Chương 16: Đêm Ở Phòng 105
Chương 16: Đêm Ở Phòng 105
Diệp Thanh đặt ống nghe xuống mà tay vẫn giữ nguyên trên máy thêm một nhịp. Ở sân nhà trọ, bóng chiều đã rút khỏi mấy dây phơi, để lại những cái áo công nhân ẩm mùi xà phòng treo im như đang nín thở. Phòng 105 nằm cuối dãy tầng trệt, cửa gỗ sơn xanh đã bong ở mép dưới. Trước cửa có hai người đàn ông đứng lệch sang hai bên, cách nhau vừa đủ để người trong phòng không dễ lách ra. Một người mặc sơ mi sáng màu, tay cầm bó cúc vàng còn thừa vài cành, cười bằng cái miệng lịch sự quá mức. Người còn lại đội mũ lưỡi trai, cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng mắt thì liếc qua từng ô cửa trong sân.
Hà Nhi đứng trong phòng, một tay giữ chốt cửa, một tay kéo cái khăn mỏng che nửa giường nơi con cô đang ngủ. Giọng cô vẫn lanh như thường ngày, nhưng Diệp Thanh nghe ra cái lanh ấy đã bị bào mỏng: ‘Hai anh tìm ai thì ghi số lại. Nhà trọ tụi tôi không có dịch vụ chỉ đường tận nhà.’ Người sơ mi cười. ‘Chị Nhi nói vậy mất tình cảm. Tụi tôi hỏi thăm chị Hạnh thôi. Nghe nói chị với chị Hạnh thân, phòng 105 cái gì cũng biết.’ Hắn nâng bó cúc lên, như thể hoa có thể làm câu nói bớt bẩn đi.
Diệp Thanh bước ra sân, không vội, trên tay cầm chùm chìa khóa cổng và cái điện thoại cũ đã bật ghi âm. Cô không giấu điện thoại. Người muốn dọa người khác thường thích bóng tối; Diệp Thanh lại càng thích bật đèn. ‘Nhà trọ tôi không cho người ngoài đứng chặn cửa phòng thuê,’ cô nói. ‘Muốn hỏi ai thì ra cổng hỏi. Đứng thêm một phút nữa tôi gọi công an khu vực.’ Người đội mũ lưỡi trai ngẩng lên, vẻ mặt lập tức khó coi. Còn người sơ mi vẫn cười, nhưng bó cúc trong tay hơi hạ xuống. ‘Chị Thanh nóng tính quá. Tụi em chỉ hỏi chuyện giấy tờ.’ ‘Giấy tờ thì gặp luật sư,’ Diệp Thanh đáp. ‘Còn hoa thì để ngoài thùng rác. Nhà này dị ứng cúc vàng từ chiều nay rồi.’
Cửa cổng sau lưng cô vang lên tiếng gõ dồn. Diệp Thanh không quay đầu ngay. Cô ra hiệu cho Bà Tư Lành ở quầy tạp hóa đối diện gọi thêm mấy người trong hẻm sang đứng ngoài. Bà Tư hiểu ý rất nhanh; miệng bà vừa kêu ‘trời đất, ai lại mang hoa đi đòi nợ’ vừa lạch bạch chạy, tiếng dép lê quẹt trên nền xi măng nghe còn đáng tin hơn mọi câu bảo đảm của người lạ. Chỉ khi ngoài cổng vang giọng Hạnh, Diệp Thanh mới lùi nửa bước, mở khóa. Hạnh bước vào cùng Minh Quân, Minh Đức, ông Bình và Cậu Phúc. Trên tay Minh Quân ôm sổ xanh, còn Hạnh giữ cái túi nylon đựng biên nhận trong túi áo như giữ một mảnh than đang cháy.
