Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 18: Tin Nhắn Từ Số Lạ

Chương 18: Tin Nhắn Từ Số Lạ

Điện thoại của Gia Minh nằm yên trên mặt bàn nhựa, màn hình vẫn sáng, dòng chữ từ số lạ như một con dao nhỏ đặt giữa đám người đã kiệt sức. Diệp Thanh nhìn tấm ảnh chụp Bà Tư Lành ngồi trước cổng trong mưa, rồi nhìn ra ngoài sân. Bà Tư vẫn ở đó, áo mưa mỏng phủ ngang vai, một tay ôm bình trà. Từ góc chụp của tấm ảnh, người gửi không đứng quá xa. Hắn, hoặc cô ta, đã ở đâu đó ngoài hẻm trong lúc mọi người tưởng ít nhất cánh cổng còn che được một chút bình yên.

‘Đưa tôi xem lại,’ Diệp Thanh nói. Gia Minh không đưa máy vào tay cô ngay mà đặt nó nghiêng xuống bàn để tất cả nhìn được, màn hình không rời khỏi mặt bàn, không vuốt, không trả lời. Anh chỉ nói khẽ: ‘Chúng ta ghi lại trước.’ Giọng anh bình tĩnh, nhưng Diệp Thanh thấy khớp ngón tay anh trắng hơn bình thường. Người bình tĩnh mà cũng căng thì chuyện thường đã bớt thường đi rất nhiều.

Minh Quân lập tức lấy máy quay lại màn hình, cả số gửi, giờ nhận, tin nhắn và ảnh đính kèm. Hà Nhi từ trong phòng Diệp Thanh ôm con bước ra, sắc mặt vừa dịu xuống vì cháo nóng đã tái đi. Diệp Thanh muốn bảo cô quay vào nghỉ, nhưng câu nói mắc lại nơi cổ. Cô nhớ mình đã hứa bằng cách không nói ra rằng từ giờ việc liên quan tới mẹ con Hà Nhi sẽ không còn được quyết định sau lưng cô ấy nữa.

‘Tin nhắn gửi cho anh ấy,’ Diệp Thanh nói với Hà Nhi, ‘nhưng có ảnh cổng nhà trọ, có nhắc người ở đây. Em có quyền nghe.’ Hà Nhi gật đầu, bàn tay áp lên lưng con gái đang ngủ gật trên vai. ‘Em nghe. Nhưng nếu phải ra đó, em không đi.’ ‘Không ai bắt em đi,’ Gia Minh đáp ngay. ‘Và không ai đi một mình.’

Bà Tư nghe tới đó thì bỏ hẳn ghế ngoài cổng, lật đật chạy vào, nước mưa văng theo dép. ‘Ai đi một mình là tôi khóa cửa nhốt lại. Mấy người trẻ cứ tưởng mình là nhân vật chính nên thích lao ra cho người ta đánh úp.’ Diệp Thanh nhìn bà. ‘Bà cũng vừa ngồi ngoài cổng một mình.’ Bà Tư khựng nửa giây, rồi hắng giọng. ‘Tôi là nhân vật phụ quan trọng, khác.’ Trong một hoàn cảnh khác, chắc cả bếp đã cười. Đêm nay tiếng cười chỉ thoáng qua trong mắt Minh Quân rồi tắt, nhưng thế cũng đủ làm căn phòng chưa sụp xuống.

Gia Minh lấy một tờ giấy khác, chia thành hai cột. Một bên là việc phải làm nếu tin nhắn là bẫy, một bên là việc phải làm nếu người gửi thật sự muốn đưa tin. Anh ghi: không trả lời tin nhắn; lưu bằng chứng; báo vị trí cho người trực ban đã tiếp nhận; không đưa Hà Nhi và bé ra khỏi phòng; không để Minh Đức biến mất khỏi tầm mắt; cử người quan sát từ xa; chuẩn bị đường rút. Ông Bình đứng tựa cửa, nghe xong thì nói: ‘Tôi biết cổng sau chợ. Có quán sửa xe cũ đối diện, sáng sớm người ta chưa mở nhưng mái hiên đủ đứng trú.’

