Chương 38: Ta Không Muốn Nàng Đi
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 38: Ta Không Muốn Nàng Đi
Sáu rương đỏ vẫn nằm giữa sân Tạ gia, dưới nắng sớm càng chói đến nhức mắt. Người Thẩm phủ đã đi, nhưng thứ họ để lại không phải sính lễ, mà giống sáu cục đá chặn ngang đường thở của cả nhà. Ta đứng trước rương thứ ba, nhìn bốn chữ “phụ khoản y quán” dán ngoài mép nắp, bàn tay trong tay áo chậm rãi siết lại. Ở Bến Nam, ta có thể dùng sổ sách ghìm cơn giận xuống từng dòng. Nhưng lúc này, trước một phong giấy có thể kéo Vân Chi đến cửa Thẩm gia, ta bỗng phát hiện sổ sách cũng có lúc không đủ nặng để đè tim người.
Tạ Hành Chu bảo tiểu đồng đem rèm che rương rồi chuyển vào kho sau, giọng khàn vì mệt. Ta gần như lập tức nói: “Không được chuyển.” Câu ấy quá cứng, quá giống một người ngoài can thiệp việc nhà người khác, nhưng ta không thu lại. Ta ép giọng thấp xuống. “Phụ biên ghi sáu rương tạm gửi ở sân trước, chưa mở, chưa nhận. Nếu đổi chỗ mà không có người chứng kiến, Thẩm phủ có thể nói chúng ta tráo đồ, cũng có thể lén thêm bớt rồi đổ cho Tạ gia.” Tào quản sự gật đầu, bảo nên niêm ngay tại chỗ, cử người canh, đợi có trưởng bối hai nhà cùng xem mới động. Tạ Hành Chu im lặng một lát, cuối cùng sai người lấy giấy niêm và hồ dán.
Vân Chi bước đến bên ta. Mắt nàng còn đỏ, nhưng đã bình tĩnh hơn vừa rồi. “Ngươi sợ họ hại cha ta, hay sợ trong rương thật sự có khế nợ?” nàng hỏi rất nhỏ. Ta nhìn phong giấy kia. “Cả hai.” Còn một điều nữa ta chưa nói: ta sợ khi mở ra, bên trong không chỉ có nợ của Tạ gia, mà còn có một con đường đã được người khác trải sẵn đến cửa kiệu hoa của nàng. Giấy niêm mới dán lên rương thứ nhất, mùi hồ nếp còn ẩm. Vân Chi bỗng cúi xuống nhặt một đoạn dây đỏ rơi bên chân rương thứ ba, đưa đến trước mắt, khẽ cau mày.
“Dây này không giống dây buộc sính lễ.” Nàng quấn thử một vòng quanh ngón tay, động tác cẩn thận như lúc phân biệt rễ cam thảo thật giả. “Sính lễ thường buộc nút hoa, dễ mở mà đẹp mắt. Nút này là nút khóa ba vòng, hiệu cầm đồ hay dùng để buộc túi khế. Càng kéo càng chặt, muốn mở phải cắt.” Nàng ngước mắt nhìn ta. “Thẩm phủ cố ý để nó lộ ra. Họ muốn cha ta nhớ bên trong có thứ gì.” Một tiếng rắc rất khẽ vang lên trong đầu ta. Không phải tiếng vật gì gãy, mà là thứ bình tĩnh ta cố giữ từ lúc nhìn thấy lễ thư.
Ta bước tới, giật lấy sợi dây đỏ trong tay nàng. Động tác ấy quá nhanh. Vân Chi chưa kịp né, đầu ngón tay ta quẹt qua cạnh thẻ đồng trên rương, rách một đường nhỏ. Máu lập tức trào ra, đỏ đến chướng mắt hơn cả lụa. Nàng ngẩn người rồi nắm cổ tay ta. “Ngươi làm gì vậy?” Ta nhìn máu trên tay mình, lại nhìn sợi dây đỏ bị nắm đến biến dạng, bỗng thấy mình nực cười. Người từng có thể nhìn bảng rủi ro đỏ kín một màn hình mà vẫn chia ưu tiên, đến cổ đại lại vì một sợi dây mà mất sạch phong độ.
