Chương 61: Trước Khi Bão Đến
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 61: Trước Khi Bão Đến
Tin quan binh đã vào Thanh Châu vừa rơi xuống, từ đường Lục gia im đến mức ta nghe rõ tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống thềm đá. Lục Sùng vẫn đứng trước án tổ, tờ biên bản niêm chứng trong tay chưa kịp khô mực. Lục Thừa Viễn cụp mắt rất nhanh, nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng ông ta chỉ đang kính cẩn suy nghĩ. Nhưng ta đã nhìn thấy. Trong khoảnh khắc gia đinh báo quan binh đến sớm, mí mắt ông ta không hề giật vì kinh ngạc, mà giống người cuối cùng cũng nghe tiếng quân cờ rơi đúng ô mình chờ.
Ba ngày là dây thừng. Quan binh đến ngay đêm nay mới là bàn tay kéo dây. Ta đặt bàn tính vào tay áo, bước ra giữa chính đường trước khi tiếng bàn tán kịp biến thành hỗn loạn. “Tổ phụ, xin cho người đóng cửa từ đường, mời hai vị tộc lão giữ biên bản ở lại. Kho chính, quản gia, người giữ chìa khóa kho cũ, người ghi sổ thương đội năm xưa, trong vòng nửa khắc phải có mặt ở sân trước. Ai không đến, ghi tên. Ai nói bệnh, mời đại phu đến khám trước mặt mọi người.” Lời vừa dứt, có người cau mày vì ta dùng giọng quá cứng. Nhưng lúc đao đã đến cửa, lễ độ dùng sai chỗ cũng chỉ khiến người ta chết đẹp hơn.
Lục Thừa Viễn thong thả nói: “Hoài Tranh, quan binh phụng lệnh Thẩm đại nhân, cứ mở cửa nghênh vào là được. Lục gia càng chậm, càng giống có điều muốn giấu.” Ta quay sang ông ta: “Nhị thúc nói phải. Vì vậy càng phải mở cửa trong sạch. Quan binh vào, thấy sổ đã niêm, người giữ sổ đã đủ, biên bản đã ký, đó gọi là tuân lệnh. Nếu họ thấy Lục gia rối như chợ vỡ, ai cũng cầm một câu giải thích riêng, đó mới gọi là đưa cổ cho người ta đo dây.” Một tộc lão râu bạc lập tức đứng lên: “Làm theo lời Hoài Tranh.”
Từ đường lập tức động. Gia đinh chạy đi truyền lệnh, tiếng guốc gỗ vội vã quệt qua sân ướt. Lục Thanh Hành đứng đó một nhịp, rồi nghiến răng bước tới: “Ta đưa người đi gọi kho chính. Đám tiểu quản sự thấy mặt ta ít nhất không dám trốn.” Hắn lập tức thêm một câu, rất không vui: “Đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ Lục gia chết chung.” Ta đáp: “Yên tâm, ta cũng chưa rảnh thích ngươi.” Trong tình cảnh này còn có thể khiến hắn nghẹn một chút, coi như ta tự thưởng cho mình một ngụm trà tưởng tượng.
Vân Chi vẫn đứng gần cột gỗ, tay áo bị hơi mưa thấm một vệt sẫm. Theo mục vừa ký, ta không được gặp riêng nàng để nói chuyện vụ án cũ. Lục Thừa Viễn chắc cũng đang chờ ta phạm vào chính cái khóa mình vừa kéo lên. Ta bèn quay sang hai vị tộc lão: “Tạ cô nương là người ngoài, nhưng y quán Tạ gia quen thuốc men và thương đội dược liệu. Hiện quan binh vào thành, mưa lại chưa dứt. Xin hai vị làm chứng, ta chỉ hỏi nàng chuyện y quán có thể chuẩn bị thuốc trị lạnh, trị thương và phòng dịch hay không, không hỏi vụ Tô thị năm xưa.” Vân Chi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lóe qua một chút buồn cười lẫn chua xót.
