Chương 22: Group Không Có Tôi
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 22: Group Không Có Tôi
Câu “hãy tìm người đã bắt hồ sơ im lặng” nằm trên màn hình rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ không phải điện thoại của mình đang sáng, mà cả căn phòng này bị nhốt trong một thứ ánh sáng không có lối tắt. Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi đều, quệt lên thành phố những vệt dài mờ như ai đó cố xóa một bản ghi nhưng không đủ kiên nhẫn. Tôi nhìn dòng chữ ấy, nhìn rồi lại nhìn, trong đầu chỉ còn hai tiếng “im lặng”. Mười hai năm qua, nhà tôi cũng sống dưới một kiểu im lặng như vậy. Không phải không có âm thanh, mà là mọi âm thanh có ích đều bị ai đó kéo xuống dưới mặt nước, để người trên bờ chỉ nghe thấy tiếng kết tội.
Bảo Lâm là người rút chúng tôi ra trước. Chị đặt hai tay lên mép bàn, giọng thấp nhưng dứt khoát: “Không ai nhắn lại cho tài khoản này nữa. Từ giờ coi đây là nguồn dữ liệu không ổn định, chỉ dùng để đặt câu hỏi, không dùng để quyết định hành động.” Tùng gật đầu, nhưng mắt cậu vẫn dán vào ảnh phiếu tình trạng. “Chị để em phóng lại cụm này.” Cậu kéo phần ghi chú lên màn hình lớn, phóng to đến khi nét mực xanh vỡ thành những hạt li ti. “Người gửi không dùng chữ ‘giấu’, cũng không dùng chữ ‘lấy’. Họ dùng ‘bắt hồ sơ im lặng’. Em không nghĩ đây chỉ là văn vẻ.”
Minh Khang đứng phía bên kia bàn, gần màn hình hơn tất cả chúng tôi nhưng cũng xa chúng tôi hơn tất cả. Khi nghe Tùng nói, anh hơi ngẩng đầu. “Kho lưu trữ cũ của Dư Quang từng có một lớp trạng thái nội bộ gọi là không phản hồi tra cứu,” anh nói chậm, như mỗi chữ đều phải đi qua một cánh cửa kiểm soát. “Không phải xóa. Không phải hủy. Hồ sơ vẫn nằm trong kho, nhưng khi người ngoài nhóm xử lý tìm theo mã vụ, hệ thống chỉ trả về tập chính đã được làm sạch. Những phần bị tách ra sẽ không hiện trong danh mục thường.” Anh nhìn tôi, rồi lập tức nhìn xuống bản ảnh trên bàn, như tự nhắc mình rằng lúc này mọi ánh mắt trực tiếp đều có thể bị hiểu thành xin tha. “Dân kho gọi tắt là cho im.”
Tôi thấy sống lưng mình lạnh đi. Hóa ra im lặng cũng có quy trình. Nó không cần ai lấy dao cắt sự thật ra khỏi hồ sơ, chỉ cần một người đủ quyền bấm vào đúng nơi, rồi cả hệ thống sẽ cư xử như chưa từng có phần đó tồn tại. Ba tôi đã thua không phải vì ông không nói, mà vì có thể những thứ có thể nói thay ông đã bị dạy cách không trả lời. Tôi muốn hỏi ai có quyền “cho im”, nhưng câu hỏi ấy chưa kịp ra khỏi miệng thì Bảo Lâm đã quay sang Minh Khang. “Danh sách người có quyền đặt trạng thái đó, anh có xem được không?” Minh Khang lắc đầu. “Hệ thống cũ đã chuyển tầng. Nếu tôi yêu cầu bằng tài khoản cá nhân, người ta sẽ biết chúng ta đang tìm đúng chỗ. Nhưng phòng pháp chế có thể gửi yêu cầu bảo toàn toàn bộ lịch sử trạng thái của mã hồ sơ, không nhắc đến Phụ lục C. Còn danh sách nhóm xử lý thì…” Anh ngừng một nhịp. “Thường nằm trong log nhóm trao đổi, không nằm trên bìa hồ sơ.”
