Bỏ qua nội dung

Vet Son Tren Co Tay

Chương 11 - Chương 11: Linh Đường Đóng Cửa

‘Vậy thì đi linh đường trước.’ Thanh vừa nói xong đã xoay người ra khỏi kho áo tang. Mưa vẫn đổ trên mái hiên, từng giọt rơi xuống bậc đá như tiếng đếm canh thúc mạng. Sau lưng nàng, Kỷ Hòa bật ra một tiếng nấc nhỏ nhưng không dám gọi lại; Tiểu Liễu vội kéo nàng vào sâu trong bóng rương gỗ, còn Dao chỉ dừng nửa nhịp rồi theo sát Thanh. Vết nứt giữa hai người vẫn còn đó, lạnh như nước mưa thấm qua tay áo, nhưng lúc này Thanh không có dư một hơi để chạm vào nó. Linh đường sắp bị đóng. Một khi cửa đóng, giấy tang được niêm, linh vị được đặt, cái tên Tiểu Thuận sẽ nằm trên quan tài trước cả khi người chết có cơ hội được gọi đúng.

Đỗ Mạnh đang canh ngoài hành lang, thấy họ đi nhanh thì lập tức xách đao chạy theo. ‘Kỷ Hòa thì sao?’ hắn hỏi. Thanh không quay đầu. ‘Canh sống. Không để Lưu quản sự, A Phúc hay bất cứ người Hầu phủ nào lại gần nàng.’ Đỗ Mạnh nhăn mặt, nhưng lần này không cãi. Hắn gọi hai bộ khoái đổi chỗ rồi theo Thanh qua sân. Gió mưa tạt nghiêng vào dãy đèn tang, làm ngọn lửa xanh lét co rút trong lồng giấy trắng. Trên đường lát đá, vài gia đinh đang khiêng thêm bình phong và thanh gỗ chặn cửa, động tác vội đến mức một bó giấy tiền rơi tung tóe xuống nước. Thanh cúi mắt nhìn. Giấy tiền bị ướt dán vào nền, mực trên mép giấy loang ra, nhưng có một tờ vẫn khô ở giữa, như vừa được rút từ trong tay áo chứ không phải để sẵn trong linh đường.

‘Dừng lại.’ Thanh nói. Gia đinh khựng cả người, bó giấy trong tay run lên. Dao bước tới bên nàng, giọng vẫn mềm nhưng không còn né tránh. ‘Ai bảo các ngươi mang bình phong đến?’ Một người cúi rạp xuống. ‘Bẩm tiểu thư, Hầu gia nói giờ xấu đã qua, linh đường phải đóng để chuẩn bị niệm danh. Người ngoài không được vào nữa.’ Hai chữ ‘niệm danh’ làm Thanh nhìn sang Dao. Dao hiểu ngay. Trước khi đóng quan, Hầu phủ phải đọc tên người chết trước bài vị tạm, ghi vào sổ tang, rồi chuyển qua sổ hạ nhân. Một cái tên sai nếu được đọc trước linh đường, về sau muốn gỡ ra khỏi miệng người sống sẽ khó hơn gỡ dây thắt trên cổ người chết.

Linh đường nằm ở gian chính phía đông, cửa mở một nửa. Bên trong hương cháy dày, rèm trắng buông xuống, quan tài mộc đặt ở giữa, nắp chưa khép hẳn nhưng đã kê nghiêng bên cạnh như chỉ chờ một lệnh. Vĩnh An Hầu Thẩm Hoài Cẩn đứng trước án thờ, áo ngoài màu sẫm không dính một giọt mưa, gương mặt nghiêm đến mức những nếp nhăn cũng giống được đặt đúng phép. Trịnh Bỉnh đứng chếch sau ông ta, ánh mắt vừa thấy Thanh liền tối đi. Cạnh án thờ là Lưu quản sự bị hai bộ khoái giữ lại từ xa, miệng mím chặt, nhưng ánh mắt hắn cứ dính vào cuốn sổ bọc vải trắng trên bàn.

