Chương 36: Dấu Quan Phủ Trên Kiện Hàng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 36: Dấu Quan Phủ Trên Kiện Hàng
Người ngoài cửa nói xong câu “Thẩm gia không phải người ngoài”, phòng thuốc Tạ gia bỗng yên đến mức tiếng than tàn cũng nghe rõ. Ta từng thấy nhiều lời thăm hỏi trên thương trường. Có lời thật sự là thăm hỏi, có lời giống tấm áo khoác phủ lên dao, nhìn mềm nhưng chạm vào liền lạnh. Câu của Thẩm phủ thuộc loại thứ hai. Nó không hỏi Vân Chi có bị thương không, chỉ nhắc rằng năm ấy từng có lời hẹn. Một lời hẹn bị phủ bụi nhiều năm, khi được đem ra đúng lúc người ta đang sợ hãi, liền không còn là hẹn nữa mà thành dây trói.
Tạ Hành Chu chắn trước cửa, giọng khàn đi: “Tạ gia không nhận thuốc của Thẩm phủ. Cũng không dám nhận lời nhắc của quý phủ.” Người ngoài cửa vẫn lễ độ: “Tạ đại phu nói nặng rồi. Chủ nhân nhà ta chỉ sợ tiểu thư kinh hãi, lại nghe quan phủ đang hỏi chuyện hàng giả ở Bến Nam, nên muốn giúp Tạ gia tránh một trận phiền phức.” Hai chữ quan phủ vừa rơi xuống, tay Vân Chi siết chặt mảnh vải bọc thư. Sắc mặt nàng còn trắng, nhưng ánh mắt không trốn nữa. Từ lúc cha nàng nói “con không hiểu”, có lẽ nàng đã hiểu rất rõ mình không thể quay về làm cô nương chỉ biết cười trong y quán.
Ta bước lên nửa bước, vẫn không vượt qua Tạ Hành Chu. “Phiền người về bẩm với chủ nhân,” ta nói, “Tạ tiểu thư hôm nay không tiện gặp khách. Còn chuyện quan phủ hỏi hàng giả, Lục gia tự có sổ, Tạ gia tự có y đức, không nhọc Thẩm phủ thay chúng ta sợ.” Bên ngoài im một thoáng rồi cười nhẹ: “Chỉ mong đến lúc quan phủ hỏi, công tử vẫn thong dong như vậy.” Hắn đặt hộp thuốc xuống thềm, không ép cửa, nhưng cũng không mang hộp đi. Tiếng bước chân xa dần, để lại trước Tạ gia một hộp an thần và một câu đe dọa được gói bằng lễ nghĩa.
Tạ Hành Chu muốn sai tiểu nhị ném hộp thuốc ra ngoài, ta ngăn lại. “Đừng động. Động vào sẽ thành nhận, ném đi sẽ thành bất kính. Cứ để đó, sáng mai mời hàng xóm nhìn thấy rồi mới trả về.” Ông nhìn ta, trong mắt có tức giận và mỏi mệt. “Lục công tử tính cả hàng xóm vào chuyện này?” Ta đáp: “Khi đối phương dùng danh dự để ép người, người chứng kiến chính là hàng rào đầu tiên.” Vân Chi bỗng hỏi: “Còn mảnh thư này?” Ta nhìn mảnh vải trong tay nàng. “Nàng giữ. Nhưng đừng giữ trong phòng thuốc. Thứ người khác biết nàng có, không nên đặt ở nơi người khác nghĩ nàng sẽ đặt.” Khóe môi nàng động rất khẽ: “Ta biết rồi. Ta không ngốc đến mức giấu chứng cứ trong chỗ dùng để giấu chứng cứ.”
Nếu là lúc khác, câu ấy đủ khiến ta đáp lại nàng một câu nhẹ hơn. Nhưng ngoài sân vừa có tiếng vó ngựa dừng gấp. Tào quản sự chạy vào, áo ngoài còn dính bùn sông, sau lưng là Lục Thanh Hành sắc mặt khó coi. Tào quản sự chắp tay, thở chưa đều đã nói: “Công tử, quan phủ sai người đến niêm phong số hòm còn lại. Họ nói Lục gia tự ý giữ tang vật, muốn đem hết về nha môn.” Thanh Hành gằn giọng: “Nếu để họ mang đi, sáng mai cả Thanh Châu sẽ nghe rằng hàng giả đúng là từ Lục gia và Tạ gia mà ra.”
