Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 37: Hôn Ước Cũ

Ta đứng trước tờ lễ thư, trong một thoáng không nghe thấy tiếng ai nữa. Sau một đêm ở Bến Nam, tai ta đã quen tiếng sai dịch quát tháo và tiếng bút lại mục cào lên giấy biên. Vậy mà thứ làm người ta lạnh nhất lại là một chữ nhận còn ướt trên bàn Tạ gia. Sáu rương sơn son xếp giữa sân, phủ lụa đỏ, nhìn không giống sính lễ mà giống sáu khối đá chặn trước cửa. Thẩm phủ không cần phá cửa. Họ chỉ đặt lễ vào sân, đặt chữ vào giấy, rồi chờ cả Thanh Châu nói rằng Tạ gia đã nhận.

Tạ Hành Chu ngồi sau bàn chính, lưng thẳng quá mức, như chỉ cần hơi cong xuống là xương cốt sẽ rời ra. Vân Chi đứng dưới hiên, sắc mặt trắng hơn cả lúc nhìn thi thể ở Bến Nam, nhưng nàng không khóc. Nàng chỉ nhìn tờ lễ thư bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thất vọng, như người biết nhà mình có vết nứt nhưng không ngờ sáng dậy đã thấy nửa bức tường bị khoét thủng. Ta bước đến, đặt tay lên mép bàn, không chạm vào giấy. “Tạ thúc, ai viết chữ nhận này?”

Tạ Hành Chu chưa đáp, sau bình phong đã vang lên tiếng chén trà đặt xuống. Người đàn ông áo xanh sẫm đêm qua chậm rãi bước ra, vẫn giữ vẻ lễ độ đáng ghét ấy. “Lục công tử vất vả vì việc quan phủ suốt đêm, không ngờ còn có lòng hỏi chuyện nhà Tạ gia.” Hắn cúi người với ta một cái vừa đủ. “Tạ đại phu đã nhận lễ, giấy trắng mực đen, chẳng lẽ còn phải hỏi tiểu nhân?”

Ta liếc qua lễ thư. Chữ nhận ở cuối dòng, nét bút run, mực đậm đầu nhạt cuối. Không giống chữ trong sổ thuốc của Tạ Hành Chu, nhưng cũng không thể nói là giả ngay trước mặt người ngoài. Ta hỏi: “Sính lễ đưa vào lúc nào?” Người áo xanh đáp: “Sau canh tư. Người lớn hai nhà từng có lời hẹn, nay đem lễ đến là giữ tình nghĩa cũ.” Hắn nói hai chữ tình nghĩa rất tròn, tròn đến mức không để lộ cạnh sắc nào.

Vân Chi bỗng cất tiếng: “Ta không muốn gả.” Giọng nàng không lớn, nhưng trong sân yên đến mức từng chữ đều rơi rất rõ. Người áo xanh hơi nghiêng đầu, như vừa nghe một câu trẻ con. “Tạ tiểu thư bị kinh sợ, nói vậy cũng thường tình. Hôn nhân đại sự vốn do phụ mẫu làm chủ, huống hồ năm xưa không phải Thẩm phủ tự ý bịa đặt.” Tạ Hành Chu nhắm mắt. Vân Chi quay sang cha, môi run một chút rồi ổn lại. “Cha, có thật không?”

“Năm xưa chỉ là lời hẹn lúc hai nhà qua lại,” Tạ Hành Chu khàn giọng. “Chưa đổi canh thiếp, chưa định ngày, cũng chưa nạp lễ.” Người áo xanh lập tức tiếp lời: “Vì tiểu thư khi ấy còn nhỏ, Thẩm phủ mới giữ lễ, không vội. Nay Tạ gia bị quan phủ hỏi chuyện hàng giả, nếu thành thân với Thẩm gia, chẳng phải danh dự cũng có người che chở sao?” Ta bật cười rất khẽ. Hắn nói thẳng hơn ta tưởng. Một tay đưa dây trói, một tay cầm ô che mưa, rồi bảo người ta nên cảm ơn vì mình không bị ướt.

Ta kéo ghế ngồi xuống trước bàn. Cơn giận nếu không có chỗ đặt sẽ chỉ đốt nhầm người cần bảo vệ. “Nếu Thẩm phủ nói giữ lễ, vậy càng phải làm đúng lễ. Sính lễ vào sân phải có người kiểm, có người ghi, có người chứng. Tạ gia vừa liên quan đến án hàng giả, trong nhà có dược liệu, sổ thuốc, vật chứng chưa trình đủ. Sáu rương này đêm tối đưa vào, chưa kiểm niêm đã viết nhận. Sau này nếu trong rương thiếu thứ gì, thừa thứ gì, hoặc có thứ không nên có, ai chịu?”

