Bỏ qua nội dung

Vet Son Tren Co Tay

Chương 12 - Chương 12: Bản Nghiệm Đầu

Chương 12: Bản Nghiệm Đầu

Mảnh giấy ướt nằm trên lòng bàn tay Thanh, nhẹ đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể rách, nhưng sức nặng của nó đủ làm cả linh đường không ai dám nhúc nhích. Đóng cửa trước canh ba. Bài vị đổi xong thì đưa sổ cũ ra cửa hông. Mấy chữ còn lại bị nước mưa ăn mất, chỉ để lại dấu bút son mảnh như một vết cắt chưa khô. Thanh gấp mảnh giấy vào khăn sạch, rồi ngẩng lên nhìn Đỗ Mạnh. ‘Giữ hai cửa. Ai ra khỏi linh đường trước khi ta cho phép thì trói lại, kể cả người nói mình đi thay hương.’ Đỗ Mạnh vốn không thích nghe lệnh từ một ngỗ tác, nhưng lần này hắn đáp rất gọn: ‘Rõ.’

Thẩm Hoài Cẩn lạnh giọng: ‘Lục Thanh, cô đang lấy một mảnh giấy không đầu không đuôi để làm loạn tang lễ Hầu phủ?’ Thanh nhìn thẳng ông ta. ‘Không, ta đang ngăn một cái tên bị đưa ra khỏi phủ.’ Nàng bước về án thờ, đặt bài vị tạm đã bị bóc mép cạnh cuốn sổ tang mới. Hai vật ấy nằm song song dưới ánh đèn dầu: một cái tên bị dán đè, một dòng tên viết sau. Nếu chỉ có một thứ, người ta có thể gọi là lầm lẫn. Nếu cả hai cùng sai, đó là bàn tay có chủ ý. Trịnh Bỉnh ho khan một tiếng, giọng ép xuống thấp nhưng vẫn đủ cho mọi người nghe thấy. ‘Vụ này nha môn đã có nghiệm trạng. Ngươi đừng tưởng vài lời suy đoán có thể lật án.’

Thanh mở hộp dụng cụ, lấy giấy nghiệm án dự phòng của nha môn. Tờ giấy được gấp rất phẳng, mép trên còn dấu triện nhỏ của công phòng. Nàng vừa trải ra, mắt đã dừng ở hàng kết luận cuối. Hai chữ ‘tự vẫn’ đã được viết sẵn bằng mực nhạt, như người viết sợ quá rõ sẽ khó chối, nhưng lại càng sợ để trống thì ngỗ tác không chịu điền theo. Đầu ngón tay Thanh đặt bên cạnh nét chữ, không chạm vào mực. ‘Đại nhân,’ nàng nói, ‘trước khi ta đặt bút, ai đã thay ta kết luận?’ Trịnh Bỉnh biến sắc rất nhanh rồi lập tức đập tay xuống bàn. ‘Đó là mẫu văn thường dùng. Án treo cổ thì ghi tự vẫn, có gì lạ?’ Thanh đáp: ‘Lạ ở chỗ thi thể chưa được gọi đúng tên, cổ tay có vết trói, áo tang không khớp, thời điểm chết sai, bài vị bị dán lại, còn đại nhân vẫn chuẩn bị sẵn hai chữ này.’

Không khí trong linh đường bị kéo căng như dây treo cổ. Lưu quản sự cúi đầu, nhưng bàn tay trong tay áo khẽ co lại. Thanh thấy động tác ấy, cũng thấy gấu áo hắn ướt bùn đến tận đầu gối dù từ lúc vào linh đường hắn không hề bước ra sân. Cửa hông nằm sau gian thờ, đường đi qua một mái hiên thấp, mưa tạt vào ít hơn cửa chính. Bùn ở đó đen và dính, không giống nước mưa ngoài sân lát đá. Thanh ghi chi tiết ấy vào trong đầu, như ghi một vết bầm chưa kịp gọi tên.

Trịnh Bỉnh hạ giọng, từng chữ như ép qua kẽ răng. ‘Lục Thanh, ngươi là ngỗ tác dưới quyền nha môn. Ký trái ý quan, ta có thể tước nghề của ngươi ngay đêm nay.’ Trong linh đường, vài gia đinh nghe vậy lập tức cúi thấp hơn, như chỉ một câu ấy đã đủ đóng nắp quan tài. Thanh nhấc bút lên, chấm mực. ‘Nghề của ta không nằm trong tay đại nhân. Nó nằm ở chỗ người chết còn gì để nói.’ Nàng quay sang Dao. ‘Ta cần giấy sạch.’ Dao im một nhịp rất ngắn. Nét mặt nàng vẫn trắng, nhưng giọng khi cất lên lại mềm và sắc như lưỡi dao mỏng. ‘Mang giấy mới của thư phòng đến. Không dùng mẫu đã viết sẵn.’