Ta quay sang Vân Chi. Nàng không hỏi ta có đi không, chỉ hỏi: “Cần ta làm gì?” Câu ấy làm tim ta chùng xuống rất nhẹ. Người ta khi bị kéo vào nước xoáy thường tìm thứ để bám, còn nàng lại hỏi mình có thể đẩy ai lên bờ. Ta nói: “Ở lại với Tạ thúc. Đừng nhận khách, đừng ký giấy, đừng để bất kỳ ai mượn cớ vào hậu viện.” Tạ Hành Chu nghe câu cuối thì biến sắc. Trước khi ta đi, Vân Chi đưa ta một gói giấy nhỏ. “Rắc lên dấu mực mới sẽ đổi màu,” nàng nói nhanh. “Không hại giấy. Chỉ để phân biệt dấu vừa đóng hay dấu cũ.” Ta cầm lấy, bỗng thấy đêm tối ngoài cửa cũng không còn đặc như trước.
Bến Nam đã bị đèn quan phủ soi sáng. Mấy hòm dược liệu nằm dưới mái kho tạm, dây niêm của Lục gia bị cắt một nửa, bên cạnh là một lại mục áo xanh đang chỉ huy sai dịch khiêng hòm lên xe. Lại mục họ Chu thấy ta đến, lập tức cười lạnh: “Lục công tử đến đúng lúc. Số hàng này liên quan đến án hàng giả, quan phủ theo lệ thu giữ. Công tử cản, là muốn cản việc công?” Ta không đáp ngay. Ta đi quanh hòm đầu tiên một vòng, nhìn dây gai, vết bùn, mép vải bọc và lớp sáp đỏ đã bị dao cắt loang. Người không quen kiểm hàng chỉ nhìn dấu niêm còn hay mất. Người làm kho lâu sẽ biết, một kiện hàng cũng giống một người, bị ai chạm qua đều để lại thói quen.
Nút buộc của Lục gia luôn kéo về bên phải để khi xếp lên xe không cấn cạnh. Nút trên hòm này kéo về bên trái. Vải bọc ngoài là vải thô mới, nhưng lớp vải sát thân hòm đã ố màu dầu cũ. Quan trọng nhất, bên dưới dấu niêm của Lục gia có một vệt đỏ rất mảnh lộ ra ở khe dây. Ta hỏi Tào quản sự: “Sổ tuyến thử nghiệm đâu?” Sau chuyện bị cướp, ta đã bắt thương đội ghi không chỉ tên hàng và số lượng, mà cả chiều buộc dây, màu chỉ lót dưới nút, vị trí đóng dấu, người kiểm cuối cùng. Lúc ấy vài quản sự cũ cười ta rảnh rỗi. Bây giờ ta rất muốn mời họ đến đây, để họ biết có lúc một sợi chỉ nhỏ còn đáng tin hơn lời thề của cả một phủ nha.
Ta lật đến dòng hòm số bảy, đưa cho Thanh Hành: “Đọc.” Hắn cau mày, nhưng vẫn đọc rõ trước mặt mọi người: “Hòm số bảy, cam thảo khô, chỉ lót xanh, nút phải, dấu Lục ở mặt đông, người kiểm cuối: Tào Khánh.” Ta cúi xuống, dùng dao nhỏ tách lớp dây đã bị cắt. Không có chỉ lót xanh. Dưới lớp vải ngoài, dấu đỏ cũ hiện ra rõ hơn: bốn chữ “Thanh Châu phủ kho” nằm lệch nửa tấc, bị dấu Lục gia mới đóng đè lên. Đám phu khuân hàng xung quanh ồ lên. Chu lại mục lập tức quát: “Dấu quan phủ bị giả mạo cũng không phải chuyện lạ. Lục gia tự làm giả dấu rồi còn muốn vu cho quan phủ?”
