Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 23 - Chương 23: Mộc Miên trong mưa

Minh Dương không lập tức kể tiếp. Anh đứng cạnh bàn trà, nơi khung ảnh mẹ anh vừa được đặt thẳng lại, còn An Nhiên ngồi đối diện với phong bì ảnh trong tay. Mưa ngoài ban công đập vào kính thành những vệt dài, làm căn hộ vốn lạnh càng giống một chiếc hộp bị tách khỏi phần còn lại của thành phố. Cô đã bảo anh nói đi, nhưng khi anh thật sự chuẩn bị mở lời, An Nhiên lại nhận ra mình đang nín thở. Có khi nó đến giống một mũi kim, càng kéo ra càng dễ làm rách thêm lớp vải đã mục.

“Mẹ tôi không để lại nhiều đồ,” Minh Dương nói, giọng thấp đến mức gần như lẫn vào tiếng mưa. “Một hộp sắt, vài tấm ảnh, mấy trang ghi chú không đầy đủ. Bà không viết thẳng tên người cần tìm, chỉ lặp lại hai chữ Mộc Miên trong những chỗ tôi từng không hiểu.” Anh mở ngăn kéo dưới kệ sách, lấy ra một túi hồ sơ mỏng đã ngả màu. Không phải chiếc két, cũng không phải một tập chứng cứ đủ để ném vào mặt ai đó, chỉ là vài tờ giấy được bọc trong túi nhựa chống ẩm, mép giấy sờn đi. Minh Dương đặt chúng xuống nhưng không đẩy về phía cô ngay. “Tôi không định dùng thứ này để bắt cô tin. Tôi chỉ muốn cô biết vì sao tôi không xem Tiệm May Mộc Miên như một căn nhà bình thường.”

An Nhiên nhìn lớp nhựa đục phủ lên hàng chữ mờ. Lúc này, khi thấy những thứ cũ kỹ ấy nằm giữa hai người, cô lại không thể giành lấy. Một phần trong cô sợ chỉ cần chạm vào, những năm tháng mẹ cô cười dưới mái hiên sẽ bị kéo sang một câu chuyện khác, nơi có Tạ gia, có những người đàn bà bị buộc phải câm lặng, có cả những khoản nợ mà người sống sau này phải trả bằng niềm tin của mình. “Trong đó có tên mẹ tôi không?” cô hỏi.

Minh Dương gật đầu rất chậm. “Có một dòng nhắc đến người phụ nữ ở Mộc Miên đã giữ giúp một thứ không nên rơi vào tay Tạ gia. Không có họ tên đầy đủ. Nhưng sau khi tôi thấy mảnh ảnh trong máy may, tôi mới biết người đó nhiều khả năng là mẹ cô.” Anh dừng lại, rồi nói tiếp trước khi cô kịp hỏi: “Tôi chưa có quyền khẳng định. Nếu tôi nói chắc, cô sẽ bám vào nó như bằng chứng. Nếu nó sai, người bị đánh ngược lại đầu tiên là cô.”

Câu ấy đáng lẽ phải làm An Nhiên dịu xuống, nhưng vết thương từ nụ hôn trước ống kính vẫn còn đó, nóng và nặng như một dấu bầm. Cô đặt phong bì ảnh xuống bàn, nhìn thẳng vào anh. “Anh luôn có rất nhiều lý do nghe hợp lý. Giữ giấy tờ cũng vì tôi, im lặng cũng vì tôi, hôn tôi trước truyền thông cũng vì tôi. Nhưng người chịu hậu quả trực tiếp lại luôn là tôi.” Giọng cô không lớn, cũng không sắc như lúc dưới mái hiên. Chính sự bình tĩnh ấy khiến căn phòng nặng hơn. Minh Dương không phản bác. Anh chỉ hạ mắt xuống tập hồ sơ, đầu ngón tay đặt cạnh mép bàn, không chạm vào cô cũng không vội giải thích thêm.

“Đúng,” anh nói. “Vì vậy lần này tôi chỉ nói phần mình biết, còn dùng hay không là quyết định của cô. Trong giấy tờ mẹ tôi để lại có nhắc đến hai bản sao khác nhau. Một bản có dấu giáp lai, một bản thiếu trang xác nhận. Nếu cô cầm nhầm bản không đủ, họ có thể biến cô thành người dùng giấy tờ giả để tranh chấp tài sản. Tôi từng nghĩ giữ cô tránh xa hồ sơ là cách an toàn nhất.” Anh ngẩng lên, ánh mắt không né tránh nữa. “Bây giờ tôi biết đó là cách ích kỷ nhất. Vì an toàn mà không có quyền lựa chọn thì cũng chỉ là một cái lồng được bọc bằng lý do tốt đẹp.”

