Bỏ qua nội dung

Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em

Chương 22: Một Cái Tên Được Gọi Lại

Chương 22: Một Cái Tên Được Gọi Lại

Đừng vào cổng chính. Câu nói của ông Lộc bị mưa nghiền nhỏ, nhưng vẫn đủ làm Quân khựng lại ngay trước khi anh kịp bước ra khỏi mái hiên. Bóng đèn bảo vệ phía trong bãi xe Nam Lộ vừa bật sáng, vàng đục và lạnh, rọi lên những mảng tường bong tróc như một vết thương cũ bị ai đó kéo băng ra giữa đêm. Trong ngực Quân, cơn giận bật dậy rất nhanh. Người còn sống bị đưa đi lối sau. Một câu như thế, sau mười hai năm im lặng, không thể chỉ để nghe rồi đứng yên. Nhưng tay An Nhiên đã giữ cổ tay anh lại, không mạnh, chỉ đủ nhắc anh rằng cổ tay này vừa kéo mẹ mình ra khỏi một cái bẫy khác chưa đầy một giờ trước.

“Anh nhìn em.” Giọng cô thấp, gần như chìm trong tiếng nước. Quân quay sang, mắt vẫn đỏ vì căng. An Nhiên không nói những câu thừa như bình tĩnh đi hay đừng nóng. Cô chỉ đưa điện thoại lên, màn hình hiện ba tấm ảnh vừa chụp chiếc xe xám: vệt xước bên hông, hình tròn mờ sau kính, góc biển số bị nước che nhưng vẫn còn vài ký tự. “Bây giờ có ba việc: đưa bác Lộc rời khỏi đây, sao lưu cái này, rồi nhìn lối sau từ bên ngoài. Nếu anh bước vào cổng chính, họ có lý do nói anh gây rối, còn bác Lộc sẽ biến thành người lẫn trí bị anh lợi dụng.” Quân siết tay đến đau. Anh ghét việc cô đúng vào những lúc anh muốn làm sai nhất.

Con gái ông Lộc gần như ôm lấy cha mình. Ông lão vẫn run, chùm chìa khóa rỉ sét va vào nhau lách cách trong tay. “Ba, mình về nhà, nha ba.” “Không về,” ông lẩm bẩm, mắt dán vào bức tường bãi xe. “Chưa hết ca. Xe chưa ra hết.” Câu nói ấy khiến Quân lạnh sống lưng. Với những người khác, ông Lộc chỉ là một người già trí nhớ không ổn định. Nhưng trong sự lẫn lộn ấy có một thứ nhất quán đáng sợ: mỗi khi mưa xuống, ông lại quay về ca trực cũ, quay về đêm mà chiếc xe “mất” được đưa trở lại, quay về tiếng gõ trong cốp mà không ai cho ông được phép nghe thấy.

An Nhiên nhờ con gái ông Lộc đưa ông vào quầy nước đóng cửa bên cạnh, nơi mái tôn khuất hơn và có một camera của tiệm tạp hóa đối diện vẫn còn chớp đèn đỏ. Cô không để ông đứng ở vị trí có thể bị nhìn thẳng từ cổng bãi xe. Rồi cô gửi ảnh xe xám vào hai nơi: một thư mục lưu riêng có khóa, và một tin nhắn cho người quen ở tổ dân phố với câu chữ rất sạch: “Nhờ chị giữ giùm thời gian, vị trí và ảnh xe nghi liên quan đe dọa người dân. Em sẽ giải thích sau.” Quân nhìn cô làm từng bước, cảm giác trong đầu mình có một sợi dây đang được kéo lại. Không phải vì cơn giận nhỏ đi, mà vì nó bắt đầu có chỗ để đi.

“Bác Lộc,” Quân ngồi xuống trước ông lão, cố giữ giọng không làm ông hoảng. “Lối sau ở đâu?” Ông Lộc nhìn anh rất lâu, như phải lật qua nhiều lớp mưa trong trí nhớ mới tìm được mặt người đang hỏi. “Tường bên trái có cái biển tôn xanh. Trước kia là cửa kéo. Sau làm thêm một cửa sắt nhỏ. Không ghi Minh Tâm. Chỉ người có thẻ M mới biết.” Ông đưa ngón tay run run vẽ một vòng tròn trên đùi. “Đừng đi sát tường. Có người đứng trong chòi. Đèn tắt là họ thấy mình, mình không thấy họ.” An Nhiên lập tức hỏi tiếp, rất nhẹ: “Bác nhớ trong chòi có camera không?” Ông lắc đầu, rồi lại gật. “Có cái hộp. Không biết quay hay dọa. Hồi đó dọa là đủ rồi.”

