Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 17 - Chương 17: Bữa Cháo Chung

Dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại Hà Nhi sáng đến chói mắt trong căn phòng 105. Diệp Thanh không để ai chạm vào nó ngay. Cô giơ tay chặn Hà Nhi khi người phụ nữ trẻ run rẩy muốn xóa đi như thể chỉ cần xóa chữ thì lời đe dọa cũng biến mất. ‘Để nguyên,’ cô nói, giọng khàn nhưng rất chắc. ‘Không trả lời, không gọi lại, không chửi. Chửi cũng phải chờ có người ghi biên bản, lúc đó chửi mới đáng tiền.’ Hà Nhi ôm con sát vào ngực, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn bật ra một tiếng cười méo mó. Trong tiếng mưa gõ lên mái tôn, tiếng cười ấy mỏng như sợi chỉ, đủ để Diệp Thanh biết cô còn nghe được, còn đứng được, và quan trọng nhất là chưa bị nỗi sợ nuốt mất.

Gia Minh kéo ghế lại cạnh bàn nhựa, không cầm điện thoại của Hà Nhi mà chỉ hướng dẫn từng bước. Anh bảo cô chụp màn hình, bật hiện số gửi, ghi lại giờ nhận, rồi để Minh Quân dùng máy khác quay toàn bộ thao tác. Diệp Thanh mở camera cổng, lưu riêng đoạn hai kẻ lạ đến, đoạn xe trắng đưa bó cúc và đoạn cả nhóm đứng trong sân. Những việc ấy nhỏ, chậm, thậm chí nhìn qua có vẻ lạnh lùng so với một lời đe dọa nhắm vào đứa trẻ. Nhưng chính sự chậm đó làm căn phòng bớt hỗn loạn. Diệp Thanh từng ghét kiểu nói ‘làm đúng quy trình’ của Gia Minh, ghét đến mức có lần muốn lấy sổ thu tiền phòng đập vào sự điềm tĩnh của anh. Đêm nay, cô nhìn anh giữ giọng thấp để Hà Nhi không hoảng thêm, bỗng hiểu quy trình đôi khi là một cái tay vịn cho người đang đứng sát mép cầu thang.

‘Tối nay mẹ con em sang phòng tôi,’ Diệp Thanh nói. ‘Phòng 105 khóa ngoài, đèn vẫn bật. Ai muốn rình thì cho rình cái cửa trống.’ Hà Nhi cúi nhìn con, cằm run lên. ‘Mai con bé đi học…’ ‘Mai nghỉ,’ Diệp Thanh đáp ngay, rồi dừng lại nửa nhịp. Cô nhớ lời mình vừa học, nhớ ánh mắt Hà Nhi lúc nói không muốn bị quyết hộ. Vì vậy cô sửa giọng, chậm hơn. ‘Ý tôi là tôi đề nghị mai cho bé nghỉ một buổi. Em gọi cô giáo ngay trước mặt mọi người, báo không ai được đón thay. Nếu em vẫn muốn đưa đi, mình bàn cách khác.’ Hà Nhi nhìn cô rất lâu, sau cùng gật đầu. ‘Nghỉ. Nó mới hết ho, em cũng không muốn nó thành mồi cho tụi mất nết.’ Bà Tư Lành đứng ngoài cửa lập tức chen vào: ‘Mất nết còn đỡ, cái loại dọa con nít là hết chỗ xếp hạng rồi.’ Diệp Thanh liếc bà, nhưng lần này không mắng. Có những câu thừa, nhưng người đang sợ cần nghe cả những câu thừa có người đứng về phía mình.

Hạnh đứng im từ lúc đọc tin nhắn, bàn tay bóp chặt quai túi nylon đến trắng bệch. Minh Đức thì như bị rút hết máu, môi mấp máy mấy lần không thành tiếng. Diệp Thanh nhìn cậu, cái nhìn không nặng lời mà còn khó chịu hơn một trận mắng. ‘Đức,’ cô nói, ‘nếu còn chuyện nào liên quan đến phòng 105, nói bây giờ. Để đến sáng mới nhớ ra thì cô không bảo đảm mẹ cháu còn đủ bình tĩnh để nghe.’ Hạnh khẽ nhắm mắt. Bà không bênh con, cũng không đẩy con ra chịu trận một mình. Bà chỉ đặt tay lên vai Minh Đức, lực vừa đủ khiến cậu không thể lùi.