An Nhiên im lặng rất lâu. Cô chưa tha thứ, cũng chưa đủ mềm lòng để bảo anh rằng cô hiểu. Nhưng lần đầu tiên, anh không cố biến sự im lặng của mình thành tường thành. Anh đặt lỗi sai ra trước, không bắt cô bước qua mới được nhìn thấy sự thật phía sau. Cô vừa định hỏi thêm về hai bản sao thì điện thoại của Minh Dương rung lên. Anh nhìn màn hình, rồi xoay máy về phía cô như đã hứa không tự quyết nữa. Tin nhắn của Khánh Vy hiện rõ: “Mưa lớn. Người hàng xóm báo mái hiên Mộc Miên bị dột, nước tạt sát cửa. Nếu quay về lấy bản sao ảnh thì kiểm tra luôn. Đừng mở hộp áo cưới.”

Mộc Miên. Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến An Nhiên đứng bật dậy. Tiệm may của mẹ cô từng chịu qua bao mùa mưa, nhưng sau những lần bị khóa, bị lục, bị chờ tháo dỡ, mái hiên cũ đã không còn khỏe như ký ức của cô. Minh Dương cầm áo khoác, nhưng không bước trước. Anh chỉ hỏi: “Cô muốn tôi đi cùng không?” Câu hỏi ấy nhỏ thôi, vậy mà đặt vào giữa họ một khoảng trống vừa đủ để cô tự bước qua hoặc lùi lại. Sau vài giây, cô đáp: “Đi. Nhưng nếu có chuyện liên quan đến đồ trong tiệm, anh hỏi tôi trước.”

Khi xe dừng ở đầu hẻm, trời vẫn mưa dày. Con đường dẫn vào Tiệm May Mộc Miên loang loáng nước, ánh đèn từ các mái hiên cũ run rẩy trong mưa. An Nhiên mở khóa cửa cuốn bằng tay hơi lạnh. Mùi gỗ ẩm và vải cũ lập tức ùa ra, quen đến mức làm cô muốn nhắm mắt. Mái hiên trước cửa bị gió hất bung một góc bạt che tạm, nước từ khe nứt nhỏ giọt xuống thềm, gom thành một vũng đã lan gần tới chân tủ trưng bày. Minh Dương vừa bước vào đã nhìn quanh, nhưng anh không ra lệnh. Anh chỉ hỏi chỗ để khăn, thau và dây buộc. An Nhiên chỉ về phía kệ sau, rồi tự mình kéo tấm ghế thấp ra ngoài hiên.

Gió tạt mạnh làm nước mưa bắn lên cổ tay cô. An Nhiên trèo lên ghế, với tay kéo mép bạt xuống, nhưng phần dây cũ đã mục, vừa giật nhẹ đã đứt phựt. Tấm bạt lật ngược, nước dồn xuống thành một màn lạnh buốt. Cô chưa kịp tránh thì Minh Dương đã đưa tay đỡ lấy mép bạt, vai áo anh ướt sẫm chỉ trong vài giây. Anh không kéo cô xuống ngay, chỉ đứng cạnh ghế, một tay giữ bạt, một tay đặt hờ bên lưng ghế để phòng cô trượt. “Xuống trước đi,” anh nói. “Tôi giữ được.” An Nhiên nhìn bàn tay anh, rồi nhìn nước mưa chảy dọc theo mu bàn tay ấy. Có những người vụng về đến mức muốn che mưa cho người khác cũng giống như đang tự phạt mình.

Cô xuống ghế, lấy trong ngăn tủ cũ cuộn dây dù và một chiếc kéo đã cùn. Khi lục tìm thêm đinh móc, tay cô chạm phải một cán gỗ cong nằm sâu sau hộp chỉ. An Nhiên khựng lại. Đó là chiếc ô vải cũ của mẹ cô, màu nâu sẫm đã phai thành màu của những ngày mưa rất xa. Một nan ô bị gãy, mép vải rách một đường dài nhưng đã được khâu lại bằng chỉ đỏ. Hồi nhỏ, mẹ cô thường cầm nó đứng dưới mái hiên trường học, áo dài ướt nửa vai. Mẹ luôn cười khi thấy cô chạy tới, nói rằng mưa chỉ làm người ta lạnh một lúc, còn không có chỗ để về mới là thứ đáng sợ.