Họ không đưa ông đi theo. An Nhiên để con gái ông Lộc ở lại cùng cha, dặn nếu có xe dừng hoặc người lạ hỏi chuyện thì gọi thẳng cho cô Sáu và tổ dân phố, không tự giải thích. Quân muốn phản đối, nhưng nhìn ông Lộc co ro dưới mái tôn, anh nuốt câu đó xuống. Một người vừa bị ký ức xé lại không thể tiếp tục bị kéo vào mưa chỉ vì anh cần thêm một câu trả lời. Anh và An Nhiên vòng qua hẻm bên, men theo phần đường có nhà dân còn sáng đèn, tránh sát tường bãi xe đúng như lời ông Lộc nói. Mưa làm mọi tiếng động bị bọc lại, khiến mỗi bước chân nghe như bước trong một căn phòng kín.

Lối sau không giống một cánh cửa bí mật trong phim. Nó tầm thường hơn, và vì thế đáng sợ hơn. Một tấm biển tôn xanh che nửa khoảng hở giữa hai dãy tường, dưới biển là rãnh nước đen ngầu và vài vệt bánh xe mới cắt qua bùn. Cánh cửa sắt nhỏ nằm lùi vào trong, sơn lại màu ghi, khóa điện tử mới gắn bên cạnh nhưng phần bản lề vẫn cũ, có lớp rỉ nâu chảy xuống như nước bẩn. Không có bảng tên Minh Tâm. Không có bảo vệ ngồi ngoài. Nếu không biết trước, người đi qua sẽ chỉ nghĩ đó là lối giao hàng của một kho bỏ hoang.

An Nhiên kéo Quân đứng dưới mái hiên một cửa hàng vật liệu đã đóng. Từ đó, họ nhìn được cửa sắt qua khe giữa hai tấm bạt mà không phải bước vào phần đất của bãi xe. Cô bật ghi âm, nhưng để điện thoại úp trong túi áo mưa, chỉ hé micro. “Mình chỉ ghi nhận những gì xảy ra ở nơi công cộng,” cô nói. “Không trèo, không mở, không chạm.” Quân liếc cô. “Em nói như luật sư.” “Em nói như người không muốn sáng mai anh bị kéo lên phường vì một cái cổng.” Câu đáp ấy đáng lẽ có thể làm anh bật cười trong một đêm khác. Đêm nay, nó chỉ khiến anh thở ra một hơi dài, nóng và đắng.

Khoảng mười phút sau, cánh cửa sắt kêu một tiếng rất nhỏ. Không phải mở hết, chỉ hé vừa đủ cho một người luồn ra. Người đàn ông mặc áo mưa đen nhìn quanh rất nhanh, tay cầm điện thoại áp sát tai. Ánh sáng từ màn hình hắt lên cằm hắn, để lộ một vết sẹo mảnh ở mép môi. “Không, đừng bật cổng chính nữa,” hắn nói, giọng bị mưa cắt thành từng đoạn. “Ông già lúc nãy lại mò ra. Cho xe vào sau, anh Tín dặn rồi.” Hai chữ anh Tín làm Quân cứng người. An Nhiên cũng bất động, chỉ có ngón tay cô khẽ nhấn vào màn hình trong túi, đánh dấu thời điểm ghi âm.

Người đàn ông áo mưa đen chưa vào ngay. Hắn nhìn về phía đường lớn, chửi nhỏ một câu rồi nói tiếp: “Không phải thằng nhóc đó. Thằng nhóc vẽ lung tung thôi. Người lớn mới phiền.” Sau đó cửa khép lại. Tiếng khóa điện tử kêu bíp một tiếng ngắn, tầm thường đến mức nếu không chú ý sẽ tan vào mưa. Quân cảm thấy gáy mình tê đi. Thằng nhóc vẽ lung tung. Vậy là chúng biết về bức vẽ của thằng Tin, hoặc ít nhất biết có một đứa trẻ đã để lại thứ gì đó khiến họ phải để mắt. Còn “anh Tín” là ai? Ông Tín mà họ từng nghe nhắc đến, hay một người khác cùng tên đang đứng trong bóng tối của Minh Tâm? Một cái tên vốn đã mờ vì quá nhiều lớp sợ hãi bỗng được gọi lại bằng giọng của người canh cửa.

Quân bước nửa bước về phía trước. An Nhiên túm tay áo anh lần nữa, lần này mạnh hơn. “Không.” “Nó vừa nhắc đến Tin.” “Em nghe.” “Vậy em còn muốn đứng nhìn?” Cô quay sang, mắt rất sáng trong bóng tối. “Em muốn giữ đoạn ghi âm đó còn dùng được. Em muốn bác Lộc sống qua đêm nay. Em muốn mẹ anh không bị kéo vào thêm. Và em muốn người vừa gọi tên kia nghĩ rằng mình vẫn an toàn.” Quân nhìn cô, ngực phập phồng. Trong khoảnh khắc ấy, anh ghét từng lý do cô đưa ra, vì lý do nào cũng đúng. Sự đúng đắn của An Nhiên không lạnh. Nó có máu, có sợ, có run. Nhưng nó biết đứng yên khi đứng yên là việc khó hơn lao vào.

