Chương 70 - Chương 70: Đêm Diệt Khẩu
Chương 70: Đêm Diệt Khẩu
Thanh Hành nói đi bến Nam, nhưng ta không để hắn xông thẳng theo đường lớn. Một người vừa nghe cha mình tự nhận đã đẩy mẹ người khác vào cục diện chết chóc, lại cầm đao chạy trong mưa, nhìn thế nào cũng giống con mồi mà Thẩm Kính đặt sẵn. Ta kéo hắn rẽ qua dãy kho đổ phía sau bến, bảo A Mộc đi trước gọi hai lão phu thuyền từng làm cho thương đội Lục gia, không cần nói nhiều, chỉ nói có người muốn giết nhân chứng vụ lô Bính Thân. Trên đời này, dân bến có thể sợ quan, nhưng càng sợ một ngày chính mình chết mà không ai dám gọi đúng tên. Muốn cứu Mạnh Cửu, chúng ta không thể chỉ mang theo đao; phải mang theo mắt người sống.
Miếu Thủy Quân nằm ở cuối bến Nam, thấp hơn mặt đường nửa bậc, mỗi khi lũ dâng là nước bẩn tràn qua thềm đá. Đèn trước miếu đã tắt, hai con thú đá mất một tai ngồi trong màn mưa, nhìn xa như hai người gác cửa đã ngủ quên. Ta bảo Thanh Hành dừng lại dưới gốc hòe ngoài sân, tự mình cúi xuống nhìn bùn. Có ba vệt chân mới đi vào: một vệt nặng, bước lệch sang trái; hai vệt nhẹ hơn, mũi giày hướng rất thẳng. Người trốn nợ hoặc phu thuyền thường đi né gió, còn người cầm dao đi giết người lại đi như đã đo sẵn đường. Chúng ta đến không quá sớm, chỉ vừa đủ chưa muộn.
Thanh Hành cắn răng: “Ta vào trước.” Ta giữ cổ tay hắn: “Ngươi vào trước, người bên trong nếu là Mạnh Cửu sẽ tưởng ngươi đến giết hắn; nếu là sát thủ, hắn sẽ biết người cần chém nhất là ngươi.” Hắn nghẹn một hơi, cuối cùng gật đầu rất cứng. Ta lấy một viên thuốc tỉnh thần Vân Chi đưa, ngậm dưới lưỡi. Vị đắng xộc lên làm đầu óc ta sáng ra trong chớp mắt. Nàng không ở đây, nhưng cái đắng nhỏ ấy giống một bàn tay kéo ta khỏi cơn giận đang muốn trồi lên. Ta không thể dùng cái chết của Mạnh Cửu để đổi lấy một lần thỏa hận với Thẩm Kính. Đêm nay, người sống quan trọng hơn cơn giận của ta.
Chúng ta vòng ra cửa hông miếu. A Mộc đã tới, áo tơi ướt sũng, phía sau hắn thấp thoáng hai lão phu thuyền ôm mái chèo như ôm cọc nhà. Họ không dám vào, nhưng dám đứng ngoài nhìn. Vậy là đủ. Ta hạ giọng dặn A Mộc chặn lối sau, nếu nghe tiếng chuông thì lập tức gọi người. Miếu cũ không có thứ gì quý, chỉ có lư hương, dây kéo chuông và mấy tấm lưới rách dân bến phơi nhờ dưới mái. Một nơi nghèo đến mức sát thủ sẽ khinh thường, lại vừa vặn là nơi có thể kéo dài một mạng người thêm nửa khắc.
Bên trong tối om, mùi bùn, mùi nhang ẩm và mùi máu rất nhạt lẫn vào nhau. Ta không gọi Mạnh Cửu ngay. Người đã trốn mười mấy năm sẽ không sống đến hôm nay nếu ai gọi cũng đáp. Ta chỉ nói: “Lô Bính Thân thiếu ba trăm thạch. Người năm đó ký sạch sổ đang muốn ngươi im miệng trước canh ba. Nếu ngươi còn thở, gõ một tiếng. Nếu ngươi không tin ta, cứ nghe chúng ta chết trước rồi hãy quyết định.” Miếu im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Thanh Hành đã siết đao phát ra tiếng da bọc cán cọ vào lòng bàn tay. Rồi dưới bệ tượng Thủy Quân vang lên một tiếng gõ rất khẽ.
