Bỏ qua nội dung

Phia Sau Vang Sang

Chương 5 - Chương 5: Người Trong Công Ty

Tô Mạn nói xong câu đó, căn hộ tầng mười bảy không lập tức động lại. Ngoài kia, bài đăng của Ánh Đèn Sau Cánh Gà đang được bơm lên từng giây, những dòng bình luận mới chồng lên bình luận cũ như nước bẩn tràn qua miệng cống. Trong này, Hạ Nhiên ngồi rất thẳng trước bàn ăn, mắt nhìn vào chiếc laptop đã bị Tô Mạn đóng lại, môi mím đến tái đi. Cô không khóc, cũng không hỏi thêm. Sự im lặng ấy làm A Kỳ bất an hơn cả lúc cô run rẩy. Một người bị ép im quá lâu, đến khi không còn phát ra tiếng nữa, rất dễ khiến người khác tưởng mình đã thắng.

“Không ai nghe lại file đó lần thứ hai.” Tô Mạn lấy điện thoại, chuyển màn hình theo dõi hot search sang chế độ ghi tự động. “A Kỳ, lưu toàn bộ nhịp reup. Tài khoản nào đăng trước, tài khoản nào sửa caption, tài khoản nào dùng cùng một ảnh sóng nhạc đỏ, ghi lại. Hạ Nhiên, cô ngồi đây, không lên mạng, không nhắn cho bạn bè, không vào nhóm fan.” Hạ Nhiên ngẩng lên. “Tôi không yếu đến mức đó.” “Tôi biết.” Tô Mạn đáp rất nhanh. “Nhưng đối phương cần cô yếu đúng một giây để cắt thêm một đoạn nữa. Tôi không cho họ giây đó.”

A Kỳ cắm sạc cho hai máy, vừa kéo dữ liệu vừa gọi điện cho người phụ trách công cụ social listening. Giọng cậu khàn vì thức trắng, nhưng thao tác đã không còn rối. Tô Mạn mở nhóm khủng hoảng nội bộ, gửi thêm một email yêu cầu bảo toàn chứng cứ lần hai, lần này CC thẳng cho pháp vụ, phòng IT, phòng thu, bộ phận kiểm soát thẻ ra vào và văn phòng tổng giám đốc. Cô không dùng dấu chấm than, không dùng từ phỏng đoán, chỉ liệt kê thời gian: 23:46 export từ AS-Edit-07, 01:18 nhận lịch reup, 02:17 phòng thu từ chối bảo toàn ngay, 03:03 bài đăng công khai. Những con số đứng cạnh nhau đôi khi lạnh hơn mọi lời buộc tội.

Phản hồi đến nhanh hơn cô nghĩ. Không phải từ IT, cũng không phải từ phòng thu. Là Chu Khải. Anh ta gửi một câu trong nhóm chung: “Đề nghị mọi người bình tĩnh, tránh mở rộng phạm vi khi chưa có kết luận chuyên môn.” Dưới câu đó, vài người lập tức phụ họa bằng những chữ rất đẹp như “quy trình”, “ổn định”, “bảo vệ hình ảnh công ty”. Tô Mạn nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên. Cô từng ghét nhất những đêm phải đọc ngôn ngữ công sở lúc ba giờ sáng. Nó giống một lớp phấn phủ lên vết thương, nhìn qua tưởng sạch, chạm vào mới biết bên dưới vẫn đang chảy máu.

“Chị trả lời không?” A Kỳ hỏi. “Có.” Tô Mạn gõ chậm rãi: “Bảo vệ hình ảnh công ty bắt đầu từ việc bảo vệ dữ liệu của công ty. Tôi cần log AS-Edit-07, log server thư mục bản nháp, lịch thẻ ra vào khu phòng dựng phụ và lịch cấp quyền chia sẻ ngoài trong vòng hai mươi bốn giờ qua trước 08:00.” Cô gửi đi, rồi thêm một dòng nữa: “Nếu không cung cấp được, vui lòng ghi rõ người từ chối và lý do từ chối bằng văn bản.” A Kỳ nhìn dòng chữ ấy, nuốt khan. “Chị Mạn, câu này hơi… đâm thẳng.” Tô Mạn đặt điện thoại xuống. “Tôi chỉ đưa giấy cho họ tự chọn chỗ ký.”

