Chương 15: Biên Nhận Không Số
Hạnh không chạm tay vào tờ biên nhận ngay. Bà đứng im trước bó cúc vàng, nhìn mảnh giấy gấp tư nằm lộ ra giữa lớp giấy báo như một cái lưỡi nhỏ vừa thè khỏi miệng bẫy. Trong nhà, không ai nói gì. Minh Đức đứng cạnh bàn, mặt trắng bệch hơn lúc Lộc nhắc đến bảy mươi đồng; ông Bình đặt một tay lên lưng ghế, các khớp ngón tay nổi lên; Cậu Phúc nheo mắt nhìn xuống bậc thềm, còn Minh Quân vẫn cầm đầu bút như sợ chỉ cần thả ra, tờ giấy kia sẽ biến mất rồi ngày mai người ta lại bảo cả nhà tự tưởng tượng.
“Quân, đừng cầm,” Hạnh nói khẽ. Giọng bà thấp hơn bình thường, không phải vì sợ, mà vì bà đang cố giữ từng chữ khỏi vỡ. Bà lấy đôi đũa tre trên mâm cơm chưa kịp dọn, kẹp mép tờ giấy kéo ra khỏi bó hoa. Đũa tre run rất nhẹ trong tay bà. Hạnh ghét cái run ấy. Bà ghét hơn việc Minh Đức nhìn thấy nó rồi lại cúi đầu như đứa trẻ vừa làm đổ nước nhưng vẫn chưa hiểu sàn nhà đã mục.
Tờ biên nhận chỉ bằng nửa trang vở, giấy mỏng, mép trên không có số, không có tên đơn vị, không có dấu tròn. Dòng chữ “đã nhận của Trần Minh Đức hai mươi đồng tiền giữ chỗ” được viết bằng mực xanh, nét chữ tròn và mềm, khác hẳn chữ của Lộc trên mảnh địa chỉ. Bên dưới có hai ô: người nộp và người bảo lãnh. Ở ô người nộp, Minh Đức đã ký. Ở ô người bảo lãnh, ba chữ Lâm Thị Hạnh nằm sẵn đó, ngay ngắn đến mức làm người ta muốn tin nó là thật.
Hạnh đặt tờ giấy lên bàn, lấy cái ly úp chặn một góc cho khỏi bay. “Đức,” bà gọi. Minh Đức giật vai. “Dạ.” “Con ký tờ này lúc nào?” Cậu nuốt khan. “Con… con ký hôm kia.” “Ở đâu?” “Gần chợ Đông Phú.” “Ai viết tên mẹ?” Minh Đức im. Hạnh nhìn con, không cao giọng. “Mẹ hỏi ai viết tên mẹ.” Sự bình tĩnh của bà làm căn nhà càng ngột. Ông Bình há miệng như muốn đỡ lời, nhưng Cậu Phúc gõ gậy xuống nền một cái, không mạnh mà đủ nhắc. Lần này không ai được đỡ Đức bằng một câu mơ hồ nữa.
“Một chị ngồi ở quầy,” Minh Đức nói sau cùng. “Quầy gì?” “Quầy ghi đơn, sau dãy bán phụ kiện điện. Anh Lộc bảo cứ ký giữ chỗ trước, tên người nhà để đó cho bên kho yên tâm. Ảnh nói chưa cần mẹ ký, mai đem giấy sang nhà nói chuyện rồi ký sau.” Hạnh cười một tiếng rất nhạt. “Chưa cần mẹ ký, nhưng cần viết tên mẹ trước. Người ta chu đáo thật.” Minh Quân đứng bên cạnh mím môi. Hạnh biết con út đang giận, nhưng cái giận của Quân không ồn. Nó giống sợi dây phơi bị kéo căng dưới mưa, nhìn thì yên, chạm vào là đứt tay.