“Đừng chạm vào đồ của họ nữa,” ta nói. Lời vừa ra đã nghe giống trách nàng. Vân Chi buông tay ta một chút. “Ta chỉ muốn biết họ dùng gì ép cha ta.” Ta lập tức hối hận. “Ta biết.” “Vậy vì sao ngươi hung dữ với ta?” Nàng hỏi thẳng, không né tránh, cũng không ủy khuất. Câu hỏi ấy làm những lời lý trí ta chuẩn bị đều đổ xuống. Vì ta sợ. Vì người Thẩm phủ nói ba ngày nữa như nói ngày mai trời sẽ sáng. Vì nếu nàng thật sự bị đưa lên kiệu của Thẩm gia, ta có lật được bao nhiêu sổ, phá được bao nhiêu kho, cũng không biết đem chúng đặt ở đâu để đổi nàng quay về.
Ta khép mắt một thoáng. Khi mở ra, giọng đã thấp đến gần như không còn là giọng nói. “Vì ta không muốn nàng đi.” Sân Tạ gia yên lặng đến mức tiếng hồ nếp nhỏ xuống giấy niêm cũng rõ ràng. Tào quản sự quay mặt đi rất đúng lúc. Tạ Hành Chu đứng dưới hiên, vai run nhẹ. Vân Chi nhìn ta, trong mắt có kinh ngạc, có một chút gì rất sáng vừa lóe lên rồi bị nàng ép xuống. Nàng hỏi: “Ngươi nói gì?” Nếu là ngày thường, ta có thể tìm một câu vòng vo để che đi. Ta rất giỏi sống nhờ những câu chỉ để lộ một nửa. Nhưng hôm nay, nhìn vết máu trên tay mình và sợi dây đỏ kia, ta bỗng không muốn lại dùng nửa câu để lừa cả hai người.
“Ta nói, ta không muốn nàng đi.” Ta đặt sợi dây đỏ lên bàn, từng chữ chậm lại. “Nhưng đó là ý của ta, không phải dây khác buộc lên người nàng. Nàng không muốn gả, chúng ta tìm cách để không ai ép nàng gả. Nếu một ngày nàng muốn đi nơi khác, muốn mở y đường riêng, muốn rời khỏi Thanh Châu, ta cũng không có quyền cản. Ta chỉ không muốn nàng bị bọn họ mang đi.” Vân Chi cúi đầu nhìn tay ta. Máu đã thấm thành một giọt tròn bên đầu ngón. Nàng không nói thích hay không thích, cũng không hỏi ta lấy tư cách gì. Nàng chỉ lấy khăn tay trong tay áo ra, quấn qua vết thương một vòng.
Khăn có mùi thuốc rất nhạt, hình như là bạch chỉ và bạc hà. “Lục Hoài Tranh,” nàng nói, giọng nhẹ hơn vừa rồi, “ngươi có biết vừa rồi ngươi trông rất ngốc không?” Ta nhìn nàng. Nàng buộc nút khăn hơi chặt, như cố ý cho ta đau để nhớ. “Ngươi giỏi nhất là làm người khác tưởng ngươi cái gì cũng tính được. Nhưng chuyện của ta không phải một khoản hàng trong sổ. Ngươi không cần tính xem nói câu nào mới không thiệt.” Nàng ngừng một chút, khóe mắt vẫn đỏ nhưng miệng lại cố cong lên. “Ta nghe thấy rồi.”
Câu ấy nhẹ đến mức không giống lời hứa, nhưng nó làm lồng ngực ta đau âm ỉ. Ta gần như muốn hỏi nàng nghe thấy rồi thì sao, may mà lý trí còn sót lại kéo tay áo ta một cái. Ba ngày nữa ở Phương Hoa viên, bất kỳ lời nào vượt quá giới hạn đều có thể bị dùng để bôi nhọ nàng. Ta có thể chịu tiếng vì tư tâm, nhưng nàng không thể bị người ta nói thành cô nương qua lại riêng với Lục gia công tử rồi mới chống hôn. Ta rút tay về, giấu khăn nàng buộc vào trong tay áo. “Từ giờ đến trước tiệc, nàng đừng ra ngoài một mình. Mảnh thư ở nhà bà Lưu cứ để đó, tạm thời đừng lấy về. Người Thẩm phủ sẽ không chỉ nhìn sáu cái rương.”