‘Nếu báo công an, nó bảo đừng báo,’ Minh Đức lí nhí. Hà Nhi quay phắt sang, ánh mắt khiến cậu cụp đầu. Gia Minh không mắng. Anh đặt bút xuống, giọng thấp nhưng rõ: ‘Người dọa mình luôn muốn mình tự cắt hết đường bảo vệ. Báo công an không có nghĩa kéo cả đội tới làm ầm ở cổng chợ. Tôi sẽ cập nhật cho người đã ghi nhận vụ đe dọa, gửi vị trí và giờ, yêu cầu họ giữ khoảng cách. Nếu có chuyện, ít nhất không ai phải mất nửa tiếng giải thích từ đầu.’ Diệp Thanh nghe chữ “ít nhất” mà thấy lòng mình nặng thêm.

Hà Nhi ôm con chặt hơn. ‘Còn câu đừng tin hết người trong nhà trọ thì sao?’ Không khí lập tức đổi màu. Hạnh ngẩng lên, Minh Đức co vai, Minh Quân nhìn anh trai, Bà Tư cau mày như vừa bị xúc phạm thay cho cả cái hẻm. Diệp Thanh thấy câu đó hiểm hơn tấm ảnh. Một tấm ảnh làm người ta sợ kẻ ngoài cổng. Một câu nghi ngờ làm người ta bắt đầu nhìn người bên cạnh như nhìn cánh cửa có thể đã mở sẵn từ trong.

‘Nghe cho kỹ,’ cô nói. ‘Từ giờ tới sáng, không ai tự ý đi đâu, không ai lục đồ người khác, không ai chỉ mặt nhau vì một câu của số lạ. Ai biết gì thì nói, ai sợ thì ngồi xuống uống nước. Nhà trọ này có thể có người bị lợi dụng, có người ngu, có người giấu nợ, nhưng muốn biến chúng ta thành một đám nghi nhau rồi tan ra thì cũng phải xếp hàng chờ tôi cho phép.’ Bà Tư lập tức vỗ bàn một cái. ‘Câu cuối nghe rất chủ trọ.’ Diệp Thanh liếc bà. ‘Bà im giúp tôi giữ khí thế.’

Gần bốn giờ rưỡi, mưa nhỏ lại thành bụi. Hà Nhi và con ở lại phòng Diệp Thanh, khóa trong, Hạnh ngồi cùng để cô không phải ôm sợ một mình. Minh Đức ở bếp, Minh Quân và ông Bình thay nhau trông, vừa để cậu không chạy vì hoảng vừa để cậu tiếp tục nhớ thêm chi tiết về Lộc. Bà Tư trở lại cổng, nhưng lần này đứng sau cánh cửa hé, điện thoại bật sẵn cuộc gọi nhanh. Gia Minh gửi tin nhắn cập nhật cho người trực ban, chụp lại vị trí trên bản đồ và nhét vào túi áo một chiếc bút ghi âm nhỏ.

Diệp Thanh nhìn anh làm từng việc, đột nhiên hỏi: ‘Anh sợ không?’ Gia Minh ngẩng lên. Ngoài sân, ánh đèn vàng hắt vào mặt anh một vệt mệt mỏi rất người. ‘Có.’ Câu trả lời đến nhanh đến mức cô hơi bất ngờ. Anh cài nút áo mưa, nói tiếp: ‘Sợ nên mới phải làm đúng từng bước.’ Cô muốn cà khịa rằng anh nói câu đó như in trên tờ rơi pháp luật phường, nhưng nhìn mắt anh, cô nuốt lại. Đêm nay họ không cần thắng nhau. Họ cần quay về đủ người.

Năm giờ mười, Diệp Thanh và Gia Minh rời nhà trọ bằng lối cổng chính, không tắt đèn sân. Ông Bình đi trước mười phút bằng xe đạp, vòng qua đường lớn để đứng dưới mái hiên quán sửa xe. Minh Quân ở lại giữ camera và điện thoại dự phòng. Diệp Thanh nhét trong túi áo chiếc điện thoại cũ đang mở ghi âm, tay kia cầm túi nylon đựng vài bó rau như một người đi chợ sớm thật sự. Gia Minh nhìn cái túi, khóe miệng hơi động. ‘Chị chuẩn bị kỹ.’ ‘Đi chợ mà không cầm túi thì giả quá,’ cô đáp. ‘Với lại nếu cần, rau muống quất vào mặt cũng rát.’

