Bỏ qua nội dung

Dư Quang Sau Mưa

Chương 23: Lá thư gửi Minh An

CHƯƠNG 23. LÁ THƯ GỬI MINH AN

Tôi rời kho Nam Cảng trong tiếng kim loại nguội dần và tiếng xe cứu thương rẽ nước trên mặt đường. Câu cuối cùng của Bảo Lâm vẫn mắc lại trong đầu như mùi khói bám vào tóc: tất cả sạch. Người ta đúng là có nhiều cách để định nghĩa sự sạch sẽ. Có người rửa tay bằng nước, có người rửa tay bằng điều lệ công ty, hồ sơ chuyển nhượng và chữ ký đủ dấu. Còn tôi, nằm trên cáng với mặt nạ oxy che nửa mặt, nhìn bàn tay mình vẫn đen vì tro, bỗng thấy thứ bẩn nhất đêm đó không nằm trên da ai.

Minh Khang không đi cùng xe cấp cứu. Anh đứng lại ở rìa vùng phong tỏa, điện thoại áp bên tai, giọng thấp và ngắn hơn mọi lần. Qua cửa kính mờ hơi nước, tôi thấy bóng anh giữa đèn xe cứu hỏa và mưa lất phất, một bên là Đức “Gấu” đang nói chuyện với pháp lý độc lập, một bên là nhân viên hội đồng gọi liên tục về Quỹ Hạ Tầng Bắc An. Người vừa phát hiện kẻ đứng cạnh mình mười hai năm có thể đốt chứng cứ, lại còn có thể chuyển quyền kiểm soát công ty trước khi tàn lửa tắt, chắc không còn dư sức để nhìn theo một xe cấp cứu.

Hoài Phương ngồi cạnh tôi, tay giữ điện thoại như giữ một thứ vũ khí mỏng. Cô ấy đã gửi bản sao video, ảnh mảnh 17P-CAM và danh sách nhân chứng cho Tùng, chị Chi và luật sư của Sao Chổi. Cứ vài phút, cô ấy lại kiểm tra file, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa muốn mắng vừa muốn khóc. “Nếu lát nữa bác sĩ bảo nhập viện, bà mà còn đòi đi làm nhân chứng sống, tôi sẽ dùng dây oxy trói bà lại.” Tôi cười, nhưng cổ họng rát đến mức tiếng cười biến thành một cơn ho.

Bệnh viện lúc gần hai giờ sáng không hề yên tĩnh như trong phim. Tiếng bánh xe cáng, tiếng máy đo sinh hiệu và mùi sát khuẩn lạnh khiến đầu óc tôi chậm lại. Bác sĩ nói tôi hít khói khá nhiều, cần theo dõi ít nhất một đêm, tránh nói nhiều và tuyệt đối không quay lại hiện trường. Tôi rất muốn phản biện, nhưng nhìn gương mặt Hoài Phương, tôi tạm thời tôn trọng khoa hô hấp.

Tùng đến sau đó chưa đầy bốn mươi phút. Nó đi hơi khập khiễng vì chân cũ trở đau khi chạy vội, tóc rối, áo khoác lệch một bên. Vừa nhìn thấy tôi nằm trên giường truyền dịch, mắt nó đỏ lên trong một giây rồi lập tức chuyển sang giọng ông cụ hai mươi tuổi. “Chị có thể chọn một ngày bình thường để làm em mất ngủ không? Ví dụ thức deadline, thất tình, hay phá sản nhẹ.” Tôi muốn đáp trả một câu cho ra dáng chị gái, nhưng cổ họng phản bội. Cuối cùng, tôi chỉ đưa tay chạm nhẹ vào tay nó.

Chị Chi xuất hiện ngay sau Tùng, trên tay cầm một túi cháo trắng và gương mặt của người đã ngủ tổng cộng mười hai phút trong hai ngày. Chị đặt cháo xuống, nhìn dây truyền trên tay tôi, rồi nói thẳng: “Nhóm gia đình nạn nhân muốn gặp em khi em đủ sức. Không phải phóng viên. Là gia đình anh Phạm Quốc Thịnh, hai người thân của nạn nhân Nam Thành năm xưa, và một luật sư đang giúp họ chuẩn bị đơn yêu cầu điều tra độc lập.” Tôi nhìn chị. “Họ tìm em làm gì?” Chị Chi im một nhịp. “Họ muốn em làm đại diện truyền thông cho nhóm nạn nhân.”