Vân Chi gật đầu. “Ta sẽ nói bà Lưu để hộp bánh quế trên bếp như thường. Không ai thích lục đồ ăn của một bà lão hay mắng người.” Nói đến đây, nàng quay sang cha. “Cha, phụ khoản kia nếu thật sự là khế nợ, người có biết số bạc không?” Tạ Hành Chu như bị kim châm. Ông tránh ánh mắt nàng, nhưng lần này không im lặng quá lâu. “Năm đó y quán từng thiếu một khoản tiền thuốc và phí thuê xe. Không nhiều đến mức bán con gái, nhưng nếu cộng lãi mười mấy năm, Thẩm gia muốn viết thành bao nhiêu cũng được.” Vân Chi hít sâu. “Vậy từ hôm nay, sổ y quán để con xem. Nếu họ dùng y quán ép con, con ít nhất phải biết nhà mình nợ thật hay nợ giả.”
Tạ Hành Chu cúi đầu rất lâu, cuối cùng nói: “Được.” Một chữ ấy không cứu được hôn ước, cũng không xóa được lỗi giấu giếm, nhưng ít nhất mở ra một khe cửa. Ta bảo Tào quản sự ghi thêm: từ nay đến trước khi ba nhà đối chất, mọi sổ nợ liên quan Tạ gia phải do Tạ Hành Chu và Tạ Vân Chi cùng xem, không được lấy danh phụ mẫu để đơn phương nhận khoản mới. Tào quản sự vừa viết vừa liếc ta, ánh mắt như muốn nói ta đã bắt đầu đem quy củ thương đội dùng vào chuyện hôn sự. Ta giả vờ không thấy. Có lúc cứu người đúng là phải đem hết thứ mình biết đặt lên bàn, dù thứ ấy chỉ là vài dòng chữ khô khốc.
Giấy niêm dán đến rương cuối cùng thì ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dừng gấp. Một gã sai vặt Lục gia chạy vào, mặt đầy mồ hôi. “Hoài Tranh công tử, lão gia chủ truyền công tử lập tức hồi phủ.” Ta hỏi: “Tổ phụ biết chuyện rồi?” Sai vặt do dự, chính thoáng do dự ấy đủ trả lời. “Thanh Hành công tử về báo trước, nhưng nhị lão gia cũng đã nghe tin. Hiện trong phủ đang nói công tử sáng nay ở Tạ gia ép người Thẩm phủ lập phụ biên, lại vì Tạ tiểu thư mà can dự hôn ước cũ. Nhị lão gia nói chuyện này liên quan thanh danh Lục gia, đã vào thư phòng xin lão gia chủ định tội.”
Tạ Hành Chu biến sắc. Vân Chi nắm chặt khăn tay còn dính máu của ta rồi rất nhanh buông ra, như sợ một động tác nhỏ cũng thành chứng cứ cho miệng người khác. Cơn giận vừa lắng xuống trong ta lại bốc lên, nhưng lần này lạnh hơn. Thẩm phủ vừa rời khỏi Tạ gia, Lục Thừa Viễn đã có cớ ở Lục gia. Hai bên không nhất thiết phải ngồi cùng bàn mới cùng đánh một người. Ta nhìn sáu rương đỏ đã niêm kín, nhìn Vân Chi đứng bên cạnh chúng mà lưng vẫn thẳng, rồi chậm rãi sửa lại tay áo. “Tạ thúc, trước khi ta quay lại, đừng mở bất kỳ rương nào. Vân Chi, nàng xem sổ y quán trước, chỉ xem bản gốc, đừng ký gì cả.”
Nàng nhìn ta. “Còn ngươi?” Ta cười khẽ, lần này rốt cuộc tìm lại được chút dáng vẻ nên có. “Ta về xem nhị thúc định dùng thanh danh Lục gia để bán ta với giá bao nhiêu.” Bước ra khỏi sân Tạ gia, nắng đã lên cao. Phía sau lưng, mùi thuốc, mùi hồ niêm và mùi lụa đỏ mới nhuộm quấn vào nhau, nặng đến mức gần như kéo chân người. Ta biết từ giây phút nói ra câu kia, chuyện này đã có thêm nhược điểm của ta, thêm thanh danh của nàng, thêm cái cớ cho nhị phòng ra tay trước khi Phương Hoa viên mở tiệc. Nhưng nếu được quay lại, ta vẫn sẽ nói. Có những lời nói ra sẽ thành sơ hở, nhưng không nói ra, người cần nghe sẽ phải một mình đứng trước sáu rương đỏ và nghĩ rằng trên đời này không ai thật sự muốn nàng ở lại. Ta không thể để nàng nghĩ như vậy. Không phải lần này.