Cổng sau chợ Đông Phú lúc rạng sáng có mùi nước mưa, mùi cá tanh từ khu hàng ướt và mùi khói bếp của mấy quán cháo lòng mới nhóm lửa. Người bán hàng lục tục kéo bạt, xe máy chở rau chạy qua làm nước bắn lên vỉa hè. Diệp Thanh đứng dưới mái tôn gần cổng, mắt không dán vào một chỗ. Gia Minh đi cách cô vài bước, giả vờ xem điện thoại. Ông Bình ở bên kia đường, nón kết kéo thấp. Tất cả bình thường đến mức Diệp Thanh thấy buồn cười: muốn gặp một kẻ bí ẩn, cuối cùng vẫn phải học cách đứng như người mua hành.

Năm giờ hai mươi tám, số lạ gọi đến máy Gia Minh. Anh để máy rung đủ ba nhịp, quay màn hình về phía camera của Diệp Thanh, rồi mới bấm nghe và bật loa nhỏ. Đầu dây bên kia không nói liền. Chỉ có tiếng gió rít qua micro và một âm thanh nền rất khẽ, đều đều, giống máy may công nghiệp chạy xa xa. Diệp Thanh lập tức nhìn quanh. Chợ Đông Phú không có xưởng may trong khu cổng sau. Ít nhất, không gần tới mức lọt vào điện thoại rõ như vậy.

‘Đừng nhìn quanh,’ giọng trong điện thoại vang lên, đã bị bóp méo bằng ứng dụng rẻ tiền, rè như radio cũ của phòng 105. ‘Người của Hòa cũng biết cái hẹn này.’ Diệp Thanh nghe tên Hòa, sống lưng lạnh đi. Vũ Khắc Hòa chưa từng xuất hiện trực diện trong đêm nay, nhưng cái tên ấy như vết dầu dưới nền bếp: càng lau càng lan. Gia Minh hỏi: ‘Cô là ai?’ Đầu dây cười rất nhẹ, không vui. ‘Người từng ngồi ở cái ghế mà thằng Đức đã ngồi. Hỏi ít thôi nếu còn muốn người mẹ phòng 105 yên.’

Diệp Thanh bước nửa bước lại gần, giọng cô thấp nhưng sắc. ‘Nếu cô muốn giúp thì đưa bằng chứng, đừng chơi trò dọa thêm.’ Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống. Ở đầu dây bên kia, tiếng máy may như ngừng rồi lại chạy. ‘Bằng chứng không nằm ở quầy An Tín. Quầy đó dọn từ tối qua rồi. Người phụ nữ móng tay đỏ chỉ nhận hồ sơ thuê. Người giữ danh sách là Lộc.’ Gia Minh hỏi ngay: ‘Lộc họ gì? Làm cho ai?’

‘Sau xưởng may bỏ hoang cạnh bãi xe công nhân cũ có một thùng xốp màu xanh. Sáu giờ mười. Nếu đi đông, họ dọn trước. Nếu đi một mình, các người mất người. Chọn cho khôn.’ Giọng kia vội hơn ở những chữ cuối, như người nói đang vừa nhìn ai đó vừa nói. Rồi cuộc gọi tắt phụt. Không lời chào, không thêm ảnh, chỉ còn màn hình hiện thời lượng cuộc gọi ba mươi bảy giây.

Cùng lúc đó, từ phía trong chợ, một người đàn ông mặc áo mưa đen kéo khẩu trang lên cao, lách qua hàng cá rồi biến vào ngõ nhỏ sau dãy ki-ốt. Ông Bình bên kia đường khẽ chạm tay lên vành nón, dấu hiệu đã thấy. Diệp Thanh không đuổi. Từng thớ cơ trong người cô muốn lao theo, túm cổ kẻ đó hỏi cho ra, nhưng cô nhớ Hà Nhi đang khóa cửa trong phòng mình, nhớ đứa trẻ ngủ gục sau một đêm bị dọa, nhớ câu Gia Minh vừa nói: sợ nên mới phải làm đúng từng bước.

‘Anh ghi được chưa?’ cô hỏi qua kẽ răng. ‘Được,’ Gia Minh đáp. ‘Và người trực ban đã có vị trí chúng ta.’ Diệp Thanh nhìn con ngõ người áo mưa vừa biến mất, rồi nhìn về hướng bãi xe công nhân cũ sau cụm xưởng im lìm cuối đường. Trời bắt đầu sáng, nhưng ánh sáng ấy mỏng và xám. Điện thoại Gia Minh rung thêm một lần. Không phải cuộc gọi. Chỉ là một tin nhắn mới từ số lạ: ‘Đừng để thằng Đức nghe tên trên thẻ tạm.’ Diệp Thanh đọc xong, siết chặt quai túi nylon. Sáu giờ mười đang đến rất gần.