Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 24 - Chương 24: Hồ sơ mẹ để lại

Chương 24: Hồ sơ mẹ để lại

“An Nhiên, đừng quay đầu.” Giọng Minh Dương rất thấp, nhưng đủ khiến bàn tay đang đặt trên khóa cửa của cô khựng lại. Bản năng đầu tiên của An Nhiên là quay phắt về phía cuối hẻm, nhìn thẳng vào kẻ vừa đứng dưới mái tôn đối diện như một cái gai cắm vào đêm mưa. Nhưng chiếc USB đang nằm trong túi áo, bản sao mảnh ảnh đang kẹp trong túi hồ sơ, và cuộc hẹn với ông Lưu Văn Kính chỉ còn cách vài con phố. Tất cả những thứ ấy kéo cô trở về với lý trí nhanh hơn cơn giận. Minh Dương nghiêng ô che sát hơn về phía cô, còn vai anh gần như hứng trọn phần nước tạt từ mái hiên. Anh không nắm tay kéo cô đi, cũng không đẩy cô vào trong xe bằng kiểu bảo vệ cũ khiến người ta ngạt thở. Anh chỉ đứng lệch một bước, dùng thân mình chắn góc nhìn từ cuối hẻm, rồi nói tiếp: “Đi thẳng ra xe. Đừng chạy. Người đó muốn chúng ta hoảng.”

An Nhiên bước theo anh qua nền gạch loang nước. Mưa rơi dày đến mức ánh đèn ở đầu hẻm nhòe đi thành một vệt vàng bẩn, phản chiếu trên những vũng nước sâu. Khi đi ngang cửa tiệm đối diện, cô nhìn thấy trên mặt kính tối một bóng người lùi rất nhanh, rồi mất hút sau tấm bạt quảng cáo bị gió giật. Minh Dương cũng thấy, nhưng anh không đuổi theo. Điều đó làm An Nhiên ngạc nhiên hơn cả. Nếu là anh của vài ngày trước, có lẽ anh đã lập tức gọi người chặn đầu hẻm, dùng cách nhanh nhất để kiểm soát mọi thứ. Đêm nay, anh chỉ mở cửa xe cho cô, đứng yên chờ cô tự ngồi vào, rồi mới gập ô và vòng qua phía ghế lái. Khi xe lăn bánh, An Nhiên vẫn nhìn về chiếc gương bên ngoài, nơi con hẻm cũ dần lùi lại phía sau. “Anh không định đuổi theo à?” cô hỏi. Minh Dương bật xi-nhan, mắt vẫn nhìn đường. “Nếu tôi đuổi, cô sẽ ở lại một mình với USB và bản ảnh. Nếu tôi mang cô theo, chúng ta sẽ lỡ cuộc hẹn. Nếu người đó chỉ cần kéo chúng ta ra khỏi Ảnh Hòa Bình trước bảy giờ, chúng ta đã thua một nước.”

Câu trả lời ấy quá tỉnh táo để cô phản bác ngay. An Nhiên siết túi hồ sơ trên đùi, lòng bàn tay lạnh vì vải áo còn ẩm. Từ sau nụ hôn trước truyền thông, cô đã quen với cảm giác mình bị người khác đặt vào tình huống rồi bắt phải chịu hậu quả, nhưng lúc này Minh Dương ít nhất đã nói rõ lý do, không thay cô quyết định trong im lặng. Anh đưa điện thoại cho cô, màn hình đã mở sẵn khung tin nhắn của Khánh Vy. “Cô báo Vy giúp tôi. Ghi rõ có người theo dõi trước Mộc Miên, có khả năng chụp ảnh. Tôi sẽ gửi vị trí và ảnh phản chiếu từ camera hành trình, nhưng không chắc đủ rõ.” An Nhiên nhìn anh một thoáng. “Anh đang nhờ tôi?” “Đúng.” Một chữ ngắn gọn, đặt xuống rất thấp, như anh đang tự tháo bớt thói quen điều khiển mọi việc khỏi người mình. Cô không nói thêm, chỉ cúi xuống nhắn cho Khánh Vy. Tin trả lời đến rất nhanh: “Không đuổi. Không tách nhau. Gặp ông Lưu trước. Đừng đưa bản gốc cho ai.”

