Chương 13 - Chương 13: Người cậu tốt bụng
Chương 13: Người cậu tốt bụng
Câu nói của Khánh Vy rơi xuống tiệm may cũ, làm tiếng mưa ngoài mái hiên bỗng nghe rõ hơn. Rất có khả năng mẹ An Nhiên chưa từng ký vào hợp đồng bán Mộc Miên. Một câu chưa đủ thành kết luận, nhưng nó giống vết cắt đầu tiên trên lớp giấy phủ kín quá khứ nhiều năm. An Nhiên nhìn hai chữ ký đặt cạnh nhau, một bên trong cuốn sổ đo áo bìa nâu, một bên lạnh lẽo trên bản scan hợp đồng chuyển nhượng. Nếu mẹ cô không buông tay khỏi Mộc Miên, vậy đã có người bẻ từng ngón tay của bà ra khỏi căn nhà này.
Khánh Vy khép máy tính lại một nửa. “Tao cần bản gốc, hồ sơ công chứng, lịch sử luân chuyển giấy tờ và mọi bản photo từng dùng trong hồ sơ thế chấp.” Giọng cô thấp nhưng rõ ràng. “Từ giờ đến lúc có bản gốc, mày không ký thêm bất cứ giấy gì liên quan đến Mộc Miên. Không giao sổ, không đưa ảnh, không để ai cầm bản sao ra khỏi tầm mắt.” An Nhiên gật đầu. Minh Dương chỉ nói với Văn sao lưu toàn bộ video kiểm kê, một bản giao cho An Nhiên, một bản gửi Khánh Vy, một bản niêm phong trong hệ thống của anh. Cách anh nói vẫn lạnh, nhưng lần này sự lạnh ấy không đẩy cô ra ngoài.
Điện thoại của An Nhiên rung lên ngay lúc Khánh Vy đang lập danh mục tài liệu cần trích lục. Trên màn hình hiện tên Lâm Chí Thành. Tim cô khựng lại. Cậu cô ít khi gọi trước; mỗi lần cô hỏi chuyện Mộc Miên, ông thường thở dài, bảo hồ sơ cũ rối lắm, mới để lại nhiều chuyện không rõ ràng. Nhưng ông cũng là người từng xuất hiện sau đám tang mẹ, từng nói với cô rằng cô vẫn còn người nhà. Trong ký ức lộn xộn của An Nhiên, Lâm Chí Thành vừa là bóng râm hiếm hoi, vừa là một cánh cửa luôn khép hờ.
“Nghe đi,” Khánh Vy nói, mắt không rời điện thoại của cô. “Bật loa ngoài nếu mày chịu được.” An Nhiên nhìn Minh Dương. Anh không nói gì, chỉ lùi lại nửa bước, như nhường cho cô khoảng trống tự quyết. Cô bấm nhận cuộc gọi. Giọng Lâm Chí Thành lập tức vang lên. “Nhiên à, con đang ở Mộc Miên phải không? Cậu nghe bác Hòa nói người ta mở cửa tiệm, còn có luật sư với người bên Tạ gia. Sao con không gọi cho cậu? Chuyện lớn như vậy, con để một mình chịu làm gì?”
Một mình chịu. Bốn chữ ấy chạm vào chỗ mềm nhất trong cô, cũng khiến chỗ mềm ấy đau nhói. An Nhiên siết điện thoại. “Con cũng vừa biết có vấn đề trong hồ sơ, nên nhờ Khánh Vy xem giúp.” Đầu dây bên kia im rất ngắn. Rồi Lâm Chí Thành thở ra. “Luật sư thì tốt, nhưng giấy tờ nhà mình ngày xưa phức tạp lắm. Con đừng nghe người ngoài nói vài câu rồi nghĩ xấu cho mẹ. Chị con lúc đó bệnh, nhiều giấy tờ ký trong lúc mệt, nét chữ khác cũng bình thường.” Khánh Vy ngẩng lên. An Nhiên bỗng thấy lạnh ở gáy, vì cô chưa hề nói với cậu mình chuyện chữ ký. “Con chưa nói chữ ký nào.” Lâm Chí Thành bật cười khẽ. “Cậu đoán thôi. Hễ luật sư xem hồ sơ cũ thì chẳng phải toàn soi chữ ký, con dấu à? Con đợi cậu. Cậu còn giữ vài bản photo ngày xưa, biết đâu giúp được.”
