Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 48: Đừng lại gần
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 48: Đừng lại gần
Dòng chữ trên màn hình không nhấp nháy nữa. Nó đứng im giữa ánh vàng nhạt của vòng khóa như một con mắt đã mở: MẪU GỐC, VUI LÒNG NHẬP LỆNH ĐẦU TIÊN CHO S-17. Hứa Mạn nhìn những nét chữ đen lạnh ấy, cổ tay đau đến mức các đầu ngón tay tê dại. Đằng sau lưng cô, cửa chắn khử nhiễm vẫn đóng kín, nhưng trong lớp kim loại dày đã vang lên tiếng cào rất nhỏ của dụng cụ cắt. Đội săn chưa từ bỏ. Chúng chỉ bị chậm lại, còn hệ thống trước mặt thì không cho cô thêm thời gian để giả vờ không hiểu.
Đội trưởng đưa mắt nhìn Lưu Triết. Lưu Triết thở khàn, bàn tay bỏng áp dưới nách, trán ướt mồ hôi lạnh. Anh ta muốn nói ngay, nhưng khi thấy đồng tử Tần Mặc co lại vì hai chữ S-17, giọng anh ta tự động hạ thấp xuống: “Đây không phải lệnh mở cửa bình thường. Nó hỏi lệnh đầu tiên cho đối tượng, nghĩa là câu cô nói ra có thể được ghi vào tầng điều kiện hóa mới. Nếu nói sai, cô có thể biến cậu ta thành cái khóa sống của mình.” Đội viên trẻ đang ôm balô vô thức siết chặt quai, mặt tái đi. Người bị thương trên lưng đội viên già ho một tiếng khàn, máu loãng thấm qua mảnh vải buộc ở vai, nhắc tất cả rằng sự thận trọng cũng có giá của nó.
“Nếu tôi không nhập?” Hứa Mạn hỏi. Câu hỏi vừa rơi xuống, màn hình phụ dưới khóa đã sáng thêm một dòng đếm ngược. Sáu mươi giây. Năm mươi chín. Lưu Triết nhìn con số, sắc mặt càng khó coi: “Hệ thống cũ thường có lệnh mặc định. Với mẫu bảo vệ, mặc định có thể là loại bỏ mọi nguồn tiếp cận mẫu gốc. Trong phòng hẹp thế này, người đầu tiên bị xem là nguồn tiếp cận có thể là chúng ta.” Đội trưởng lập tức đưa tay ra hiệu cho mọi người tản, nhưng hành lang sau lưng quá hẹp, cửa tròn trước mặt chưa mở. Không ai thật sự có chỗ để tránh.
Tần Mặc đứng cách Hứa Mạn chưa đến một bước. Các mũi ghim bắt sống cắm ở bả vai và sườn anh vẫn còn rung nhẹ theo nhịp điện còn sót lại. Cơ thể anh rất im, nhưng chính sự im lặng ấy làm người khác sợ hơn bất cứ tiếng gầm nào. Hứa Mạn thấy bàn tay anh co lại, không phải để tấn công, mà giống như có thứ bên trong đang bắt anh chờ một mệnh lệnh. Cô bỗng nhớ lúc anh dùng vai chặn cửa, lúc anh đập vỡ loa, lúc anh run rẩy dừng trên mép tay áo cô mà không siết xuống. Người đứng trước mặt cô không phải một khẩu súng. Nhưng hệ thống này đang cố đưa cò súng vào tay cô.
“Đừng gọi anh ấy là S-17 nữa.” Hứa Mạn nói. Giọng cô không lớn, thậm chí vì khí khử nhiễm vừa rồi mà còn khàn đi, nhưng trong hành lang kín, từng chữ đều đập vào vách kim loại. Lưu Triết ngẩn ra. Đội trưởng hơi nhíu mày, như muốn nhắc cô rằng hệ thống chỉ nhận mã định danh, không nhận cảm xúc. Nhưng Hứa Mạn không nhìn họ. Cô nhìn Tần Mặc. “Anh nghe thấy không? Anh là Tần Mặc. Không phải thứ để tôi nhập lệnh.”
Màn hình không phản ứng với câu ấy. Con số tiếp tục rơi xuống. Năm mươi. Bốn mươi chín. Từ sau cửa chắn, tiếng cắt kim loại đột nhiên rõ hơn, kéo dài thành âm thanh ken két làm răng người ta ê buốt. Đội viên trẻ run giọng: “Đội trưởng, bọn chúng sắp xuyên qua.” Đội trưởng nghiêng súng về phía cửa sau, nhưng ánh mắt vẫn đặt một phần lên Tần Mặc. Anh ta không sợ Tần Mặc phản bội, anh ta sợ hệ thống cướp lại Tần Mặc ngay trong giây họ quay lưng.
