Chương 51: Một Đêm Không Mở Bếp
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCăn quán im đến mức tiếng điện thoại của Đinh Mộc sau khi tắt máy vẫn như còn rung trong không khí. Nồi canh chiều chưa kịp hâm lại, lớp mỡ mỏng trên mặt đã nguội thành một vầng ánh vàng nhạt dưới đèn tuýp. Dật đứng sau quầy, tay vẫn đặt lên mép bếp gas, ngón cái chạm đúng chỗ bật lửa. Chỉ cần xoay nhẹ, vòng lửa xanh sẽ phụt lên, nước dùng sẽ sôi, mùi hành phi sẽ kéo khách quen vào như mọi đêm. Nhưng giọng mẹ Đinh Mộc vừa rồi giống một bàn tay lạnh đặt lên sau gáy anh, nhắc rằng có những thứ không thể dùng một bát cơm nóng để làm dịu ngay được.
Đinh Mộc cầm điện thoại bằng cả hai tay. Cậu nhìn Dật, mắt đỏ vì thiếu ngủ và vì sợ. “Anh Dật, mẹ em nói họ bắt ký tường trình. Nếu không ký thì…” Cậu nuốt phần còn lại xuống, như nuốt một miếng cơm sống. Dật bước ra khỏi quầy, lấy điện thoại khỏi tay cậu, gọi lại ngay. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, tiếng gió lẫn tiếng xe buýt đêm làm giọng người phụ nữ kia đứt quãng. Dật không hỏi bà có sợ không. Câu đó thừa đến tàn nhẫn. Anh chỉ nói: “Chị đừng ký bất cứ giấy gì khi chỉ có một mình. Sáng mai nếu họ yêu cầu làm việc, chị xin giấy mời có dấu, hỏi rõ nội dung, xin được mang người chứng kiến. Họ nói chuyển pháp lý thì để họ nói bằng văn bản. Lời nói trong điện thoại rẻ lắm, mua một gói mì còn phải thêm tiền.”
Bà im vài giây, rồi khẽ đáp: “Tôi làm ở đó gần mười năm. Nếu tôi không đi, họ sẽ nói tôi chống đối.” “Chị đi,” Dật nói. “Nhưng không đi một mình.” Anh nghe chính giọng mình bình tĩnh đến khó chịu, như đang cắt thịt trên thớt, mỗi nhát đều phải gọn để không làm nát thớ. “Sáng mai tôi đưa chị tới cổng. Hạ Miên sẽ không quay mặt chị nếu chị không đồng ý. Đinh Mộc ở nhà, không được chạy theo xe tải, không được chứng minh mình hiếu thảo bằng cách làm người ta đau tim thêm lần nữa.” Đinh Mộc cúi đầu. Trong lúc khác, cậu chắc đã phản bác, nhưng đêm qua đã dạy cậu rằng người lớn đôi khi thắng bằng cách không lao vào chỗ sáng nhất của nguy hiểm.
Cuộc gọi kết thúc, Quan Hạo đã rời đi từ lúc nào, để lại trên nền quán một vệt giày ướt và mùi nước hoa lạnh. Bà Lưu nhặt cái khăn trên ghế, lau mặt bàn không có vết bẩn. “Mở bếp đi con. Khách sắp tới rồi.” Bà nói câu ấy rất nhẹ, nhưng trong đó có cả thói quen của mấy chục năm sống qua những ngày bị dọa tăng tiền nhà, cắt nước, đổi chủ. Người hẻm cũ hay tin rằng chỉ cần bếp còn đỏ lửa, ngày mai vẫn có chỗ để trở về. Dật nhìn dãy hộp nguyên liệu đã sơ chế: cải chua còn giòn, thịt kho đã thắng nước màu, cá khô ngâm trong tô sứ, rau muống nhặt sạch nằm ngay ngắn như một đội quân nhỏ chờ lệnh. Tất cả đều sẵn sàng. Chỉ có anh là không.
Anh tháo tạp dề, treo lên móc. Động tác ấy làm bà Lưu khựng lại. Đinh Mộc ngẩng phắt đầu. Dật lấy tấm bảng nhựa nhỏ vẫn dùng khi hết cơm, lật mặt sau, viết bằng bút lông dầu: TỐI NAY NGHỈ. BẾP BẢO TRÌ. Chữ “bảo trì” bị anh viết mạnh tay đến mức đầu bút xơ ra. Anh treo bảng lên cửa kính. Đèn bảng hiệu vẫn sáng, nhưng căn quán phía trong bỗng lạnh đi.
