Chương 62: Lệnh Từ Kinh Thành
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 62: Lệnh Từ Kinh Thành
Mảnh tre báo tin còn nhỏ nước xuống nền sân thì tiếng mưa đã lấp kín mọi khoảng im lặng còn sót lại. Ta vẫn đặt tay trên nắp rương sổ kho cũ, dưới lòng bàn tay là vết nứt mảnh nơi mép sáp bên phải, trước mắt là viên lại mục của Thẩm Kính đang cố giữ nụ cười như thể tin đê vỡ chỉ là chuyện bên lề. Một chiếc rương cũ chưa mở đã đủ kéo cả Lục gia vào tội, còn một con đê nứt ngoài thành lại có thể bị người ta coi như tiếng gió qua mái hiên.
Ta rút tay khỏi nắp rương, nhìn gia đinh đang quỳ dưới mưa. Hắn chạy từ Bến Đông về, chân còn dính bùn xám, môi tím vì lạnh, không giống người có gan dựng chuyện giữa sân trước đầy quan binh. Ta hỏi: “Tin từ ai gửi?” Hắn run giọng đáp: “Lý trưởng thôn Hạ Hà sai người đưa đến bến, thương đội chúng ta nhận tin rồi truyền vào thành. Tiểu nhân chạy về trước, phía sau còn có người dẫn hai hộ dân lên đường quan.” Ta gật đầu, bảo người kéo hắn vào dưới mái, cho một chén nước gừng. Cứu người đưa tin trước, mới mong tin lần sau còn có người dám đưa.
Viên lại mục ho nhẹ: “Lục công tử, việc đê điều tự có quan phủ xử lý. Hạ quan phụng lệnh đến tiếp quản sổ kho cũ, xin Lục gia đừng lấy chuyện ngoài thành làm chậm việc chính.” Hai chữ việc chính lọt vào tai ta, lạnh hơn cả mưa. Ta nhìn hắn: “Vậy xin đại nhân ghi thêm vào biên bản: vào giờ này khắc này, Lục gia đã trước mặt quan phủ nhận được tin đê phụ ngoài Thanh Châu nứt, dân ba thôn bắt đầu di chuyển. Nếu quan phủ yêu cầu Lục gia giữ nguyên người và vật tại chỗ, mọi chậm trễ liên quan cứu tế cũng xin ghi rõ nguyên nhân.” Nụ cười của hắn mỏng đi. Người thích nói đại cục thường không thích đại cục được viết thành chữ đen trên giấy trắng.
Lục Thừa Viễn chậm rãi bước lên, vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn đáng ghét: “Hoài Tranh, đừng đem tính mạng dân chúng ép quan phủ. Lục gia đang bị điều tra, càng nên tránh hiềm nghi. Nếu lúc này tự ý điều động người và kho, sau này ai gánh?” Ta đáp: “Nếu lúc này không điều động người, sau này ai chôn?” Sân trước lặng xuống một nhịp. Lục Thanh Hành đứng bên cạnh ta, sắc mặt vừa trắng vừa cứng, hiếm khi không chen vào câu nào vô ích.
Tạ Vân Chi đứng ngoài vòng người Lục gia, đúng khoảng cách mà biên bản vừa rồi buộc nàng phải giữ. Mưa hắt qua mái hiên làm vạt váy nàng thẫm màu, nhưng giọng nàng vẫn rõ ràng: “Nếu dân chạy lên đường quan trong mưa, đêm nay sẽ có người sốt lạnh, trẻ nhỏ dễ tiêu chảy, người già dễ ngã thương. Y quán Tạ gia có thể mở cửa phát thuốc trước, nhưng cần người Lục gia giúp dựng lều tránh mưa và chuyển nước sạch.” Nàng không nhìn riêng ta quá lâu, cũng không nói một chữ nào về sổ kho hay Tô Diên. Chính vì vậy lời của nàng càng sạch.
Ta quay sang hai vị tộc lão: “Xin làm chứng. Lục gia tạm chia ba việc. Một, rương sổ kho cũ giao quan phủ theo biên bản, người Lục gia chỉ giữ bản sao tình trạng niêm phong. Hai, thương đội lập tức đưa xe trống, dây thừng, ván gỗ đến đường quan phía Đông, không chở lương, chỉ chở người già trẻ nhỏ và thuốc men. Ba, kho lương không mở khi chưa có lệnh, nhưng kho củi, kho vải dầu, kho chiếu cũ phải kiểm ngay để dựng nơi trú mưa.” Ta nhìn viên lại mục: “Những việc này không chạm chứng vật, đại nhân chắc sẽ không cấm Lục gia cứu vài cái mạng bằng vải dầu chứ?”