Ảnh Hòa Bình nằm ở cuối một con phố cũ, nơi những cửa hiệu chụp ảnh cưới đã dần biến thành quán cà phê và tiệm sửa điện thoại. Tấm biển gỗ bạc màu của tiệm vẫn còn treo nghiêng dưới mái tôn, hai chữ Hòa Bình bị mưa làm bóng lên như vừa được lau qua. Cửa trước đã đóng, nhưng ông Lưu Văn Kính hẹn họ đi lối sau, qua một hẻm nhỏ chỉ đủ cho hai người tránh nhau bằng cách nghiêng vai. Khi An Nhiên bước vào kho lưu trữ, mùi giấy ảnh cũ, mùi gỗ ẩm và chút hăng hắc của hóa chất tráng phim khiến cô hơi choáng. Trên các kệ sắt là những hộp phim, album mẫu, sổ hẹn và phong bì ghi năm tháng bằng bút máy đã phai. Ông Lưu ngồi bên bàn đèn nhỏ, mái tóc bạc cắt ngắn, đôi mắt đục nhưng không lẫn. Ông nhìn An Nhiên trước, rồi nhìn sang Minh Dương, ánh mắt khựng lại rất nhẹ. “Con giống mẹ con ở đôi mắt,” ông nói với cô, không chào hỏi vòng vo. “Còn cậu thì giống người đàn bà từng đứng ngoài cửa tiệm này suốt một đêm mưa.”

An Nhiên đặt mảnh ảnh lên bàn theo đúng lời dặn của Khánh Vy, chỉ đặt bản sao, không đưa bản đang giữ trong túi. Ông Lưu không trách sự đề phòng ấy. Ông đeo kính, dùng nhíp nhỏ giữ mép ảnh, rồi kéo từ ngăn gỗ ra một phong bì màu nâu ghi hàng chữ “Mộc Miên – Tạ phu nhân cũ – không giao người lạ”. Những chữ ấy làm cổ họng An Nhiên nghẹn lại. Trong phong bì có một dải phim âm bản và một tấm ảnh in thử đã ố vàng. Khi ông đặt tấm ảnh cạnh mảnh ảnh của cô, phần bị xé mất hiện ra như một vết thương được đặt về chỗ cũ: mẹ An Nhiên đứng bên cạnh một người phụ nữ mặc áo khoác sẫm màu, gương mặt gầy, trong tay ôm một hộp hồ sơ buộc dây đỏ. Dưới mái hiên phía sau họ là bảng hiệu Tiệm May Mộc Miên, còn cạnh mép ảnh, gần như bị khuất sau bóng cột, có nửa bàn tay của một người đàn ông. Ông Lưu chỉ vào dòng ghi trong sổ hẹn. “Ngày ấy họ rửa hai bản. Một bản để người phụ nữ nhà họ Tạ mang đi. Một bản gửi lại cho Mộc Miên. Người thợ may dặn tôi, nếu sau này có ai hỏi, phải hỏi đúng câu: thứ được vá lại có còn nguyên không.”

“Rách thì vá, đừng vội vứt,” An Nhiên đáp gần như vô thức. Câu nói của mẹ vừa rời khỏi môi, sống lưng cô đã lạnh đi. Ông Lưu gật đầu, như thể một cánh cửa cũ cuối cùng cũng chịu mở. Ông lấy thêm một tập giấy mỏng, nhưng không đẩy hẳn về phía cô. “Tôi chỉ cho xem, chưa giao. Muốn dùng được, phải có người làm chứng và sao y đúng cách. Tôi già rồi, không muốn vì một tờ giấy cũ mà làm hỏng việc của mẹ cô.” Minh Dương lúc này mới đặt chiếc túi hồ sơ của mình lên bàn. Đó là tập hồ sơ mẹ anh để lại, thứ anh đã nhắc trong căn hộ, mép giấy được bọc nhựa chống ẩm nhưng thời gian vẫn để lại màu vàng cũ. An Nhiên thấy ngón tay anh đặt trên dây buộc lâu hơn bình thường, như thể chỉ cần tháo nó ra, một phần đời anh cũng bị kéo khỏi nơi trú ẩn. “Mẹ tôi có để lại vài dòng nhắc đến ông,” anh nói. “Và Mộc Miên.”