‘Lục ngỗ tác.’ Hầu gia mở miệng trước. ‘Nha môn đã khám, phủ ta cũng đã phối hợp. Người chết không thể nằm mãi giữa nhà chỉ vì cô còn nghi ngờ vô căn cứ.’ Thanh đặt hộp dụng cụ xuống cạnh cửa, không hành lễ sâu hơn mức cần thiết. ‘Nếu vô căn cứ, Hầu gia không cần vội đóng cửa.’ Trịnh Bỉnh lập tức quát: ‘Lục Thanh, ngươi nói chuyện với Hầu gia như thế à?’ Thanh liếc ông ta. ‘Đại nhân muốn ta nói với người chết, hay nói với chức tước?’ Câu ấy làm không khí trong linh đường lạnh thêm một tầng. Dao đứng sau Thanh nửa bước, mặt trắng nhưng lưng thẳng. Nàng gọi rất khẽ: ‘Phụ thân.’ Chỉ hai chữ thôi, nhưng đủ làm Hầu gia nhìn sang nàng. Trong ánh mắt ấy có cảnh cáo, có thất vọng, có thứ uy quyền mà người trong Hầu phủ đã quen cúi đầu trước nó. Dao không cúi đầu. ‘Xin người để Lục ngỗ tác kiểm tra sổ tang trước khi niệm danh.’

Hầu gia nhìn con gái mình rất lâu. ‘Con biết mình đang xin gì không?’ Dao đáp: ‘Con biết. Con xin người đừng để Hầu phủ đọc sai tên một người chết.’ Lần đầu tiên từ khi vào phủ, Thanh nghe trong giọng Dao có một vết rạn rõ ràng. Không phải sợ, mà là đau. Vết đau của một người đứng giữa nhà mình và sự thật, biết chỉ cần nghiêng về bên nào cũng sẽ mất một phần thân thể. Thanh không mềm lòng vì điều đó, nhưng nàng ghi nhận. Dao đang chọn mở cửa, sau khi chính nàng từng giấu một cánh cửa khác.

Thanh bước đến án thờ. ‘Ta không cần động quan tài trước. Mở sổ.’ Lưu quản sự giật vai rất nhẹ. Đỗ Mạnh bắt được động tác ấy, lập tức đứng chắn giữa hắn và án thờ. Trịnh Bỉnh cau mày. ‘Sổ tang là việc nội phủ.’ Thanh đáp: ‘Tên người chết là việc nghiệm trạng. Nếu tên sai, kết luận tự vẫn của đại nhân càng sai.’ Nàng không nói lớn, nhưng từng chữ rơi xuống rõ như nhíp gõ vào khay đồng. Hầu gia cuối cùng nâng tay. Một gia đinh run rẩy mở vải trắng, đặt cuốn sổ trước mặt Thanh.

Sổ tang còn mới, giấy chưa kịp hút hết mùi hồ. Thanh lật đến dòng ghi thị nữ tự vẫn. Tiểu Thuận, mười chín tuổi, người huyện Bắc Đường, vào phủ ba năm, cao năm thước hai tấc, tay phải có sẹo bỏng cũ, phụ trách kho than và việc đun nước ngoài viện. Nét chữ ngay ngắn, mực đen đã se mặt. Nhưng ở cột ngày chết, hai nét cuối vẫn bóng. Thanh đưa ngón tay cách mặt giấy một khoảng, không chạm. ‘Dòng này viết sau.’ Trịnh Bỉnh cười lạnh. ‘Mực khô chậm vì trời mưa.’ Thanh lật ngược sổ, chỉ mép giấy. ‘Không. Những dòng trước hút ẩm đều, mép hơi cong. Riêng dòng này mặt giấy bị ép phẳng, dưới chữ có vết bột đá. Người viết đặt giấy kê lên một tấm khác để sửa, sau đó mới kẹp lại vào sổ.’

Đỗ Mạnh nghe không hiểu hết, nhưng vẫn rất biết chọn lúc phụ họa. ‘Nói ngắn là mới viết chứ gì?’ Thanh gật đầu. ‘Mới viết, và viết vội.’ Nàng nhìn sang quan tài. ‘Người nằm kia không cao năm thước hai. Áo tang mặc trên người nàng bị kéo căng ở vai nhưng lại thừa ở cổ tay; nếu là Tiểu Thuận cao hơn, áo không thể thừa như vậy. Hơn nữa, thi thể ta đã xem. Tay phải không có sẹo bỏng cũ.’ Cả linh đường im phăng phắc. Tiếng mưa ngoài hiên bỗng rõ đến mức nghe như có ai đang rửa tay rất lâu trong bóng tối.