Người áo xanh nhìn ta, nụ cười nhạt đi. “Lục công tử muốn thay Tạ gia quản việc hôn sự?” Câu ấy không nặng, nhưng đủ khiến Vân Chi khựng lại. Ta cũng khựng. Ở kho hàng, ta có sổ tuyến; ở Lục gia, dù bị ghét, ta vẫn mang họ Lục. Nhưng ở chuyện Vân Chi, ta lấy thân phận gì để nói? Những thứ ấy đặt lên bàn lễ thư đều nhẹ đến đáng thương.

Ta cụp mắt nhìn chữ nhận ướt, rồi nói: “Ta không thay Tạ gia quyết hôn sự. Ta chỉ vừa từ Bến Nam về, nơi quan phủ lập biên rằng hàng giả có dấu phủ kho nằm dưới dấu Lục gia. Bất kỳ vật nào đưa vào Tạ gia trong đêm nay đều có thể bị coi là liên quan đến án. Nếu Thẩm phủ nhất định nói đã đưa lễ, vậy xin cùng lập phụ biên: sáu rương này tạm gửi tại Tạ gia, chưa mở, chưa nhận làm sính, chờ kiểm rõ mới bàn tiếp.”

Hắn không ngờ ta không xé lễ thư, cũng không quát hắn cút đi. Xé giấy thì dễ, sau đó Thẩm phủ chỉ cần nói Lục gia công tử vì tư tâm phá hôn sự của Tạ tiểu thư, thanh danh Vân Chi sẽ bị kéo xuống trước khi nàng kịp tự nói một câu. Ta đưa mắt cho Tào quản sự. Ông hiểu ý, lấy sổ con và bút mực. Lục Thanh Hành đứng chắn ở cửa sân, mặt vẫn khó coi, nhưng lần này hắn đứng đúng chỗ.

Ta đọc từng thẻ vàng buộc trên rương. Rương thứ nhất: lụa đỏ, trâm vàng, vòng ngọc. Rương thứ hai: dược liệu quý, nhân sâm, linh chi, hổ cốt đã niêm. Đến rương thứ ba, bên ngoài dán một phong giấy nhỏ ghi bốn chữ “phụ khoản y quán”. Tạ Hành Chu rõ ràng siết tay. Người áo xanh tiến lên nửa bước. “Phụ khoản là việc riêng giữa hai nhà, không cần ghi vào sổ ngoài.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn. “Vậy càng nên ghi: có phụ khoản, chưa mở. Sau này nếu nó biến thành nợ, thành khế, thành bằng chứng nói Tạ gia tự nguyện, ít nhất hôm nay còn có dòng này làm chứng.”

Sắc mặt người áo xanh cuối cùng đổi. Tạ Hành Chu cầm bút, tay run đến mức mực chấm xuống giấy thành một vệt đen. “Ghi đi,” ông nói. “Tạm gửi, chưa nhận làm sính.” Người áo xanh lạnh giọng: “Tạ đại phu suy nghĩ kỹ. Thẩm phủ đã cho thể diện, nếu sáng nay ra khỏi cửa lại biến thành Tạ gia lật lọng, quan phủ hỏi đến hàng giả, ai thay Tạ gia nói một câu công đạo?” Ta đặt biên bản Bến Nam còn chưa khô mực lên bàn. “Quan phủ muốn hỏi thì cứ hỏi. Tạ gia nếu có lỗi, tra bằng chứng. Thẩm phủ nếu muốn giúp, cũng nên giúp bằng chứng, không phải giúp bằng một tờ hôn thư cũ vừa đủ lúc.”

Cuối cùng hắn vẫn ký phụ biên. Không phải vì nhượng bộ, mà vì ngoài cửa đã có vài người hàng xóm nghe tiếng kéo đến. Tạ gia là y quán, sáng sớm luôn có người bốc thuốc. Nếu hắn ép thêm trước quá nhiều mắt, chữ lễ của Thẩm phủ sẽ lộ phần móc câu bên dưới. Trước khi đi, hắn cúi người với Vân Chi. “Ba ngày nữa, phu nhân nhà ta mở tiệc ở Phương Hoa viên, mời trưởng bối Lục, Tạ hai nhà đến uống trà. Chuyện cũ kéo lâu không đẹp. Có lời gì, khi ấy nói trước mặt mọi người sẽ rõ.” Hắn nhìn sang ta. “Lục công tử nếu rảnh, cũng có thể đến.”

