Chương 52: Người Đã Từng Im Lặng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChiếc ô của Hạ Miên nghiêng một góc dưới mái hiên, nước mưa còn đọng ở mép vải rơi từng giọt xuống nền xi măng. Tiếng giọt nước trong hẻm lúc nửa đêm nghe giống tiếng đũa chạm vào bát trống, nhỏ thôi nhưng khiến người ta không thể giả vờ là không nghe thấy. Dật vẫn ngồi sau lớp cửa kính, trước mặt là mảnh giấy cũ đã ố vàng, góc phải in ba ký hiệu R-17 như một vết bỏng không lành trên da giấy. Bếp sau lưng anh lạnh ngắt. Hạ Miên không biết mình nên gõ cửa, nên quay đi, hay nên đứng yên cho đến khi anh tự quyết định có cần một người chứng kiến hay không.
Dật không ngẩng đầu. Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng anh vẫn treo trong khoảng tối của quán: “Lần đó, nếu tôi mở miệng thì sao?” Hạ Miên nghe rất rõ, rõ đến mức cô thấy cổ họng mình cũng khô theo. Làm phóng viên lâu, cô từng nghe nhiều người hỏi câu ấy bằng những cách khác nhau. Nếu tôi nói sớm hơn. Nếu tôi đừng ký tên. Nếu tôi đừng nhận phong bì. Nếu tôi đừng im. Nhưng ở Dật, câu hỏi ấy không giống một lời tự bào chữa. Nó giống tiếng một người dùng dao cắt đúng vào phần xương cũ của mình, cắt chậm, không cho phép bản thân né đi.
Cô đặt chiếc ô vào góc tường rồi gõ nhẹ lên kính. Một tiếng rất khẽ. Dật nhìn ra. Trong bóng đèn tròn còn sót lại trên quầy, mặt anh nhợt đi vì thức khuya, mắt đỏ nhưng không có vẻ muốn khóc. Anh đứng dậy mở cửa. Gió ẩm ùa vào, mang theo mùi mưa, mùi rác cuối hẻm chưa kịp dọn và mùi thuốc đau dạ dày trong túi giấy cô để trước cửa. Dật nhìn chiếc ô của cô, nhíu mày: “Cô quay lại vì cái ô à? Tốt. Tôi còn tưởng phóng viên thời nay đến cả đồ dùng cá nhân cũng biết tự bỏ nghề.”
“Tôi quay lại vì ô,” Hạ Miên nói. Cô bước vào, khép cửa lại sau lưng. “Và vì thấy trong quán có người nói chuyện với giấy.” Dật hừ một tiếng. “Giấy ít cãi hơn người. Đặc biệt là giấy cũ. Nó chỉ nằm đó và làm mình khó chịu một cách có văn hóa.” Anh định gấp mảnh tài liệu lại, nhưng ngón tay dừng trên nếp giấy. Lần đầu tiên từ khi Hạ Miên quen anh, Dật không dùng trò đùa để đẩy thứ trước mặt ra xa. Anh chỉ ngồi xuống, nhìn chữ “tạm giữ nội bộ” bị nước làm nhòe một nửa, rồi nói: “Tôi từng thấy ký hiệu này.”
Hạ Miên không kéo ghế ngồi ngay. Cô đứng cách bàn một khoảng vừa đủ, như giữ ranh giới cho một lời thú nhận chưa biết có được phép chạm vào hay không. “Mười năm trước?” cô hỏi. Dật cười nhạt. “Cô làm nghề này đúng là phí trí thông minh. Nên chuyển sang bói hóa đơn gas.” Nhưng anh không phủ nhận. Anh lấy chiếc cốc thủy tinh trên quầy, rót nước nguội. Nước đã để từ chiều, uống vào có vị kim loại rất nhẹ. Anh uống một ngụm rồi đặt cốc xuống. “Lúc đó tôi hai mươi hai. Vừa đủ tuổi để nghĩ mình hiểu hết mọi thứ, và vừa đủ hèn để giả vờ mình không hiểu gì.”
Ký ức trở lại không ồn ào. Nó không có tiếng sét, không có cảnh người ta chạy trong mưa như phim. Chỉ có hành lang tầng mười bảy của trụ sở Tống thị, mùi điều hòa lạnh quá mức và ánh đèn trắng làm ai cũng giống như đang được đóng gói trong hộp nhựa. Dật khi ấy vẫn là Tống Dật, vẫn mặc sơ mi phẳng, giày da sạch, cổ tay đeo chiếc đồng hồ cha tặng sau khi anh hoàn thành khóa thực tập nội bộ. Anh nhớ mình cầm một túi thuốc đau dạ dày cho mẹ. Lâm Chiêu Hòa khi đó vừa cãi nhau với Tống Trác Thành trong phòng họp, đi ra với mặt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức anh biết bà đang tức giận thật sự.