“Hai mươi đồng ở đâu ra?” Hạnh hỏi tiếp. Minh Đức liếc về phía cha. Ông Bình lập tức tránh mắt vợ. Hạnh thấy cú liếc ấy, trong lòng chìm xuống một nhịp. “Ông đưa?” Ông Bình lắc đầu quá nhanh. “Không. Tôi không có.” Minh Đức vội nói: “Con mượn bạn.” “Tên gì?” “Bạn ở xưởng.” “Tên gì?” Câu hỏi lặp lại, mỗi lần ngắn hơn. Minh Đức nhăn mặt. “Mẹ hỏi như tra tội.” Hạnh đặt bàn tay lên quyển sổ xanh. “Nếu con thấy giống tra tội, có thể vì ngoài kia đã có người chuẩn bị giấy để biến mẹ thành người bảo lãnh. Mẹ không còn nhiều chỗ cho con tự ái đâu. Tên gì?”
Minh Đức cúi đầu. “Không phải bạn. Con lấy mười hai đồng trong hộp tiền cha để trên nóc tủ, còn tám đồng con cầm cái đồng hồ cũ.” Ông Bình sững ra. “Cái đồng hồ của ông ngoại mày?” Minh Đức cắn môi, không đáp. Hạnh nhắm mắt một giây. Bà tưởng mình sẽ mắng. Bà tưởng cái tên ông ngoại, cái đồng hồ cũ, hộp tiền lẻ trên nóc tủ sẽ làm bà nổ tung. Nhưng khi mở mắt ra, bà chỉ thấy Minh Quân đứng sau lưng mình, đôi mắt cậu đỏ lên mà không khóc. Tám đồng, mười hai đồng, hai mươi đồng; người ta bẻ căn nhà này bằng những con số nhỏ như bẻ từng que củi khô.
“Quân,” Hạnh nói, “con ghi giúp mẹ: Đức tự khai đã lấy mười hai đồng trong hộp tiền của cha và cầm đồng hồ cũ lấy tám đồng để nộp tiền giữ chỗ.” Minh Đức ngẩng phắt lên. “Mẹ ghi cái đó làm gì?” “Để mai không ai nói tiền tự mọc ra.” Bà đẩy quyển sổ cho Quân. Cậu cầm bút, chữ hơi xiêu nhưng rõ. Minh Đức nhìn em, vẻ mặt vừa tức vừa xấu hổ. “Mày cũng hùa với mẹ?” Minh Quân không ngẩng đầu. “Em chỉ viết đúng câu anh nói.” Một câu rất nhỏ, vậy mà làm Minh Đức câm hẳn.
Cậu Phúc kéo ghế ngồi xuống gần cửa, đặt cây gậy ngang đầu gối. “Con Hạnh, cái biên nhận này phải giữ. Đừng đưa lại cho thằng Lộc, cũng đừng để thằng Đức cầm.” Hạnh gật đầu. Bà lấy một bao nylon trong hộc bàn, lùa tờ giấy vào, rồi ghi bên ngoài ngày giờ phát hiện. Bà không biết làm vậy đã đủ đúng chưa, nhưng bà biết ít nhất tờ giấy sẽ không còn nằm trong bó hoa như một món quà vô chủ. “Chiều mai hắn hẹn ký,” ông Bình nói, giọng khàn đi. “Nếu mình không ký, nó có kéo người tới không?” Hạnh nhìn ông. Câu hỏi ấy đáng lẽ phải được hỏi trước khi ông để con trai lớn trượt tới tận đây, nhưng bà không nói. Có những lời trách đúng cũng chỉ làm chậm tay người đang phải khóa cửa trước mưa.