Người Thẩm phủ rời đi, sân Tạ gia vẫn đỏ đến nhức mắt. Thanh Hành thấp giọng nói sẽ về báo tổ phụ, trước khi đi còn bỏ lại một câu vụng về: “Ngươi đừng chết vì chuyện nhà người khác trước khi Lục gia kịp dùng ngươi.” Sáng ấy ta chỉ gật đầu. Có những câu khó nghe cũng là cách một người lần đầu học đứng cùng phía nói ra được.

Khi sân chỉ còn người Tạ gia và ta, Vân Chi mới bước xuống thềm. “Mảnh thư không ở trong phòng thuốc,” nàng nói rất khẽ, như biết ta muốn hỏi gì. “Ta đặt nó trong đáy hộp bánh quế gửi sang nhà bà Lưu bên đối diện. Nếu Thẩm phủ lục Tạ gia, họ sẽ tìm tủ thuốc, tìm hòm sách, tìm dưới gối ta, chứ chắc không nghĩ một mảnh thư cháy dở nằm dưới bánh quế vừa nướng.” Nàng cố cười một chút, nhưng nụ cười chưa kịp thành hình đã tắt.

Tạ Hành Chu đứng phía sau nàng, muốn đưa tay kéo con gái về, nhưng tay nâng đến nửa đường lại buông. “Vân Chi, cha không muốn con gả.” Nàng quay lại, ánh mắt đỏ lên rất nhanh. “Vậy vì sao cha giấu con?” Ông há miệng, thật lâu mới đáp: “Vì cha tưởng chỉ cần giấu đủ lâu, chuyện cũ sẽ tự mục đi.” Bí mật bị chôn lâu không tiêu độc, chỉ thấm vào mạch nước rồi chảy ra miệng giếng của người vô tội.

“Người được hẹn là ai?” ta hỏi. Tạ Hành Chu nhìn ta, lần này không né nữa. “Cháu trai Thẩm Kính. Năm đó Thẩm gia giúp Tạ gia qua một trận tai họa, ta nợ họ một lời. Khi ấy Vân Chi còn nhỏ, ta nghĩ một câu hẹn mơ hồ có thể kéo dài đến lúc họ quên.” Ông cười khổ. “Nhưng người như Thẩm Kính không quên thứ có thể dùng.” Vân Chi đứng yên, bàn tay trong tay áo siết lại. Nàng hỏi: “Trận tai họa ấy có liên quan đến chữ Tô trong mảnh thư không?” Tạ Hành Chu im bặt. Sự im lặng ấy trả lời nhiều hơn ông muốn.

Vân Chi quay sang nhìn ta. Trong mắt nàng không có cầu cứu, chỉ có một câu đã nói rồi mà vẫn phải nói lại, vì nếu không nói, cả sân đỏ này sẽ thay nàng quyết định. “Ta không muốn gả.” Ta biết mình nên nói rằng còn có cách, rằng trước hết phải giữ chứng cứ, phải tìm khế, phải chờ Lục gia và Tạ gia đứng vững. Tất cả đều đúng. Nhưng có một câu khác dâng lên quá nhanh, nóng đến mức gần như làm đau cổ họng. Ta không muốn nàng đi. Ta chưa nói ra. Vì lúc ấy ta vẫn chưa có tư cách biến lòng mình thành lời hứa. Ta chỉ cúi xuống, nhặt dải lụa đỏ rơi trước chân nàng, đặt sang một bên, rồi nói: “Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm cách để không ai thay nàng gật đầu.”

Nàng nhìn ta rất lâu, cuối cùng khẽ gật. Ngoài cửa, tiếng xe Thẩm phủ đã xa, nhưng ta biết chuyện này không kết thúc bằng một tờ phụ biên. Ba ngày nữa ở Phương Hoa viên, họ sẽ đặt hôn ước cũ lên bàn trước mặt trưởng bối, đặt quan phủ và hàng giả ở phía sau, đặt bí mật Tô Diên ở chỗ ta chưa chạm tới. Sáng hôm ấy, ta rốt cuộc biết tin mà Thẩm phủ muốn ta biết: họ không chỉ đến lấy một cô nương về làm dâu. Họ đến để dùng Vân Chi khóa miệng Tạ gia, khóa tay Lục gia, và kéo ta vào một ván cờ mà mỗi quân đều có tên người sống.