Minh Đức vừa nhìn thấy cửa phòng 105 thì mặt tái đi. Diệp Thanh không bỏ qua. Cô đã quen nhìn người thuê nói dối vì sợ, vì nợ, vì thương con, vì muốn giữ chút tự trọng cuối cùng. Cái tái mặt của Minh Đức không giống người bị oan; nó giống người vừa nghe tiếng cửa của một căn phòng mình tưởng đã khóa. Hạnh cũng thấy, nhưng bà không hỏi ngay. Bà chỉ đứng cạnh Diệp Thanh, lưng thẳng, mắt nhìn hai người đàn ông. Sự có mặt của bà khiến sân nhà trọ chật hơn, không phải vì đông người, mà vì cái tên Lâm Thị Hạnh trên tờ giấy kia cuối cùng đã có chủ thật, bằng xương bằng thịt, không còn là một dòng chữ người ta tùy tiện đặt vào ô bảo lãnh.
Người sơ mi liếc Minh Đức, rồi liếc Hạnh. ‘À, vậy khỏi tìm. Chị Hạnh đây rồi. Em chỉ muốn nhắc chiều mai bên em chờ chữ ký hủy điều khoản. Không ký thì hồ sơ chuyển lên, lúc đó người bảo lãnh chịu trách nhiệm.’ Hạnh lấy túi nylon ra nhưng không đưa. ‘Tôi chưa từng ký bảo lãnh cho ai. Người viết tên tôi lên giấy này là ai?’ Hắn cười nhạt. ‘Chị giữ giấy của bên em vậy coi chừng thành chiếm giữ tài sản.’ Gia Minh đến đúng lúc câu ấy rơi xuống sân. Anh đi từ cổng vào, áo sơ mi xám ướt mưa ở vai, tay cầm cặp tài liệu cũ. ‘Giấy không số, không dấu, không tên đơn vị, được giấu trong bó hoa gửi vào nhà người dân, rất khó gọi là tài sản hợp pháp,’ anh nói, giọng điềm đến mức làm người khác bực. ‘Nếu anh muốn đòi, mời cho biết họ tên, đơn vị, giấy ủy quyền và lý do giấy nằm trong bó hoa.’
Người đội mũ lưỡi trai chửi nhỏ một câu. Bà Tư từ ngoài cổng thò đầu vào ngay: ‘Chửi lớn lên con, cô già rồi nghe không rõ để còn làm chứng.’ Vài người thuê bật cười khẽ, tiếng cười ngắn nhưng đủ làm thế đứng của hai kẻ lạ lỏng ra. Diệp Thanh liếc Bà Tư, muốn mắng bà bớt chen, nhưng trong lòng lại thấy cái hẻm này đôi khi nhiều chuyện đúng lúc đến lạ. Người sơ mi không cười nữa. Hắn nhét bó cúc vào tay kẻ đội mũ, lấy điện thoại ra như định gọi ai đó. Gia Minh giơ điện thoại của mình lên. ‘Tôi đang ghi nhận sự việc. Camera cổng cũng đang chạy. Hai anh rời khỏi đây trước, mọi trao đổi sau này gửi bằng văn bản. Nếu còn đứng chặn cửa phòng 105, tôi sẽ đề nghị lập biên bản hành vi quấy rối chỗ ở.’
Họ không đi ngay. Người sơ mi nhìn Hà Nhi qua khe cửa. ‘Chị Nhi suy nghĩ kỹ. Mở miệng là không chỉ một mình chị mệt đâu.’ Câu ấy làm cái khăn trên tay Hà Nhi trượt xuống. Đứa nhỏ trên giường trở mình, phát ra tiếng thở mỏng. Diệp Thanh bước chắn hẳn trước cửa 105. Cô không cao hơn người đàn ông kia bao nhiêu, nhưng ánh mắt cô làm hắn phải lùi nửa bàn chân. ‘Ở đây ai mệt thì tính tiền điện với tôi,’ cô nói. ‘Anh không có tên trong sổ thuê phòng, đừng nói chuyện trong sân nhà tôi như người có quyền.’ Lần này người sơ mi quay đi. Hai kẻ lạ rời khỏi cổng, bó cúc vàng bị bỏ lại trên nắp thùng rác, mấy cánh hoa rung lên trong gió như những cái lưỡi đã hết lời.