Minh Đức nuốt khan. Cậu kể Lộc từng đưa cậu tới một quầy ghi đơn gần chợ Đông Phú, phía trước treo bảng tuyển công nhân thời vụ, phía sau có một tấm biển nhỏ An Tín đặt cọc nhanh. Người phụ nữ ở quầy đeo khẩu trang màu xám, móng tay sơn đỏ đã bong ở ngón cái, nói chuyện ngọt như rót đường vào nước sôi. Chị ta bảo nhiều người ở khu trọ cuối hẻm đã ký giấy rồi vẫn đi làm bình thường, còn chỉ vào một tập hồ sơ có tên viết tay để cậu tin. Lộc hỏi cậu có biết ‘chị phòng 105’ không, cậu đáp biết vì cùng dãy trọ. Cậu còn nói cô ấy có con nhỏ gửi ở trường mầm non Hoa Sữa đầu hẻm, bởi lúc đó Lộc bảo chỉ hỏi để tránh đến làm phiền giờ đón con.

Căn phòng lặng xuống một cách đau. Hà Nhi không la ngay. Cô đặt con vào võng, kéo khăn đắp ngang bụng bé, rồi mới quay lại nhìn Minh Đức. ‘Cháu biết cô có con nhỏ,’ cô nói, từng chữ khô và sắc. ‘Cháu biết mà vẫn nói.’ Minh Đức cúi đầu, nước mắt rơi thẳng xuống nền xi măng. ‘Con tưởng… con tưởng chỉ là hỏi nợ cũ. Con không nghĩ họ dọa bé.’ Hà Nhi cười nhạt. ‘Người lớn lúc nào cũng nói không nghĩ. Xong trẻ con lãnh đủ.’ Hạnh bước lên một bước, giọng bà vỡ nhưng không né. ‘Chị xin lỗi em. Chị không xin em tha cho nó, vì chuyện đó không phải quyền của chị. Nhưng sáng mai, nếu em cần người đứng trước cổng trường, chị đứng. Nếu em cần chị đi cùng lên phường, chị đi. Lỗi của con chị chạm tới con em, chị không trốn.’

Diệp Thanh để sự im lặng ở lại giữa họ một lúc. Cô biết có những vết nứt không thể lấy lời xin lỗi trét cho phẳng ngay, càng cố càng lem. Hà Nhi quay mặt đi, lau mắt bằng mu bàn tay. ‘Đừng đứng cổng trường. Mai cho bé nghỉ. Chị muốn giúp thì giữ thằng Đức nói cho hết, đừng để nó sợ rồi câm.’ Hạnh gật đầu. Minh Đức khóc không thành tiếng, còn Minh Quân đứng ngoài hiên, tay ôm sổ xanh, mặt tái đi vì vừa thương anh vừa tức anh. Diệp Thanh không dỗ ai. Nhà trọ của cô không có điều hòa, không có ghế êm, cũng không có câu thần chú nào làm người sai bớt sai. Nó chỉ có một cái sân ướt mưa, mấy cánh cửa cũ và những người buộc phải học cách ở lại sau khi biết sự thật xấu xí về nhau.

Đứa nhỏ trong võng bỗng tỉnh, khóc ré lên vì đói và lạ người. Tiếng khóc xé toang không khí căng như dây phơi. Hà Nhi vội bế con, dỗ mấy câu nhưng giọng cô run quá, con bé càng khóc. Bà Tư Lành chẹp miệng, xắn tay áo như chuẩn bị đánh trận. ‘Thôi, người lớn điều tra đủ rồi, con nít cần cháo. Thanh, bếp nhà con còn gạo không?’ Diệp Thanh đáp cộc: ‘Nhà trọ không còn gạo thì đóng cửa luôn cho rồi.’ Cô đi ra bếp chung, lục nửa nồi cơm nguội, đổ nước, thêm chút muối, ít thịt băm trong ngăn đá và mấy lát gừng. Bà Tư mang qua nắm hành, ông Bình lặng lẽ nhóm bếp gas mini, Minh Quân rửa muỗng, còn Gia Minh vừa gọi số trực ban công an khu vực để ghi nhận việc bị đe dọa vừa ghi tên những người có mặt. Mọi thứ diễn ra không đẹp, không gọn, nhưng có trật tự của những người biết mình không được phép hoảng quá lâu.

