Bỏ qua nội dung

Phia Sau Vang Sang

Chương 7: Một Câu Không Được Nói

Chương 7: Một Câu Không Được Nói

Câu nói của Tô Mạn rơi xuống hành lang sau sân khấu, lạnh hơn cả tiếng máy điều hòa trên trần. Hạ Nhiên đứng im vài giây, bàn tay đang siết điện thoại từ từ trắng bệch. Ngoài cánh cửa cách âm không quá dày kia, đám phóng viên vẫn chưa tan hết. Mỗi lần có ai đó đi ngang, đèn flash lọt qua khe cửa lại lóe lên một vệt ngắn, như nhắc rằng căn phòng này không thật sự an toàn. A Kỳ nhìn Hạ Nhiên rồi nhìn Tô Mạn, miệng hé ra nhưng không dám chen vào. Trong máy cô, tag “Hạ Nhiên đổ lỗi công ty” đang leo từng bậc một, còn các tài khoản reup cũ giống như đã nhận chung một tờ đáp án, đồng loạt đổi caption theo đúng một giọng điệu. Họ không cần thắng bằng sự thật. Họ chỉ cần khiến câu nói thật của Hạ Nhiên trông giống một màn công kích đàn chị.

Hạ Nhiên cười rất khẽ, nhưng không có chút vui nào. “Vậy tôi phải nói gì? Cảm ơn mọi người đã mắng tôi à?” Tô Mạn đóng laptop lại, đặt tay lên mặt bàn gấp cạnh tường. “Cô vừa nói được phần cần nói. Kiểm tra chất cấm theo quy trình, không chấp nhận kết luận bằng ảnh hậu trường. Đó là câu có điểm tựa.” “Còn câu kia không có điểm tựa?” “Có cảm xúc, nhưng chưa có chứng cứ đủ để giữ nó đứng yên.” Hạ Nhiên nhìn cô, mắt đỏ hơn vừa rồi. “Tôi bị kéo vào chuyện đạo nhạc của Bạch Dao. Tôi bị nói là cướp tài nguyên của chị ấy. Người ta dùng tên chị ấy đè lên đầu tôi từ sáng đến giờ. Tôi chỉ hỏi một câu, cũng không được sao?” Tô Mạn đáp ngay: “Không phải không được. Là chưa được.”

Hai chữ “chưa được” hình như chạm trúng phần đau nhất của Hạ Nhiên. Cô quay mặt đi, vai run lên một nhịp rồi ép xuống rất nhanh, giống người đã quen tự nhắc mình đừng làm phiền ai bằng sự sụp đổ. “Chị nói giống tất cả mọi người trong công ty.” Giọng cô nhỏ, nhưng sắc. “Ai cũng bảo tôi chờ. Chờ ekip xử lý, chờ pháp vụ phản hồi, chờ công ty quyết định. Đến cuối cùng, thứ duy nhất tôi làm được là nhìn người khác quyết định tôi nên im kiểu nào.” A Kỳ cúi mắt xuống điện thoại, ngón tay ngừng lại giữa màn hình. Tô Mạn không lập tức phản bác. Một phần trong cô muốn dùng lý lẽ đè câu đó xuống, vì lý lẽ luôn gọn, luôn sạch, luôn giúp cô không phải chạm vào thứ mềm hơn bên dưới. Nhưng Hạ Nhiên nói đúng một nửa. Và những câu đúng một nửa thường nguy hiểm vì chúng đủ sắc để làm người ta chảy máu.