Ông đến sau chưa đầy mười lăm phút, vai áo sơ mi thấm nước, tay cầm một túi giấy màu nâu đã mềm ở mép. Gương mặt Lâm Chí Thành vẫn là gương mặt An Nhiên từng quen: nếp nhăn ở khóe mắt, vẻ khổ sở như cả đời bị người khác đẩy vào những việc mình không muốn. Vừa bước qua cửa, ông đã nhìn quanh tiệm may, mắt đỏ lên rất nhanh. “Bao nhiêu năm rồi,” ông nói, giọng nghẹn. “Cứ tưởng nơi này không còn ngày mở cửa nữa. Nếu chị con còn sống, thấy con đứng đây chắc mừng lắm.” An Nhiên không đáp. Cô sợ chỉ cần mở miệng, những câu hỏi lạnh sẽ lẫn vào chút thương cũ còn sót lại.
Lâm Chí Thành đặt túi giấy lên quầy, kéo ghế cho cô bằng động tác quen thuộc của một người thân tự cho mình quyền chăm sóc. “Con gầy quá. Việc gì cũng ôm vào người. Cậu nghèo, không giúp được nhiều, nhưng chuyện trong nhà vẫn nên để người trong nhà nói với nhau trước.” Ông liếc rất nhanh về phía Minh Dương và Khánh Vy, nụ cười trở nên nhún nhường. “Tạ tổng cũng ở đây à. Cảm ơn cậu đã giúp con bé nhà tôi.” Minh Dương chỉ đáp: “Tôi hỗ trợ việc niêm phong hiện trạng.” Câu trả lời ngắn khiến nụ cười của Lâm Chí Thành khựng trong một thoáng.
Khánh Vy kéo máy tính xoay về phía mình, giọng nhã nhặn đúng mức. “Ông Lâm, nếu ông có bản photo cũ thì tốt quá. Tôi cần ghi nhận nguồn, thời điểm ông nhận bản photo và lý do ông giữ nó.” Bàn tay Lâm Chí Thành đặt trên túi giấy chậm đi. “Tôi giữ vì thương cháu thôi. Hồi đó chị tôi mất, chồng chị lại bỏ đi, một đứa nhỏ như Nhiên biết gì mà giữ giấy tờ.” Ông mở túi, lấy ra vài bản photo đã ngả màu. Khánh Vy đeo găng, yêu cầu chụp từng tờ trước khi chạm vào. Lâm Chí Thành hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng xua tay. “Luật sư cẩn thận cũng đúng.”
An Nhiên nhìn những tờ giấy được đặt lên mặt quầy đã lót giấy trắng. Có bản xác nhận vay, bản photo giấy tờ nhân thân của mẹ, và một trang phụ lục thế chấp chỉ còn góc dấu đỏ bị cắt mất một phần. Ở mép phải của bản photo hợp đồng chuyển nhượng, gần chỗ ghi tên mẹ cô, có một vết mực xanh đen loang thành hình như giọt mưa bị nghiền dưới ngón tay. Khánh Vy cúi xuống nhìn vết mực ấy rất lâu. “Bản này ông lấy từ đâu?” Lâm Chí Thành chớp mắt. “Từ hồ sơ cũ trong nhà. Lâu rồi, tôi không nhớ rõ.” “Lạ thật,” Khánh Vy nói. “Bản scan Tạ tổng cung cấp cũng có một vệt mờ ở đúng mép phải, nhưng nhạt hơn. Nếu hai bản cùng xuất phát từ một lần photo có vết mực, thì nguồn gốc của chúng gần nhau hơn tôi nghĩ. Ông Lâm, năm đó ai là người đưa chị ông đến nơi ký hồ sơ?”
Căn tiệm bỗng im xuống. Ngoài mái hiên, mưa rơi đều hơn, từng giọt tạt vào thềm gạch cũ. Lâm Chí Thành đưa tay lau mặt. “Chị tôi tự đi. Tôi chỉ nghe nói sau đó thôi.” Khánh Vy không bỏ qua. “Nhưng ông vừa nói ông gom giấy tờ vì An Nhiên còn nhỏ. Vậy trước khi chị ông mất, ông có biết bà ấy đang làm thủ tục chuyển nhượng không?” Ông thở dài, quay sang An Nhiên thay vì trả lời. “Nhiên, năm đó nhà mình nợ nần. Mẹ con cũng có cái khó. Đừng để người ngoài khơi lại chuyện cũ rồi biến người đã mất thành người bị đem ra mổ xẻ.”