Sáu giờ mười, bầu trời ngoài cửa sổ chuyển sang màu xám nhạt. Thành phố bắt đầu thức, còn Hạ Nhiên giống người vừa đi qua một đêm dài hơn tuổi của mình. Mẹ cô gọi ba cuộc, cô không bắt máy. Một người bạn cũ nhắn: “Nếu thật sự không làm, sao cậu không nói?” Hạ Nhiên nhìn câu ấy rất lâu rồi tắt màn hình. “Trước đây tôi nghĩ chỉ cần mình hát tốt, người ta sẽ nghe.” Cô nói nhỏ. “Hóa ra họ nghe đoạn người khác muốn họ nghe.” Tô Mạn đang khoác áo đứng ở cửa, nghe câu đó thì dừng lại. Vết thương cũ mang tên Lâm Chi nhói lên, nhưng lần này cô không để nó kéo mình đứng yên. “Vậy nên hôm nay chúng ta không hát. Chúng ta bắt họ nghe phần bị cắt.”

Bảy giờ kém mười, ba người có mặt ở An Thịnh. Sảnh công ty sáng trắng, sạch đến mức vô cảm. Một vài nhân viên đi ngang nhìn Hạ Nhiên rồi lập tức cúi đầu, giả vờ bận điện thoại. Tin đồn trong công ty thường chạy nhanh hơn ngoài mạng, vì nó không cần thuật toán, chỉ cần thang máy. Hạ Nhiên kéo thấp mũ, nhưng lưng không cong xuống. Tô Mạn đi trước nửa bước, vừa đủ để chắn các ánh mắt lộ liễu, không nhiều đến mức biến cô thành người được dắt đi. Đây là chi tiết nhỏ, nhưng sau đêm qua, Tô Mạn bắt đầu hiểu đôi khi bảo vệ một người không phải là thay họ bước, mà là giữ cho đường dưới chân họ chưa bị đổ dầu.

Phòng họp tầng mười hai đã có người ngồi chờ. Chu Khải mặc sơ mi xám, cổ tay áo xắn gọn, vẻ mặt mệt nhưng vẫn giữ được kiểu bình tĩnh của người quen đứng giữa đám cháy mà không bao giờ để khói ám lên tóc. Trưởng phòng thu, kỹ sư ca tối và một nhân viên IT tên Lưu ngồi bên cạnh, mỗi người đặt trước mặt một ly cà phê còn nguyên. Tô Mạn không chào dài. Cô bật màn hình lớn, chiếu bốn mốc thời gian và tên máy AS-Edit-07. “Tôi không hỏi ai hại Hạ Nhiên.” Cô nói. “Tôi hỏi ai đã chạm vào file.”

Trưởng phòng thu lau kính, giọng khô như giấy. “Máy dựng phụ nhiều người dùng chung, có thể metadata không phản ánh người thao tác thực tế.” “Đúng.” Tô Mạn gật đầu. “Vì vậy tôi cần log đăng nhập, lịch thẻ ra vào và camera hành lang. Ba thứ đó phản ánh thực tế tốt hơn trí nhớ của bất kỳ ai trong phòng này.” Nhân viên IT lúng túng nhìn Chu Khải trước khi trả lời. Cái liếc đó rất nhanh, nhanh đến mức nếu Tô Mạn trẻ hơn vài năm có lẽ đã bỏ qua. “Log đăng nhập có, nhưng backup phải xin quyền trưởng bộ phận.” “Anh là người vừa nhận yêu cầu bảo toàn chứng cứ lúc một giờ ba mươi.” Tô Mạn nhìn thẳng vào anh ta. “Đến bây giờ anh vẫn đang xin quyền hay đang chờ ai quyết định có cho anh nhớ mình có quyền không?”