Ông Lưu không tỏ vẻ bất ngờ. Ông chỉ thở ra, tiếng thở khô khốc lẫn vào tiếng mưa gõ trên mái tôn phía sau. “Vậy cậu nên đọc trước mặt cô ấy.” Câu nói rơi xuống bàn như một mũi kim. An Nhiên nhìn Minh Dương. Anh cũng nhìn cô, lần này không tránh. Sau vài giây, anh tháo dây buộc, lấy ra một phong thư mỏng đã mở từ trước. Trên phong thư không có tên người nhận, chỉ có nét chữ mềm nhưng run: “Nếu Minh Dương còn giữ được lòng tử tế.” Anh đọc rất chậm, không phải đọc cho rõ chữ, mà giống như đang tự ép mình không bỏ qua những câu đau nhất. Bức thư không dài. Mẹ anh viết rằng bà từng được người phụ nữ ở Mộc Miên che giấu trong một mùa mưa, khi bà bị Tạ gia dồn vào thế phải ký những giấy tờ không thuộc về mình. Người thợ may ấy không hỏi bà có đáng thương hay không, chỉ để bà ngồi dưới mái hiên, đưa cho bà một chiếc khăn khô và giữ giúp một bản hồ sơ có dấu giáp lai. “Chị ấy cứu mẹ khỏi việc trở thành kẻ ký thay tội lỗi của người khác,” Minh Dương đọc đến đó thì dừng lại rất khẽ. “Mẹ nợ Mộc Miên một lần được làm người, không phải một món tiền.”

An Nhiên không khóc. Cô chỉ thấy bên trong mình có gì đó lặng đi, nặng đến mức không thể rơi xuống thành nước mắt. Trong rất nhiều năm, cô đã nghĩ câu chuyện của mẹ mình chỉ toàn mất mát: mất chồng, mất nhà, mất cả mạng sống trong một vụ tai nạn bị người lớn nhắc đến bằng giọng lảng tránh. Bây giờ, một bức thư từ người đàn bà xa lạ lại nói rằng mẹ cô từng cứu một người khác, từng đứng dưới mái hiên Mộc Miên và giữ lại thứ không nên rơi vào tay Tạ gia. Hóa ra quá khứ giữa hai nhà không chỉ có món nợ và sự phản bội. Nó còn có một ân tình bị chôn dưới lớp bụi giấy tờ, và chính ân tình ấy lại khiến mọi thứ đau hơn. Cô nhìn Minh Dương, giọng bình tĩnh nhưng môi hơi tái. “Anh đã đọc thư này từ bao giờ?” Minh Dương gấp nhẹ mép giấy, không vội cất đi. “Sau khi tôi nhận lại hộp đồ của mẹ. Trước khi cô tìm đến tôi.” “Vậy lúc tôi đứng trước mặt anh xin giấy tờ, anh đã biết mẹ tôi từng giúp mẹ anh?” Anh im lặng một nhịp. “Tôi biết có một người ở Mộc Miên. Tôi chưa chắc đó là mẹ cô.”

“Nhưng anh vẫn giữ im lặng.” Lần này, câu nói của An Nhiên không sắc, cũng không nổi giận. Nó mệt hơn, vì cô đã quá quen với việc sự thật luôn đến muộn một bước sau tổn thương. Minh Dương nhận lấy ánh mắt ấy mà không né. “Đúng. Và tôi không có lý do nào đủ sạch để biến việc đó thành đúng.” Ông Lưu khẽ ho, không phải để cắt ngang, mà để kéo hai người trở lại căn phòng đang giữ quá nhiều giấy cũ. Ông lật sổ hẹn tới một trang được kẹp bằng mảnh bìa trắng. “Mấy hôm trước có người tới hỏi tấm ảnh này. Hắn không nói tên, chỉ hỏi tôi còn giữ ảnh của người đàn bà Tạ gia với cô thợ may không. Hắn biết trong ảnh có hộp hồ sơ dây đỏ. Điều đó nghĩa là không chỉ hai người đi tìm quá khứ.” Ông nhìn An Nhiên, giọng chậm lại. “Tôi có thể làm chứng việc bức ảnh này được chụp tại đây, đúng ngày ghi trong sổ. Nhưng chuyện trong hộp hồ sơ là gì, tôi không biết hết. Tôi chỉ biết sau hôm đó, mẹ cô quay lại một mình, mặt trắng như giấy, nhờ tôi giấu âm bản. Bà nói nếu Mộc Miên có chuyện, ít nhất còn một người nhớ rằng bà không tự ký bán nhà.”