Minh Dương đứng phía ngoài hiên, vẫn giữ tấm bạt. Anh nhìn chiếc ô trong tay cô nhưng không hỏi ngay, như thể hiểu có những vật cũ cần được người tìm thấy nó thở xong một nhịp trước khi bị gọi tên. An Nhiên mở thử. Khung ô bật lên khó nhọc, một bên nghiêng hẳn xuống vì nan gãy. Mưa lọt qua đường rách, rơi thành những giọt nhỏ xuống mu bàn tay cô. Cô bỗng cười rất khẽ, không vui, cũng không hẳn là buồn. “Nó rách rồi,” cô nói. “Trước kia mẹ tôi vẫn dùng. Bà bảo rách thì vá, đừng vội vứt. Có những thứ không còn nguyên vẹn nhưng vẫn che được một đoạn đường.” Minh Dương nhìn cô qua màn mưa. Lần này, anh không nói những câu khiến người ta thấy mình cần phải mạnh mẽ. Anh chỉ đáp: “Vậy để nó ở trong nhà. Mưa hôm nay nặng quá, đừng bắt nó gồng thêm.”

Câu nói ấy làm An Nhiên cúi mắt. Rất đơn giản, thậm chí không giống một lời an ủi, nhưng lại chạm đúng vào thứ cô đang cố giấu. Cô gấp chiếc ô lại, đặt lên bàn may cạnh hộp chỉ, rồi cùng Minh Dương buộc tấm bạt mới vào thanh gỗ ngang. Anh đưa dây, cô thắt nút. Anh giữ ghế, cô đóng móc. Không ai nhắc đến nụ hôn sáng nay, cũng không ai giả vờ rằng nó chưa từng xảy ra. Giữa tiếng mưa và tiếng kéo cắt dây lách cách, An Nhiên nhận ra có những khoảng gần gũi không cần thân mật. Chỉ cần một người không tự ý chạm vào đồ của cô, không mở chiếc hộp cô đã nói phải niêm phong, không thay cô quyết định xem thứ gì nên giữ, thứ gì nên bỏ, vậy đã là một kiểu xin lỗi khác rồi.

Sau gần nửa giờ, nước không còn tạt vào thềm. Minh Dương giúp cô đặt thau dưới chỗ dột cuối cùng, rồi lùi lại để cô tự kiểm tra hộp áo cưới trên kệ cao. Lớp giấy niêm tạm Khánh Vy dán hôm trước vẫn còn nguyên. An Nhiên thở ra, cẩn thận lấy bản sao mảnh ảnh và lưu file ghi âm “tủ cũ” vào một chiếc USB nhỏ. Đồng hồ trên tường chỉ hơn sáu giờ rưỡi. Cuộc hẹn với ông Lưu Văn Kính ở kho lưu trữ sau Ảnh Hòa Bình không còn xa, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, An Nhiên hiểu họ chưa vá được gì thật sự. Mái hiên chỉ được che tạm. Niềm tin cũng vậy. Nhưng ít nhất, tối nay, có một người đã đứng dưới mưa mà không lấy quyền giúp đỡ để bước quá ranh giới của cô.

Khi khóa cửa tiệm, An Nhiên quay lại nhìn chiếc ô rách đặt trên bàn may. Dưới ánh đèn vàng, đường chỉ đỏ trên mép ô giống một vết khâu nhỏ giữa đêm mưa. Minh Dương đứng ngoài mái hiên, che ô đợi cô. Anh nghiêng cán ô về phía cô nhiều hơn phía mình, vai còn ướt từ lúc sửa bạt. An Nhiên bước ra, vừa định nói anh không cần che lệch như vậy thì ánh mắt anh đột nhiên dừng ở cuối hẻm. Bên kia màn mưa, có một bóng người đứng dưới mái tôn đối diện, điện thoại hạ xuống rất nhanh như vừa chụp được thứ gì. Minh Dương không quay đầu nhìn cô, chỉ hạ giọng, lần đầu gọi tên cô không kèm họ: “An Nhiên, đừng quay đầu.”