Hầu gia nhìn con gái mình. ‘Dao, con càng lúc càng không biết giữ phận.’ Dao cúi mắt, nhưng không lùi. ‘Nếu Hầu phủ không sửa tên người chết, một tờ giấy sạch sẽ không làm hại ai.’ Câu ấy khiến Thanh dừng bút nửa hơi. Vết đau giữa hai người chưa lành, lời nói dối về Kỷ Hòa vẫn còn nằm đâu đó như mảnh xương mắc trong cổ, nhưng lúc này Dao lại đứng đúng chỗ cần đứng: không che trước mặt gia tộc, cũng không thay Thanh nói kết luận. Nàng chỉ mở ra một mặt giấy chưa bị ai viết sẵn số phận.

Giấy mới được đem tới trong tiếng mưa gõ mái. Thanh trải phẳng, viết từng dòng chậm rãi. Nữ thi, tên chưa xác định. Dòng Tiểu Thuận trong sổ tang mới có dấu viết sau, thông tin chiều cao và sẹo bỏng tay phải không khớp thi thể. Bài vị tạm có lớp giấy dán đè, tên cũ bị cạo. Cổ tay trái có vết buộc trước khi chết, không phải dấu dây treo tự nhiên. Áo tang không đúng số đo, nghi có tráo thân phận sau tử vong. Chưa đủ căn cứ kết luận tự vẫn; cần giữ thi thể, sổ tang mới, bài vị tạm và truy tìm sổ cũ. Nàng không viết chữ ‘mưu sát’ khi chứng cứ chưa đủ. Nàng cũng không để chữ ‘tự vẫn’ sống sót trên giấy của mình.

Đỗ Mạnh đứng cạnh cửa nghe đến đoạn cuối thì buột miệng: ‘Viết thế là lật án rồi còn gì.’ Thanh không ngẩng đầu. ‘Viết thế là chưa cho ai chôn sự thật trước khi nghiệm xong.’ Nàng ký tên, rồi dùng khăn sạch thấm nhẹ mép mực. Trịnh Bỉnh vươn tay như muốn giật tờ giấy, nhưng Đỗ Mạnh đã bước lên chắn ngang. Lưỡi đao trong tay hắn chưa rút khỏi vỏ, song tiếng bao đao đập vào thắt lưng cũng đủ làm mấy gia đinh nín thở. ‘Đại nhân,’ Đỗ Mạnh nói, lần đầu tiên giọng không còn lơ đễnh, ‘bản nghiệm đầu đã ký. Muốn thu thì phải có lệnh đóng dấu, không phải đưa tay là lấy.’

Thanh gấp bản nghiệm đầu làm ba, giao cho một bộ khoái giữ ngay trước mặt mọi người, rồi quay sang Lưu quản sự. ‘Gấu áo ngươi dính bùn cửa hông. Khi nào ngươi ra đó?’ Lưu quản sự lập tức quỳ sụp xuống. ‘Nô tài… nô tài chỉ đi xem đèn sau linh đường.’ Thanh nhìn hắn. ‘Đèn sau linh đường treo dưới mái hiên, bùn không thể bắn lên quá mắt cá. Gối ngươi ướt, nghĩa là ngươi từng quỳ hoặc cúi xuống nhấc vật gì đó.’ Mặt Lưu quản sự xám lại. Hầu gia quát: ‘Nói.’ Chỉ một chữ, nhưng đủ làm sống lưng hắn run lên. Lưu quản sự lắp bắp: ‘Có người bảo nô tài chuẩn bị rương giấy cũ… nói là giấy tang năm trước ẩm mốc, phải đem ra cửa hông để thay.’

‘Ai bảo?’ Dao hỏi. Lưu quản sự nuốt khan, mắt liếc rất nhanh về phía Trịnh Bỉnh rồi lại cúi xuống. ‘Một người cầm túi công văn của nha môn. Nô tài không thấy mặt rõ.’ Trịnh Bỉnh nổi giận: ‘Nói bậy! Người nha môn ở đây đều do ta dẫn tới.’ Thanh không tranh. Nàng đi thẳng ra sau linh đường. Đỗ Mạnh lập tức gọi hai bộ khoái theo sau, Dao cũng bước nhanh cạnh nàng. Lần này Thanh không bảo Dao ở lại. Cửa hông mở hé, thanh then gỗ đặt lệch trên móc. Ngoài cửa là con ngõ hẹp dùng cho xe chở than và đồ bẩn, bùn đọng thành rãnh dưới ánh đèn lồng. Một vệt bánh xe vừa mới lăn qua, nước mưa còn chưa kịp lấp đầy. Bên cạnh vệt bánh xe có vài sợi giấy bản bị nghiền nát, dính bột hồ trắng.