Trong phòng bệnh, không khí như lùi lại nửa bước. Tùng quay phắt sang chị Chi. Hoài Phương cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại. Tôi nhìn túi cháo đang bốc hơi trên bàn, nghĩ đến những lần mình viết lời xin lỗi cho người khác bằng một thứ giọng vừa đủ ăn năn, vừa đủ tránh trách nhiệm. Lần này, người tìm đến tôi là những người đã mất con, mất chồng, mất cha, mất quyền được nghe một lời thật. Nếu tôi nhận lời, phía đối diện không chỉ là Bảo Lâm. Đó sẽ là Dư Quang, là hệ thống Minh Khang dùng mười hai năm để giữ tên Minh An.

“Em không cần trả lời ngay,” chị Chi nói. “Nhưng tin về kho Nam Cảng đã bắt đầu rò rỉ. Chuyện Bảo Lâm chuyển quyền biểu quyết sang Quỹ Hạ Tầng Bắc An có thể sẽ bị dùng để đẩy Dư Quang vào hỗn loạn quản trị. Nếu không có người giữ câu chuyện đúng hướng, mọi thứ sẽ thành một mớ: cổ phần, tranh quyền, cháy kho, và cuối cùng nạn nhân lại bị đẩy xuống hàng phụ.” Tôi nhắm mắt một lát. Khi sự thật quá bẩn, Bảo Lâm chỉ cần đổ thêm giấy tờ sạch lên trên, để người ta bận đọc điều khoản mà quên hỏi ai đã chết.

Sau khi truyền xong chai đầu tiên, tôi xin bác sĩ cho ra hành lang vài phút. Tôi chỉ cần thở một chút, theo nghĩa rất đen của từ đó. Hành lang bệnh viện kéo dài dưới ánh đèn vàng nhạt, cửa kính cuối dãy hắt vào vài vệt mưa còn sót trên nền gạch. Tôi đi chậm, một tay vịn tường. Mỗi hơi thở vẫn còn rát, nhưng ít nhất nó chứng minh tôi còn ở đây, còn nghe được, còn lựa chọn được. Đến gần cầu thang thoát hiểm, tôi nghe thấy giọng Minh Khang.

Anh không gọi điện. Giọng anh không có cái sắc lạnh thường dùng trong họp khẩn hay hiện trường. Nó thấp, khàn, và gần như vỡ ra ở những đoạn ngắt. Cửa cầu thang hé một khe nhỏ. Tôi biết mình nên quay đi. Một người đang nói với người đã chết không cần thêm một nhân chứng bất đắc dĩ. Nhưng chân tôi đứng lại, có lẽ vì trong câu đầu tiên anh đọc, có tên Minh An.

“Minh An, anh lại viết thư cho em.” Minh Khang nói rất chậm, như sợ chữ sẽ rơi xuống đâu đó không nhặt lại được. “Lá thư cũ anh viết năm em mất vẫn còn trong ngăn kéo. Khi đó anh hứa sẽ xây một hệ thống không để ai bị bỏ lại trong bóng tối như em. Anh đã dùng cái chết của em để ép bản thân không được mềm lòng, rồi dùng nó để phán xét người khác. Anh đã nhìn An Hạ như con gái của một bản án, không phải như người sống đang bị bản án đó đè lên vai. Anh đã đến muộn với em. Rồi anh lại đến muộn với cô ấy. Điều tệ nhất là anh từng nghĩ chỉ cần mình đau đủ lâu, mình có quyền làm người khác đau.”

Tôi cúi mắt xuống bàn tay còn vết kim truyền. Trong ngực có thứ gì đó co lại, không hẳn là mềm lòng. Nó giống cảm giác nhìn thấy một vết nứt trên bức tường từng làm mình chảy máu. Vết nứt không xóa được vết thương, nhưng nó cho biết bức tường đó không còn giả vờ nguyên vẹn nữa. Minh Khang đọc tiếp, giọng khàn hơn: “Nếu Dư Quang phải bị điều tra để giữ đúng ý nghĩa ban đầu của nó, anh sẽ để nó bị điều tra. Nếu anh phải mất ghế để trả lại quyền được nói của người từng bị im lặng, anh sẽ mất. Từ hôm nay, anh sẽ không bắt người sống trả nợ cho người chết thay anh nữa.”