Tô Mạn kéo ghế ra. “Ngồi xuống.” Hạ Nhiên không nhúc nhích. “Tôi không cần được dỗ.” “Tôi cũng không rảnh dỗ cô. Ngồi xuống để xem người ta sẽ giết câu đó của cô như thế nào.” Câu này làm Hạ Nhiên khựng lại. Cuối cùng cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh bàn, lưng vẫn thẳng, thái độ như người đang chuẩn bị nghe tuyên án. Tô Mạn mở một file trắng, gõ nguyên câu Hạ Nhiên vừa muốn nói: Tôi chưa từng cướp gì của Bạch Dao. Chị ấy có dám nói mình không biết bản demo đó từ đâu ra không? Sau đó cô copy câu ấy thành bốn dòng, mỗi dòng thay bằng một tiêu đề giả định. Hạ Nhiên công khai chất vấn Bạch Dao. Hạ Nhiên ám chỉ Bạch Dao ăn cắp demo. Hạ Nhiên kéo đàn chị xuống nước để cứu mình. Hạ Nhiên thừa nhận tranh chấp tài nguyên với Bạch Dao.

Hạ Nhiên nhìn màn hình, sắc mặt dần mất đi vẻ tức giận ban đầu. Tô Mạn không dừng. Cô mở thêm khung timeline vừa lưu từ họp báo, đặt cạnh danh sách các tài khoản đang đổi caption. “Cô thấy không? Họ đang cần một chủ ngữ mới. Sáng nay chủ ngữ là đạo nhạc, chất cấm. Sau họp báo, họ chuyển sang công ty. Nếu chiều nay cô nói câu kia, chủ ngữ sẽ thành Bạch Dao. Khi đó toàn bộ câu hỏi về demo chưa phát hành sẽ bị đẩy thành cuộc chiến hai nghệ sĩ nữ tranh tài nguyên. Người xem thích thứ đó hơn log PR, thẻ tạm và timestamp. Nó dễ chửi hơn.” Hạ Nhiên mím môi. “Nhưng nếu tôi không nói, họ vẫn chửi.” “Đúng.” Tô Mạn nhìn thẳng vào cô. “Nói sai thời điểm, họ chửi bằng câu của cô. Im đúng lúc, ít nhất họ chưa cướp được dao từ tay cô.”

A Kỳ bỗng giơ điện thoại lên. “Chị Mạn, chương trình phỏng vấn chiều nay vừa gửi lại đề cương.” Cô lướt nhanh, mặt càng lúc càng khó coi. “Họ thêm một phần hỏi riêng Hạ Nhiên. Câu thứ ba là, nếu có cơ hội đối thoại với Bạch Dao, cô muốn nói gì?” Hạ Nhiên bật cười khô. “Trùng hợp thật.” Tô Mạn nhận máy, đọc hết phần đề cương. Cách viết rất khéo, câu nào cũng như mở cửa cho người trong cuộc tự nói, nhưng phía sau mỗi cánh cửa đều đặt sẵn một vực nhỏ. “Không trùng hợp. Họ đang thả mồi.” Cô gọi thẳng cho đạo diễn chương trình. Đầu dây bên kia dùng giọng mềm như bông: “Chị Mạn, khán giả muốn nghe chính Hạ Nhiên. Nếu cứ né, dư luận sẽ nói mình kiểm soát phát ngôn quá mức.” Tô Mạn đáp: “Chúng tôi không né. Nhưng phần hỏi về nghệ sĩ khác bỏ đi. Câu nào liên quan đến cáo buộc đạo nhạc phải đặt trong phạm vi file, quy trình kiểm chứng và nguồn phát tán. Nếu chương trình không chấp nhận, Hạ Nhiên không tham gia.”

Đạo diễn cười nhẹ. “Chị đang làm quá căng. Một câu cảm xúc đôi khi lại cứu được người ta.” Tô Mạn nhìn Hạ Nhiên. Cô gái trẻ cũng đang nhìn cô, trong mắt có giận, có tủi, và cả một chút mong đợi rất nhỏ. Tô Mạn biết Hạ Nhiên muốn nghe mình nói rằng cô ấy có quyền tức giận. Cô cũng biết câu đó đúng. Nhưng quyền tức giận không đồng nghĩa với nghĩa vụ tự đưa cổ vào vòng dây người khác chuẩn bị. “Một câu cảm xúc từng hủy một người,” Tô Mạn nói, giọng thấp hơn. Đầu dây bên kia im một nhịp. A Kỳ cũng ngẩng lên. Tô Mạn không giải thích thêm, chỉ nói tiếp: “Gửi lại đề cương đã sửa trước mười hai giờ. Không có bản sửa, chúng tôi hủy.” Cô cúp máy trước khi đối phương kịp bọc thêm đường quanh lưỡi dao.