“Bếp hỏng chỗ nào?” bà Lưu hỏi. Dật chỉ vào ngực mình, cười rất nhạt. “Chỗ này. Hàng cũ, linh kiện khó tìm.” Nếu là mọi khi, bà đã mắng anh nói xui. Nhưng lần này bà nhìn anh rất lâu rồi thôi. Cậu shipper ngoài cửa gõ nhẹ lên kính. “Anh Dật, thật nghỉ à? Em còn chưa ăn gì từ trưa.” Dật mở cửa, đưa cho cậu hộp cơm nguội bà Lưu để lại lúc chiều, kèm hai quả trứng kho. “Không tính tiền. Cơm nguội, ăn vào đừng đánh giá một sao.” Cậu shipper cầm hộp, vẻ mặt vừa biết ơn vừa hoang mang. “Anh bị họ dọa thật hả?” “Tôi bị hóa đơn gas dọa nhiều năm rồi, người khác chưa đủ trình.” Dật nói xong đóng cửa lại, nhưng câu đùa rơi xuống rất thấp, không bật lên được như mọi khi.
Mười phút sau, trước cửa đã có ba người đứng nhìn bảng. Cô y tá trực ca đêm từ bệnh viện gần đó ôm túi vải, tóc còn mùi thuốc sát trùng. Anh nhân viên văn phòng hay gọi phần rẻ nhất kéo khẩu trang xuống, hỏi có phải ngày mai cũng nghỉ không. Một bác tài già chống mũ bảo hiểm vào hông, lẩm bẩm rằng người ta làm chủ quán mà còn có quyền nghỉ, đúng là xã hội tiến bộ. Những câu hỏi ấy không trách móc nhiều, nhưng mỗi câu đều chạm vào Dật. Anh đứng sau kính, giải thích bằng mấy câu ngắn: bếp cần kiểm tra, nguyên liệu hôm nay không bán, ai đặt trước thì hoàn tiền, ngày mai thông báo lại. Không ai hiểu hết, và anh không đủ sức bắt họ hiểu.
Hạ Miên không vào quán ngay. Cô đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa, điện thoại áp bên tai, tay kia ghi nhanh vào sổ. Dật nhìn thấy cô gật đầu mấy lần, môi mím lại. Cô đang gọi cho một người quen biết luật lao động, hoặc một đồng nghiệp từng theo tuyến nhà máy. Cô không bật máy ảnh. Không dí micro vào nỗi sợ của mẹ Đinh Mộc. Cũng không chạy tới nói với Dật rằng mọi chuyện sẽ ổn. Dật bỗng thấy biết ơn vì cô đã học được cách im lặng đúng lúc, rồi lại thấy sợ vì sự biết ơn cũng là một loại dây buộc.
Đinh Mộc lặng lẽ đi thu ghế. Cậu xếp từng chiếc lên bàn, cẩn thận quá mức. Dật để cậu làm đến chiếc thứ tư mới nói: “Về ngủ.” “Em muốn ở lại.” “Ở lại để làm gì? Nhìn anh không mở bếp à? Vé xem cảnh đó không rẻ đâu.” Đinh Mộc cắn môi. “Nếu vì mẹ em mà quán nghỉ…” “Không phải vì mẹ em.” Dật cắt lời, nhanh hơn dự định. Cậu bé giật mình. Anh hít một hơi, cố kéo giọng mình xuống. “Nghe cho kỹ. Người làm sai là người ép một công nhân ký giấy bất lợi. Người làm sai là người biến xe tải thành bí mật rồi bắt người khác bịt mắt. Không phải mẹ em. Không phải em. Cũng không phải khách tối nay không có cơm ăn.”
Đinh Mộc nhìn anh như muốn tin nhưng chưa dám. Dật kéo ngăn kéo, lấy ra một phong bì tiền lẻ, đưa cho cậu. “Mang mẹ em ăn gì đó nóng. Đừng mua cháo trắng ở đầu hẻm, họ cho gừng như cho đá quý, keo kiệt lắm.” Cậu không nhận. “Anh giữ đi. Quán không mở thì mất tiền.” Dật nhét phong bì vào túi áo khoác của cậu. “Quán này từng sống sót qua ba đợt tăng giá dầu ăn, hai lần tủ lạnh hỏng và một lần bà Lưu thử bán chè dưỡng sinh không ai dám uống. Một đêm không mở bếp chưa giết được nó.” Bà Lưu ở góc quầy hắng giọng. “Chè đó tốt cho gan.” “Gan con nghe tên đã xin nghỉ phép.” Lần này có người cười khẽ, rất nhỏ, nhưng đủ để căn quán không chìm hẳn.