Hắn chưa kịp trả lời, ngoài cổng lớn lại vang tiếng vó ngựa. Một kỵ sai áo tơi xám xuống ngựa trước thềm, trên lưng mang ống công văn sơn đen buộc dây đỏ. Hắn đưa ống văn thư cho viên lại mục, giọng khàn vì mưa: “Công văn khẩn từ phủ nha, kèm sao lệnh Kinh Thành. Thẩm đại nhân truyền, đọc trước Lục gia.” Ta nhìn dây đỏ trên ống công văn. Nút buộc còn mới, sáp phong không bị nước làm nhòe. Lệnh này không phải vừa viết vì đê nứt. Nó đã ở trên đường đến Lục gia trước khi bùn ngoài Bến Đông chạy vào sân chúng ta.
Viên lại mục mở ống, vừa nhìn dòng đầu tiên, vẻ khách sáo trên mặt hắn lập tức trở thành thứ nghiêm trang được chuẩn bị sẵn. Hắn cao giọng đọc: “Phụng văn Hộ bộ chuyển tra, xét Lục thị Thanh Châu từng quản thương vận, kho lương, sổ phụ liên quan vụ quân lương cũ. Nay có nghi vấn che giấu chứng vật, tư chuyển lương bạc, thông đồng nhân chứng. Trước khi tra rõ, tạm niêm mọi kho lương, kho bạc, sổ sách thương đội và kho cứu tế thuộc Lục gia; người giữ chìa không được rời phủ; kẻ trái lệnh luận theo tội hủy chứng.” Mỗi chữ rơi xuống, tiếng mưa ngoài sân như nặng thêm một tầng. Đến câu “kho cứu tế”, ngay cả Lục Sùng cũng chống gậy đứng thẳng hơn.
Ta nghe rõ tiếng Vân Chi hít vào rất khẽ. Kho cứu tế bị niêm, nghĩa là gạo trong kho vẫn ở đó, cửa vẫn ở đó, chìa khóa vẫn ở đó, nhưng người ngoài mưa sẽ nhìn thấy một cánh cửa đóng bằng danh nghĩa triều đình. Một con dấu đỏ đôi khi còn cứng hơn khóa sắt. Lục Thừa Viễn cúi đầu, giấu đi nửa khuôn mặt. Nhưng ta vẫn thấy khóe môi ông ta động rất nhỏ. Không phải vui sướng lộ liễu, mà là nhẹ nhõm vì lệnh đến đúng lúc.
Lục Thanh Hành bỗng bật ra: “Kho cứu tế cũng niêm? Ngoài thành đê nứt rồi!” Lục Thừa Viễn quát khẽ: “Thanh Hành, trước mặt quan phủ, không được thất lễ.” Hắn cắn răng, nhưng không lùi. Ta nhìn hắn một cái, lần đầu thấy cái kiêu ngạo của hắn cũng có lúc dùng được. Người trẻ sợ thua, nhưng đôi khi chính vì sợ thua nên còn biết xấu hổ trước một cánh cửa kho đóng chặt.
Ta bước lên nửa bước, chắp tay với viên lại mục: “Đại nhân, Lục gia không chống lệnh. Nhưng lệnh này viết trước khi đê phụ nứt. Nay tình thế thay đổi, xin đại nhân cho mở một khoản tạm: vải dầu, củi, thuốc, và năm mươi thạch gạo trong kho cứu tế, chỉ phát theo danh sách lý trưởng ba thôn, dưới sự giám sát của quan phủ và tộc lão. Mỗi bao lương cân trước ghi sau, người nhận lăn tay. Như vậy không hủy chứng, cũng không để dân chết đói dưới hiên kho.” Ta nói chậm, từng mục rõ ràng. Đây không phải cầu xin. Đây là đưa cho hắn một con đường có thể ký mà không mất mặt.
Viên lại mục nhìn ta, rồi nhìn công văn trong tay. Hắn biết con đường ấy tồn tại, nhưng hắn cũng biết ai sai hắn đến. Sau vài hơi thở, hắn khép công văn lại: “Lệnh từ Kinh Thành, hạ quan không dám tự tiện sửa. Thuốc men không thuộc kho lương, có thể để Tạ gia tự xử. Vải dầu, củi, chiếu cũ nếu không nằm trong danh mục kho cứu tế thì Lục gia có thể dùng. Riêng lương thực, bạc cứu tế và sổ thương đội phải niêm ngay. Nếu Lục công tử thương dân, có thể chờ Thẩm đại nhân phê cho.”