Không khí trong phòng đông lại. Hạ Nhiên ngồi ở cuối bàn, tay đặt trên gối, móng tay bấm vào vải quần. Cô không chen vào, nhưng mắt không còn trống rỗng. Kỹ sư ca tối bỗng lên tiếng, rất nhỏ: “Tối qua tôi không dùng AS-Edit-07 sau mười một giờ. Nhưng khoảng mười một rưỡi, có người vào phòng dựng phụ lấy dây chuyển cổng âm thanh. Tôi tưởng là người của truyền thông nội bộ vì đeo thẻ màu xanh.” Trưởng phòng thu lập tức quay sang: “Sao cậu không báo?” “Vì phòng dựng phụ vẫn có người mượn đồ thường xuyên. Với lại…” Anh ta liếc Hạ Nhiên rồi cúi xuống. “Lúc đó bài tố mới nổ, ai cũng rối.”

Tô Mạn không vồ lấy câu nói ấy. Một nhân chứng sợ hãi mà bị ép thành chiếc loa sẽ nhanh chóng tắt tiếng. Cô chỉ hỏi: “Thẻ màu xanh là loại nào?” Nhân viên IT đáp thay, giọng nhỏ hơn trước: “Thẻ tạm của bộ phận truyền thông và đối tác chiến dịch. Có mã quét riêng.” “Tốt. Mở lịch quét.” Chu Khải đặt tay lên bàn. “Tô Mạn, cô đang kéo quá xa. Trọng tâm sáng nay là họp báo, không phải thẩm vấn nội bộ.” “Sai.” Cô nhìn anh ta. “Họp báo mà không biết đạn bắn ra từ phòng nào thì chỉ là đưa Hạ Nhiên đứng làm bia sạch hơn.”

A Kỳ, từ lúc vào phòng vẫn cắm mặt ở laptop, bỗng ngẩng lên. “Chị Mạn.” Giọng cậu căng như dây đàn. “Em tìm thấy đường dẫn gốc của ảnh sóng nhạc đỏ. Các tài khoản marketing dùng cùng một file ảnh nén, nhưng ảnh đầu tiên có EXIF chưa xóa hết. Tên thư mục staging là ast-pr-material.” Trưởng phòng thu nhíu mày. “Đó không phải folder phòng thu.” “Tôi biết.” Tô Mạn nói, ánh mắt rơi lên Chu Khải. “Đó là folder tài liệu truyền thông.”

Chu Khải im lặng một nhịp. Một nhịp thôi, nhưng đủ dài để những người trong phòng nghe thấy tiếng máy lạnh. Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Folder truyền thông có thể bị dùng chung cho rất nhiều chiến dịch. Không chứng minh được gì.” “Tôi chưa nói nó chứng minh ai là thủ phạm.” Tô Mạn đáp. “Nó chỉ chứng minh bản cắt mười tám giây không tự bò từ máy dựng lên tài khoản blogger. Có người dựng, có người đóng gói, có người chuẩn bị caption, và ít nhất một phần đường đi nằm trong hệ thống của An Thịnh.” Hạ Nhiên hít vào rất khẽ. Đó không phải tiếng khóc. Đó là âm thanh của một người nghe thấy cánh cửa đầu tiên bật chốt.

Nhân viên IT cuối cùng mở laptop của mình. Anh ta làm chậm, nhưng không còn dám nói không. Lịch quét thẻ hiện lên từng dòng. 23:38, thẻ tạm nhóm truyền thông vào hành lang phòng dựng phụ. 23:44, AS-Edit-07 đăng nhập bằng tài khoản khách nội bộ. 23:46, file demo_cut_18s.wav được export. 00:03, một yêu cầu tạo liên kết chia sẻ ngoài được ghi nhận từ mạng nội bộ tầng mười lăm. Người tạo yêu cầu không phải tài khoản phòng thu. Trên màn hình, dòng định danh nằm đó, ngắn gọn và độc ác: PR-Admin03.

