Bỏ qua nội dung

Hệ Thống Không Biết Nói Dối

Chương 21: Hồ Sơ Không Biết Khóc

Chương 21: Hồ Sơ Không Biết Khóc

Tên Lục Minh Khang nằm trên màn hình như một con dấu vừa đóng xuống giữa phòng. Không ai nói ngay. Sự im lặng ấy không giống khoảng trống, mà giống một lớp kính mỏng, chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng có thể nứt ra và làm tất cả chúng tôi chảy máu. Minh Khang nhìn ba chữ đó lâu hơn bất cứ ai, đôi mắt anh tối lại, nhưng không phải kiểu tối của người bị bắt quả tang. Nó giống ánh đèn trong một căn nhà vừa mất điện, còn người bên trong vẫn cố nhớ xem cầu dao nằm ở đâu. Tôi muốn hỏi anh có phải anh không. Tôi cũng muốn hỏi vì sao số phận luôn biết chọn đúng tên để đặt lên cổ họng tôi. Nhưng cuối cùng, câu ra khỏi miệng tôi lại rất khẽ: “Anh giải thích bằng dữ liệu được không?”

Minh Khang ngẩng lên. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy câu “không phải tôi” đã đến sát môi anh. Anh nuốt nó xuống. Có lẽ anh hiểu rồi. Với tôi lúc này, phủ nhận không còn là một loại thuốc. Nó chỉ là một cái khăn ướt đắp lên vết thương chưa được khâu. “Được,” anh nói. “Từ 20:42 đến 22:16, tôi ở phòng họp khủng hoảng của Dư Quang. Có camera hành lang, có log cửa, có ít nhất bảy người chứng kiến. Nhưng toàn bộ thứ đó đều nằm trong hệ thống của Dư Quang. Nếu tôi tự đưa ảnh chụp màn hình cho em, nó không đủ sạch.” Anh đặt điện thoại xuống bàn, đẩy về phía Tùng. “Cậu có thể giữ máy tôi ở chế độ máy bay và ghi nhận thời gian. Tôi sẽ không xóa bất cứ thứ gì.”

Tùng nhìn anh bằng vẻ mặt của người vừa được giao một quả lựu đạn có ghi hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài. “Em không nhận điện thoại cá nhân của anh như chứng cứ pháp lý đâu.” Nói vậy, cậu vẫn kéo một tờ giấy trắng đến, ghi thời gian, kiểu máy, tình trạng mạng, rồi yêu cầu Minh Khang tự đặt máy lên mặt bàn, màn hình ngửa lên, không chạm thêm. Bảo Lâm không cười, nhưng khóe mắt chị mềm đi một chút. Trong căn phòng này, lòng tin đã đắt đến mức mọi người phải trả bằng thủ tục. Tôi bỗng thấy biết ơn điều đó. Thủ tục lạnh, nhưng nó không biết thiên vị ai nếu người giữ nó đủ tỉnh.

Bảo Lâm lấy điện thoại của tôi, chụp lại màn hình tin nhắn ẩn danh bằng máy của chị, rồi đặt hai ảnh cạnh nhau trên màn hình lớn. “Có hai chuyện khác nhau,” chị nói. “Một là hồ sơ có thật hay không. Hai là tên Minh Khang xuất hiện ở đó bằng cách nào. Không được trộn hai chuyện này lại rồi tự kết án trong đầu.” Tôi biết chị đang nói với tôi, nhưng cũng giống như nói với chính căn phòng. Có những lúc con người chỉ cần một cái tên để ghét cho đỡ sợ. Mười hai năm trước, người ta đã làm vậy với ba tôi. Tôi không thể vì đau mà biến thành đám đông từng nghiền nát nhà mình.

Tùng phóng to cột “người nhận tạm”. “Dòng này không giống chữ ký. Nó giống tên do người ghi sổ viết vào hơn. Nét bút ở ba chữ Lục Minh Khang liền với nét của cột giờ và cột mã hồ sơ. Nếu đây là trang thật, có thể thủ kho ghi tên người yêu cầu, không nhất thiết người đó tự ký.” Cậu dừng lại, rồi bổ sung rất nhanh trước khi tôi kịp thở nhẹ. “Nhưng cũng có thể người làm giả cố ý viết như vậy để tạo đường lui. Em chưa kết luận.” Tôi gật đầu. Nhẹ nhõm lúc này cũng nguy hiểm như nghi ngờ. Cả hai đều có thể khiến người ta nhìn thiếu một góc.

