘Đồng minh im lặng. Mẫu thân còn muốn qua sao?’ Mộc Tịch Nhan đặt tay lên bụng. Lần này nàng không trả lời cơ quan, mà nói với đứa trẻ trong bụng mình. ‘Muốn. Vì người im lặng không có quyền quyết định con có đáng sống hay không.’ Nàng bước xuống mặt nước đen. Nước lập tức ngập đến mắt cá, kéo lấy linh lực trong người nàng như hàng trăm sợi chỉ lạnh.

Tạ Huyền gần như nghẹt thở. Không phải vì hắn có phổi để thở, mà vì Tỏa Mệnh Hoa Ấn đang bị nước đen gặm từng lớp. Hắn nhìn thấy quy luật trong dòng nước ấy: nó không cắn thân thể, nó cắn những phần mệnh cách được người khác bảo lãnh. Mọi lời thề, mọi minh ước, mọi danh phận được gia tộc che chở đều bị nó lột ra trước. Với một thai nhi chưa ra đời như hắn, thứ còn lại sau khi bị lột sạch sẽ chỉ là một điểm mệnh chưa kịp thành hình. Hắn không thể để mẫu thân gánh một mình. Hắn ép Quan Linh Tâm Nhãn mở ra trong đau đớn, nhìn các xoáy nước nhỏ rồi truyền nhịp bước cho nàng: trái nửa tấc, dừng; không giẫm vào bóng chuông; theo vệt tro đang chìm.

Mộc Tịch Nhan theo từng nhịp ấy đi qua mặt nước. Mỗi bước đều khiến sắc mặt nàng trắng thêm, nhưng bước chân không loạn. Khi nước đen dâng đến đầu gối, chuông Mộc thị sau lưng bỗng vang một tiếng rất khẽ, không có lưỡi mà vẫn tạo được âm. Một bóng người sau rèm trong cảnh cũ dường như quay đầu, đưa tay giấu thứ gì đó vào tay áo. Tạ Huyền chỉ kịp thấy một mảnh phù xanh bị bẻ đôi, trên đó có hai chữ ‘Thập thất’. Rồi bóng cảnh tan ngay, như bị ai đó cố ý xóa dấu.

‘Không phải toàn bộ Mộc thị đều im lặng,’ Tạ Huyền lập tức hiểu. ‘Có một người muốn gửi thứ gì đó, nhưng không dám mở cửa.’ Mộc Tịch Nhan hơi khựng lại. Chính nửa nhịp ấy khiến nước đen bắt được mắt cá nàng, kéo nàng lảo đảo về phía một xoáy tối. Tạ Huyền cắn chặt ý thức, dùng phần linh khí ít ỏi còn lại đập vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Cánh hoa đã nứt sáng lên, đẩy ngược xoáy nước một hơi. Cái giá là Mệnh Đài của hắn đau như bị chẻ đôi. Hắn không kêu, chỉ truyền thêm một nhịp: bước lên đá trắng ngay trước mặt.

Mộc Tịch Nhan dồn lực nhảy khỏi mặt nước, một tay chống vào bờ đá bên kia. Nàng ngã quỳ xuống, máu từ khóe môi nhỏ lên nền, nhưng bụng vẫn được hai tay che chặt. Sau lưng, mặt nước đen rút xuống, để lộ một hàng chữ dưới đáy: Minh ước không cứu người, chỉ thử người. Người giữ khóa thứ nhất đứng ở cuối hành lang lần đầu hiện ra bóng dáng mờ hơn sương, thấp bé như một đứa trẻ, nhưng khuôn mặt trống trơn không ngũ quan. Nó nghiêng đầu nhìn Mộc Tịch Nhan, rồi nhìn bụng nàng. ‘Qua được nửa đường,’ nó nói. ‘Nhưng đứa trẻ đã tự trả một phần giá.’

Tạ Huyền muốn cười lạnh, nhưng ý thức yếu đến mức ngay cả ý nghĩ ấy cũng thành mảnh vụn. Hắn biết mình vừa làm gì. Hắn đã dùng chính mệnh tức chưa thành của mình đẩy Tỏa Mệnh Hoa Ấn, chẳng khác nào để cơ quan cổ nhận ra hắn không chỉ là thai nhi được che giấu, mà đã có ý chí riêng. Trong bóng tối trước mặt, một cánh cửa thứ hai chậm rãi mở ra. Bên trong không có đường, chỉ có một chiếc nôi đá treo bằng xích đồng, dưới nôi đặt mười bảy mảnh phù xanh bị bẻ đôi. Mảnh cuối cùng vẫn còn mới, trên vết bẻ dính một giọt máu chưa khô.

Cùng lúc đó, phía trên tổ đường, Bạch Tĩnh Chu cúi xuống nhặt một giọt máu vừa thấm qua nền gạch. Giọt máu ấy không đỏ hoàn toàn, trong lõi có một điểm sáng như nửa vầng trăng. Hắn nhìn rất lâu, rồi lần đầu tiên giọng mất đi vẻ lạnh đều: ‘Đứa trẻ tỉnh rồi.’ Tư Lễ ty quanh tổ đường đồng loạt im phăng phắc. Bạch Tĩnh Chu khép tay lại, bóp nát giọt máu trong lòng bàn tay. ‘Không cần tìm lối xuống nữa. Lập Huyết Dẫn Trận. Dùng máu Tạ gia còn nóng, kéo nó tự mở cửa.’