Tôi quay đi trước khi anh đọc hết. Không phải vì tôi không muốn nghe. Mà vì có những lời xin lỗi, nếu nghe quá lâu, người ta rất dễ quên rằng xin lỗi chỉ là điểm bắt đầu. Tôi trở về phòng bệnh, nơi Tùng đang cố mở hộp cháo bằng vẻ mặt như chuẩn bị tháo bom, còn Hoài Phương tranh luận với chị Chi về việc đưa tôi vào cuộc họp trực tuyến mà không khiến bác sĩ đuổi cả nhóm ra khỏi bệnh viện.

Minh Khang đến trước cửa phòng mười phút sau. Anh không bước vào ngay. Trên tay anh là một phong bì trắng đã bị gấp ở mép, không ghi tên tôi. Tôi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở góc: Gửi Minh An. Anh thấy tôi nhìn, cũng không giấu. “Tôi không định để cô đọc.” Anh nói. “Tôi biết.” Giọng tôi khàn, nên câu đáp nghe nhẹ hơn ý muốn. Anh đứng ở ngưỡng cửa, mệt mỏi đến mức lớp lạnh quen thuộc không còn che hết được những gì phía dưới. “Tôi đến để xin lỗi cô. Không phải xin cô tha thứ. Tôi biết mình chưa có quyền đó. Tôi xin lỗi vì đã dùng cái chết của Minh An để kết án cô, vì đã im lặng khi cô cần một người nói rằng cô không phải tội của cha cô.”

Trong phòng, không ai nói gì. Tùng nhìn Minh Khang bằng ánh mắt của một cậu em trai đang cân nhắc nếu ném hộp cháo vào CEO thì có bị tính là phá hoại tài sản y tế không. Hoài Phương khoanh tay, vẻ mặt ghi rõ: nói tiếp đi, còn sống hay không tùy nội dung. Tôi nhìn Minh Khang rất lâu. Một phần trong tôi muốn hỏi tại sao bây giờ. Một phần khác muốn nói lời xin lỗi của anh đến muộn quá. Nhưng sau tất cả, tôi chỉ còn đủ sức nói điều quan trọng nhất. “Tôi nghe rồi. Nhưng điều tôi cần hiện tại không phải là anh đau hay hối hận thế nào. Tôi cần sự thật không bị Dư Quang, Bảo Lâm, hay bất kỳ quỹ đầu tư nào bóp méo thêm nữa.”

Minh Khang gật đầu. Không biện hộ, không bước tới gần. “Tôi sẽ không ngăn cô.” Trước đây anh quen nói: cô không được, cô phải, cô cần. Đêm nay, lần đầu tiên anh đứng trước tôi mà không dựng rào quanh lựa chọn của tôi. Nhưng không ngăn không có nghĩa là đứng cùng. Ít nhất, chưa phải lúc này.

Chị Chi đặt laptop lên bàn ăn bệnh viện. Trên màn hình là cuộc gọi đang chờ, phía bên kia có ba ô camera tắt và một ô hiện tên luật sư Lê Minh Duy. Dòng tiêu đề tài liệu hiện rõ: Đề nghị đại diện truyền thông nhóm nạn nhân vụ Nam Thành – Phạm Quốc Thịnh. Tôi nhìn dòng chữ đó, rồi nhìn phong bì trong tay Minh Khang. Minh An là người đã chết trong một đường hầm. Ba tôi là người bị bắt sống thay tội lỗi của bóng tối. Anh Thịnh là người vừa chết khi tin vào một hệ thống được xây từ lời hứa không bỏ rơi ai. Họ không cần tôi mềm lòng đúng lúc. Họ cần tôi tỉnh táo.

Tôi bấm tham gia cuộc gọi. Giọng luật sư vang lên qua loa, mệt nhưng rõ. Ông hỏi tôi đã đủ sức nghe đề nghị chưa. Tôi nhìn Minh Khang lần cuối. Anh đứng ngoài vùng sáng màn hình, tay vẫn cầm lá thư gửi em gái. Tôi nói, chậm và khàn: “Tôi nhận lời.” Không khí trong phòng lặng hẳn. Lời xin lỗi của Minh Khang đã đến phần nào trong tôi, nhưng con đường phía trước không dành cho sự tha thứ vội vàng. Ngày mai, tôi sẽ đứng về phía nhóm nạn nhân yêu cầu điều tra Dư Quang. Và người đầu tiên nhìn thấy tôi bước sang phía đối diện của ánh sáng, lại chính là người từng xây nên ánh sáng ấy.