Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 39 - Chương 39: Đêm Tạ Gia Đổ Máu: Mở Màn

Gió đêm thổi qua khe tường vỡ, mang theo mùi tuyết chưa rơi và mùi máu đã nóng lên. Mộc Tịch Nhan đứng sau cột đá gãy chỉ một nhịp, rồi lập tức kéo người áo xám lùi vào bóng tối dưới mái hiên đổ. Nàng không hỏi vì sao Thần Điện động thủ sớm, cũng không phí sức nhìn lại Táng Danh Môn vừa khép sau lưng. Cánh cửa ấy đã đưa họ khỏi phần tên bị giết của Tạ thị, nhưng không đưa họ ra khỏi đêm nay. Trước mắt nàng, từng cột lửa xanh đen đang đóng xuống bốn góc chủ trạch, giống như những cây đinh lạnh ghim cả tòa Tạ gia vào mặt đất.

Trong Thai Mệnh, Tạ Huyền bị tiếng pháp chỉ ép đến gần như nghẹt thở. Hắn không có phổi để hít vào, không có mắt để mở ra, nhưng mỗi tiếng trận kỳ cắm xuống đất đều xuyên qua Tỏa Mệnh Hoa Ấn, đập vào ý thức vừa tỉnh của hắn. Hắn nghe được tiếng người chạy, tiếng cửa gỗ bị linh lực nghiền vỡ, tiếng một phụ nhân cố giữ con mình im lặng dưới gầm bậc thềm. Những âm thanh ấy quá nhiều, quá loạn, nhưng không hoàn toàn vô trật tự. Sau khi vượt qua Đạo Bia và Táng Danh Môn, hắn bắt đầu phân biệt được dòng linh tức giữa tiếng động: pháp chỉ của Thần Điện không đổ xuống cùng lúc, mà quét từng vòng, mỗi vòng cách nhau một khoảng rất ngắn.

Khoảng trống đó là đường sống. Ý nghĩ vừa hiện lên, Thiên Mệnh Cốt trong hắn liền lạnh đi một chút, như thể nó cũng nhìn thấy khe hở ấy và muốn đẩy hắn dùng nó. Tạ Huyền ép mình im lặng. Hắn yếu đến mức một ý nghĩ cũng như kéo qua bùn sâu, nhưng hắn vẫn nhớ cảm giác lúc cổ cốt đưa ra lời thương xót trước Táng Danh Môn. Thứ đáng sợ nhất không phải sức mạnh ép hắn cúi đầu, mà là sức mạnh khiến hắn tưởng cúi đầu là cách duy nhất để cứu người. Hắn không thể nói cho Mộc Tịch Nhan biết vòng pháp chỉ có nhịp, nhưng hắn có thể làm một việc nhỏ hơn: khi đứa trẻ trong bụng co lại, nàng dừng chân theo bản năng.

Mộc Tịch Nhan cúi mắt, bàn tay đặt trên bụng khẽ siết. Nàng không nghe được lời con, nhưng đã quen với những lần Thai Mệnh phản ứng trước nguy hiểm. Người áo xám chống tay lên cột, sắc mặt trắng bệch vì vết cháy bạc sau lưng, vẫn cố hạ giọng: “Không thể đi chủ đạo. Pháp chỉ khóa ba lớp, ai có danh Tạ thị đều bị kéo ra trước.” Mộc Tịch Nhan nhìn về phía dãy hành lang phía tây. Ở đó có mấy bóng người vừa lao qua, áo bào Tạ gia loang máu, một người trong số đó còn quay đầu chắn cho hai đứa trẻ chạy vào kho củi. “Còn đường nào không mang danh không?” nàng hỏi. Người áo xám cười khàn một tiếng, không rõ là đau hay chua chát. “Ở Tạ gia, ngay cả đá lát đường cũng có tên.”