A Mộc lập tức quỳ xuống kéo tấm gỗ mục dưới bệ. Một người đàn ông gầy đến mức áo vải dính sát xương lăn ra, nửa mặt trái bị sẹo bỏng kéo méo, đôi mắt lại tỉnh táo kỳ lạ. Hắn không nhìn ta trước, mà nhìn Thanh Hành, giọng khàn như cát: “Lục gia?” Thanh Hành vừa muốn đáp, ta đã nói: “Lục gia có người muốn ngươi sống, cũng có người muốn ngươi chết. Ta là người cần ngươi sống đến lúc nói hết.” Mạnh Cửu cười một tiếng, máu rỉ ra bên môi: “Nói hết? Tô phu nhân năm đó cũng nói câu ấy. Kết quả người nói thật chết trước, người viết sổ sống lâu hơn.” Câu ấy đâm vào ngực ta lạnh hơn mưa ngoài hiên, nhưng ta chưa kịp hỏi tiếp thì mái ngói phía trước vang lên tiếng nước bị giẫm vỡ.
Hai bóng người lách qua cửa chính gần như không phát ra tiếng. Một người cầm dù giấy đen, người còn lại cầm đoản đao giấu dưới áo tơi. Họ không mặc phục nha sai, nhưng giày sạch quá, ống tay buộc gọn quá, không giống dân bến trong đêm lũ. Người cầm dù nhìn bệ tượng đã mở, giọng bình thản: “Mạnh Cửu, ngươi thật biết chọn chỗ chết.” Thanh Hành bước lên chắn trước ta và Mạnh Cửu. Ta kéo dây chuông một cái. Tiếng chuông cũ khàn đục vỡ ra trong mưa, không vang xa như chuông chùa, nhưng đủ làm hai lão phu thuyền ngoài sân giật mình hô lớn. Sát thủ đổi sắc. Điều họ sợ không phải chúng ta, mà là có người nghe thấy họ đến.
Đoản đao lao tới trước. Thanh Hành đỡ được nhát đầu, nhát thứ hai trượt qua vai hắn, máu lập tức thấm đỏ áo mưa. Hắn đau đến mặt trắng bệch nhưng không lùi. Ta chưa từng thấy hắn giống con trai của Lục Thừa Viễn đến thế, cũng chưa từng thấy hắn không giống cha mình đến thế. Nhị thúc quen dùng người khác làm lá chắn, còn Thanh Hành trong khoảnh khắc ấy dùng chính thân mình chắn một phu thuyền rách nát mà hắn vừa biết có thể kéo cha mình xuống nước. Ta kéo Mạnh Cửu lùi về sau lư hương, đá nghiêng chậu than đã tắt, tro ẩm bốc lên thành một màn bụi xám. Người cầm dù chửi khẽ, mất một nhịp nhìn đường.
Một nhịp là đủ. A Mộc từ cửa hông ném tấm lưới rách qua chân hắn. Ta không có sức kéo ngã một sát thủ, nhưng ta biết dây lưới ướt gặp bùn sẽ siết rất nhanh nếu người bị vướng còn cố bước. Hắn loạng choạng, Thanh Hành nhân lúc đó dùng sống đao đánh vào cổ tay kẻ cầm đoản đao. Con dao rơi xuống nền gạch, xoay một vòng, mũi dao dừng ngay bên chân ta. Ta không nhặt. Người như ta cầm dao chỉ khiến mọi thứ rối thêm. Ta nhặt lư hương nhỏ bên cạnh, ném thẳng vào ngọn đèn dầu cuối cùng. Dầu văng, lửa phụt lên rồi tắt trong mưa hắt, cả miếu chìm vào tối nửa chừng. Bên ngoài đã có thêm tiếng chân, tiếng người bến gọi nhau, tiếng mái chèo gõ vào đá như báo động.
