Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 69: Một Vết Nứt Trên Phong Ấn - Đêm Tạ Gia Đổ Máu

Chương 69: Một Vết Nứt Trên Phong Ấn – Đêm Tạ Gia Đổ Máu

Ngọn đèn thứ ba cháy rất nhỏ, nhỏ đến mức mỗi lần gió từ đường hầm phụ thổi qua, Tạ Huyền đều tưởng nó sẽ tắt. Nhưng nó không tắt. Hai ngọn còn lại, một ngọn vừa sáng đã lụi, một ngọn chảy xuống thứ máu xanh đen tanh lạnh, chỉ còn ngọn thứ ba đứng yên giữa bóng tối như một con mắt già nua đang cố mở. Mộc Tịch Nhan chống tay lên vách đá, mỗi nhịp thở đều kéo theo một vệt đau từ bụng dưới lên ngực, nhưng nàng không lùi. Phía sau, tiếng Huyết Dẫn Trận trên tổ đường vẫn đập xuống từng hồi, nặng và đều, giống như có ai đang dùng tim người Tạ gia làm trống trận.

Tạ Huyền nhìn ba ngọn đèn bằng Quan Linh Tâm Nhãn. Sau khi mất một sợi mệnh tức, tầm nhìn của hắn đã mờ hơn trước rất nhiều; linh văn không còn liền thành đường, mà vỡ ra thành từng mảnh lấp lánh trong bóng tối. Chính sự vỡ ấy lại giúp hắn nhận ra quy tắc của Tử Môn. Ngọn thứ nhất nối với Sinh Đạo đã bị phong, bên trong chỉ còn tro. Ngọn thứ hai nối với Huyết Dẫn, máu đang chảy ra không phải máu sống mà là máu bị trận pháp dùng qua, mang mùi Tư Lễ ty. Ngọn thứ ba không nối ra ngoài. Nó cắm thẳng xuống một lớp phong ấn rất sâu dưới Cấm Sinh Môn, nơi linh văn Tạ thị và Mộc thị quấn vào nhau như hai sợi dây từng thắt bằng lời thề, rồi bị ai đó cắt dở giữa chừng.

‘Không được đi theo ánh sáng thứ hai,’ Tạ Huyền truyền ý niệm, giọng yếu nhưng rõ. ‘Bạch Tĩnh Chu đã mở Tử Môn theo cách của hắn. Ngọn thứ hai là cửa hắn muốn chúng ta bước vào.’ Mộc Tịch Nhan nhìn dòng máu xanh đen chảy từ tim đèn xuống nền đá. Nàng không hỏi hắn chắc không. Sau những gì vừa xảy ra ở nôi đá, nàng đã hiểu đứa trẻ trong bụng mình không phải chỉ đang cầu sinh bằng bản năng. Hắn đang đọc tử cục bằng một thứ lý trí lạnh đến đau lòng. ‘Vậy ngọn thứ ba?’ nàng hỏi. Tạ Huyền im lặng nửa nhịp, rồi đáp: ‘Nó không mở đường. Nó đòi người cầm đèn trả lời.’

Vừa dứt lời, người giữ khóa thứ nhất bước tới. Cái đầu không mặt của nó cúi xuống trước ngọn đèn thứ ba, thân hình trống rỗng bị ánh lửa xanh soi thành một chiếc bóng mỏng. ‘Người giữ đèn chưa phản,’ nó nói. ‘Nhưng đèn không nhận người còn nguyên vẹn. Qua Tử Môn thứ ba, phải để phong ấn nứt một đường.’ Mộc Tịch Nhan khựng lại. Nàng hiểu câu ấy trước cả Tạ Huyền. Phong ấn trong cơ thể nàng đang che mệnh cách của con, cũng che dấu cổ cốt mà Thần Điện muốn tìm. Nếu nó nứt, bọn người phía trên sẽ ngửi thấy. Nếu không nứt, Tử Môn không nhận họ. Đây không phải may mắn. Đây là một khoản nợ được viết rõ bằng máu: muốn tránh lưỡi đao trước mắt, phải để lại vết thương cho mai sau.