Không ai thở phào ngay. Diệp Thanh khóa cổng, kéo chốt phụ, rồi mới quay sang Hạnh. ‘Vào phòng tôi hay phòng 105?’ Hạnh nhìn Hà Nhi. Người phụ nữ trẻ vẫn đứng sau cánh cửa, môi mím chặt, đôi mắt vừa xấu hổ vừa tức. Sau cùng cô mở cửa rộng hơn. ‘Vào 105 đi. Chuyện đụng tới em thì để em nghe cho hết. Chị Thanh đừng bưng em như bưng tô cháo nóng nữa, đổ ra lại mắng em vụng.’ Câu cà khịa yếu đến thương, nhưng nó làm Diệp Thanh biết Hà Nhi vẫn còn đứng được. Cô gật đầu, bảo Minh Quân và Minh Đức ngồi ngoài hiên, nhưng Minh Đức lập tức nói nhỏ: ‘Con… con cần nói.’ Hạnh quay lại. ‘Vậy nói trước mặt mọi người liên quan.’
Phòng 105 chật, có mùi dầu gió, sữa trẻ con và quần áo chưa kịp khô. Trên tường treo một tấm lịch cũ, phía dưới kẹp hóa đơn điện nước bằng cái kẹp tóc màu hồng. Hà Nhi bế con sang một bên, đặt xuống cái võng nhỏ, rồi ngồi lên mép giường. Gia Minh trải tờ biên nhận không số lên mặt bàn nhựa, không chạm tay trực tiếp vào giấy, chỉ nhìn qua lớp nylon. Anh hỏi Minh Đức từng câu ngắn: gặp Lộc ở đâu, ai dẫn tới quầy, có nghe nhắc phòng 105 từ lúc nào. Minh Đức cúi gằm, giọng khàn đi. Cậu nói Lộc từng bảo ở nhà trọ cuối hẻm có người cũng ký giấy kiểu đó, ‘chị phòng 105 còn trả được thì mày sợ gì’. Cậu tưởng đó là lời khoe khách cũ, không nghĩ họ thật sự tìm tới đây. Khi cậu nói đến chữ ‘chị phòng 105’, Hà Nhi cười một tiếng khô khốc. ‘Hay ghê. Nợ của em giờ thành biển quảng cáo cho tụi nó.’
Hạnh siết tay trên đầu gối, nhưng bà không mắng con trước. Diệp Thanh thấy điều đó và bất giác mềm đi một chút. Bà mẹ này đang giận đến tận xương mà vẫn giữ được một đường ranh: tội của con phải nói, nhưng không để người ngoài dùng tội ấy bẻ cổ nó. Gia Minh hỏi Hà Nhi có nhận ra nét chữ trong ô bảo lãnh không. Hà Nhi im rất lâu, lâu đến mức tiếng mưa bắt đầu rơi trên mái tôn nghe rõ từng hạt. Cuối cùng cô đứng dậy, lục dưới gối lấy ra một phong bì đã sờn mép. ‘Em không muốn giấu nữa,’ cô nói. ‘Hồi trước em dùng CMND vay hộ thằng Tùng. Nó bảo vay tiền đặt cọc việc làm, ba ngày trả. Sau đó giấy đổi thành nợ của em. Mấy tờ này cùng một kiểu chữ.’
Diệp Thanh nhìn phong bì, trong ngực nặng xuống. Cô từng đoán Hà Nhi có nợ, từng mắng cô vì lén trả góp trong khi con ốm vẫn giấu tiền thuốc. Nhưng đoán và nhìn một xấp giấy có tên người thuê của mình bị bó lại như một con cá mắc lưới là hai chuyện khác nhau. Gia Minh không vội cầm. Anh hỏi: ‘Em có đồng ý để anh xem và ghi nhận không? Không đồng ý thì em vẫn có quyền giữ.’ Hà Nhi nhìn anh, rồi nhìn Diệp Thanh. Cô nhăn mặt. ‘Anh luật sư nói câu nào cũng làm người ta vừa yên tâm vừa sốt ruột.’ Diệp Thanh đáp thay bằng giọng cộc: ‘Sốt ruột còn hơn ký bậy.’ Hà Nhi bật cười rất nhỏ, rồi đẩy phong bì ra giữa bàn. ‘Xem đi. Nhưng đừng tự quyết hộ em. Em sợ, nhưng em không muốn tụi nó lấy tên em đi dọa người khác nữa.’
