Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 47: Bản năng phản kháng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 47: Bản năng phản kháng
Mảng khóa cuối cùng rơi xuống nền bằng một tiếng nặng đục. Ánh đỏ từ hành lang buồng cân bằng áp tràn vào phòng quan sát, cắt ngang bụi mốc thành từng vệt mỏng. Hứa Mạn đã bước một chân vào lối hẹp phía sau, nhưng giọng đội săn vang lên từ loa nội bộ khiến cổ tay cô đau nhói như bị ai siết bằng dây thép nung đỏ. “Xác nhận nguồn H-M/01 sống. Ưu tiên bắt sống. S-17, nếu còn phản ứng, lập tức quay về bảo vệ mẫu gốc.” Hai chữ mẫu gốc vừa rơi xuống, Tần Mặc đứng sau cùng chợt khựng lại. Đó là sự cứng đờ của một cơ thể bị mệnh lệnh cũ đóng đinh vào xương.
Đội trưởng nhận ra trước. Anh ta đẩy đội viên trẻ vào lối hẹp, giọng thấp nhưng gấp: “Đi tiếp, không quay đầu.” Đội viên trẻ ôm balô chứa hộp chì, còn đội viên già cõng người bị thương chen qua hành lang chỉ vừa đủ cho một người đi nghiêng. Lưu Triết ép bàn tay bỏng vào ngực áo. Chỉ còn Hứa Mạn chưa đi hẳn vào trong. Cô nhìn Tần Mặc. Đồng tử anh đục xám, ánh mắt không đặt trên cô mà đặt lên cổ tay cô, nơi ký hiệu H-M dưới lớp găng rách đang đỏ lên từng nhịp.
“Tần Mặc.” Hứa Mạn gọi rất khẽ. Cô không tiến, cũng không lùi. Sau những gì vừa nghe trong băng ghi âm, cô biết một bước sai có thể đẩy anh về phía chữ S-17 nhanh hơn bất cứ viên đạn nào. Phía sau anh, hai bóng người mặc giáp xám của đội săn đã chui qua khe cửa bị cắt, súng bắt sống hạ thấp, đầu nòng không nhắm tim mà nhắm vai, cổ tay, đầu gối. Chúng muốn bắt sống cô, và tin rằng chỉ cần phát đúng câu lệnh, Tần Mặc sẽ tự đưa cô về cho chúng.
Loa cầm tay của tên đi đầu bật lên, âm thanh nhỏ hơn loa nội bộ nhưng sắc hơn, như kim châm vào tai. “S-17, khóa định danh mềm. Bảo vệ mẫu gốc. Thu hồi mẫu gốc về tuyến chính.” Vai Tần Mặc giật mạnh. Bàn tay còn hoạt động của anh nâng lên từng chút một, hướng về phía Hứa Mạn. Đội trưởng ở trong lối hẹp đã xoay nửa người, nòng súng chĩa ra nhưng không bóp cò. Hứa Mạn nghe tiếng tim mình nặng đi, không biết vì sợ bị bắt hay vì cô đột nhiên hiểu sự tàn nhẫn của bốn chữ bảo vệ mẫu gốc. Bọn họ không cần biến Tần Mặc thành kẻ giết cô. Chúng chỉ cần biến anh thành cái lồng.
Ngón tay Tần Mặc chạm mép tay áo cô. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Mạn gần như thấy trước cảnh anh kéo cô quay về phía ánh đỏ. Nhưng bàn tay ấy không khép lại. Nó dừng trên lớp vải rách, run đến mức các khớp ngón phát ra tiếng nghiến khô khốc. Mắt Tần Mặc chậm rãi rời khỏi dấu H-M, nhìn lên mặt cô. Một âm tiết vỡ vụn thoát khỏi cổ họng anh. “Hứa…” Không thành tên đầy đủ, nhưng đủ để Hứa Mạn đứng vững. Cô nói: “Tôi ở đây. Nhưng tôi không quay về với họ.”
Câu đó như kéo căng hai sợi dây ngược chiều trong người Tần Mặc. Lệnh bảo vệ bắt anh giữ cô lại, lệnh thu hồi bắt anh đưa cô đi, còn phần còn sót lại của Tần Mặc chỉ có một lựa chọn rất nhỏ: đứng giữa. Anh bất ngờ xoay người, không tấn công tên đội săn đi đầu mà dùng vai húc lệch giá sắt đã đổ, đẩy nó chắn ngang khe cửa vừa mở rộng. Cú va chạm làm kim loại rít lên, cả hành lang run nhẹ. Mũi súng bắt sống phóng ra một mũi ghim điện, cắm vào bả vai anh. Tần Mặc chỉ khựng nửa nhịp, rồi dùng khuỷu tay đập mạnh vào loa cầm tay. Âm lệnh vỡ thành tiếng rè chói tai.