Dật tắt bớt đèn, chỉ để lại bóng tròn trên quầy. Bếp gas lạnh. Máy hút mùi im lặng. Những âm thanh quen thuộc bị rút đi, quán lộ ra phần xương của nó: bàn inox có vết xước, tường ám khói, chiếc đồng hồ chạy chậm năm phút, dây gọi món treo tờ cảnh báo pháp lý và bốn chữ KHÔNG BÁN QUÁN viết nguệch ngoạc. Anh tháo tờ cảnh báo xuống, đọc lại từng dòng. “Thu thập, lưu giữ, phát tán hình ảnh phương tiện vận chuyển.” Mỗi chữ đều được bọc trong vẻ sạch sẽ của pháp lý, nhưng phía sau là một người mẹ đang lo mất việc, một cậu bé mười bảy tuổi không dám thở mạnh, và một căn bếp phải tắt lửa để không giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường.
Bà Lưu đã về sau khi bắt anh hứa khóa cửa hai lần. Đinh Mộc cũng bị kéo về phòng trọ, dù cứ ngoái lại nhìn bảng nghỉ như nhìn một lỗi chính tả trên đời mình. Hạ Miên ghé qua lúc gần mười một giờ, đặt trước cửa một túi giấy có thuốc đau dạ dày, hai hộp sữa và một tờ giấy ghi tên một trung tâm tư vấn pháp lý miễn phí cho lao động. Cô không gõ cửa. Có lẽ cô hiểu rằng có những cánh cửa, mở bằng lòng tốt quá vội cũng thành xâm nhập. Dật nhìn túi giấy qua lớp kính một lúc lâu mới bước ra lấy. Trên tờ giấy nhỏ, cô viết thêm một dòng: “Ngày mai tôi đi cùng. Không đăng gì khi chưa có consent.” Anh đọc chữ consent, nhăn mặt lẩm bẩm: “Tiếng Việt đâu có tính phí theo chữ.” Nhưng anh gấp tờ giấy lại rất cẩn thận, nhét vào túi áo.
Nửa đêm, hẻm Thanh Đăng hiếm khi yên như vậy. Không có tiếng khách gọi thêm canh, không có tiếng bà Lưu mắng ai để xe chắn lối. Sự yên tĩnh ấy không chữa lành. Nó chỉ để những thứ bị tiếng bếp che lại có cơ hội bò lên. Dật mở tủ dưới quầy, lấy ra chiếc hộp thiếc cũ đựng vài giấy tờ của mẹ. Anh không định mở. Ít nhất anh đã tự nói vậy. Nhưng tay anh vẫn bật nắp, vẫn lật qua mấy tờ hóa đơn cũ, vài mảnh giấy ghi công thức, một tấm ảnh Lâm Chiêu Hòa đứng trước căn bếp chưa kịp hoàn thiện. Dưới đáy hộp có một mảnh tài liệu gấp làm tư. Dật đã biết nó ở đó từ rất lâu. Biết, nhưng luôn để nguyên, như thể giấy không được mở thì quá khứ cũng chưa tính là gọi tên anh.
Anh đặt mảnh giấy lên bàn. Trong đó chỉ còn nửa trang, chữ in mờ, vài dòng bị nước làm nhòe. Nhưng ba ký hiệu ở góc phải vẫn rõ: R-17. Bên dưới có một câu ghi chú viết tay không phải chữ mẹ anh: “Đã cảnh báo rủi ro, tạm giữ nội bộ.” Dật nhìn dòng đó, cổ họng khô đi. Mười năm trước, anh từng nhìn thấy ký hiệu này trên bàn làm việc của cha. Mười năm trước, anh đã đóng cửa rất khẽ và đi qua hành lang như chưa từng thấy gì. Ngoài cửa kính, Hạ Miên quay lại lấy chiếc ô bỏ quên. Cô dừng dưới mái hiên khi thấy anh ngồi một mình trong quán tối, trước mặt là mảnh giấy cũ và cái bếp lạnh. Dật không ngẩng đầu. Anh chỉ nói rất nhỏ, như nói với người trong ảnh hơn là với người ngoài cửa: “Lần đó, nếu tôi mở miệng thì sao?”