Tạ Huyền lập tức nói: ‘Nương, không được nứt toàn ấn. Chỉ cần mép ngoài. Chúng ta để nó thấy một cái bóng, không để nó thấy xương.’ Mộc Tịch Nhan bật cười rất khẽ, nụ cười dính máu nhưng vẫn có chút ngang bướng quen thuộc của người từng dám bỏ Mộc gia sau lưng. ‘Con còn chưa sinh đã dạy nương tính toán.’ Tạ Huyền muốn đáp lại, nhưng cơn lạnh từ Mệnh Đài tràn lên khiến ý thức hắn chao đảo. Hắn cắn chặt phần tỉnh táo còn lại, ép Quan Linh Tâm Nhãn bám vào ngọn đèn thứ ba. Trong ánh lửa, hắn thấy một bàn tay già nua từng cầm đèn đi qua nơi này, lòng bàn tay có vết sẹo hình bán nguyệt. Người đó đã không mở cửa cho Tạ gia vào đêm cầu viện, nhưng cũng không tắt ngọn cuối cùng. Phản bội một nửa, chuộc tội một nửa. Đời người có khi bẩn ở chính chỗ nửa vời ấy.

Mộc Tịch Nhan rút cây trâm bạc cài tóc. Trâm đã cong từ lúc nàng bị phản chấn, trên thân còn dính máu khô. Nàng đặt mũi trâm lên cổ tay, nhưng Tạ Huyền ngăn lại: ‘Không phải máu tay. Phong ấn nằm ở tâm mạch và thai tức. Dùng máu ngoài sẽ bị đèn coi là lời giả.’ Bàn tay nàng run lên rất nhẹ. Rồi nàng hiểu hắn muốn nói gì. Nàng phải đưa linh lực vào chính nơi phong ấn ôm lấy thai nhi, tự bẻ mép ngoài của lớp che chở mà nàng đã dùng mạng để giữ suốt đường chạy trốn. Không ai đâm nàng đau bằng lựa chọn này. Nhưng nàng vẫn đặt tay lên bụng, chậm rãi khép mắt.

‘Huyền nhi,’ nàng nói, giọng khàn xuống, ‘nếu lát nữa nương không kịp kéo lại, con phải tự giữ lấy Mệnh Đài. Đừng ham nhìn toàn trận. Đừng vì cứu ta mà mở sâu hơn.’ Tạ Huyền đáp ngay: ‘Con biết.’ Hắn không nói rằng mình không chắc làm được. Có những lời thật chỉ khiến người đang cầm dao khó xuống tay hơn. Trong đêm này, hắn cần nàng quyết đoán, còn hắn cần chịu nổi phần còn lại.

Linh lực Mộc thị tràn vào phong ấn. Tạ Huyền cảm thấy một lớp ấm đang bọc quanh mình bị kéo mỏng đi, như tấm áo duy nhất trong bão tuyết bị rạch một đường nhỏ. Đau đớn không dữ dội như lúc tách mệnh tức, nhưng âm ỉ và đáng sợ hơn, vì nó mang theo cảm giác bị nhìn thấy. Ngọn đèn thứ ba bỗng cháy cao lên nửa tấc. Trên vách đá, những đường linh văn cổ lộ ra từng nét, không sáng rực mà âm thầm như chữ viết dưới tro. Người giữ khóa thứ nhất lùi một bước. Từ sâu trong Tử Môn vang lên tiếng người già, rất xa, rất mệt: ‘Không đi Sinh Đạo. Không nhận Huyết Đạo. Người còn giữ lời thề, theo Đăng Đạo mà qua.’

Cùng lúc đó, phía trên tổ đường, Bạch Tĩnh Chu đột ngột ngẩng đầu. Trận văn nứt dưới chân hắn vừa im được một hơi lại rung lên, một vệt sáng bạc mỏng như tóc xuất hiện giữa vòng máu. Không phải toàn bộ mệnh cách, chỉ là một vết xước trên lớp che giấu, nhưng đối với kẻ săn mệnh chuyên nghiệp, một vết xước đã đủ để xác định phương hướng. ‘Thấy rồi,’ hắn nói. Giọng hắn không cao, nhưng tất cả tu sĩ Tư Lễ ty quanh trận đều lạnh sống lưng. ‘Phong ấn của Mộc Tịch Nhan nứt. Đóng Tử Môn thứ hai, dồn Huyết Châm xuống ngọn thứ ba.’

Tạ Trường Nghi đang tựa dưới cột chợt mở mắt. Máu trên người ông đã chảy đến mức áo bào gần như đen lại. Ông nghe được hai chữ Huyết Châm thì hiểu Bạch Tĩnh Chu định làm gì. Một mũi châm bằng máu gia chủ, đi theo vết nứt phong ấn, đủ để đóng dấu lên thai nhi dù không bắt được. Ông không còn sức đứng dậy, nhưng vẫn còn một thứ Tạ gia không để người ngoài cướp sạch: gia chủ ấn trong xương ngón cái. Tạ Trường Nghi cắn nát đầu lưỡi, phun máu lên ngón tay, rồi ấn mạnh xuống nền trận đã nứt. ‘Tạ thị chưa tuyệt,’ ông khàn giọng. ‘Máu của ta, không làm dây cho chó săn.’

