Bỏ qua nội dung

Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em

Chương 23: Nhóm Cư Dân Tầng Mười Hai

Chương 23: Nhóm Cư Dân Tầng Mười Hai

Chiếc xe đưa ông Lộc rời khỏi quầy nước chạy rất chậm qua màn mưa. Con gái ông ngồi ghế sau, một tay giữ vai cha, một tay cầm tờ giấy An Nhiên vừa ghi vội số của cô Sáu tổ dân phố và một người quen bên trợ giúp pháp lý. Quân đứng dưới mái hiên nhìn theo đến khi đuôi xe khuất sau khúc cua. Anh vẫn còn nghe trong đầu tiếng khóa điện tử ở lối sau bãi xe, tiếng bíp nhỏ đến mức vô hại, nhưng lại giống một dấu chấm lạnh đặt lên mười hai năm im lặng.

An Nhiên không để anh đứng quá lâu. Cô kéo anh lùi vào trong quầy nước, mượn ổ cắm của bà chủ để sạc tạm điện thoại, rồi kiểm tra lại từng thứ: ảnh biển tôn xanh, ảnh vệt bánh xe mới, đoạn ghi âm người áo mưa nhắc đến anh Tín, đoạn ông Lộc tự nguyện kể về tiếng gõ trong cốp. Mỗi file được đổi tên bằng giờ phút và vị trí, gửi vào hai nơi khác nhau. Quân nhìn những thao tác ấy, cơn nóng trong ngực vẫn chưa tắt, nhưng ít nhất nó đã có thành để va vào. Anh không còn muốn xông thẳng vào cánh cửa sau nữa. Anh muốn cánh cửa ấy tự phải mở dưới ánh sáng.

Tin nhắn thứ hai của nguồn An Nhiên đến sau gần mười lăm phút. Ảnh chụp một mẩu trích lục đã mờ hiện trên màn hình: đơn phản ánh năm đó thuộc cư dân tầng mười hai, lô B chung cư Minh Thịnh cũ, phía bên kia Nam Lộ. Nội dung bị che bớt thông tin cá nhân, nhưng vẫn đọc được vài dòng: nhiều xe tải nhỏ và xe bảy chỗ không biển phụ ra vào cổng sau bãi Minh Tâm sau nửa đêm; có tiếng kéo vật nặng, tiếng chó sủa kéo dài, và ít nhất hai lần cư dân nghe tiếng người đập vào thùng xe. Người liên hệ: Tín.

Quân nhìn dòng ‘tiếng người đập vào thùng xe’ đến lần thứ ba mới nhận ra mình đang nín thở. Anh hỏi: ‘Nguồn của em lấy từ đâu?’ An Nhiên đáp ngay: ‘Sổ tiếp nhận đơn phản ánh đô thị cũ. Người gửi ảnh không có quyền đưa bản đầy đủ, chỉ xác nhận có đơn và địa chỉ. Muốn dùng được, phải tìm người từng ký hoặc bản lưu của cư dân.’ ‘Tức là phải lên tầng mười hai.’ ‘Tức là phải lên đúng cách.’ Cô cất điện thoại. ‘Không gõ cửa lúc nửa đêm như đòi nợ. Mình đi qua bảo vệ, để camera hành lang ghi lại, nói rõ lý do tìm người cũ. Ai không muốn nói thì dừng.’

Chung cư Minh Thịnh cũ nằm sau một dãy ki-ốt đóng cửa, tường ngoài loang nước mưa, bảng tên mất một chữ khiến hai chữ ‘Minh Thịnh’ trông như bị ai cạo đi một nửa. Phòng bảo vệ sát cổng còn sáng đèn. An Nhiên đưa thẻ cộng tác hỗ trợ pháp lý cộng đồng, không nói quá, không hứa hẹn. Cô chỉ trình bày rằng họ đang xác minh một đơn phản ánh cũ liên quan an toàn cư dân và muốn hỏi xem tầng mười hai còn ai ở lâu năm.

Bảo vệ ban đầu lắc đầu ngay. ‘Chuyện mười mấy năm rồi, hỏi làm gì. Người cũ chuyển gần hết.’ Quân thấy khóe miệng ông ta giật rất nhẹ khi nghe hai chữ Minh Tâm. Anh suýt chen vào, nhưng An Nhiên đã đặt điện thoại lên bàn, màn hình mở sẵn phần ghi âm nhưng chưa bấm. ‘Chú có thể từ chối. Cháu chỉ xin chú xác nhận một việc công khai: hồi đó tầng mười hai có từng lập nhóm cư dân phản ánh xe đêm không?’ Người bảo vệ nhìn cô, rồi nhìn Quân. Cuối cùng ông hạ âm lượng radio. ‘Có. Nhưng đừng gọi là nhóm lớn. Chỉ vài nhà không ngủ được vì đêm nào cũng nghe động dưới bãi.’