Khi họ quay lại quầy nước, ông Lộc đang ngồi co ro, con gái ông ôm vai cha và khóc lặng. Vừa thấy Quân, ông lão bỗng ngẩng lên. “Nó gọi nữa phải không?” Quân dừng lại. “Bác nghe thấy?” Ông Lộc cười méo mó. “Tôi không nghe. Nhưng mưa kiểu này mà cửa sau mở, là người ta gọi tên. Hồi đó cũng vậy. Gọi tên để người trong xe im. Gọi tên để người canh cửa mở. Gọi tên để ai cũng biết mình không được hỏi.” An Nhiên ngồi xuống trước ông, giữ giọng thật chậm. “Bác nhớ tên đó không?” Ông Lộc nhìn chùm chìa khóa trong tay. Những ngón tay già nua lần từng chìa như lần những ngày đã mất. “Tín,” ông nói. “Có người gọi Tín. Nhưng không biết Tín ở ngoài hay Tín trong cốp. Tôi nghe tiếng gõ, nghe một người bị bịt miệng, rồi nghe ai đó quát: ‘Tín, im đi.’ Sau đó họ bảo tôi ký xe mất.”

Không khí quanh mái hiên như bị rút hết. Quân thấy cái tên ấy rơi xuống giữa họ, không còn là lời đồn, không còn là cách người già lẫn trí lặp lại một âm thanh. Nó có vị trí trong một đêm cụ thể: cổng sau, chiếc xe quay về, tiếng người trong cốp, tờ giấy mất xe ký trước khi xe “mất” kết thúc. Con gái ông Lộc che miệng. “Ba chưa từng nói đoạn đó.” Ông Lộc nhìn chị, bối rối và đau đớn như một người vừa lỡ mở nhầm căn phòng trong đầu. “Nói thì con mất việc. Họ bảo vậy. Nói thì nhà mình mất hết.”

Quân không biết mình đã đứng yên bao lâu. Anh chỉ biết mưa vẫn rơi, bãi xe vẫn im, và cái tên Tín bỗng nằm giữa anh với mẹ, giữa thằng Tin với bức vẽ, giữa ông Lộc với mười hai năm bị xem là lẫn. An Nhiên chụp lại chùm chìa khóa trong tay ông Lộc, vết phấn còn dính dưới móng tay ông, rồi xin phép ghi lại một đoạn ông tự nguyện nhắc lối sau và cái tên vừa nhớ. Cô không hỏi dẫn. Không nhắc xe xám. Không mớm bất kỳ điều gì. Cô chỉ để ông nói những gì ông còn giữ được, dù mỗi câu giống như kéo một mảnh kính ra khỏi vết thương cũ.

Điện thoại An Nhiên rung đúng lúc Quân giúp con gái ông Lộc gọi xe đưa cha về nhà người họ hàng gần đó. Tin nhắn đến từ người quen cô đã nhờ kiểm tra các đơn phản ánh quanh bãi xe Nam Lộ cũ. An Nhiên đọc một lần, sắc mặt thay đổi rất nhẹ, nhưng Quân vẫn thấy. Cô đưa màn hình cho anh. Dòng chữ ngắn, không có chấm than, không có bất kỳ kịch tính nào, vậy mà khiến những tiếng mưa quanh họ như xa hẳn: “Năm đó có một nhóm cư dân tầng mười hai từng khiếu nại xe ra vào cổng sau Minh Tâm sau nửa đêm. Người đứng tên liên hệ trong đơn: Tín.”

Quân nhìn cái tên ấy, cảm giác như ai đó vừa gọi một người đã bị chôn dưới lớp bùn Nam Lộ trở lại. Không phải bằng tiếng khóc, cũng không phải bằng lời thú tội. Chỉ bằng một dòng lưu trữ cũ, một ông già quên đường, một đứa trẻ vẽ bừa, và một cánh cửa sau vừa kêu bíp trong mưa. Anh ngẩng lên nhìn bãi xe Minh Tâm tối om sau tấm tôn xanh. Lần này, anh không bước về phía nó. Anh quay sang An Nhiên. “Tầng mười hai ở đâu?” Cô cất điện thoại, giọng khàn đi vì lạnh. “Một khu chung cư cũ phía bên kia Nam Lộ. Và nếu nhóm đó từng ký đơn, chắc chắn không chỉ một người nhớ cái tên này.”