Một tiếng chuông gãy vang lên từ chủ trạch. Không phải tiếng chuông đồng trong tay người áo xám, mà là đại chung của Tạ gia, tiếng trầm đến mức khiến tuyết trong mây như bị đánh rơi xuống thấp hơn. Ngay sau đó, giọng đọc pháp chỉ lại vang lên, bình tĩnh và sáng rõ giữa đêm hỗn loạn: “Người Tạ thị bỏ binh khí, giữ nguyên bản danh, có thể vào Định Tội Đài chịu tra xét. Kẻ che giấu huyết mạch, phản kháng pháp chỉ, giết không luận.” Những chữ cuối vừa dứt, một mảng tường viện phía đông sáng bừng. Tạ Huyền nghe thấy ba tiếng kêu bị cắt ngang. Không kéo dài, không thảm thiết quá mức, chỉ ngắn ngủi đến lạnh người. Đêm đổ máu đã mở màn bằng cách đó: không phải tiếng gào, mà là một mệnh lệnh được đọc rất đúng lễ nghi.

Mộc Tịch Nhan nhắm mắt trong một nhịp. Khi mở ra, trong mắt nàng không có nước, chỉ có quyết định. Nàng kéo vạt áo phủ kín bụng hơn, dùng phần Tỏa Mệnh Hoa Ấn mỏng còn lại áp sát vào da, không để linh tức tràn ra ngoài. “Đến Huyết Tỉnh.” Người áo xám nghiêng đầu nhìn nàng. “Ngươi còn nhớ đường?” “Ta từng bị nhốt ở dược phòng phía sau Huyết Tỉnh ba ngày.” Giọng nàng rất nhẹ, nhưng Tạ Huyền nghe được một vết cũ nằm trong đó. “Tạ gia không chỉ có người muốn giết ta. Cũng có người từng vì ta mà mở một cánh cửa.” Người áo xám không hỏi thêm. Có những chuyện trong đêm này hỏi ra chỉ làm người ta chậm đi.

Họ men theo bóng tường phía tây. Mỗi lần lửa xanh đen trên vòng pháp chỉ sáng lên, Mộc Tịch Nhan lại dừng đúng trước khi ánh sáng quét đến. Lần đầu là kinh nghiệm của người chạy trốn, lần thứ hai là trực giác của người mẹ, đến lần thứ ba, nàng hiểu Thai Mệnh trong bụng đang cảnh báo mình. Bàn tay nàng đặt trên bụng run rất nhẹ, không phải vì sợ con biết quá nhiều, mà vì con vừa tỉnh đã phải học cách tránh một cuộc đồ sát. Tạ Huyền không có sức để vui vì mẹ hiểu mình. Hắn chỉ cố giữ ý thức không tan, đếm từng nhịp pháp chỉ: ba hơi thở sáng, một hơi thở tắt; phía bắc chậm hơn phía nam nửa nhịp; nơi cột lửa giao nhau có dòng lạnh lẫn mùi tro, không thể qua.

Đến khúc ngoặt sau kho củi, biến số xuất hiện. Một tên tu sĩ Thần Điện mặc giáp trắng đứng giữa hành lang, tay cầm pháp kính, mặt kính đang phản chiếu những nét danh mờ trôi trong không khí. Hắn không nhìn thấy Mộc Tịch Nhan ngay, nhưng pháp kính đã rung lên vì Trấn Danh Bài trong tay áo người áo xám. Người áo xám lập tức ném một viên đá vụn về phía giếng cạn bên trái. Pháp kính xoay theo tiếng động, nhưng tên tu sĩ không mắc lừa hoàn toàn; hắn lùi nửa bước, ngón tay đặt lên phù lệnh bên hông. Đối thủ của Thần Điện không ngu. Họ được phái đến phong Tạ gia trong đêm, nghĩa là đã chuẩn bị để đối phó mọi đường cũ, mọi tàn danh, mọi người muốn sống.

Mộc Tịch Nhan không thể dùng đại thuật. Dùng là lộ. Không dùng là chết. Trong nhịp căng đến mức gần đứt ấy, phía sau hành lang bỗng có tiếng ho rất khẽ. Một lão bộc Tạ gia từ đống gỗ sập bò ra, nửa vai thấm máu, tay vẫn ôm một mâm bài vị nhỏ. Ông nhìn thấy Mộc Tịch Nhan trước, rồi nhìn xuống bụng nàng. Không có kinh ngạc. Không có trách móc. Chỉ có một ánh mắt như đã chờ cảnh này từ rất lâu. Trước khi tên tu sĩ quay lại, lão bộc đập mâm bài vị xuống đất. Những mảnh gỗ khắc tên vỡ tung, tàn danh bốc lên như bụi xám, che kín pháp kính trong một hơi.