Bà bảo anh chờ bên ngoài phòng làm việc của cha. Tống Khải Minh đang họp riêng với bộ phận pháp chế. Cửa khép hờ. Dật không cố nghe lén, nhưng người ta thường không cần cố vẫn nghe được những câu tệ nhất. Một giọng đàn ông nói: “Báo cáo R-17 phải tạm giữ. Nếu để kiểm nghiệm độc lập thì chuỗi mới chết từ trong trứng.” Một giọng khác đáp: “Chị Chiêu Hòa không chịu ký nghiệm thu phiên bản sửa.” Rồi cha anh nói, rất thấp: “Để tôi nói chuyện với cô ấy. Trước mắt không đưa ra ngoài.” Dật nhớ mình đã đứng yên ở đó, tay nắm túi thuốc, lòng bàn tay đổ mồ hôi đến mức giấy gói ẩm đi.
“Anh có hiểu R-17 là gì không?” Hạ Miên hỏi. Dật lắc đầu. “Không đủ. Tôi chỉ biết mẹ tôi đã cãi vì một báo cáo. Biết Tống thị không muốn nó ra ngoài. Biết cha tôi nghe thấy và không phản đối ngay.” Anh nhìn mảnh giấy. “Tôi cũng biết mẹ tôi sau đó hỏi tôi có thấy gì không.” Hạ Miên im lặng. Dật quay mặt đi, khóe miệng nhếch lên một chút, nhưng nụ cười không thành hình. “Tôi nói không. Rất nhanh. Nhanh đến mức mẹ tôi nhìn tôi lâu hơn bình thường.”
Trong quán, chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy chậm năm phút như mọi ngày. Kim giây dịch từng nấc khô khốc. Hạ Miên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. “Anh sợ.” “Dĩ nhiên là sợ.” Dật đáp ngay, lần này không né. “Sợ bị cha nhìn bằng ánh mắt thất vọng. Sợ mẹ lôi tôi vào cuộc chiến bà đang thua. Sợ Tống Trác Thành nhớ tên tôi trong danh sách người cần dạy dỗ. Sợ mất cái vị trí tôi luôn miệng nói mình không cần nhưng vẫn đứng trong đó như đứng dưới mái nhà khi trời mưa.” Anh dừng lại, tay chà lên mép bàn inox. “Nói chung là sợ rất có hệ thống, không lãng phí tí nào.”
Hạ Miên cúi mắt xuống mảnh tài liệu. Cô không nói câu “lúc đó anh còn trẻ”. Câu ấy nghe hiền, nhưng đôi khi hiền đến mức tàn nhẫn, vì nó phủ một lớp khăn sạch lên chỗ bẩn mà người trong cuộc đã nhìn quá lâu. Cô chỉ hỏi: “Sau đó mẹ anh biết không?” Dật nhìn tấm ảnh Lâm Chiêu Hòa đặt cạnh hộp thiếc. Trong ảnh, bà đứng trước căn bếp chưa hoàn thiện, tóc buộc thấp, tay áo xắn lên, cười như người vừa quyết định sẽ tự mình nhóm lửa dù người khác bảo bếp này không đáng mở. “Tôi nghĩ bà biết,” anh nói. “Mẹ tôi giỏi nhất là biết người khác nói dối mà vẫn chừa cho họ một bậc thang. Bà hỏi tôi lần thứ hai vào tối hôm đó. Tôi vẫn nói không.”
Cao trào của ký ức không phải tai nạn sau đó, cũng không phải cuộc cãi nhau cuối cùng trong nhà họ Tống. Với Dật, nó là một bữa cơm nguội. Lâm Chiêu Hòa về muộn, tự hâm lại canh, cho thêm hành vì biết con trai thích mùi ấy. Bà không mắng anh. Không bắt anh chọn phe. Chỉ đặt trước mặt anh một bát canh nóng và nói: “Có những chuyện con chưa dám nói hôm nay, sau này vẫn có thể nói. Nhưng càng để lâu, người nghe càng ít đi.” Khi đó, Dật giả vờ không hiểu. Anh còn chê canh mặn để đổi chủ đề. Bây giờ nghĩ lại, anh mới thấy người hèn không phải lúc nào cũng im tuyệt đối. Đôi khi họ nói rất nhiều chuyện vô nghĩa để khỏi nói đúng một chuyện cần nói.