“Kéo thì càng không được ký,” Hạnh đáp. “Nhưng trước chiều mai, tôi phải biết địa chỉ hắn đưa có thật không.” Minh Đức lập tức lắc đầu. “Mẹ đừng đi. Chỗ đó phức tạp.” “Con biết phức tạp mà vẫn đem tên mẹ vào?” Bà hỏi xong liền thấy mặt Đức co lại. Cơn giận trong bà lại muốn bật lên, nhưng Minh Quân đã đặt bút xuống và khẽ nói: “Mẹ, gọi cô Thanh đi.” Hạnh quay sang con. Minh Quân chỉ ra ngoài hẻm. “Cô ấy có camera trước cổng nhà trọ. Lúc anh Lộc đi ngang chắc có hình. Với lại mấy giấy An Tín lần trước… cô Thanh đang hỏi luật sư Gia Minh.”
Tên Diệp Thanh làm căn nhà đổi khí một chút. Hạnh không phải kiểu người thích đem chuyện nhà ra nhờ người ngoài. Bà đã quen tự ôm lấy cái xấu, tự lấy thân mình chắn cho con, rồi tự trách mình vì không chắn đủ. Nhưng cái tên của bà đã nằm trên giấy người khác. Chuyện này không còn ở trong nhà nữa. Hạnh kéo máy bàn lại, bấm số nhà trọ cuối hẻm. Đầu dây bên kia reo bốn tiếng mới có người nghe. Giọng Diệp Thanh vang lên, cộc như thường lệ: “Ai đó?”
“Tôi Hạnh đây.” Bà nói nhanh nhưng không rối. “Lộc vừa tới nhà tôi, tự xưng bên An Tín. Hắn đưa giấy xác nhận khoản bảy mươi đồng của Đức. Sau khi hắn đi, Quân phát hiện trong bó hoa có biên nhận không số, ghi Đức nộp hai mươi đồng, ô bảo lãnh viết sẵn tên tôi.” Đầu dây im hai nhịp. Khi Diệp Thanh nói lại, giọng cô không còn vẻ gắt vì bị gọi giữa bữa. “Chị đừng ký gì hết. Đừng cho Đức đi gặp riêng. Giữ giấy, chụp lại nếu có máy, còn bản gốc bỏ vào bao. Tôi gọi anh Gia Minh qua. Chị mang giấy xuống nhà trọ được không?” Hạnh nhìn đồng hồ tường. Kim phút nhích từng nấc, chậm mà lạnh. “Được. Nhưng tôi muốn kiểm tra địa chỉ Lộc để lại.” “Đừng đi một mình,” Diệp Thanh nói ngay. “An Tín không phải chỗ bán vài ổ cắm điện đâu.”
Hạnh chưa kịp đáp thì bên đầu dây vang lên tiếng ai đó gọi vội. Tiếng Diệp Thanh xa đi, như cô vừa bịt loa bằng lòng bàn tay. Hạnh chỉ nghe loáng thoáng vài chữ: phòng 105, có người đứng ngoài, hỏi tên Hạnh. Rồi Diệp Thanh trở lại, giọng thấp hẳn. “Chị Hạnh, chị khóa cửa lại trước. Mang giấy qua đây ngay nếu đi được. Hai người vừa tới phòng 105, hỏi Hà Nhi có biết nhà chị không. Một người mặc áo sơ mi sáng màu, cầm bó cúc vàng còn dư mấy cành.”
Hạnh nhìn xuống bó hoa trên bậc thềm. Những cánh cúc vẫn vàng, vẫn tươi, vẫn vô tội một cách khó chịu. Minh Đức nghe thấy tên phòng 105 thì mặt biến sắc lần nữa, lần này không chỉ vì sợ mẹ. Hạnh đặt ống nghe xuống thật chậm. Bà lấy chìa khóa trên đinh tường, đưa cho Minh Quân cầm sổ xanh, rồi nhìn con trai cả. “Đức, nếu con còn giấu một chữ nào liên quan phòng 105, thì từ giờ không phải người ngoài hại nhà này trước đâu. Chính con mở cửa cho họ vào.” Ngoài hẻm, trời chưa tối hẳn, nhưng gió đã lùa qua cửa lạnh như có ai vừa đi ngang mà không để lại tiếng bước chân.