“Đi!” Đội trưởng quát. Lần này Hứa Mạn không chần chừ nữa. Cô chui hẳn vào lối hẹp, lưng cọ qua vách bê tông lạnh ẩm. Tần Mặc lùi theo sau cùng, mỗi bước đều nặng như đang kéo cả một cỗ máy vô hình. Đội săn bắn rất có tính toán. Mũi ghim thứ hai cắm vào mép vách, phóng một sợi dây mảnh có móc từ tính quấn lấy quai balô trên lưng đội viên trẻ. Cậu ta bị giật ngược, vai đập vào tường, tiếng hộp chì trong balô va mạnh khiến Hứa Mạn lạnh sống lưng. Lưu Triết lập tức gào: “Đừng để hộp mẫu bị kéo ra! Khung chì nứt là cả hai mẫu cùng bị đánh dấu!”
Đội viên trẻ hoảng loạn túm quai balô nhưng lực kéo từ phía sau quá mạnh. Người bị thương trên lưng đội viên già rên lên, làm cả hàng người khựng lại trong đoạn hẹp không thể xoay sở. Hứa Mạn muốn quay lại, nhưng đội trưởng đã chặn cô bằng khuỷu tay. “Cô không được chạm vào nó.” Anh ta không giải thích thêm, vì tất cả đều hiểu. Máu cô đã đánh thức hệ thống một lần; không ai biết lần thứ hai sẽ mở thứ gì. Tần Mặc ở phía sau đưa tay nắm lấy sợi dây mảnh. Dây kim loại siết vào lòng bàn tay anh, cắt qua lớp da xám tái, nhưng anh không kéo bằng sức thô. Anh nhìn điểm gắn từ tính trên quai balô, rồi đập nó vào mép thanh ray rỉ nhô ra từ vách. Lần đầu không rơi, lần thứ hai móc lệch đi, lần thứ ba quai balô bật khỏi lực kéo, đội viên trẻ ngã chúi về phía trước, được Lưu Triết túm cổ áo kéo lại.
Tên đội săn phía sau lập tức đổi giọng, không còn đọc lệnh máy móc mà xen vào một câu gần như khiêu khích: “S-17, mẫu gốc đang bị mang khỏi vùng an toàn. Bản năng bảo vệ của mày là quay lại.” Hứa Mạn nghe hai chữ bản năng, bàn tay vô thức siết vào vách. Cô đã từng nghĩ bản năng là thứ thấp hơn lý trí, là phần còn lại của zombie, là cái đói, tiếng gầm, phản xạ lao về phía máu. Nhưng Tần Mặc lúc này không lao về phía máu. Anh nghiêng người chắn nửa lối, để mũi ghim thứ ba cắm vào chính mình thay vì đội viên trẻ. Anh không còn dao, cánh tay còn bị thuốc ức chế làm chậm, nhưng anh vẫn chọn điểm gãy, chọn góc chắn, chọn cách khiến hành lang hẹp trở thành thứ chống lại đội săn. Đó là bản năng, nhưng không phải phục tùng.
Lưu Triết vừa thở vừa chỉ lên một hộp cơ khí gắn lệch trên trần thấp. “Van niêm phong cũ. Kéo xuống thì cửa chắn sau sẽ rơi, nhưng đồng thời khóa lối này bốn mươi giây để xả khí khử nhiễm. Không chết, nhưng người bị thương chịu không nổi lâu.” Đội trưởng chỉ mất một nhịp để quyết. “Chờ tất cả qua đoạn cong rồi kéo.” Hứa Mạn nhìn đoạn hành lang phía trước. Sau chỗ ngoặt tối om là một cửa tròn có vòng khóa phủ rêu xanh, trên đó mờ mờ còn ký hiệu H-M cũ. Không phải lối thoát ra ngoài, mà là một vùng khác của phòng thí nghiệm. Nhưng lúc này, họ buộc phải bước tới.
Đội viên già cắn răng cõng người bị thương qua đoạn cong trước. Đội viên trẻ ôm balô chạy theo, không buông quai. Lưu Triết đi sát sau cậu, bàn tay bỏng vẫn cố giữ hộp cứu thương. Hứa Mạn lùi đến dưới van niêm phong. Cô định với tay kéo, nhưng Tần Mặc đã nhanh hơn. Anh đưa tay lên, các ngón co cứng vì thuốc ức chế vẫn móc được vòng sắt. Đội săn phía sau đồng loạt nâng súng. Tên đi đầu gằn giọng: “S-17, dừng lại. Lệnh bảo vệ không cho phép mày cắt tuyến thu hồi.”