Hạ Miên đưa tay chạm nhẹ vào mép giấy, không kéo về phía mình. “Anh giữ mảnh này từ lúc nào?” “Sau khi mẹ mất.” Dật nói. “Trong hộp đồ của bà. Tôi tìm thấy, rồi cất đi. Mười năm nay nó ở dưới đáy hộp. Tôi mở hộp nhiều lần, mỗi lần đều tự nhủ chỉ tìm công thức, không tìm tội của mình.” Anh ngẩng lên nhìn cô. “Cô thấy không? Tôi mắng mẹ Đinh Mộc đừng ký giấy khi chỉ có một mình. Tôi bảo Đinh Mộc đừng chứng minh hiếu thảo bằng cách lao vào xe tải. Nghe rất ra dáng người lớn. Nhưng cái người từng cần mở miệng nhất lại là tôi.”
Ngoài hẻm có tiếng xe máy chạy ngang, rồi xa dần. Hạ Miên bỗng nhớ tới bài viết tài trợ năm xưa của mình, nhớ cách cô từng bỏ qua những dòng nhỏ trong hồ sơ dự án vì deadline, vì nhuận bút, vì cảm giác được quay lại mục lớn sau nhiều tháng bị xem nhẹ. Cô không kể lại để giành phần đau. Nhưng cô hiểu một điều: nếu lúc này cô an ủi quá nhanh, Dật sẽ lại có lý do để cười cợt và khóa cửa. “Tôi nghe được rồi,” cô nói. “Không phải để viết. Để biết khi nào anh bắt đầu nói thật.”
Dật nhìn cô rất lâu. “Cô không hỏi tôi bây giờ định làm gì à?” “Anh sẽ tự nói nếu có.” “Phóng viên mà kiềm chế vậy, tòa soạn có biết không?” “Biết nên mới đẩy tôi xuống ca đêm.” Lần này, Dật bật cười thật, rất ngắn, rất mệt, nhưng trong tiếng cười có một khe hở nhỏ cho không khí đi qua. Anh gấp mảnh R-17 lại, nhưng không cất xuống đáy hộp nữa. Anh đặt nó vào một túi hồ sơ trong suốt, kẹp chung với tờ giấy Hạ Miên ghi trung tâm tư vấn pháp lý miễn phí. Hai thứ nằm cạnh nhau, một cũ một mới, một là lỗi im lặng, một là việc sáng mai phải làm.
Điện thoại của Dật rung lên đúng lúc ấy. Màn hình hiện tên Đinh Mộc. Anh bắt máy, bật loa ngoài. Giọng cậu bé bên kia nhỏ và căng: “Anh Dật, mẹ em vừa nhận được tin nhắn. Họ đổi giờ làm việc. Không phải sáng mai nữa. Sáu giờ họ bảo mẹ em phải có mặt ở cổng phụ nhà máy, mang theo căn cước và ký xác nhận trước khi vào ca.” Hạ Miên nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ bốn mươi. Dật đứng dậy, kéo ghế phát ra tiếng chói trên nền gạch. Mệt mỏi trên mặt anh chưa biến mất, nhưng ánh mắt đã sắc lại. “Bảo mẹ em đừng đi một mình. Nói bà cầm điện thoại đầy pin, không ký gì ngoài việc nhận đã có mặt. Tôi qua đón ngay.”
Đinh Mộc hoảng: “Nhưng anh vừa nói sáng mai…” “Sáu giờ cũng là sáng mai, chỉ là loại sáng mai mất nết hơn.” Dật với tay lấy áo khoác, rồi khựng lại. Anh quay sang Hạ Miên. Cô đã đứng lên, tự lấy chiếc ô ở cửa. “Tôi gọi trung tâm pháp lý trước, rồi đi cùng,” cô nói. Dật nhìn mảnh hồ sơ trong suốt trên bàn, nhìn bếp lạnh phía sau, rồi tắt hẳn bóng đèn quầy. Lần này, bóng tối không giống một chỗ để trốn. Nó giống khoảng lặng trước khi người ta mở cửa bước ra. Khi anh khóa quán, điện thoại lại rung thêm một tin nhắn lạ, không hiện tên người gửi: “Nếu còn muốn giữ người phụ nữ đó có việc làm, đừng mang R-17 ra khỏi hẻm.”