Không khí trong phòng nghỉ nhỏ đột nhiên đặc lại. Hạ Nhiên nhìn cô. “Một câu cảm xúc từng hủy một người là ai?” Tô Mạn đặt điện thoại xuống, các ngón tay hơi khựng trên mép bàn. Tên Lâm Chi đứng ngay sau cổ họng cô, quen đến mức đau. Nhiều năm trước, cũng có một cô gái nói với cô rằng chỉ muốn giải thích một câu. Khi ấy Tô Mạn còn là trợ lý non, tin rằng chỉ cần con người ta thật lòng, ống kính sẽ nhìn ra. Sau đó câu giải thích bị cắt thành ba đoạn, ghép với tiếng khóc, đặt dưới một tiêu đề rẻ tiền. Người xem không nghe phần trước sau. Công ty cũng không cần họ nghe. Tô Mạn từng nghĩ im lặng là áo giáp. Rất lâu sau cô mới hiểu, áo giáp nếu bị người khác khóa lại sẽ thành lồng.

“Một người tôi không bảo vệ được,” Tô Mạn nói. Cô không kể tên, vì tên đó chưa nên bị kéo ra giữa khủng hoảng của người khác. “Cô ấy cũng nghĩ chỉ cần nói thật là đủ. Nhưng thật không tự bảo vệ được mình nếu bị đặt vào khung sai.” Hạ Nhiên im lặng. Cơn tức trong mắt cô chưa hết, nhưng đã thôi bốc thẳng lên. “Vậy tôi phải im đến bao giờ?” Tô Mạn mở lại file trắng, lần này không xóa câu của Hạ Nhiên. Cô lưu nó vào một thư mục mới, đặt tên “cau-chua-noi”. “Đến khi chúng ta có ba thứ: chứng cứ nguồn demo, dấu vết nhóm đẩy truyền thông, và một nơi đủ sạch để cô nói mà họ không cắt được nửa câu đầu thành tội danh.” Cô quay màn hình về phía Hạ Nhiên. “Câu này không bị vứt đi. Nó được giữ lại. Khi đủ điều kiện, cô sẽ nói bằng chính miệng mình, không phải bằng caption của người khác.”

Hạ Nhiên cúi đầu nhìn dòng chữ trên màn hình. Rất lâu sau, cô hỏi: “Chị có chắc sẽ có ngày đó không?” Tô Mạn không hứa ngay. Những lời hứa rỗng thường nghe ấm trong một phút rồi lạnh suốt nhiều năm. Cô chỉ nói: “Tôi chắc nếu hôm nay cô nói, họ sẽ dùng nó để đóng cánh cửa đó lại. Còn nếu giữ, chúng ta còn đường.” Hạ Nhiên nhắm mắt, hít vào một hơi rất sâu. Khi mở mắt ra, giọng cô khàn hơn nhưng ổn hơn. “Tôi ghét cảm giác bị bảo vệ.” “Tôi biết.” “Chị không biết.” Tô Mạn nhìn cô, khóe môi hơi nhếch. “Tôi biết cảm giác đứng ngoài cửa nghe người khác quyết định một người có đáng được cứu hay không. Không giống cô, nhưng đủ khó chịu để tôi nhớ.” Lần này Hạ Nhiên không đáp lại. Sự im lặng của cô không còn là đầu hàng, mà giống một cánh cửa khép hờ.