Người cầm dù hiểu không còn giết người sạch sẽ được nữa. Hắn bỏ đồng bọn, đạp vỡ cửa phụ chạy ra phía sông. A Mộc muốn đuổi, ta quát: “Giữ người sống!” Đuổi một cái bóng trong mưa có thể mất cả nhân chứng, còn giữ Mạnh Cửu lại thì Thẩm Kính phải mất ngủ. Kẻ cầm đoản đao bị Thanh Hành ép quỳ xuống, nhưng trước khi A Mộc trói tay, hắn đã cắn mạnh vào thứ gì đó trong miệng. Ta bóp cằm hắn chậm một bước. Người ấy co giật, máu đen trào ra khóe môi, mắt mở trừng trừng nhìn Mạnh Cửu như muốn dùng cái chết của mình dọa người còn sống. Dân bến vừa xông vào đã lùi lại. Một lão phu thuyền run giọng nói: “Quan sai giết người diệt khẩu… trời đất ơi, thật có người diệt khẩu.”
Ta lập tức bảo họ đừng chạm vào xác, đừng chạm vào dao, đừng chạm vào vệt máu. Cách giữ vật chứng trong đêm mưa không thể hoàn hảo, nhưng ít nhất phải có người chứng kiến vật gì nằm ở đâu trước khi quan phủ tới đổi trắng thay đen. Ta xé áo trong băng vai cho Thanh Hành. Hắn đau đến môi tím đi, vẫn nhìn Mạnh Cửu: “Cha ta có biết họ sẽ đến giết ngươi không?” Mạnh Cửu nằm dựa vào bệ tượng, thở từng hơi đứt quãng: “Cha ngươi biết nhiều hơn ngươi muốn nghe, ít hơn Thẩm Kính sợ. Nhưng đêm nay hắn ném tên ta ra, chưa chắc để ta chết. Có lẽ hắn cũng muốn xem Lục gia còn ai dám cứu người.” Thanh Hành cúi đầu, nước mưa từ tóc nhỏ xuống nền gạch, hòa với máu của chính hắn. Không ai nói câu an ủi. Có những vết thương nếu nói nhẹ đi, chỉ càng giống lừa nhau.
Khi người của thương đội khiêng cáng tới, Vân Chi cũng gửi theo một túi thuốc cầm máu và mảnh giấy nhỏ, chữ nàng viết vội đến xiêu vẹo: “Người sống trước, hỏi chuyện sau.” Ta nhìn mấy chữ ấy, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Trong đêm đầy người muốn bịt miệng, nàng vẫn nghĩ trước tiên phải giữ hơi thở. Ta cho Mạnh Cửu ngậm thuốc, rồi cúi xuống hỏi rất khẽ: “Quyển sổ bẩn ở đâu?” Hắn mở mắt nhìn ta qua nửa mặt sẹo, nụ cười mệt mỏi kéo lệch vết bỏng: “Không ở bến Nam. Tô phu nhân không ngu đến mức để sổ trong tay một phu thuyền. Ta chỉ đưa nàng qua một đoạn nước.” Ta nín thở. Hắn nói tiếp, từng chữ mỏng như sắp đứt: “Đêm ấy… nàng ôm một đứa trẻ. Trong tay đứa trẻ có một bàn tính ngọc. Nàng nói, thứ biết tính sẽ giữ lại món nợ chưa ai dám tính.”
Mưa ngoài miếu bỗng nhỏ xuống, nhưng tiếng nước trong tai ta lại lớn hơn lúc nào hết. Bàn tính ngọc. Thứ đã nằm bên ta từ từ đường đến gia học, từ kho lương đến lều cháo, thứ ta tưởng chỉ là di vật để nhớ mẹ, hóa ra có thể là cánh cửa cuối cùng mẹ để lại trước khi bị buộc thành tội nhân. Ta đứng giữa miếu Thủy Quân tan hoang, một bên là Thanh Hành đang ôm vai chảy máu, một bên là Mạnh Cửu vừa sống sót khỏi đêm diệt khẩu, trước mặt là xác sát thủ còn chưa kịp lạnh. Thẩm Kính muốn một người không mở miệng. Nhưng từ giây phút Mạnh Cửu nói ra bốn chữ bàn tính ngọc, ta biết đêm nay không chỉ cứu được một mạng người. Chúng ta đã đánh thức một món nợ mà cả Thanh Châu từng giả vờ quên.