Ông bảo vệ tên Bình, mới làm ở Minh Thịnh tám năm, nhưng anh trai ông từng giữ ca đêm tại đây. Theo lời ông, tầng mười hai hồi đó có bốn căn hay ký đơn: 1201 của bà Hạnh, 1203 của một người tên Tín, 1206 của vợ chồng giáo viên về hưu và 1208 là căn cho thuê. Sau vụ phản ánh, ban quản lý cũ bảo đã chuyển đơn xuống phường, rồi camera thang máy hỏng liền ba ngày. Ít lâu sau, người tên Tín dọn đi rất nhanh. ‘Không phải kiểu chuyển nhà bình thường,’ ông Bình nói. ‘Đồ đạc bỏ lại nhiều. Anh trai tôi kể đêm đó có người lên phụ dọn. Toàn áo mưa đen.’

Quân đặt hai tay lên mép bàn để giữ mình khỏi hỏi dồn. ‘Ông Tín còn số liên lạc không chú?’ Ông Bình cười nhạt. ‘Nếu còn thì người ta đã tìm được ông ấy từ lâu rồi.’ An Nhiên bắt rất nhanh vào nửa câu sau. ‘Có người từng tìm?’ Người bảo vệ im lặng một lúc, rồi mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ giao ca bìa xanh đã bong gáy. ‘Tôi không đưa sổ. Chỉ cho xem một dòng vì nó không phải thông tin cư dân hiện tại.’ Trên trang cũ có dòng chữ nghiêng: ‘Có người lạ hỏi phòng 1203. Tự xưng bên Minh Tâm. Không cho lên.’

Tầng mười hai có mùi ẩm, mùi nước lau sàn rẻ tiền và mùi thời gian bị nhốt trong các khe cửa. Ông Bình đi cùng họ, đúng như An Nhiên yêu cầu, để mọi thứ nằm trong camera hành lang. Căn 1203 khóa ngoài bằng ổ khóa mới, nhưng khe cửa có lớp bụi dày chứng tỏ lâu không ai ra vào. Trên bảng tên nhựa cũ, chữ đã bị cạy mất, chỉ còn vết keo hình chữ nhật. Quân nhìn vết keo ấy, bỗng nghĩ đến những cái tên bị bóc khỏi hồ sơ, khỏi trí nhớ người già, khỏi miệng những người còn muốn sống yên.

Bà Hạnh ở căn 1201 mở cửa sau khi ông Bình gọi trước. Bà khoảng bảy mươi, tóc bạc buộc thấp, vừa thấy hai người lạ đã kéo cửa khép bớt, chỉ để lại một khoảng đủ nhìn. An Nhiên chào trước, nói rõ họ không phải công an, không ép bà ký gì, cũng không hỏi nếu bà không muốn nhớ. Câu đó làm mắt bà Hạnh đỏ lên rất khẽ. ‘Mấy người trước cũng bảo chỉ hỏi thôi,’ bà nói. Quân hạ giọng: ‘Có ai từng hỏi bác về ông Tín?’

Bà Hạnh nhìn dọc hành lang, nhìn camera trên trần, rồi mới mở cửa rộng hơn. Từ cửa sổ phòng khách nhỏ của bà, Quân thấy tấm biển tôn xanh phía xa chỉ là một mảng tối lẫn trong mưa. Bà chỉ xuống dưới. ‘Hồi đó đêm nào xe cũng vào bằng lối kia. Tầng thấp nghe mùi xăng, tầng chúng tôi nghe tiếng. Tiếng bánh xe trên nắp cống, tiếng cửa sắt, tiếng chó sủa. Có đêm còn nghe tiếng người gõ. Chúng tôi già rồi, nhưng không điếc.’ An Nhiên hỏi rất chậm: ‘Ông Tín là người đứng đơn?’ Bà Hạnh gật, rồi lại lắc. ‘Ông ấy đứng tên liên hệ vì còn khỏe, viết chữ rõ, biết gửi đơn. Nhưng đơn là của cả mấy nhà. Sau này họ cứ nói một mình ông Tín gây chuyện. Không đúng.’