Tộc lão gật đầu. Vân Chi mới bước lên, giọng nàng không lớn nhưng rõ: “Y quán còn hoàng kỳ, phòng phong, gừng khô, vải băng và thuốc trị tiêu chảy. Nếu chỉ phòng quan binh và người Lục gia bị lạnh mưa thì đủ. Nhưng nếu ngoài thành nước lên, số thuốc ấy không đủ cứu dân.” Mấy chữ “nước lên” khiến chính đường lại lặng đi. Ta hỏi: “Nàng thấy dấu gì?” Nàng nhìn ra màn mưa: “Gió tối nay mang mùi bùn sống. Người ở y quán gần bến Nam đều biết, khi nước sông dâng nhanh, mùi ấy đến trước tiếng nước. Ban chiều có phu khuân thuốc nói bờ Đông đã mềm, xe chở dược liệu đi qua bị lún một bánh.”
Câu ấy không nặng, nhưng đánh vào nơi ai cũng đang cố tránh. Chúng ta vừa đối phó quan binh, còn mưa lũ đã âm thầm đứng ngoài thành. Lục Sùng cuối cùng động đậy, giọng khàn hơn lúc trước: “Cho Tạ gia chuẩn bị thuốc. Chi phí ghi vào khoản cứu tế tạm của Lục gia.” Lục Thừa Viễn lập tức nhíu mày: “Phụ thân, lúc này động đến khoản cứu tế, nếu quan phủ hỏi…” Ta cắt lời ông ta: “Nếu quan phủ hỏi, cứ ghi rõ: trước khi quan binh tiếp quản sổ kho, Lục gia dùng bạc riêng mua thuốc phòng mưa lạnh, không động kho lương, không chuyển chứng vật. Chứng từ do tộc lão, nhị phòng và trưởng phòng cùng ký. Nhị thúc nếu lo, có thể ký trước để chứng minh không ai lấy danh cứu tế làm cớ hủy chứng.” Lục Thừa Viễn nhìn ta, nụ cười lại mỏng đi một lớp.
Kho chính và mấy lão bộc được dẫn đến khi ngoài cửa đã vang tiếng vó ngựa xa xa. Người giữ chìa khóa kho cũ là một lão nhân lưng còng tên Từ Mậu, tóc bạc dính nước, quỳ xuống đã run như lá rụng. Ta không vội hỏi ông ta biết gì về Tô Diên. Hỏi lúc này chỉ làm Lục Thừa Viễn có cớ nói ta thông cung với nhân chứng. Ta chỉ đặt ba câu trước mặt mọi người: chìa khóa có mấy chiếc, ai giữ từ năm nào, lần cuối mở kho cũ là khi nào. Từ Mậu run rẩy đáp có ba chiếc, một ở kho chính, một ở thư phòng gia chủ, một từng giao cho nhị phòng đối chiếu thương đội nhưng sau đó đã trả. Khi nói đến chữ “đã trả”, mắt ông ta vô thức liếc về phía Lục Thừa Viễn.
Một cái liếc rất nhỏ. Nhỏ đến mức không đủ làm chứng, nhưng đủ để ta biết nên đặt đá ở đâu chặn dòng nước. Ta bảo quản gia lấy giấy, ghi nguyên lời Từ Mậu, rồi để ông ta lăn tay. Lục Thừa Viễn chậm rãi nói: “Một lão bộc già, nhớ nhầm cũng thường.” Ta gật đầu: “Cho nên mới cần ghi lại trước khi ông ấy nhớ thêm hoặc nhớ bớt.” Lục Thanh Hành vừa dẫn thêm hai tiểu quản sự vào, nghe câu ấy thì ho khan một tiếng, vẻ mặt rất muốn cười nhưng sợ cha mình nhìn thấy. Ta phát hiện hắn càng lúc càng giống người vô tình đứng sai phe, đáng tiếc chuyện gia tộc không phải đi nhầm cửa là có thể quay đầu ngay.
Rương sổ kho cũ được khiêng từ thư phòng tộc lão ra sân trước. Bốn góc rương bọc đồng đã xanh gỉ, trên nắp có ba lớp niêm phong cũ mới chồng lên nhau như vết sẹo không chịu lành. Ta không mở rương. Trước mặt quan binh, mở trước là tự tìm phiền phức; không kiểm bên ngoài lại là giao mạng cho người khác. Ta bảo người đặt rương dưới mái hiên, cách nền ướt ba tấc, dùng than khô sưởi quanh để tránh ẩm, rồi để bốn bên cùng nhìn dấu niêm. Vân Chi đứng ở xa, đúng khoảng cách một người ngoài nên giữ, nhưng ánh mắt nàng vẫn rơi vào mép sáp bên phải. Nàng không nói gì. Ta cũng không hỏi.