Minh Khang đứng yên bên cạnh bàn. Mưa ngoài cửa kính kéo thành những đường sáng mờ trên vai áo anh. “Tôi có quyền yêu cầu phong tỏa log kho nếu kho Nam Cảng còn thuộc chuỗi lưu trữ cũ của Dư Quang,” anh nói. “Nhưng nếu tôi làm ngay, người đứng sau có thể biết chúng ta đã thấy ảnh. Và nếu tên tôi đang bị dùng, yêu cầu từ tôi sẽ càng khiến dấu vết bẩn hơn.” Bảo Lâm đáp ngay: “Vậy anh không yêu cầu bằng quyền cá nhân. Anh gửi một thông báo bảo toàn dữ liệu qua kênh pháp chế, nội dung trung tính, không nhắc đến Nam Thành, không nhắc đến An Hạ. Tôi sẽ để luật sư gửi song song một văn bản yêu cầu bảo quản chứng cứ từ phía Sao Chổi.” Chị nhìn tôi. “Còn em không nhắn thêm gì ngoài yêu cầu xác minh.”

Tôi cầm lại điện thoại. Ngón tay tôi lạnh hơn mặt kính. Tôi gõ từng chữ chậm đến mức tưởng như mình đang khâu lại một đường rách: Xin gửi ảnh trang trước và trang sau của sổ mượn hồ sơ, che các thông tin không liên quan nếu cần. Chúng tôi cần xác minh cấu trúc sổ, không cần biết danh tính người gửi. Tin nhắn gửi đi, căn phòng lại rơi vào trạng thái chờ. Tôi ghét trạng thái chờ. Nó giống mười hai năm của mẹ con tôi: không đủ bằng chứng để tin, không đủ bằng chứng để quên, chỉ đủ để mỗi ngày thức dậy với một câu hỏi cũ hơn cả tuổi mình.

Trong lúc chờ, Minh Khang mở máy tính của anh, xoay màn hình để mọi người cùng thấy. Anh không đăng nhập vào dữ liệu gốc. Anh chỉ mở lịch họp, thư mời khẩn và một danh sách người tham dự đã được gửi trước đó. Tất cả đều có thể bị làm giả nếu người làm giả đủ rảnh và đủ độc ác. Nhưng cách anh mở từng thứ dưới mắt chúng tôi, không cắt, không che ngoài những thông tin cá nhân không liên quan, khiến tôi nhớ lại một điều rất khó chịu: đôi khi người ta không đáng tin hơn chỉ vì họ đưa ra chứng cứ, nhưng họ đáng được kiểm tra công bằng hơn. Tôi không tha thứ cho anh. Tôi chỉ không muốn biến nỗi đau của mình thành một phiên tòa không có luật.

Một tin nhắn mới bật lên. Không phải từ tài khoản ẩn danh, mà từ một nhóm nội bộ hiện trên máy Minh Khang. Anh không chạm vào ngay, chỉ nhìn Bảo Lâm. Chị gật đầu rất nhẹ. Anh mở. Tin nhắn chỉ có một dòng, nhưng đủ làm Tùng ngồi thẳng dậy: Mã phản ứng khẩn cấp MK-01 đã được gắn vào lượt xuất hình hành lang lúc 21:06, trạng thái: phê duyệt thay. Bên dưới là câu hỏi của một nhân viên vận hành: Anh có yêu cầu rà soát ca này không? Tôi nhìn sang Minh Khang. Sắc mặt anh không còn trắng nữa, mà gần như trong suốt. Hai phút trước khi sổ kho ghi tên anh mượn hồ sơ, hệ thống camera cũng ghi một mã phê duyệt mang dấu của anh. Hai dấu chân đặt gần nhau đến mức không thể coi là tình cờ, nhưng cũng quá thẳng hàng để giống một người thật sự muốn trốn.

“Có người đang dựng anh thành cây cầu,” Tùng nói. Lần đầu tiên trong đêm, giọng cậu không còn châm chọc. “Một đầu nối với clip bẩn, một đầu nối với hồ sơ Nam Cảng. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ muốn tìm An Hạ thì phải bước qua anh trước.” Tôi nghe chữ “cây cầu” mà cổ họng nghẹn lại. Cầu vốn để người ta đi qua. Nhưng trong vụ hầm Nam Thành, có những cây cầu chỉ dùng để chuyển trách nhiệm từ người còn quyền sang người không còn cách tự vệ. Ba tôi đã đứng ở đầu bên kia mười hai năm. Bây giờ Minh Khang có thể đang bị đẩy đến cùng một vị trí, chỉ khác là anh vẫn còn đủ quyền để chống lại. Điều đó làm tôi sợ, vì nếu anh thật sự vô tội, người đứng sau không chỉ hiểu hệ thống. Họ còn hiểu chúng tôi sẽ nghi ngờ nhau như thế nào.