Đỗ Mạnh chửi khẽ rồi sai người đuổi theo hướng ngõ tây. Thanh không chạy ngay. Nàng cúi xuống bên rãnh nước, dùng nhíp gắp lên một mảnh giấy kẹt dưới viên đá chặn cửa. Mảnh giấy chỉ lớn bằng nửa bàn tay, mép trên bị xé nham nhở, nhưng còn giữ được một dòng chữ: ‘…nghiệm đầu, thi nữ chưa rõ tên…’ Bên dưới, một vệt mực đỏ kéo ngang qua hai chữ đã nhòe, như ai đó dùng bút son gạch bỏ phần không vừa ý. Dao đứng sau nàng, hơi thở rất nhẹ. ‘Đó là sổ cũ?’ Thanh đáp: ‘Không phải sổ tang. Là bản ghi nghiệm đầu bị xé ra khỏi hồ sơ.’

Câu ấy làm mặt Trịnh Bỉnh, vừa theo tới cửa hông, trắng bệch trong ánh đèn. Ông ta lập tức quát: ‘Giấy rác ngoài ngõ, không thể làm chứng!’ Thanh giơ mảnh giấy lên trước đèn. ‘Giấy rác không dùng giấy công phòng. Mép xé còn sợi chỉ đóng quyển. Mực đen đã cũ hơn mực trên sổ tang mới ít nhất vài ngày. Và người vừa mang nó đi biết phải đi trước canh ba.’ Nàng không nói thêm rằng nếu đuổi kịp chiếc xe chưa chắc giữ được người mang sổ; đêm mưa, ngõ hẹp, Hầu phủ có quá nhiều cửa phụ. Nhưng chỉ cần một mảnh giấy còn lại, sổ cũ đã không còn là lời đồn trong miệng Kỷ Hòa nữa. Nó từng tồn tại, từng ghi thi thể chưa rõ tên, từng bị người ta xé khỏi tay sự thật.

Thanh quay lại linh đường, đặt mảnh giấy ướt cạnh tờ mẫu nghiệm trạng có hai chữ ‘tự vẫn’ viết sẵn. Dưới cùng một ngọn đèn, nét mực hiện ra rõ hơn: chữ thu gọn, đuôi nét chém xuống rất ngắn, khoảng cách giữa hai chữ đều đến mức như người viết đã viết chúng quá nhiều lần. Tim Thanh bỗng lạnh đi, không phải vì mưa. Trong hộp dụng cụ của nàng, dưới lớp vải bọc con dao nhỏ, vẫn có một mảnh sao lục cũ đã sờn mép. Nhiều năm trước, Chu Hoài Sinh từng ném nó cho nàng và bảo: muốn làm ngỗ tác thì nhớ kỹ, có những bản nghiệm giết người lần thứ hai. Nàng chưa bao giờ quên. Trên mảnh sao lục ấy, vụ Lục Vãn cũng kết bằng hai chữ ‘tự vẫn’.

Dao nhìn sắc mặt Thanh đổi đi, khẽ hỏi: ‘Lục ngỗ tác?’ Thanh không trả lời ngay. Nàng lấy mảnh sao lục cũ ra, đặt cạnh tờ mẫu của Trịnh Bỉnh và mảnh giấy vừa nhặt ở cửa hông. Ba mặt giấy khác năm tháng, khác vụ án, khác người chết, nhưng hai chữ ‘tự vẫn’ giống nhau đến lạnh người: cùng thế bút khép lại vội vàng, cùng nét đỏ như đóng cửa trước khi ai kịp gõ. Thanh nghe tiếng mưa ngoài linh đường, nghe tiếng người đuổi xe xa dần trong ngõ, và lần đầu tiên trong đêm ấy, vụ án trước mặt nàng mở sang một cái bóng cũ hơn Hầu phủ rất nhiều. Nàng nói rất khẽ, như sợ đánh thức người chết trong ký ức: ‘Mười năm trước, trên bản nghiệm đầu của Lục Vãn, cũng có mẫu chữ này.’