Tần Mặc chậm rãi nhấc chân. Chỉ nửa bước rất nhỏ, nhưng Hứa Mạn lập tức thấy bả vai anh giật mạnh, như có dây móc từ trong xương kéo anh về phía cô. Không phải anh muốn tới gần. Chính hai chữ mẫu gốc trên màn hình đang buộc anh tiếp cận. Hứa Mạn lùi theo bản năng, lưng chạm vào mép khóa lạnh buốt. Tần Mặc dừng lại, cổ họng phát ra một âm thanh nghẹn. Anh cố nhìn cô, rất khó khăn, như người đang ngoi lên khỏi nước bùn. “Hứa…”
Một khoảnh khắc, Hứa Mạn gần như muốn đưa tay giữ anh lại. Nhưng ngón tay vừa nâng lên, màn hình đã đổi màu, một đường sáng đỏ chạy quanh vòng khóa. Lưu Triết hét khẽ: “Đừng chạm trực tiếp! Nó sẽ lấy phản ứng máu làm xác nhận lệnh cưỡng chế!” Hứa Mạn khựng lại giữa không trung. Tần Mặc vẫn bị kéo tới, từng chút một. Nửa bước nữa thôi, anh sẽ chạm vào cô, và có lẽ hệ thống sẽ xem đó là hoàn tất liên kết. Trong đầu Hứa Mạn trống rỗng một nhịp, chỉ còn tiếng cắt cửa sau và tiếng thở nặng của người bị thương.
“Đừng lại gần.” Cô bật ra bốn chữ ấy. Không phải ra lệnh như người cầm dây xích, mà như một lời cầu xin bị ép đến tận cùng. Tần Mặc dừng phắt lại. Toàn bộ cơ thể anh căng cứng, các khớp ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu xám sẫm. Ánh đỏ trên vòng khóa vụt tắt, thay bằng màu vàng lạnh. Màn hình phụ in ra một dòng mới: LỆNH BIÊN GIỚI ĐÃ GHI NHẬN. KHOẢNG CÁCH AN TOÀN VỚI MẪU GỐC: HAI MÉT. Hứa Mạn như bị ai tát thẳng vào mặt. Cô không muốn ra lệnh, nhưng hệ thống đã lấy nỗi sợ của cô làm lệnh.
Tần Mặc lùi một bước. Không phải tự nguyện hoàn toàn. Đó là kiểu lùi bị ép bởi thứ gì đó vô hình, thô bạo hơn bất cứ bàn tay nào. Môi anh mấp máy, trên mặt không có vẻ trách cô, nhưng chính vì không có trách móc, ngực Hứa Mạn càng nghẹn. Cô bước tới theo bản năng. Ngay khi cô bước lên, Tần Mặc lại bị ép lùi. Khoảng cách hai mét nằm giữa họ như một vách kính không nhìn thấy. “Tôi không cố ý,” Hứa Mạn nói rất khẽ. Tần Mặc nhìn cô, đồng tử xám đục rung nhẹ. Rất lâu sau, anh mới nặn ra được hai chữ rời rạc: “Biết… rồi.”
Cửa tròn trước mặt mở khóa bằng một tiếng nặng đục. Vòng kim loại xoay nửa vòng, hơi lạnh từ bên trong thổi ra, mang theo mùi thuốc sát trùng cũ và mùi điện cháy âm ỉ. Đội trưởng không để cảm xúc kéo dài. Anh ta ra hiệu cho đội viên già đưa người bị thương đi trước, rồi kéo đội viên trẻ ôm balô theo sát. “Vào trong. Giữ đội hình. Không ai tự ý chạm vào thiết bị.” Lưu Triết đi qua Hứa Mạn, dừng nửa nhịp, giọng thấp hơn: “Cô vừa làm điều ít tệ nhất trong một đống lựa chọn tệ. Đừng đứng đó tự kết án mình, chúng ta chưa sống sót đâu.”
Phía sau cửa là một khoang trung chuyển hình bán nguyệt, rộng hơn hành lang nhưng thấp và lạnh. Hai bên tường gắn những giường cố định đã rỉ sét, phía trên treo các cánh tay cơ khí gập lại như xương côn trùng chết khô. Một vài màn hình cũ lần lượt sáng lên khi Hứa Mạn bước vào. Dấu H-M trên cổ tay cô đau nhói theo từng nhịp sáng. Tần Mặc đi sau cùng, nhưng mỗi khi khoảng cách giữa anh và cô thu hẹp, cơ thể anh lại bị ép dừng. Kết quả là anh bị bỏ lại gần cửa, cách nhóm một đoạn vừa đủ để mọi người đều nhận ra lệnh kia không chỉ chặn nguy hiểm, mà còn chặn cả sự bảo vệ mà anh từng tự chọn.
Đội viên trẻ đặt balô chứa hộp chì xuống sát chân, mắt vẫn không rời Tần Mặc. Hứa Mạn thấy ánh mắt ấy và hiểu cậu ta không hẳn sợ anh cắn người. Cậu ta sợ nếu hệ thống đã biến một câu nói vô tình thành xiềng xích, thì câu tiếp theo của cô có thể biến anh thành thứ gì. Cô ép mình quay đi, tập trung vào bảng điều khiển giữa khoang. Trên đó có sơ đồ ba lối: lối cấp cứu, lối lưu trữ mẫu và lối thang đứng. Lối thang đứng bị đánh dấu đỏ. Lối cấp cứu sáng vàng yếu. Lưu Triết lập tức cúi xuống kiểm tra, dùng tay lành gạt bụi trên màn hình. “Có khoang xử lý vết thương cũ. Không đủ để cứu lâu, nhưng có thể cầm máu cho người kia và tháo mũi ghim nếu dụng cụ chưa hỏng.”