“Group,” Tùng nói ngay. Cậu búng tay một cái rất khẽ, không phải vì phấn khích mà vì cuối cùng cũng tìm được một cạnh để bám. “Người bắt hồ sơ im lặng không nhất thiết là người mượn hồ sơ. Có thể là quản trị viên của nhóm xử lý riêng. Người đó không cần cầm tập giấy, chỉ cần khiến Phụ lục C không còn nằm trong kết quả tra cứu.” Cậu quay sang Bảo Lâm. “Chị còn group pháp lý mình tạo sau hôm họ kéo thân phận Hạ lên mạng không? Em nhớ bên luật sư có gửi một bảng thuật ngữ hệ thống cũ, nhưng lúc đó mình chưa có chữ ‘im lặng’ nên chưa nối được.”
Tôi quay đầu rất chậm. “Group nào?” Căn phòng im thêm một lần nữa, lần này không phải vì hồ sơ, mà vì con người. Bảo Lâm nhìn tôi. Trong mắt chị không có né tránh, nhưng có một thứ mệt mỏi của người biết mình đã làm đúng một nửa và sai một nửa cùng lúc. Điện thoại của chị đặt cạnh máy tính, màn hình còn sáng. Tên nhóm hiện ở dòng trên cùng: Tổ pháp lý – không thêm Hạ. Tôi đọc năm chữ cuối, cổ họng nghẹn lại theo một cách rất trẻ con mà tôi không kịp ngăn. Không thêm Hạ. Trong đêm mà mọi thứ đều đang gọi tên tôi, hóa ra vẫn có một nơi người ta cố tình để trống tên tôi.
“Chị lập nhóm đó khi em bị công khai là con của Nguyễn Văn Tâm,” Bảo Lâm nói trước khi tôi kịp làm mình tổn thương bằng những suy luận tệ hơn. “Trong đó có chị, Tùng, luật sư Khuê và hai người phụ trách truyền thông khủng hoảng của Sao Chổi. Không có Minh Khang. Không có người của Dư Quang. Không thêm em vì mọi trao đổi trong đó nếu bị lộ có thể bị biến thành bằng chứng nói em chủ động trả thù, hoặc kích động công ty đánh Dư Quang.” Chị dừng lại, giọng mềm đi một chút. “Chị không giấu để kiểm soát em. Chị giấu để khi cần ký tên, người ký không phải là em.”
Tôi muốn nói rằng bảo vệ một người bằng cách gạt họ ra ngoài vẫn là gạt họ ra ngoài. Tôi muốn hỏi vì sao ai cũng nghĩ tôi cần được đặt sau một cánh cửa rồi gọi đó là an toàn. Nhưng rồi mắt tôi rơi xuống ảnh Phụ lục C trên màn hình lớn, rơi xuống ba chữ LMA nằm trong ô mã xử lý riêng, rơi xuống chiếc điện thoại Minh Khang vẫn úp im trên bàn như một vật chứng chưa được phép có cảm xúc. Tôi đã quá quen với cảm giác bị người khác quyết định thay mình. Chính vì quen, tôi càng ghét nó. Nhưng tối nay, nếu cứ để cái ghét ấy đứng giữa đường, người trốn phía sau hồ sơ sẽ thắng quá dễ dàng.
“Cho em xem,” tôi nói. Giọng tôi khàn hơn mình tưởng. “Không phải để trách chị ngay bây giờ. Để tìm chữ mà Tùng nói.”
Bảo Lâm mở nhóm ngay trước mặt tôi. Chị không che lịch sử tin nhắn, chỉ kéo nhanh qua những đoạn về truyền thông, đơn bảo toàn chứng cứ, cách phản hồi nếu phóng viên hỏi về ba tôi. Có vài câu khiến tôi đau, không phải vì họ xấu, mà vì chúng quá lạnh: hạn chế để An Hạ xuất hiện một mình; không để An Hạ trả lời về động cơ cá nhân; mọi phát ngôn liên quan Nguyễn Văn Tâm phải đi qua pháp lý. Tôi nhìn tên mình trôi qua trong một group không có tôi, giống nhìn một bệnh án được viết khi bệnh nhân vẫn còn tỉnh nhưng không ai đưa bút cho ký.