Tiếng vó ngựa dừng trước cửa lớn Lục gia đúng lúc nét mực cuối cùng trên biên bản tạm khô. Người của Thẩm Kính không mặc áo giáp nặng, chỉ khoác áo mưa đen, bên hông đeo đao quan phủ, đi đầu là một viên lại mục mặt dài, mắt hẹp, cười rất đúng phép. Hắn nói phụng lệnh đến tiếp quản sổ kho cũ, xin Lục gia lập tức giao người và vật. Lục Sùng chống gậy muốn bước lên, nhưng ta đã đi trước nửa bước, chắp tay: “Lục gia đã nhận công văn, đã lập biên bản niêm chứng, người giữ chìa khóa và sổ rương đều ở đây. Xin đại nhân kiểm niêm trước, sau đó ký nhận tình trạng nguyên vẹn. Từ lúc đại nhân ký, sổ rương mất một góc giấy hay thêm một giọt nước, trách nhiệm sẽ không còn nằm riêng ở Lục gia.”
Viên lại mục nhìn ta lâu hơn một cái chớp mắt. Hắn chắc không ngờ một thiếu niên vừa được ghi lại vào gia phả lại dám đưa trách nhiệm trả ngược đến tay quan phủ. Sau lưng hắn, một quan binh vô thức nhìn về phía Lục Thừa Viễn. Ta cũng nhìn thấy, và Lục Thừa Viễn dĩ nhiên cũng biết ta nhìn thấy. Không khí dưới mái hiên lạnh hơn mưa. Viên lại mục cuối cùng cười: “Lục công tử làm việc cẩn thận.” Ta đáp: “Nhà vừa bị hỏi chuyện mười hai năm trước, không cẩn thận thì có lỗi với người chết.” Hai chữ người chết khiến nụ cười của hắn cứng lại một nhịp.
Cuộc kiểm niêm kéo dài hơn ta tưởng. Mỗi dấu sáp, mỗi vết dây, mỗi góc rương đều được ghi vào giấy. Ta buộc Lục Thanh Hành đứng bên trái, một tộc lão đứng bên phải, người nhị phòng đứng đối diện ta. Không ai có thể một mình cúi xuống quá lâu. Không ai có thể đưa tay chạm vào rương mà không bị ba đôi mắt nhìn thấy. Khi viên lại mục cuối cùng đặt bút ký nhận, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm trầm, không lớn, nhưng kéo dài từ phía bờ Đông tới tận mái ngói Lục gia. Gió thốc qua cửa, thổi tắt hai ngọn đèn lồng treo dưới hiên. Trong khoảnh khắc tối xuống ấy, ta nghe một tiếng rắc rất nhỏ từ mép niêm bên phải của rương sổ.
Ta lập tức đè tay lên nắp rương, không cho bất kỳ ai động. “Thắp đèn.” Giọng ta thấp đến mức chính ta cũng thấy lạnh. Đèn được châm lại, mép sáp bên phải hiện ra một vết nứt mảnh như sợi tóc. Vân Chi đứng xa, sắc mặt hơi trắng. Viên lại mục nhìn vết nứt, cười nhạt: “Mưa ẩm, sáp cũ nứt cũng thường.” Ta nhìn chữ ký vừa khô của hắn trên biên bản: “Đúng. Vì vậy càng may là đại nhân đã ký nhận nó nứt sau khi quan phủ tới.” Lần này, người cười không còn là hắn.
Nhưng chút thắng nhỏ ấy chưa kịp làm ai nhẹ lòng. Một gia đinh từ cổng phụ chạy vào, cả người lấm bùn đến đầu gối, quỳ phịch xuống sân ướt. Hắn thở không ra hơi, hai tay nâng một mảnh tre báo tin bị nước làm cong: “Gia chủ, Bến Đông gửi tin gấp. Đê phụ ngoài Thanh Châu… nứt rồi. Nước sông đang ép vào chân đê, dân ở ba thôn dưới bờ đã bắt đầu dọn đồ chạy lên đường quan.” Mưa như đợi đúng câu ấy mới nặng hạt trở lại. Ta nhìn rương sổ dưới tay mình, nhìn quan binh của Thẩm Kính trước mặt, rồi nhìn về phía Vân Chi. Trước khi bão đến, chúng ta đã bị bắt phải giữ một chiếc rương cũ. Nhưng bây giờ, ngoài kia có cả một thành đang chờ người giữ mạng.