Vòng trận đỏ sẫm trên tổ đường khựng lại. Huyết Châm vừa ngưng thành đã lệch khỏi tâm, cắm xuống đất cách trận nhãn ba tấc. Bạch Tĩnh Chu quay đầu, ánh mắt cuối cùng cũng có một tia lạnh buốt không che giấu. Tạ Trường Nghi bị phản lực ép gục xuống, xương ngón cái phát ra tiếng rạn khô khốc. Ông không kêu. Ông chỉ nhìn về phía nền đất, như có thể nhìn xuyên qua tầng đá, nhìn thấy người con dâu đang mang giọt máu cuối cùng của Tạ gia chạy qua Tử Môn. ‘Đi,’ ông nói rất nhỏ, không biết nói với ai. ‘Đừng quay đầu.’

Dưới lòng đất, Huyết Châm lệch hướng nhưng dư lực vẫn đâm xuống. Ngọn đèn thứ ba chao mạnh, ánh lửa quất vào mặt Mộc Tịch Nhan như một lưỡi roi lạnh. Nàng phun ra một ngụm máu, phong ấn quanh thai tức nứt thêm một vạch mảnh. Tạ Huyền lập tức ép ý thức chặn ở mép nứt, không dùng sức phá, chỉ dùng phần Quan Linh còn lại vá vào đúng điểm Huyết Dẫn muốn chui qua. Hắn đau đến gần như mất tiếng, nhưng vẫn phân tích được một việc: nếu chống trực diện, phong ấn sẽ vỡ; nếu thuận theo, dấu mệnh sẽ bị đóng; chỉ có cách để Huyết Châm tưởng nó đã chạm vào cổ cốt, rồi dẫn nó vào vết nứt giả trên linh văn Đăng Đạo.

‘Nương, đẩy đèn vào vách trái!’ Tạ Huyền hét trong ý niệm. Mộc Tịch Nhan không còn sức hỏi. Nàng ôm bụng nghiêng người lao tới, vai đập vào vách đá, bàn tay đầy máu túm lấy chân đèn thứ ba. Chân đèn nóng lạnh lẫn lộn, vừa như băng vừa như than. Nàng dùng toàn bộ sức còn lại đẩy nó vào rãnh linh văn bên trái. Ánh lửa xanh lập tức chui vào vách. Huyết Châm đuổi theo ánh cổ cốt giả, đâm thẳng vào linh văn rỗng. Một tiếng nứt vang lên, không lớn, nhưng khiến cả Cấm Sinh Môn im bặt trong một nhịp.

Vết nứt mở ra trên phong ấn của Tử Môn, không phải trên toàn bộ phong ấn thai tức. Tạ Huyền kịp nhận ra điều đó trước khi bóng tối nuốt ánh nhìn của hắn. Đăng Đạo hiện ra phía sau vách, hẹp đến mức chỉ đủ một người đi nghiêng. Hai bên đường treo rất nhiều đèn tắt, mỗi chiếc đèn đều khắc một họ tên đã mờ: Tạ, Mộc, Lạc, còn có vài họ mà Tạ Huyền chưa từng nghe. Mộc Tịch Nhan ôm bụng bước vào, lưng gần như dán vào vách, hơi thở đứt đoạn nhưng bàn tay vẫn che chắn nơi phong ấn bị rạn. Khi nàng bước qua ngưỡng, cửa đá sau lưng khép lại không tiếng động, cắt đứt tiếng trận từ tổ đường trong chốc lát.

Sự yên tĩnh ấy không làm người ta nhẹ nhõm. Nó giống khoảng lặng sau khi mũi dao vừa sượt qua cổ. Tạ Huyền cố giữ tỉnh táo, nhìn về phía cuối Đăng Đạo. Ở đó có một chiếc đèn duy nhất còn treo cao, ánh lửa trắng nhạt, bên dưới khắc bốn chữ nhỏ: Khố tiền thủ đăng. Bên cạnh bốn chữ ấy, một vết máu mới đang chậm rãi thấm ra từ đá, nối thành một hàng chữ khác: ‘Phong ấn đã nứt. Người giữ đèn chỉ dẫn được một lần. Sau cửa này, đứa trẻ phải tự chọn thứ đầu tiên nó muốn mất.’