Tùng tìm trong khung tìm kiếm của nhóm. Cậu gõ “im lặng”, không có kết quả. Gõ “không phản hồi”, màn hình nhảy đến một tin nhắn cũ của luật sư Khuê gửi ba ngày trước. Khi đó chúng tôi còn đang bận với clip bẩn và dòng log sai tuyến, nên tin này nằm yên như một viên sỏi dưới đáy nước: “Trong một vụ tranh chấp lưu trữ cũ của Dư Quang, thuật ngữ ‘không phản hồi tra cứu’ thường đi kèm nhóm xử lý riêng. Người có quyền đặt trạng thái không nhất thiết là chủ hồ sơ, mà là admin nhóm. Cần lưu ý mã admin thường không trùng tên thật.” Bên dưới là ảnh chụp một bảng hướng dẫn cũ, góc ảnh có vài dòng bị khoanh đỏ: quản trị viên nhóm xử lý có quyền chuyển phụ lục sang chế độ im lặng cho đến khi có quyết định mở lại.
“Vậy người ẩn danh không nói chúng ta đi tìm người mượn,” tôi nói. “Họ bảo tìm admin.” Tùng gật đầu. “Và group đó có thể vẫn để lại lịch sử mở lại. Vì im lặng không phải xóa. Nó giống một cái chăn phủ lên. Muốn lấy Phụ lục C ra, phải biết ai đang giữ mép chăn.” Cậu nói xong thì tự cau mày, như ghét chính hình ảnh mình vừa dùng. Minh Khang nhìn màn hình, giọng thấp xuống: “Nếu hệ thống bị mở lại tối nay, sẽ có thông báo đến người đang bị gắn mã phê duyệt thay. Đó là lý do máy tôi nhận tin MK-01 lúc 21:06.”
Không ai hỏi tiếp, vì ngay lúc đó máy tính của Bảo Lâm rung lên. Một tin nhắn mới trong group không có tôi. Người gửi là luật sư Khuê. Nội dung ngắn đến mức tôi đọc xong mà đầu ngón tay tê đi: “Vừa nhận phản hồi sơ bộ từ kênh bảo toàn dữ liệu. Có dấu mở lại một nhóm trao đổi cũ liên quan NT12 lúc 21:05 tối nay. Tên nhóm lưu trong hệ thống: NT12 – Phụ lục C – xử lý riêng. Danh sách thành viên bị ẩn một phần, nhưng vai trò admin hiển thị là QTV.NC03. Trạng thái sau khi mở: read-only.” Dưới tin nhắn là một ảnh chụp màn hình đã che gần hết thông tin nhạy cảm, chỉ để lại các mốc thời gian. 21:05 mở nhóm. 21:06 mã MK-01 phê duyệt thay lượt xuất hình. 21:08 sổ kho ghi tên Lục Minh Khang nhận tạm hồ sơ. Ba con số xếp cạnh nhau như ba tiếng gõ cửa trong cùng một đêm.
Tôi nhìn Minh Khang. Lần đầu tiên từ khi tên anh xuất hiện trên sổ mượn, tôi không thấy anh giống người đang cố tự cứu mình. Anh giống một người vừa nhận ra ai đó đã dùng nỗi đau của cả hai chúng tôi làm dây kéo. LMA trên phiếu tình trạng. MK-01 trong log phê duyệt. Nguyễn Văn Tâm trong bản kết luận cũ. Những ký hiệu ấy đứng cạnh nhau quá gọn, quá sạch, quá có chủ ý. Nếu đây là bẫy, nó không phải kiểu bẫy muốn chúng tôi chạy sai hướng. Nó muốn chúng tôi nhìn đúng hướng nhưng nghi ngờ sai người trong từng bước.