Minh Khang đóng nắp máy tính xuống một nửa, như sợ ánh sáng từ màn hình sẽ làm câu tiếp theo của anh trở nên thừa thãi. “An Hạ, anh không yêu cầu em tin anh.” Chữ “anh” rơi ra rất thấp. Trước đây, có lẽ tôi sẽ vì một cách xưng hô mà mềm lòng. Tối nay, tôi chỉ thấy nó đi qua tim mình như một người quen đứng ngoài cửa, không được mời vào. “Vậy anh yêu cầu gì?” tôi hỏi. Anh nhìn tôi, mắt đỏ nhưng không ướt. “Cho anh được đứng trong phạm vi bị kiểm tra. Đừng đẩy anh ra ngoài, vì nếu anh bị dùng làm dấu giả, người cần trốn sẽ có thêm một lớp cửa.”

Tôi quay mặt đi trước khi sự mệt mỏi làm mình nói một câu quá mềm. Trên bàn, tập giấy Minh Khang mang đến nằm cạnh điện thoại của tôi, cạnh ghi chú của Bảo Lâm, cạnh bản phóng to của sổ mượn hồ sơ. Tất cả đều là giấy, ảnh, mã, dòng thời gian. Không thứ nào biết khóc. Hồ sơ không biết mỏi mắt vì thức đến sáng. Log không biết run tay khi nhìn thấy tên cha mình trong một dòng sửa tuyến. Sổ mượn không biết đau khi một cái tên bị đặt vào đúng chỗ dễ bị ghét nhất. Chỉ có con người khóc. Và chính vì con người biết khóc, họ mới dễ bị biến thành phần mềm yếu nhất của một hệ thống lạnh.

Tài khoản ẩn danh trả lời sau bảy phút. Lần này không có câu cảnh báo, chỉ có ba bức ảnh. Trang trước và trang sau của sổ mượn hồ sơ đúng như yêu cầu. Tùng kiểm tra nhanh bố cục, số trang, thứ tự dòng. “Cấu trúc nhất quán hơn ảnh dựng vội,” cậu nói. “Nhưng vẫn chưa đủ.” Ảnh thứ ba mới là thứ khiến Bảo Lâm buột miệng chửi rất nhỏ. Đó là phiếu tình trạng kẹp trong bìa hồ sơ, góc giấy đã ố vàng, dòng đánh máy lệch nhẹ như máy in cũ: Tập phiếu trực tuyến đêm Nam Thành – bản đối chiếu kho Nam Cảng. Tình trạng niêm phong: mép trái bong trước khi tiếp nhận. Phụ lục C: tách khỏi tập chính theo yêu cầu xử lý riêng.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “Phụ lục C”. “Phụ lục gì?” Không ai trả lời ngay. Tùng phóng to phần ghi chú ở cuối phiếu. Nét mực xanh đã nhòe, nhưng vẫn đọc được vài chữ đứt đoạn: nhật ký… cứu hộ… 00:17-00:28. Mười một phút. Tôi cảm giác có ai đặt một viên đá lạnh vào giữa ngực mình. Mười một phút cứu hộ trễ mà trong mọi bản kết luận người ta chỉ gọi là “sai lệch điều phối do thao tác cá nhân”. Mười một phút từng bị nén thành một tội danh treo lên ba tôi. Bây giờ nó hiện ra trong một phụ lục đã bị tách khỏi hồ sơ chính, như thể có người đã lấy phần biết khóc nhất của sự thật đem nhốt vào một ngăn khác.

Minh Khang bước đến gần màn hình hơn. Vai anh khựng lại khi nhìn dòng cuối cùng của phiếu. Tôi cũng nhìn theo. Bên dưới ghi chú về Phụ lục C có một ô nhỏ tên “mã xử lý riêng”. Ba ký tự đầu không rõ, nhưng ba ký tự cuối hiện lên sắc lạnh dưới ánh đèn: LMA. Không ai trong phòng cần hỏi LMA có thể là gì. Lục Minh An đã chết trong vụ hầm Nam Thành. Em gái của Minh Khang, nạn nhân mà tên tuổi từng bị giấu dưới những dòng thống kê sạch sẽ. Tôi nghe Minh Khang hít vào, rất khẽ, như người vừa bị kéo ngược về một căn hầm không còn lối thoát. Điện thoại của tôi rung thêm một lần nữa. Tin nhắn cuối cùng từ tài khoản ẩn danh chỉ có một câu: Muốn lấy Phụ lục C, đừng tìm người đã mượn hồ sơ, hãy tìm người đã bắt hồ sơ im lặng.