Chờ. Đó là chữ giết người êm tai nhất trong những năm mưa lũ. Ta suýt bật cười, nhưng cuối cùng chỉ thấy cổ họng khô như nuốt phải tro bếp. Ta nói: “Được. Vậy xin đại nhân ghi nguyên lời vừa rồi vào biên bản: Lục gia đã xin mở khoản cứu tế có kiểm kê, quan phủ không chuẩn vì lệnh từ Kinh Thành, yêu cầu chờ Thẩm đại nhân phê. Hai vị tộc lão, nhị thúc, Thanh Hành, Tạ cô nương đều nghe thấy.” Lục Thừa Viễn lập tức nói: “Hoài Tranh, ngươi cứ muốn đẩy trách nhiệm cho quan phủ sao?” Ta nhìn ông ta: “Không. Ta chỉ muốn trách nhiệm đứng đúng chỗ của nó.”
Lục Sùng trầm mặc rất lâu mới lên tiếng: “Ghi.” Một chữ ấy nặng hơn tiếng sấm. Quản gia run rẩy trải giấy. Mực vừa chạm bút đã loang vì hơi ẩm, nhưng vẫn đủ để viết lại từng câu. Một tờ biên bản chứng minh rương sổ nứt niêm sau khi quan phủ tới. Một tờ chứng minh kho cứu tế bị khóa sau khi tin đê nứt đã đến. Đời ta trước kia làm quản trị, ghét nhất là những cuộc họp không có biên bản. Đời này càng ghét, vì ở đây một câu không ghi lại có thể biến thành vài trăm cái mạng không ai nhận.
Quan binh bắt đầu niêm kho. Kho bạc, kho sổ thương đội, kho lương chính, kho cứu tế phía Tây, mỗi cửa đều được dán giấy vàng, đóng dấu son đỏ, buộc dây qua then. Tiếng búa gõ chốt không lớn, nhưng mỗi tiếng như gõ vào xương sườn người Lục gia. Vân Chi được phép rời đi trước để báo y quán chuẩn bị thuốc. Nàng đi ngang qua ta, dừng lại đúng một hơi thở, không nói chuyện riêng, chỉ đặt một gói giấy nhỏ lên bàn gần tộc lão. Bên trong là vài lát gừng khô và hai viên thuốc chống lạnh. Nàng nói với mọi người: “Người phải chạy ngoài mưa dùng được.” Ta nhìn gói giấy ấy, bỗng nhớ đến bánh quế năm xưa. Khi người ta không thể mở kho, vẫn có người cố nhét vào tay thế gian một chút ấm nhỏ bé.
Lục Thanh Hành dẫn người đi kiểm kho vải dầu, lần này không đợi cha hắn gật đầu. Lục Thừa Viễn nhìn theo, ánh mắt trầm xuống. Ta biết vết nứt giữa hai cha con ấy chưa đủ lớn để thành đường lui, nhưng nước lũ thích nhất là tìm những khe nhỏ. Ta bảo quản gia lập danh sách xe, dây thừng, người biết bơi, người biết dựng lều, người biết nấu cháo. Nói đến chữ cháo, tất cả đều im một cái. Không ai nhắc, nhưng ai cũng biết cháo cần gạo. Còn gạo đang nằm sau cánh cửa vừa bị đóng dấu.
Khi con dấu cuối cùng in lên cửa kho cứu tế, trời phía Đông bỗng sáng trắng vì một tia chớp. Trong ánh sáng ấy, ta thấy giấy niêm rung phần phật trên then cửa, đỏ đến nhức mắt. Bên ngoài tường Lục gia, tiếng mõ báo nước từ xa truyền vào thành, từng nhịp gấp gáp như tim người bị đuổi. Viên lại mục thu ấn, quay lại nói: “Lục công tử, từ giờ đến khi Thẩm đại nhân có lệnh mới, kho lương Lục gia không được mở.” Ta nhìn cánh cửa kho bị niêm, rồi nhìn màn mưa đang nuốt dần đường quan phía Đông. Lũ còn chưa vào thành, nhưng cánh cửa đầu tiên cứu người đã bị khóa trước mặt ta. Và trên khóa ấy, không phải tên Lục gia, mà là bốn chữ lạnh lẽo: lệnh từ Kinh Thành.