Bảo Lâm gọi thẳng cho luật sư Khuê, bật loa ngoài. Giọng Khuê phía bên kia rất nhỏ, có tiếng giấy lật nền sau. “Tôi chỉ nhận được metadata, chưa có nội dung nhóm. Bên họ nói nhóm cũ thuộc kho Nam Cảng, quyền truy xuất bị khóa theo chế độ tranh chấp. Nhưng có một điểm lạ. Mốc mở lại lúc 21:05 không đến từ tài khoản lưu trữ bình thường. Nó đến từ một phiên đăng nhập tạm, kiểu chỉ cấp khi có người đứng tại máy nội bộ hoặc dùng thiết bị đã được whitelisted.” Bảo Lâm hỏi ngay: “Có định vị không?” Khuê im khoảng hai giây. “Chưa đủ để kết luận. Chỉ có dấu mạng trả về trong ảnh log sơ bộ. Tôi đang yêu cầu họ không sửa gì.”
“Dấu mạng gì?” Tùng hỏi, gần như chồm qua bàn. Khuê thở ra. “Tôi không muốn nói khi chưa có văn bản chính thức.” Bảo Lâm nhìn tôi, rồi nhìn Minh Khang. “Nói đi. Tối nay chúng ta đã qua giai đoạn sợ câu xấu rồi.” Đầu dây bên kia yên một nhịp nữa. “Dải mạng hiển thị không thuộc kho Nam Cảng. Nó giống dải guest Wi-Fi của tòa nhà Sao Chổi. Tôi chưa xác minh được là tầng nào.”
Tôi nghe tiếng mưa ngoài cửa kính rõ hơn hẳn. Nó không còn giống tiếng mưa nữa, mà giống tiếng ai đó gõ móng tay lên mặt bàn, kiên nhẫn chờ chúng tôi hiểu trò chơi thật sự không nằm ở kho xa xôi nào cả. Group không có tôi vẫn mở trên màn hình Bảo Lâm. Trong group ấy, mọi người từng cố không kéo tôi vào vòng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm đã tự bước vào đây, dùng mạng khách của tòa nhà này để mở lại một nhóm cũ, dùng mã của Minh Khang để dựng một dấu chân, dùng Phụ lục C để gọi tên hai người chết và một người từng bị kết án. Tôi bỗng thấy căn phòng nhỏ của Sao Chổi hẹp đi, như những bức tường vừa nhích lại gần thêm một chút.
Minh Khang là người lên tiếng trước. “Khóa Wi-Fi khách ngay. Đừng đuổi người. Đừng báo bảo vệ bằng lý do thật.” Bảo Lâm đã cầm điện thoại, nhưng chị không bấm gọi vội. Chị nhìn tôi. Không phải xin phép, cũng không phải hỏi ý kiến. Chỉ là lần này, chị để tôi đứng trong khoảnh khắc quyết định có liên quan đến mình. Tôi nuốt xuống vị kim loại trong cổ họng, rồi nói: “Không ai rời phòng một mình. Và từ giờ, nếu có group nào nói về em, em có mặt.” Bảo Lâm gật đầu. Tùng không nói đùa. Minh Khang cũng không nhìn đi chỗ khác.
Đèn cảm biến ngoài hành lang bỗng sáng lên. Qua khe rèm chưa kéo kín, tôi thấy bóng một người lướt qua trước cửa phòng họp, rất nhanh, chỉ đủ để ánh sáng cắt một vệt đen lên kính. Điện thoại của tôi rung thêm một lần nữa. Không phải tài khoản ẩn danh. Lần này là một số lạ trong nước, không ảnh đại diện, không tên, chỉ gửi một bức ảnh chụp màn hình danh sách Wi-Fi khả dụng. Dòng được khoanh đỏ là SaoChoi_Guest. Bên dưới có một câu: Đừng khóa cửa. Người biết Phụ lục C đang ở trong tòa nhà.