“Đi Huyết Tỉnh, dưới phiến đá thứ bảy.” Lão bộc nói rất nhanh, giọng khàn đến mức gần như bị máu nuốt mất. Người áo xám lao tới định kéo ông, nhưng lão bộc lắc đầu. “Ta giữ không lâu. Đừng để nó sinh ở nơi có pháp chỉ.” Tên tu sĩ Thần Điện rốt cuộc phá được bụi danh, một luồng sáng lạnh quét thẳng về phía họ. Người áo xám cắn răng, dùng Trấn Danh Bài đã nứt chắn nửa đường sáng. Mộc Tịch Nhan không quay đầu. Nàng kéo vạt áo, che bụng, cúi người lao qua hành lang hẹp đúng vào khoảnh khắc vòng pháp chỉ tắt một hơi. Sau lưng, tiếng lão bộc bật cười rất nhỏ: “Tạ gia còn người chưa ký tội.”

Tiếng cười ấy bị tiếng phù lệnh nổ tung nuốt mất. Tạ Huyền trong Thai Mệnh co lại, ý thức như bị ai dùng kim lạnh châm vào. Hắn không nhìn thấy lão bộc ngã xuống, nhưng nghe được mâm bài vị vỡ thêm lần nữa, nghe được tên tu sĩ Thần Điện quát người gọi tiếp đội phong danh, nghe được máu nhỏ xuống nền đá từng giọt nặng nề. Hắn hiểu rất rõ: họ không được cứu bằng may mắn. Một người đã chọn trả giá để đổi cho họ một hơi thở. Cái giá ấy đặt lên người chưa chào đời như một món nợ đầu tiên của đêm Tạ gia.

Huyết Tỉnh nằm sau dược phòng cũ, nơi mùi thảo dược cháy quyện với mùi sắt trong máu, khiến cả khoảng sân như một bát thuốc bị đổ vào lửa. Phiến đá thứ bảy phủ đầy tuyết bụi và tro đen. Người áo xám quỳ xuống, dùng mảnh chuông đồng cạy mép đá, nhưng bàn tay hắn run quá mạnh. Mộc Tịch Nhan đỡ hắn sang một bên, tự cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống khe đá. Không phải huyết tế, chỉ là nhận đường. Dưới phiến đá, trận văn cũ hiện lên từng nét mỏng, không sáng rực như bảo vật, chỉ âm thầm mở ra một bậc thang hẹp dẫn xuống lòng giếng đã cạn.

Ngay khi bậc thang lộ ra, vòng pháp chỉ quanh chủ trạch bỗng đổi nhịp. Tạ Huyền vừa đếm đến hơi tắt thứ tư thì toàn bộ cột lửa xanh đen đồng loạt đứng im. Sự đứng im ấy còn nguy hiểm hơn chuyển động. Trong khoảng yên lặng bất thường, hắn nghe thấy một giọng nói khác, không phải người đọc pháp chỉ ban đầu. Giọng ấy trẻ hơn, gần hơn, và mang theo vẻ kính cẩn lạnh lẽo: “Bẩm thượng sứ, Huyết Tỉnh có động. Dưới giếng còn Sinh Môn Tạ thị.” Người áo xám biến sắc. Mộc Tịch Nhan ôm bụng đứng bên miệng giếng, mặt tái đi nhưng không lùi.

Từ phía từ đường trung tâm, cánh cửa lớn vốn bị lửa lạnh khóa chặt chậm rãi mở ra từ bên trong. Một bóng người mặc áo Tạ gia bước ra dưới ánh pháp chỉ, trong tay cầm nửa cuộn gia phả còn cháy dở. Tạ Huyền nghe tiếng tim của Mộc Tịch Nhan lệch đi một nhịp. Không phải vì nàng sợ kẻ địch. Mà vì nàng nhận ra người đó. Bóng người kia ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Huyết Tỉnh như đã biết họ đang ở đâu, rồi nói với tu sĩ Thần Điện bên cạnh: “Muốn tìm đứa trẻ chưa sinh, không cần lật từng viện. Đóng Sinh Môn trước. Nó sẽ tự chết trong bụng mẹ.”