Tần Mặc dừng thật, cả cơ thể đứng im dưới vòng van, như mệnh lệnh kia đã cắn trúng điểm yếu cuối cùng. Hứa Mạn không gọi anh là S-17. Cô cũng không nói anh phải chống lại. Cô chỉ đứng bên cạnh, đặt bàn tay không chảy máu lên cổ tay anh, cách lớp áo rách, rất nhẹ. “Tần Mặc, bảo vệ không có nghĩa là giao tôi cho chúng.” Môi anh mấp máy, hơi thở rách nát. Trong mắt anh, Hứa Mạn thấy cơn giằng co không tiếng, thấy một phần cơ thể bị đào tạo để quay về và một phần ký ức vừa học lại cách ở lại. Rồi anh kéo mạnh vòng van xuống.
Cửa chắn sau rơi ầm xuống, cắt ngang ánh đỏ và tiếng đội săn bằng một đường kim loại lạnh. Ngay sau đó, khí khử nhiễm phun ra từ hai bên vách, trắng đục, hăng đến mức mắt Hứa Mạn cay xè. Tần Mặc đẩy cô qua đoạn cong trước khi màn khí dày lên, còn bản thân anh ở lại chậm hơn một nhịp để dùng vai chặn cửa chắn chưa khép hết. Một mũi ghim cuối cùng xuyên qua khe hẹp, cắm vào sườn anh. Anh không phát ra tiếng, chỉ nghiến răng đẩy cho cửa đóng kín. Khi tiếng khóa cơ bật xuống, Hứa Mạn kéo anh về phía mình, bàn tay run nhưng không buông.
Bốn mươi giây bị khóa trong hành lang khử nhiễm dài như một đời. Người bị thương ho khan, đội viên già phải áp mảnh vải ẩm lên miệng anh ta. Đội viên trẻ ôm balô ngồi bệt xuống, mắt đỏ vì khói và vì sợ. Lưu Triết nhìn Tần Mặc, nhìn những mũi ghim còn cắm trên người anh, rồi thấp giọng nói như nói với chính mình: “Cậu ta vừa dùng lệnh bảo vệ để chống lại lệnh thu hồi.” Hứa Mạn không đáp. Cô đang nhìn Tần Mặc. Anh dựa vào tường, đồng tử vẫn xám đục, nhưng khi cô gọi tên, ánh mắt anh có một điểm rơi rất nhỏ. Không nhiều, không đủ để nói anh đã thoát khỏi điều kiện hóa, nhưng đủ để chứng minh đội săn đã sai: bản năng không chỉ biết quay về chuồng.
Khi khí khử nhiễm ngừng phun, cửa tròn phía trước tự sáng lên. Ký hiệu H-M cũ trên vòng khóa chuyển từ xanh rêu sang vàng nhạt. Hứa Mạn chưa kịp hỏi, cổ tay cô đã đau buốt, như có thứ trong máu đáp lại tiếng gọi của cánh cửa. Màn hình nhỏ bên cạnh khóa, tưởng đã chết, chớp sáng bằng một dòng chữ đen lạnh: NGUỒN H-M/01 ĐÃ XÁC NHẬN. QUYỀN KHỞI TẠO TẠM THỜI CHUYỂN GIAO.
Lưu Triết lảo đảo lùi nửa bước. “Không… khu này không nên còn hoạt động.” Đội trưởng nâng súng lên, nhưng không biết nên nhắm vào cửa hay vào bóng tối sau cửa. Tần Mặc bỗng ngẩng đầu. Không phải vì đội săn phía sau, mà vì một âm thanh rất khẽ vang lên từ trong ổ khóa, giống tiếng máy cũ vừa thức dậy sau giấc ngủ dài. Màn hình in tiếp hàng chữ thứ hai, chậm rãi và rõ hơn mọi mệnh lệnh đội săn từng phát ra: MẪU GỐC, VUI LÒNG NHẬP LỆNH ĐẦU TIÊN CHO S-17. Hứa Mạn nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn Tần Mặc đang đứng bên cạnh mình. Lần đầu tiên, cô hiểu rằng thứ nguy hiểm nhất không phải là đội săn buộc anh phục tùng, mà là hệ thống đang muốn trao quyền phục tùng ấy vào tay cô.