Nếu là trước đây, có lẽ An Nhiên đã mềm lòng ngay khi nghe hai chữ mẹ con. Nhưng hôm nay, trước mắt cô là chữ ký lệch nét, vệt dầu mới trên chiếc máy may, ổ khóa lạ vừa được niêm phong và vết mực xanh đen nằm trên bản photo không rõ nguồn. Cô không còn là đứa bé mười hai tuổi đứng sau lưng người lớn, nghe họ bảo chuyện này con không hiểu đâu. “Con không muốn mổ xẻ mẹ,” cô nói chậm rãi. “Con muốn biết có ai đã dùng tên mẹ để lấy Mộc Miên khỏi tay mẹ không.” Mặt Lâm Chí Thành trắng đi trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi ông cúi đầu. “Con nói vậy, cậu đau lòng lắm. Cậu là cậu ruột của con. Người thật sự thương con, dù bất lực, vẫn là người nhà.”
Khánh Vy đóng tập hồ sơ lại. “Vậy người nhà càng nên giúp An Nhiên làm rõ. Tôi sẽ lập danh sách câu hỏi, mong ông trả lời bằng văn bản: thời điểm phát sinh khoản nợ, người đứng tên vay, người giữ bản gốc hợp đồng, văn phòng công chứng liên quan và lý do bản photo của ông có cùng dấu mực với bản scan trong hồ sơ dự án.” Lâm Chí Thành nhìn cô, đôi mắt hiền lành lần đầu có một vệt sắc rất mỏng. “Cô luật sư còn trẻ, nói chuyện cứ như tôi là tội phạm.” Khánh Vy mỉm cười. “Tôi chỉ nói chuyện như một người đang giữ giấy tờ không rõ nguồn.”
Minh Dương lúc này mới lên tiếng. “Ông Lâm có thể để lại các bản photo để niêm phong đối chiếu không?” Lâm Chí Thành lập tức ôm túi giấy sát hơn. “Không được. Đây là giấy tờ gia đình tôi, tôi mang đến cho Nhiên xem vì thương nó, chứ không phải giao cho người khác.” Ông quay sang An Nhiên, giọng dịu xuống ngay. “Con muốn xem thì cậu cho xem. Nhưng để ở đây, lỡ thất lạc thì sao? Cậu không tin người ngoài.” An Nhiên nhìn bàn tay ông giữ chặt túi giấy, rồi nhìn Khánh Vy. Bạn cô khẽ lắc đầu. “Vậy con xin chụp lại toàn bộ,” An Nhiên nói. “Trước mặt cậu, trước mặt luật sư của con.”
Lâm Chí Thành mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Trong lúc Khánh Vy chụp ảnh, ông đứng sát bên như sợ mỗi tờ giấy có thể tự mọc chân rời khỏi ông. An Nhiên để ý khi đến trang có vết mực xanh đen, ngón cái của ông vô thức đè lên góc phải, che mất một dãy số hồ sơ bị photo mờ. Khánh Vy nhẹ nhàng nhắc ông nhấc tay. Ông cười ngượng, nói già rồi mắt kém. Nhưng An Nhiên thấy rõ bàn tay ấy không run vì tuổi tác, mà vì sợ.
Lâm Chí Thành rời đi khi mưa đã nhỏ lại. Trước khi bước qua cửa, ông còn quay đầu dặn An Nhiên ăn uống, ngủ sớm, đừng vì căn nhà cũ mà làm khổ bản thân. Nếu chỉ nghe bằng tai, ông đúng là một người cậu tốt bụng: mang giấy tờ cũ tới, nói những lời thương xót về mình. Nhưng An Nhiên đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng ông khuất dần cuối hẻm, lòng không còn ấm lên như trước. Càng thương, ông càng khiến cô thấy mình mắc nợ. Càng bất lực, ông càng giữ chặt những thứ có thể trả lại sự thật cho mẹ cô.
Cô định quay vào thì nghe tiếng nói rất khẽ vọng lại từ chỗ ngoặt sau giàn hoa giấy. Lâm Chí Thành tưởng mình đã đi đủ xa. Ông đứng nép dưới mái tôn của nhà bên, một tay giữ túi giấy, một tay áp điện thoại sát tai. Mưa làm âm thanh vỡ ra từng mảnh, nhưng An Nhiên vẫn nghe được vài chữ rơi xuống hẻm cũ lạnh buốt: “Họ đã thấy chữ ký rồi… cả vết mực trên bản photo nữa.” Ông im lặng nghe bên kia nói, vai càng lúc càng co lại. Rồi ông hạ giọng, gần như thì thầm: “Tôi không giữ được lâu đâu. Bên Tạ gia phải xử lý bản gốc trước khi con bé tìm tới.”