“Mất bao lâu?” đội trưởng hỏi. “Ba phút nếu máy chịu nghe lời. Một đời nếu nó nổi điên.” Lưu Triết đáp, rồi liếc Hứa Mạn. “Và nó chỉ nghe cô.” Hứa Mạn nhìn người bị thương đang được đặt xuống giường rỉ. Mắt người đó đã nửa khép, hơi thở mỏng như chỉ. Cô không có quyền do dự quá lâu. Nhưng khi cô đưa cổ tay về phía bảng quét, Tần Mặc ở cửa bỗng gầm khẽ. Không phải vì đói. Đó là một âm thanh cảnh báo bị bóp méo. Cánh tay cơ khí phía sau giường đang thức dậy, đầu kim xoay về phía người bị thương, nhưng một cánh tay khác trên trần lại chậm rãi hạ xuống sau lưng Hứa Mạn.
Đội trưởng nâng súng. Tần Mặc cũng lao lên cùng lúc. Nhưng lệnh biên giới kéo anh khựng lại ở rìa khoảng cách hai mét, khiến cú lao biến thành một cú va nghiến xuống sàn. Cánh tay cơ khí sau lưng Hứa Mạn mở đầu kẹp, bên trong không phải kim cứu thương mà là một ống tiêm nhỏ chứa chất lỏng đen. Lưu Triết biến sắc: “Không phải cấp cứu. Nó đang lấy mẫu sống!” Hứa Mạn quay phắt lại. Cô không kịp né, chỉ kịp đưa bảng điều khiển kim loại trên tay chặn ngang. Đầu kẹp đâm vào mép bảng, tóe lửa xanh. Cú giật làm cổ tay cô rách thêm, một giọt máu rơi xuống khe quét.
Toàn bộ khoang sáng bừng. Các cánh tay cơ khí đồng loạt khựng lại, rồi chuyển hướng như bị một lệnh cao hơn giật dây. Màn hình trung tâm hiện ra một khung nhập mới: MẪU GỐC ĐÃ KÍCH HOẠT KHOANG LƯU TRỮ PHỤ. LỆNH BIÊN GIỚI ĐƯỢC MỞ RỘNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG CHƯA XÁC ĐỊNH. ĐỪNG LẠI GẦN. Bốn chữ cuối cùng không còn là lời của Hứa Mạn nữa. Chúng được hệ thống lặp lại bằng thứ giọng máy vô cảm, vang qua loa trần, làm cả khoang lạnh đi.
Tần Mặc chống một tay xuống sàn, cố đứng lên. Khoảng cách vô hình vẫn chặn anh, nhưng lần này nó không chỉ chặn anh khỏi Hứa Mạn. Tất cả cánh tay cơ khí quanh cô cũng bị ép dừng ngoài một vòng tròn trắng mờ vừa hiện trên nền. Hứa Mạn hiểu ra một phần rất nhỏ: lệnh của cô bị hệ thống bẻ cong, nhưng cũng đang bẻ ngược lại hệ thống. Nó không cho Tần Mặc lại gần, song cũng không cho những thứ chưa được xác định chạm vào cô. Cái giá là cô phải đứng một mình ở trung tâm vòng tròn ấy.
Tiếng cắt cửa sau bỗng ngừng. Không phải vì đội săn bỏ cuộc. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía hành lang khử nhiễm, bụi kim loại phụt qua khe cửa tròn chưa khép hết. Đội trưởng chửi khẽ, kéo người bị thương xuống thấp. Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. Anh cũng nhìn cô, từ bên ngoài vòng tròn, ánh mắt đục xám nhưng điểm rơi rất rõ. Cô không dám bước tới. Anh cũng không thể lại gần. Giữa họ là câu nói của chính cô, vừa cứu cô, vừa tách cô khỏi người duy nhất có thể chắn trước mặt cô mà không cần cô ra lệnh.
Ngay lúc đó, bức tường cuối khoang trung chuyển tách ra một khe mảnh. Sau lớp kính dày bên trong không phải lối thang đứng, cũng không phải kho thuốc cấp cứu. Đó là một phòng lưu trữ tối, có những buồng đứng phủ sương trắng xếp thành hàng. Phần lớn đã tắt, nhưng buồng ở giữa vẫn còn một vệt sáng yếu. Trên mặt kính phủ bụi, một bàn tay tái nhợt từ bên trong chậm rãi áp lên, năm ngón rất gầy, cổ tay có một vết ký hiệu mờ giống hệt dấu H-M của Hứa Mạn. Màn hình cạnh buồng bật sáng sau nhiều năm im lìm, in ra hàng chữ khiến máu trong người cô lạnh xuống: CẢNH BÁO. MẪU GỐC THỨ HAI ĐANG THỨC TỈNH. ĐỪNG LẠI GẦN.