Không gian trong kho lưu trữ bỗng chật lại. An Nhiên nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái, tiếng bóng đèn bàn kêu rè rè, cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Cô muốn hỏi ngay “có chuyện” là chuyện gì, người đàn ông ở mép ảnh là ai, hộp hồ sơ dây đỏ hiện đang ở đâu, nhưng từng câu hỏi đều có thể kéo ra một hố sâu mà đêm nay họ chưa đủ dây để xuống. Khánh Vy đã dặn không được dùng bừa giấy tờ thiếu chứng thực. Ông Lưu cũng không giao bản gốc, chỉ đồng ý ký xác nhận ban đầu và cho sao chụp trang sổ hẹn dưới sự chứng kiến của Minh Dương. Điều đó làm An Nhiên khó chịu, nhưng cô hiểu đây không phải lúc giằng lấy mọi thứ bằng tay không. Nếu cô cầm một bản giấy không đủ chuỗi xác nhận, người bị biến thành kẻ bịa chứng cứ sẽ là cô. Mẹ cô đã giữ hồ sơ bằng cả đời mình; cô không thể phá hỏng nó chỉ vì nóng ruột trong một đêm mưa.

Trước khi rời kho, ông Lưu đưa lại cho Minh Dương phong thư mẹ anh, nhưng giữ tấm ảnh và sổ hẹn trong hộp chống ẩm. “Mai đem luật sư tới. Tôi sẽ ký biên bản làm việc. Đêm nay hai người đừng đi một mình.” Ông dừng lại, nhìn ra cửa sau như nhớ đến bóng người đã từng đứng trong mưa nhiều năm trước. “Và nói với cô luật sư của hai người, nếu cần xác minh người đàn ông ở mép ảnh, hãy tìm trong danh sách khách đặt ảnh cưới giả hôm đó. Có một cái tên đã bị gạch đi, nhưng dấu mực vẫn còn.” Câu ấy giống một chiếc móc nhỏ kéo toàn bộ căn phòng nghiêng về phía An Nhiên. Cô chưa kịp hỏi thêm, ông đã đóng sổ, rất dứt khoát. “Hôm nay đến đây thôi. Người già giữ bí mật lâu quá cũng biết sợ.”

Trên đường về căn hộ, Minh Dương lái xe chậm hơn thường lệ. Thành phố sau mưa sáng lên bằng thứ ánh đèn lạnh và trơn, còn An Nhiên ngồi bên cạnh, tay đặt lên chiếc túi hồ sơ như sợ chỉ cần lơ là, tất cả lại bị ai đó giật khỏi đời mình. Không ai nói về người theo dõi ở Mộc Miên nữa, nhưng cả hai đều hiểu hắn không biến mất chỉ vì họ không quay đầu. Khi xe dừng dưới tầng hầm, Minh Dương hỏi cô có muốn gọi Khánh Vy ở lại qua đêm không. An Nhiên lắc đầu. “Tôi cần yên một chút. Sáng mai tôi sẽ gặp Vy.” Anh không ép, chỉ gật đầu. Sự im lặng giữa họ vì thế càng khó gọi tên. Nó không còn lạnh như lúc mới ký hợp đồng, cũng chưa đủ ấm để cô dựa vào. Nó giống mái hiên vừa được buộc lại bằng dây dù: tạm che được một cơn mưa, nhưng không ai dám chắc cơn gió tiếp theo sẽ đến từ hướng nào.

An Nhiên vào phòng thay áo ẩm, nhưng khi trở ra lấy cốc nước, cô thấy cửa phòng làm việc của Minh Dương chưa khép hẳn. Ánh đèn vàng rơi qua khe cửa, cắt hành lang thành một đường mỏng. Cô không định nhìn trộm. Chỉ là tiếng két sắt mở ra trong căn hộ quá yên tĩnh khiến bước chân cô dừng lại. Minh Dương đứng quay lưng về phía cửa, áo sơ mi còn vệt nước mưa sẫm ở vai. Trên bàn trước mặt anh là hồ sơ mẹ anh để lại, bức thư đã đọc ở Ảnh Hòa Bình và một tờ giấy khác mỏng hơn, bị anh tách riêng ra khỏi phong bì. Anh nhìn nó rất lâu. Rồi, chậm rãi, anh đặt tờ giấy ấy vào ngăn trong của két. Trước khi cánh cửa thép khép lại, An Nhiên kịp thấy trên góc giấy một dòng chữ nghiêng, mực đã phai nhưng ba chữ ở đầu vẫn đủ rõ để khiến máu trong người cô lạnh xuống: “Vụ tai nạn…” Tiếng két khóa lại vang lên rất khẽ. Minh Dương đứng yên, còn An Nhiên lùi một bước khỏi khe sáng, bàn tay cầm cốc nước lạnh buốt. Đêm nay, anh đã đọc cho cô nghe một phần sự thật. Nhưng phần anh vừa giấu đi, có lẽ mới là thứ khiến mái hiên Mộc Miên thật sự sụp xuống.