Nồi cháo sôi lục bục, hơi nóng phủ lên căn bếp chung một lớp mờ ấm. Diệp Thanh múc bát đầu tiên cho đứa nhỏ, thổi nguội rồi đưa Hà Nhi. Bát thứ hai cô đặt trước Minh Đức. Cậu ngẩng lên, hoang mang như không hiểu mình có quyền ăn. Diệp Thanh gõ muỗng vào miệng bát. ‘Ăn đi. Người sai cũng phải còn sức mà khai tiếp.’ Bà Tư phụ họa ngay: ‘Đúng đó. Đói quá lại ngất, người ta tưởng nhà trọ cô Thanh tra tấn nhân chứng bằng cháo loãng thì mang tiếng lắm.’ Lần này vài người bật cười thật, nhỏ thôi, nhưng đủ làm cơn mưa ngoài sân bớt giống một bức tường. Hà Nhi ôm con ăn từng muỗng, mắt vẫn sưng nhưng tay đã đỡ run. Hạnh ngồi cạnh bà, không nói chuyện tha thứ, chỉ lặng lẽ đẩy thêm chén nước ấm qua. Hà Nhi nhận lấy sau một thoáng chần chừ.

Gia Minh trở lại sau cuộc gọi, đặt trước Diệp Thanh một tờ giấy xé từ sổ tay. Trên đó là những việc cần làm trước sáng: lưu tin nhắn vào hai máy, sao camera cổng ra USB, ghi tên nhân chứng, gọi giáo viên của bé, khóa cổng phụ, để một người thức ở phòng ngoài, sáng mai lên phường cùng Hà Nhi nếu cô đồng ý. Diệp Thanh đọc xong, hừ nhẹ. ‘Anh viết danh sách nhìn như chuẩn bị mở công ty cháo.’ Gia Minh nhìn nồi cháo, rồi nhìn sân nước mưa đang chảy thành dòng dưới bậc thềm. ‘Công ty này vốn ít, rủi ro cao, nhân sự hay cãi.’ ‘Nhưng được cái không ai bỏ ca giữa chừng,’ Diệp Thanh nói. Câu ấy vừa ra khỏi miệng, cô tự thấy ngạc nhiên. Không phải vì nó mềm, mà vì cô tin nó trong khoảnh khắc ấy.

Gần nửa đêm, Hà Nhi và con được đưa sang phòng Diệp Thanh. Phòng 105 khóa lại, bên trong để một bóng đèn vàng và cái radio cũ mở nhỏ cho giống có người. Hạnh xin ở lại hiên trước cùng Minh Quân và Minh Đức; ông Bình gọi về nhà báo đêm nay không về. Bà Tư kéo ghế nhựa ngồi sát cổng, miệng nói canh trộm, tay ôm bình trà nóng như canh cả cái hẻm. Diệp Thanh đi một vòng kiểm tra chốt cửa, camera, ổ điện bị ẩm, những thứ vụn vặt mà bình thường cô vẫn làm một mình. Đêm nay, mỗi chỗ cô quay lại đều có một người đứng đó: Minh Quân cầm USB, Hạnh giữ túi giấy, Gia Minh cầm sổ tay, Hà Nhi ôm con ngủ thiếp trên giường cô. Nhà trọ cuối hẻm vẫn cũ, vẫn dột ở mép mái, nhưng lần đầu sau nhiều ngày, Diệp Thanh thấy nó không chỉ đang chịu đòn. Nó đang biết tự chống đỡ.

Khi cô vừa định khóa nốt cửa bếp, điện thoại Gia Minh rung lên. Âm báo rất khẽ, vậy mà trong khoảng sân đã mệt rã, ai cũng nghe thấy. Anh nhìn màn hình, đôi mày cau lại. Diệp Thanh bước tới. Một số lạ, không tên, không ảnh đại diện, gửi đến đúng một dòng: ‘Muốn biết người phụ nữ ở quầy là ai thì 5 giờ rưỡi sáng ra cổng sau chợ Đông Phú. Đừng báo công an. Đừng tin hết người trong nhà trọ.’ Bên dưới là một tấm ảnh mờ chụp từ xa: cổng nhà trọ trong mưa, và bóng Bà Tư Lành đang ngồi canh bên ngoài. Nồi cháo trên bếp đã tắt lửa, nhưng Diệp Thanh bỗng thấy hơi nóng trong ngực mình lạnh đi từng chút một.