Cao trào nhỏ đến không bằng tiếng quát, mà bằng tiếng rung điện thoại của bà Hạnh. Chiếc máy phím bấm cũ trên bàn đột nhiên sáng lên, màn hình nhỏ hiện một tin nhắn không tên: Đừng nhắc chuyện tầng 12. Bà Hạnh lùi một bước, mặt trắng bệch. Ông Bình chửi khẽ. Quân lập tức nhìn ra hành lang, nhưng chỉ thấy đèn vàng và mưa hắt lên ô cửa cuối dãy. An Nhiên không chạm vào máy. Cô chụp lại màn hình từ khoảng cách đủ thấy số gửi đến, rồi nói với bà Hạnh: ‘Bác không cần trả lời. Cũng không cần đưa gì cho bọn cháu nếu bác thấy không an toàn.’ Chính câu đó khiến bà Hạnh bật khóc, không thành tiếng.

Bà đi vào phòng ngủ, lát sau mang ra một hộp bánh thiếc cũ. Trong hộp không có bánh, chỉ có vài tờ hóa đơn điện đã ố vàng, một tấm ảnh chụp từ cửa sổ xuống bãi xe và một chiếc thẻ nhớ nhỏ bọc trong giấy bạc. ‘Ông Tín đưa tôi trước khi dọn đi,’ bà nói. ‘Ông ấy bảo nếu sau này có người hỏi bằng tên thật của vụ đó thì hãy đưa. Nhưng mười hai năm rồi, ai đến cũng hỏi bằng giọng của Minh Tâm. Không ai hỏi người trong cốp có còn sống không.’ An Nhiên nhận hộp bằng hai tay, nhưng chỉ lấy ảnh chụp bên ngoài trước, chưa vội cầm thẻ nhớ. Cô lập biên nhận ngay tại chỗ, ghi rõ bà Hạnh tự nguyện giao, có ông Bình làm người chứng kiến.

Trong lúc An Nhiên viết, Quân nhìn tấm ảnh cũ. Ảnh nhòe vì chụp qua kính mưa, nhưng vẫn thấy một xe bảy chỗ màu xám dừng sát tấm tôn xanh, phía sau là bóng một người đàn ông cúi xuống như nghe gì đó từ cốp. Góc ảnh có ngày giờ in đỏ: 23:47. Dưới mép ảnh, bằng bút bi đã phai, có một dòng chữ của người tên Tín: ‘Nếu tôi biến mất, hỏi tiếng sủa trước.’

File âm thanh trong thẻ nhớ được mở thử bằng máy offline ở tiệm sửa khóa sau khi An Nhiên gửi ảnh biên nhận và mã niêm phong. Cô không phát ngay trong nhà bà Hạnh. Họ xuống phòng bảo vệ, đóng cửa, để ông Bình và bà Hạnh ngồi đối diện, rồi mới bật loa ở mức nhỏ. Đầu tiên là tiếng mưa, rất xa, rất cũ. Sau đó là tiếng kim loại bị gõ ba lần. Quân tưởng mình đã chuẩn bị cho âm thanh ấy, nhưng lưng anh vẫn lạnh buốt. Rồi, từ nền mưa và tiếng bánh xe nghiến qua nắp cống, một tiếng chó sủa bật lên, khản đặc, dồn dập, như nó đang nhìn thấy thứ mà con người trên tầng mười hai chỉ kịp nghe. An Nhiên bấm dừng đúng lúc có một giọng đàn ông vang lên sau tiếng sủa: ‘Bịt mõm nó lại, trước khi Tín mở cửa.’

Không ai trong phòng bảo vệ nói gì. Mưa ngoài sân đập xuống mái tôn, đều và nặng. Quân nhìn màn hình đang dừng ở giây thứ mười bảy, nơi một tiếng sủa vẫn như còn mắc lại trong không khí. Anh hiểu vì sao ông Tín không viết ‘hỏi chiếc xe’, không viết ‘hỏi cổng sau’, mà viết hỏi tiếng sủa trước. Vì trong đêm mưa đó, trước khi một người bị buộc phải im, đã có một sinh vật khác kêu lên thay họ. Và nếu tiếng sủa ấy còn được giữ lại, thì có lẽ người trong cốp năm ấy cũng chưa hoàn toàn bị xóa khỏi thế giới này.