A Kỳ buột miệng chửi một tiếng rồi tự bịt miệng. Hạ Nhiên nhìn dòng chữ ấy như nhìn một vết nứt trên trần nhà mình từng sống dưới đó suốt mấy năm. Cô hỏi rất khẽ: “PR là người của công ty mình đúng không?” Không ai trả lời ngay. Tô Mạn nhìn Chu Khải. Anh ta không tránh mắt, nhưng cổ họng chuyển động. “Tài khoản admin dùng chung. Có thể người ngoài mượn quyền, có thể máy nhiễm mã độc, cũng có thể nhân viên thao tác nhầm.” Tô Mạn cười nhạt. “Tôi thích phần ‘thao tác nhầm’. Nhầm vào máy dựng, nhầm export file, nhầm tạo link, nhầm gửi cho blogger, nhầm chuẩn bị caption. Người đó chắc rất bận.”

Cao trào của buổi sáng không phải tiếng cãi vã. Nó là lúc pháp vụ gọi tới, nói họ vừa nhận chỉ đạo “tạm hoãn cung cấp log chi tiết để tránh ảnh hưởng điều tra nội bộ”. Tô Mạn bật loa ngoài, để cả phòng cùng nghe. Khi đầu dây bên kia nhận ra mình đang nói trước nhiều người, giọng lập tức hụt đi. Chu Khải cau mày. “Ai chỉ đạo?” Tô Mạn hỏi. Pháp vụ im vài giây rồi đáp: “Văn phòng điều hành chuyển xuống.” Căn phòng im đến mức Hạ Nhiên nghe rõ nhịp tim của chính mình. Văn phòng điều hành không phải phòng thu, không phải IT, không phải ekip Bạch Dao. Nó ở rất gần trung tâm quyền lực của An Thịnh.

Tô Mạn tắt cuộc gọi, chụp màn hình log, yêu cầu nhân viên IT xuất bản chỉ đọc ngay trước mặt mọi người và gửi cho pháp vụ bằng email có timestamp. Cô không hề tuyên bố chiến thắng. Cô biết một dòng PR-Admin03 chưa cứu được Hạ Nhiên khỏi cả mạng xã hội, cũng chưa đủ để lật bất kỳ ai khỏi ghế. Nhưng nó đã thay đổi bản chất buổi họp báo sắp tới. Từ một nghệ sĩ bị buộc giải thích vì sao mình “giống người khác”, Hạ Nhiên đã có quyền nói rằng tư liệu chưa phát hành của mình bị chạm vào trong hệ thống công ty. Quyền nói ấy chưa lớn, nhưng nó là thứ đêm qua đối phương muốn cắt mất.

Trước khi rời phòng họp, Tô Mạn quay sang Hạ Nhiên. “Cô vẫn không phát biểu cảm xúc. Chúng ta nói bằng sự kiện. Nếu phóng viên hỏi cô có nghi ngờ Bạch Dao không, cô nói đang phối hợp kiểm tra. Nếu hỏi có phải công ty hại cô không, cô nói yêu cầu bảo toàn dữ liệu đang được gửi đến các bộ phận liên quan.” Hạ Nhiên gật đầu. Lần này, cô không hỏi tại sao phải im. Cô đã hiểu im lặng cũng có loại của nó: có loại bị nhét vào miệng, có loại tự giữ lại để nhát dao rơi đúng chỗ.

Đến cửa phòng họp, A Kỳ nhận thêm một file log nén từ nhân viên IT, có lẽ vì anh ta sợ sau buổi này mình bị biến thành người chịu trận. Cậu mở rất nhanh, mặt vừa trắng vừa sáng. “Chị Mạn, còn một dòng nữa.” Tô Mạn dừng bước. Trên màn hình, dưới yêu cầu tạo link của PR-Admin03, hệ thống ghi chú người phê duyệt quyền tạm thời: mã nội bộ CK-15. A Kỳ nhìn Chu Khải qua khe cửa kính, giọng hạ xuống gần như không thành tiếng. “CK… có phải là Chu Khải không?” Tô Mạn không trả lời ngay. Cô nhìn đồng hồ. Còn bốn mươi phút nữa là họp báo. Ngoài kia, cả thành phố đang chờ Hạ Nhiên cúi đầu. Còn trong tay cô, lần đầu tiên, có một sợi dây buộc thẳng từ đoạn âm thanh bị cắt tới người trong công ty. “Đừng nói ra.” Cô đóng laptop lại. “Mang nó theo. Chúng ta lên sân khấu lạnh một chút.”