Gia Minh mở phong bì. Trong đó có bản photo CMND của Hà Nhi, một giấy cam kết trả tiền, hai biên nhận viết tay không số và một mảnh giấy ghi địa chỉ gần chợ Đông Phú. Nét chữ trên những dòng địa chỉ mềm, tròn, cong ở cuối chữ y hệt tên Lâm Thị Hạnh trên biên nhận của Minh Đức. Minh Quân đứng ngoài cửa, nghe đến chợ Đông Phú thì ngẩng đầu. Minh Đức cúi thấp hơn, vai run lên. Hạnh không nhìn con nữa, bà nhìn mảnh giấy như nhìn một con đường mưa dẫn từ nhà mình sang căn phòng chật này, từ một cái đồng hồ cũ bị cầm đi sang giấy tờ của một người mẹ đơn thân. Những thứ tưởng riêng lẻ hóa ra bị buộc chung bằng cùng một nét bút.
Diệp Thanh lấy điện thoại mở camera cổng. Hình ảnh hơi nhiễu vì trời sẩm, nhưng vẫn thấy rõ hai kẻ lạ đi vào lúc cô đang nghe máy với Hạnh. Trước đó vài phút, một chiếc xe máy trắng dừng ngoài đầu hẻm. Người ngồi sau không xuống xe, đội mũ bảo hiểm kín, chỉ đưa bó cúc cho người sơ mi rồi chỉ tay về phía dãy trọ. Gia Minh yêu cầu cô tua chậm lại đoạn chiếc xe quay đầu. Biển số bị bùn che mất hai số cuối, nhưng trên yên xe có dán một miếng decal nhỏ: An Tín – giới thiệu việc làm, đặt cọc nhanh. Hà Nhi nhìn thấy bốn chữ ấy thì mặt cô trắng bệch. ‘Không phải Tùng,’ cô nói. ‘Tùng không chạy xe đó. Người đưa hoa là chị ở quầy.’
Cả phòng lặng đi. Diệp Thanh nghe mưa dày hơn ngoài sân, nghe Bà Tư đang bảo mấy người thuê tránh ra để đừng chắn camera, nghe đứa nhỏ trong võng khịt mũi một tiếng rồi ngủ tiếp. Cô muốn hỏi ngay chị ở quầy tên gì, mặt mũi ra sao, còn làm ở chỗ cũ không. Nhưng Hà Nhi đang ôm hai khuỷu tay, móng tay bấm vào da đến trắng. Diệp Thanh nuốt câu hỏi xuống. Bảo vệ người khác không phải lôi họ ra làm chứng ngay lúc họ còn run. Cô chỉ nói: ‘Tối nay em với con qua phòng tôi ngủ. Phòng 105 khóa lại. Giấy để Gia Minh chụp, bản gốc em giữ hoặc gửi tôi, em chọn.’ Hà Nhi nhìn cô, mắt đỏ lên. ‘Em gửi chị. Nhưng mai em tự đi cùng. Em không núp nữa.’
Đúng lúc ấy, điện thoại của Hà Nhi sáng lên trên bàn. Không ai chạm vào, nhưng dòng tin nhắn hiện trên màn hình đủ để cả phòng cùng thấy: ‘Phòng 105 biết điều thì im. Sáng mai con mày đi học, nhớ nhìn sau lưng.’ Hà Nhi lao tới ôm điện thoại, môi bật ra một tiếng nghẹn. Diệp Thanh đứng dậy nhanh đến mức ghế nhựa cọ xuống nền kêu chói tai. Cô không nói câu trấn an rỗng nào. Cô chỉ nhìn Gia Minh, rồi nhìn Hạnh, nhìn Minh Quân, Minh Đức, từng người đang đứng trong căn phòng 105 bé xíu như đứng trước một cánh cửa vừa bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài. Ngoài sân, mưa bắt đầu xóa những cánh cúc vàng trong thùng rác, nhưng trong điện thoại Hà Nhi, lời đe dọa vẫn sáng lạnh, rõ từng chữ.