Ta lấy gói bột Vân Chi đưa, rắc nhẹ lên mép dấu Lục gia rồi rắc lên dấu phủ kho bên dưới. Dấu Lục chuyển vàng sẫm, dấu phủ kho gần như không đổi. “Dấu Lục mới đóng trong vòng ba ngày. Dấu phủ kho cũ hơn, ăn vào vải từ trước khi lớp bọc ngoài được thay. Nếu Lục gia muốn giả dấu quan phủ để tự hại mình, ít nhất cũng nên đóng dấu giả lên trên cho mọi người dễ thấy, chứ không cần giấu dưới lớp vải như người sợ bị phát hiện.” Chu lại mục đưa tay định giật mảnh vải, Thanh Hành đã bước lên chặn trước. “Quan phủ muốn thu giữ tang vật cũng được,” hắn lạnh mặt nói, “nhưng xin lập biên ngay tại đây, ghi rõ hòm này mang dấu phủ kho dưới dấu Lục gia.”
Ta nhân lúc ấy lật mặt bên hòm. Dưới lớp bùn khô có một thẻ trúc mỏng kẹt trong khe gỗ, chắc lúc thay vỏ người kia vội quá chưa rút sạch. Trên thẻ không ghi tên Thẩm, chỉ có hai chữ “giám vận” và một nét “Kính” bị mực nước làm nhòe. Nét ấy không đủ đem ra công đường, nhưng đủ khiến ta nhớ đến danh thiếp xanh sẫm trước cửa Tạ gia và cái tên Thẩm Kính trong lời hấp hối chưa kịp trọn của tên cướp. Quan phủ là cửa. Thẩm gia chưa chắc tự tay khiêng hàng qua cửa ấy, nhưng bóng của họ đã in lên then cài. Ta không nói chữ Kính trước đám đông. Có những mũi tên phải giấu trong ống lâu hơn một chút, bắn sớm chỉ làm đối phương biết mình cần đổi áo giáp.
Chu lại mục hạ giọng: “Lục công tử, chuyện này lớn. Đụng đến dấu phủ kho không giống cãi nhau trong từ đường.” Ta gấp thẻ trúc vào khăn, đưa cho Tào quản sự niêm trước mặt mọi người. “Ta biết. Vì lớn nên càng phải ghi. Nếu dấu phủ kho là giả, kẻ giả dấu quan phủ đang hại Lục gia và Tạ gia. Nếu dấu phủ kho là thật, hàng giả từng đi qua kho quan. Hai cách giải thích đều cần quan phủ điều tra, không phải lặng lẽ khiêng hàng đi trong đêm.” Mặt Chu lại mục xanh mét. Cuối cùng hắn buộc phải cho người lập biên, nhưng từng nét bút của hắn đều giống đang khắc nợ lên lưng ta. Ta cứu được danh tiếng trước mắt của Tạ gia và Lục gia, đồng thời tự tay gõ cửa một căn phòng lớn hơn, trong đó có quan phủ, giám vận và chuyện mẹ ta từng bị chôn dưới một tội danh không thuộc về bà.
Khi biên bản đóng xong, trời gần sáng. Ta về đến Tạ gia khi vệt sáng đầu tiên vừa chạm mái ngói. Hộp thuốc an thần của Thẩm phủ vẫn đặt ngoài thềm, nhưng phía sau cánh cửa đã có thêm một màu đỏ không nên xuất hiện vào sáng ấy. Sáu rương gỗ sơn son xếp trong sân, trên phủ lụa đỏ, cạnh mỗi rương đều buộc thẻ vàng. Tiểu nhị đứng bên giếng, mặt trắng bệch. Vân Chi đứng dưới hiên, áo khoác chưa kịp buộc, trong tay không còn mảnh vải bọc thư. Tạ Hành Chu ngồi ở bàn chính, trước mặt là một tờ lễ thư đã thấm mực. Ta bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy hàng chữ đầu tiên trên lễ thư: Thẩm phủ kính nạp sính lễ, theo lời hẹn cũ, cầu cưới Tạ Vân Chi. Mực trên chữ “nhận” còn ướt.