A Kỳ ho khẽ, rất đúng lúc để cứu căn phòng khỏi việc ai đó phải nói thêm câu mềm lòng. “Em có cái này.” Cô đặt laptop lên bàn, mở bảng theo dõi caption. “Em lưu được hơn ba mươi tài khoản đổi câu trong vòng hai phút sau họp báo. Nội dung gần như giống nhau, nhưng có một lỗi lặp.” Tô Mạn nghiêng người lại gần. Trong hàng chữ tưởng như hỗn loạn, A Kỳ tô vàng một cụm: ‘đổ lỗi cho cty’. “Bọn này viết tắt chữ công ty giống hệt nhau, cả dấu cách trước dấu phẩy cũng giống. Caption không phải tự viết, là copy từ một mẫu.” Hạ Nhiên cũng nhìn sang. “Vậy chứng minh được họ được chỉ đạo không?” Tô Mạn lắc đầu. “Chưa đủ. Nhưng đủ để biết nên đào ở đâu.”

A Kỳ kéo xuống cuối bảng, mở phần nguồn link. “Còn cái này mới lạ. Một tài khoản trong danh sách reup đổi caption chậm hơn, chắc quên xóa phần tracking. Link rút gọn của họ có tham số chiến dịch giống link từng xuất hiện dưới bài tố đầu tiên. Em chưa kết luận được, nhưng chuỗi này không giống người qua đường.” Trên màn hình, một đoạn ký tự khô khốc nằm giữa hàng dữ liệu, xấu xí đến mức không ai chú ý nếu không nhìn đủ lâu: nm_seed17. Tô Mạn đọc nó hai lần. “Seed?” A Kỳ gật đầu. “Giống nhóm gieo nội dung. Nếu lần theo các tài khoản dùng cùng tham số, có thể ra cả cụm.” Hành lang bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Có người dừng trước cửa phòng nghỉ một giây rồi đi tiếp. Tô Mạn khép laptop xuống một nửa, đủ để màn hình không phản chiếu ra kính.

Điện thoại của Chu Khải gọi đến ngay lúc đó. Tô Mạn nhìn tên anh ta nhấp nháy trên màn hình, không bắt máy ngay. Một tin nhắn đi kèm hiện lên: Đừng hủy phỏng vấn. Cô càng kiểm soát, Hạ Nhiên càng giống có tội. Hạ Nhiên cũng nhìn thấy. Môi cô mím lại, nhưng lần này cô không đòi cầm điện thoại. Tô Mạn tắt chuông, gửi lại đúng một câu: Gửi đề cương đã sửa. Sau đó cô quay sang A Kỳ. “Chụp màn hình toàn bộ caption đổi, lưu timestamp, đừng động vào bản gốc. Tách riêng những tài khoản có tham số nm_seed17. Nếu chúng cùng đi qua một nền mua traffic, chương trình chiều nay không phải nơi duy nhất đặt bẫy.” A Kỳ lập tức gõ phím, ánh mắt sáng lên vì cuối cùng cũng có thứ cụ thể để bám vào.

Hạ Nhiên nhìn file “cau-chua-noi” trên màn hình, rồi lặng lẽ kéo mũ áo khoác lên. “Chiều nay tôi sẽ không nói câu đó.” Tô Mạn gật đầu. “Tốt.” “Nhưng chị phải nhớ là tôi không bỏ qua.” “Tôi cũng không bảo cô bỏ qua.” Hạ Nhiên đứng dậy, giọng rất nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng: “Tôi chỉ cho chị giữ nó giúp tôi một lần này.” Câu ấy không phải tin tưởng hoàn toàn. Nó giống một khoản tạm ứng mong manh, có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Tô Mạn nhận khoản tạm ứng đó bằng một cái gật đầu rất nhẹ. Ngoài kia, tiếng người lại dồn lên, chương trình phỏng vấn vẫn treo lơ lửng, log PR vẫn bị khóa, CK-15 vẫn nằm trong bóng tối. Nhưng trên màn hình của A Kỳ, tham số nm_seed17 đang kéo ra thêm sáu tài khoản nữa, tất cả đều từng chạm vào bài tố đầu tiên. Tô Mạn nhìn chuỗi tên hiện lên, giọng hạ xuống: “Được rồi. Tìm người gieo câu chuyện này trước.”