Lưu quản sự bật ra: ‘Sẹo nhỏ, Lục ngỗ tác nhìn thiếu thì sao?’ Thanh quay sang hắn. ‘Sẹo bỏng cũ không biến mất vì ngươi muốn nó biến mất. Và nếu nhỏ đến mức không nhìn thấy, vì sao sổ lại ghi nó làm dấu nhận dạng?’ Lưu quản sự cứng họng. Trịnh Bỉnh định mở miệng, nhưng Dao đã bước tới án thờ, cầm lên tấm bài vị tạm. Trên giấy trắng dán ngoài bài vị viết tên Tiểu Thuận bằng mực đậm. Dao nhìn kỹ, sắc mặt đổi đi. ‘Chữ này không phải chữ của quản bút trong phủ.’ Hầu gia trầm giọng: ‘Dao.’ Nàng vẫn nhìn tấm giấy. ‘Quản bút của phủ viết chữ Thuận có móc cuối kéo dài. Chữ này thu nét rất gọn, giống người quen viết công văn.’

Thanh nhận lấy bài vị, nghiêng dưới ánh đèn. Dưới lớp giấy trắng mới dán, mép dưới lộ ra một đường sợi mỏng màu đỏ sẫm. Không phải máu. Là son chu sa dùng để điểm tên trên giấy nghi lễ. Nàng dùng đầu nhíp kẹp mép giấy, chậm rãi bóc lên một góc nhỏ. Gia đinh trong phòng hít vào, Trịnh Bỉnh quát ‘Không được bất kính’, nhưng Hầu gia không kịp ngăn. Bên dưới lớp giấy viết Tiểu Thuận còn một lớp giấy cũ hơn, bị cạo gần sạch. Một nét ngang còn sót lại ở cuối tên, mảnh như vết xước trên da. Thanh nhìn nét ấy, rồi nhìn vệt son trên cổ tay người chết trong trí nhớ. Người ta có thể lau son trên da, có thể thay áo trên xác, có thể ép người sống im miệng. Nhưng khi vội, bàn tay hay để lại phần mình tưởng không ai cúi xuống thấy.

‘Tên này từng bị dán lại.’ Thanh nói. Dao siết tấm bài vị đến trắng khớp tay. ‘Vậy trước Tiểu Thuận là ai?’ Thanh chưa trả lời. Nàng quay sang Đỗ Mạnh. ‘Giữ cửa. Không ai ra khỏi linh đường, kể cả người khiêng bình phong.’ Đỗ Mạnh lập tức rút đao chắn ngang cửa. Mấy gia đinh sợ đến lùi vào nhau. Hầu gia nhìn Thanh, uy áp trong mắt nặng như nắp quan tài. ‘Lục ngỗ tác, cô đang phong tỏa Hầu phủ của ta?’ Thanh đặt bài vị lên án, giọng không cao hơn lúc trước. ‘Ta đang giữ một cái tên chưa bị chôn.’

Ngay lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng vật gì rơi xuống nước. Một gia đinh khiêng giấy tiền quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa đến bậc hiên đã bị bộ khoái giữ lại. Trong tay áo hắn rơi ra một mảnh giấy nhỏ gấp bốn, ướt một nửa. Đỗ Mạnh nhặt lên, đưa cho Thanh. Mặt giấy chỉ còn vài chữ chưa loang hết: ‘Đóng cửa trước canh ba. Bài vị đổi xong thì đưa sổ cũ ra cửa hông.’ Góc dưới không ký tên, chỉ có một dấu bút son rất mảnh, đỏ đến chói mắt giữa mưa đêm. Thanh nhìn dấu ấy, rồi nhìn về phía cánh cửa hông chìm trong bóng tối sau linh đường. Có người không chỉ muốn đóng cửa linh đường. Người đó muốn mang cái tên cũ ra khỏi phủ trước khi trời sáng.